Tứ Mạc Hí
-
Quyển 2 - Chương 15
Erin khiếp sợ, ngay lập tức đẩy tôi ra, sau đó lùi hai bước dài, lưng chạm vào cả cột gỗ mun bên cửa, có vẻ như thật sự bị dọa sợ, mà còn bị dọa không hề nhẹ.
Thấy cô ta bị trị thành như thế, tôi trong lòng vui vẻ đắc ý một phen, ngẩng đầu lại phát hiện Hứa Thư Nhiên đã xách theo hộp cứu thương đứng bên cửa ban công tự bao giờ. Anh ta cau mày đánh giá tôi chừng năm giây, cực kỳ khó khăn mở miệng: “Nhiếp Phi Phi, cô là.....” Tựa hồ cảm thấy cái từ kia không làm sao nói ra khỏi miệng, anh ta dừng lại một chút: “Tôi nhớ hồi đại học cô cũng có quen bạn trai mà nhỉ.”
Tôi đương nhiên biết anh ta muốn nói gì, đang muốn xua tay phủ nhận, giải thích chỉ là muốn trêu chọc bạn gái anh một chút thôi, lại bất chợt nghe một giọng phía sau đáp lại ngắn gọn: “Cô ấy không phải.”
Gió biển đúng lúc thổi vào, không gian ngưng đọng, lá cọ trong gió đưa đến âm thanh xào xạc, sóng biển đánh vào rặng đá ngầm, đánh lên những bọt nước trắng xóa.
Erin nhìn người đứng sau tôi: “Anh là.....”
Quay đầu, bóng dáng người ấy trong tưởng tượng giờ phút này thật sự đang yên tĩnh đứng đó, phía sau lưng là đảo nhiệt đới mờ ảo. Ánh nắng sớm chiếu lên một thân sơ mi trắng quần dài đen, tóc bị gió thổi có chút tán loạn. Đúng là Nhiếp Diệc.
(Bát Bát: Nói thật là mỗi khi đến đoạn có Nhiếp Diệc lại có chút đau lòng. Có lẽ là đau lòng vì một người đàn ông tuyệt vời như vậy, bản thân ta sống từng ấy năm trên đời đều không có phúc phận gặp được, sau này có lẽ cũng sẽ không. Cũng có lẽ là có lí do khác, mà không thể nào nghĩ ra là vì sao. Chỉ biết là rất đau lòng a…)
Tôi có chút sửng sốt, bỗng nhiên ký ức tối hôm qua liên tục ùa về. Hình như tôi đã ngủ thiếp thi trên chiếc ghế dài cạnh biển, sau đó hặp được hắn, chúng tôi còn nói chuyện với nhau, mà tôi lại nói với hắn một điều gì đó khá quan trọng. Tôi vốn tưởng đó là mơ.
Hóa ra là không phải.
Hắn nhìn tôi một hồi, giống như là vừa mới thức dậy, giọng có chút khàn khàn: “Trán bị đụng rồi?”
Tôi nói: “A..... Ừ.”
Hắn bước tới, tôi vô thức bước lùi về phía sau một bước, hắn ngẩn ra, bước chân hơi ngừng lại, một lúc lâu sau, hắn nói: “Đụng chắc không mạnh, dùng đá chườm một chút là được rồi.”
Tôi nói: “À..... Được.”
Nhất thời hai người lâm vào trầm mặc.
Erin vẫn quan sát chúng tôi nãy giờ rốt cuộc nhận ra Nhiếp Diệc, mở miệng nói: “..... Nhiếp thiếu?”
Nhiếp Diệc quay đầu nhìn cô ấy, đồng thời nhìn Hứa Thư Nhiên bên cạnh, tựa hồ lúc này mới nhận ra chúng tôi đang đứng ở nơi không được riêng tư cho lắm, hắn chần chờ hai giây, ngữ điệu ôn hòa nói: “Xin lỗi, Phi Phi cô ấy thích trêu chọc người khác, làm phiền hai người rồi, ban công này chúng tôi tạm thời không cần dùng đến, hai vị cứ tự nhiên.”
Hứa Thư Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt khách khí đáp lại, Erin còn nói hai câu gì đó.
Bọn họ nói chuyện một chữ cũng không lọt được vào tai tôi, bởi khi đó tôi còn đang bận hồi tưởng lại ký ức ngày hôm qua. Mãi cho đến khi Nhiếp Diệc gọi tên tôi, tôi mới phát hiện lúc mình mơ màng nghĩ linh tinh thì ánh mắt mọi người đã sớm tụ về lại phía mình, tôi ngơ ngác không hiểu gì nhìn Hứa Thư Nhiên, anh ta bèn làm như không có chuyện gì đưa cho tôi hòm cấp cứu, tôi không biết nói gì, lúng túng cười cười nhận lấy rồi cảm ơn anh ta.
Ôm theo hòm cấp cứu theo Nhiếp Diệc trở về phòng, lại suýt chút nữa đập trán vào cánh cửa lần nữa, may mà lần này có Nhiếp Diệc kéo lại.
Thấy cô ta bị trị thành như thế, tôi trong lòng vui vẻ đắc ý một phen, ngẩng đầu lại phát hiện Hứa Thư Nhiên đã xách theo hộp cứu thương đứng bên cửa ban công tự bao giờ. Anh ta cau mày đánh giá tôi chừng năm giây, cực kỳ khó khăn mở miệng: “Nhiếp Phi Phi, cô là.....” Tựa hồ cảm thấy cái từ kia không làm sao nói ra khỏi miệng, anh ta dừng lại một chút: “Tôi nhớ hồi đại học cô cũng có quen bạn trai mà nhỉ.”
Tôi đương nhiên biết anh ta muốn nói gì, đang muốn xua tay phủ nhận, giải thích chỉ là muốn trêu chọc bạn gái anh một chút thôi, lại bất chợt nghe một giọng phía sau đáp lại ngắn gọn: “Cô ấy không phải.”
Gió biển đúng lúc thổi vào, không gian ngưng đọng, lá cọ trong gió đưa đến âm thanh xào xạc, sóng biển đánh vào rặng đá ngầm, đánh lên những bọt nước trắng xóa.
Erin nhìn người đứng sau tôi: “Anh là.....”
Quay đầu, bóng dáng người ấy trong tưởng tượng giờ phút này thật sự đang yên tĩnh đứng đó, phía sau lưng là đảo nhiệt đới mờ ảo. Ánh nắng sớm chiếu lên một thân sơ mi trắng quần dài đen, tóc bị gió thổi có chút tán loạn. Đúng là Nhiếp Diệc.
(Bát Bát: Nói thật là mỗi khi đến đoạn có Nhiếp Diệc lại có chút đau lòng. Có lẽ là đau lòng vì một người đàn ông tuyệt vời như vậy, bản thân ta sống từng ấy năm trên đời đều không có phúc phận gặp được, sau này có lẽ cũng sẽ không. Cũng có lẽ là có lí do khác, mà không thể nào nghĩ ra là vì sao. Chỉ biết là rất đau lòng a…)
Tôi có chút sửng sốt, bỗng nhiên ký ức tối hôm qua liên tục ùa về. Hình như tôi đã ngủ thiếp thi trên chiếc ghế dài cạnh biển, sau đó hặp được hắn, chúng tôi còn nói chuyện với nhau, mà tôi lại nói với hắn một điều gì đó khá quan trọng. Tôi vốn tưởng đó là mơ.
Hóa ra là không phải.
Hắn nhìn tôi một hồi, giống như là vừa mới thức dậy, giọng có chút khàn khàn: “Trán bị đụng rồi?”
Tôi nói: “A..... Ừ.”
Hắn bước tới, tôi vô thức bước lùi về phía sau một bước, hắn ngẩn ra, bước chân hơi ngừng lại, một lúc lâu sau, hắn nói: “Đụng chắc không mạnh, dùng đá chườm một chút là được rồi.”
Tôi nói: “À..... Được.”
Nhất thời hai người lâm vào trầm mặc.
Erin vẫn quan sát chúng tôi nãy giờ rốt cuộc nhận ra Nhiếp Diệc, mở miệng nói: “..... Nhiếp thiếu?”
Nhiếp Diệc quay đầu nhìn cô ấy, đồng thời nhìn Hứa Thư Nhiên bên cạnh, tựa hồ lúc này mới nhận ra chúng tôi đang đứng ở nơi không được riêng tư cho lắm, hắn chần chờ hai giây, ngữ điệu ôn hòa nói: “Xin lỗi, Phi Phi cô ấy thích trêu chọc người khác, làm phiền hai người rồi, ban công này chúng tôi tạm thời không cần dùng đến, hai vị cứ tự nhiên.”
Hứa Thư Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt khách khí đáp lại, Erin còn nói hai câu gì đó.
Bọn họ nói chuyện một chữ cũng không lọt được vào tai tôi, bởi khi đó tôi còn đang bận hồi tưởng lại ký ức ngày hôm qua. Mãi cho đến khi Nhiếp Diệc gọi tên tôi, tôi mới phát hiện lúc mình mơ màng nghĩ linh tinh thì ánh mắt mọi người đã sớm tụ về lại phía mình, tôi ngơ ngác không hiểu gì nhìn Hứa Thư Nhiên, anh ta bèn làm như không có chuyện gì đưa cho tôi hòm cấp cứu, tôi không biết nói gì, lúng túng cười cười nhận lấy rồi cảm ơn anh ta.
Ôm theo hòm cấp cứu theo Nhiếp Diệc trở về phòng, lại suýt chút nữa đập trán vào cánh cửa lần nữa, may mà lần này có Nhiếp Diệc kéo lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook