Chung Linh trên người mặc bộ quần áo tay dài trên đầu còn phải đội nón len để bảo vệ sức khỏe của cô tránh phải nhiễm lạnh.Cô đang ngồi trên chiếc xe lăn đang được Duy An đẩy vào Dinh Thự Tịch Gia.

Hơn một tháng mệt mỏi và đầy căng thẳng ở bệnh viện thì cô cũng được về nhà với niềm hân hoan nghênh đón của cả nhà.

Trong nhà người trên người dưới ai ai cũng vui vẻ mừng rỡ khi phu nhân của họ đã khỏe mạnh trở về nhà.

Duy An đẩy cô tới phòng khách rồi bước lên ngồi xuống thâm tình nhìn cô.

–" Em mệt không.

Anh đưa em lại phòng nghĩ nhe"Duy An chỉnh khăn choàng trên cổ khẽ nói.

Chung Linh lắc đầu nôn nóng.
–" Anh dẫn em tới gặp hai đứa nhỏ đi.

Em muốn xem chúng....."
"Oe...oe..."
Cô chưa nói hết câu thì tiếng khóc của đứa bé liền vang lên dữ dội.

Chung Linh nghe vậy tâm trạng bức rức,nóng lòng đứng lên muốn chạy bên con của mình nhưng cô đứng quài cũng không thể nào đứng được.

Trong lòng khó chịu cô thầm tự chửi mình......!Cô thấy bây giờ cô thật vô dụng ngay cả con khóc mà cô cũng thể vỗ được
Duy An thấy vậy liền vỗ về cô.

–" Anh đưa em đi gặp con ngay.

Em hãy bình tĩnh lại đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe" Dứt lời Duy An khom lưng xuống bế thẳng cô lên tiến lên phòng của hai đứa con.

Phòng hai đứa bé cũng giống như phòng của Thiên Hạo sát bên phòng của hai người.

Phòng Thiên Hạo nằm bên tay trái thì phòng hai đứa nhỏ lại nằm phía bên tay phải bên cạnh phòng của hai người.
Tịch Duy An bế đi thẳng cô vào phòng của hai đứa nhỏ.Căn phòng được anh trang trí khá nhiều là đồ chơi rất dễ thương và những họa tiết trong phòng và trên giường rất giống căn phòng của một công chúa được sống trong một tòa lâu đài rộng lớn.
Thật ra căn phòng này là anh dành riêng cho cô công chúa bảo bối của mình.Anh đợi khi nào Thừa Long con trai nhỏ của anh được cứng cáp một chút,anh sẽ chuyển thẳng con trai qua phòng của anh trai Thiên Hạo của nó vì thằng bé không thể nào ở chung với con gái đến lớn được.Với lại phòng Thiên Hạo cũng lớn lắm đủ cho hai anh em ở .Anh cũng muốn Thiên Hạo ra dáng làm anh trai chăm sóc cho đứa em của mình
Tiếng khóc trong phòng càng lúc càng lớn.

Chung Linh không biết tiếng khóc này là của con trai hay đứa con gái bé bỏng của mình nữa.

Vừa vào phòng thì cô đã thấy có tận đến ba người vú nuôi ở đây chăm sóc cho hai đứa con của mình,như vậy cô cũng có thể biết chồng cô Duy An chu đáo như thế nào.

Không những có tới ba người mà có cả Ngữ Lan cũng đang ở đây trên tay cô ấy còn đang bế đứa bé đang khóc toáng ầm ĩ lên.

Duy An đặt Chung Linh ngồi xuống trên giường.

Anh bước tới bế đứa bé trên tay của Ngữ Lan.

Thì ra đứa bé khóc là tiểu công chúa bé nhỏ của hai người.

Chung Linh nóng lòng hướng về Duy An lên tiếng gấp rút.
–" Anh đưa nó cho em,em bế cho" Nghe tiếng khóc con gái lòng cô sót xa.

Duy An cũng không hiểu vì sao mà cô công chúa hôm nay của anh lại khóc dữ dội như thế.

Thường ngày nếu con bé khóc chỉ cần anh vỗ về thì con bé cũng sẽ lập tức nín ngay.

Nhưng hôm nay con bé trên tay anh vẫn không chịu nín mà còn khóc đến nổi cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Duy An thở dài bước tới nhẹ nhàng đặt con gái vào lòng cô ...Chung Linh đỡ lấy con gái trong lòng chợt xao xuyến ấm áp.

Nụ cười trên môi liền cong lên.

Thật bất ngờ.

Khi Tiểu Băng Nhi ở trong lòng Chung Linh cũng lập tức nín dứt.

Cô bé mở to mắt tròn xoe nhìn mẹ của mình còn nở nụ cười tươi nắm lấy áo của Chung Linh.

Mọi người cũng rất bất ngờ khi Chung Linh chính là người dỗ con bé nín khóc.

Ba người vú nuôi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may phu nhân cũng dỗ được cô chủ nhỏ không thì ba người lại bị ông chủ trách phạt cho mà xem.


Duy An rất ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh cô và con gái giải thích
–" Thường ngày anh vỗ về là con bé sẽ nín khóc nhưng không hiểu hôm nay sau lại như vậy"Anh khẽ lắc đầu" Chắc hôm nay con bé biết em về nên đã quên anh rồi"
Duy An làm vẻ mặt buồn hiu tội nghiệp trước mặt cô.Anh không hề để ý ở đây có mặt rất nhiều người mà làm nũng với cô.

Ngữ Lan thấy vậy liền hiểu ý ngay liền kêu mọi người ra ngoài hết để lại không gian riêng tư cho hai người và các con.

Chung Linh từ nãy giờ vẫn luôn nhìn con gái mà không để ý gương mặt của anh cùng với hành động của mọi người.

Duy An khó chịu khi cô chẳng thèm quan tâm tới anh,anh ganh tị liền đưa tay bế lấy con gái đứng lên.

–" Duy An....!Anh làm gì vậy" Chung Linh hoảng hồn,niềm vui sướng chưa được bao lâu thì lại tuột mất.

Duy An liếc nhìn cô rồi nhìn xuống con gái nói lớn.

–" Con gái của anh.

Em bế nhiêu đủ rồi"
–" Này Tịch Duy An anh trả con cho em" Chung Linh tức điên lên hét vào mặt anh.

Duy An nhìn vẻ mặt của cô vậy thì càng khoái chí.Anh đắc ý cười cợt chọc ghẹo cô
–" Vậy em tới đây bế nó nè...!"Duy An đứng ra xa đưa con gái hướng về cô nói.

Chung Linh nghe xong vẻ mặt uất hận liếc xéo anh.

Anh biết cô không thể nào đứng lên được nên lại kiếm cớ chọc phá và muốn trả thù cô chuyện hôm trước đã lừa anh đây mà.Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh cô thầm nghiến răng lại muốn đánh vào mặt anh mấy cái trả hả dạ.

Cô công chúa nhỏ đột nhiên cảm thấy hơi ấm lúc nãy đã biến mất liền khóc toáng lên.Ngay lúc này tiếng khóc của cô bé đã lay động tới anh trai sinh đôi của mình đang nằm ngủ trên chiếc nôi cũng thức dậy và khóc theo cô em gái
Lúc này tới lượt Duy An cũng phải toáng lên khi tiếng của hai đứa con đang thi nhau khóc ầm ĩ.

Chung Linh cũng sốt ruột nhìn về phía con trai trong nôi.

Vì thằng bé nằm cũng gần với chiếc giường nên Chung Linh cũng từ từ nhít hai cái chân nặng chịt tới gần chiếc nôi.

Vừa nhìn thấy con trai cô lập tức vương tay bế thằng bé vào lòng mình dỗ dành.

Cũng giống vậy,cậu con trai cũng giống cô con gái của cô.Khi vừa nhìn thấy mẹ và được mẹ ôm vào lòng lập tức nín khóc, còn lại cười te tét hơn em gái của mình nữa.

Ngược lại Duy An từ nãy giờ không dỗ được cô công chúa của mình nín khóc thì bất giác anh nghe được tiếng con trai đã nín anh liền ngước lên nhìn cô
Duy An ngước lên thì sắc mặt đã chuyển màu ngay,gương mặt anh đang giận tím cả mặt khi thấy tên tiểu tử đó lại úp mặt vào ngực của Chung Linh còn cựa quậy quấy rối vợ yêu của anh nữa
Máu ghen trong lòng anh lập tức trổi dậy anh bước tới đổi con gái đưa sang cho cô còn thằng nhóc quỷ sứ thì lại trên đôi tay anh.

Chung Linh khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra với ông chồng của mình nữa.

Ba hồi giành con gái với cô,bây giờ lại giành con trai với cô nữa.

Duy An khẽ nheo mắt liếc nhìn cảnh cáo thằng quỷ nhỏ dám làm điều đó với vợ yêu của anh.Anh không thể chịu nổi khi ai chạm vào cô ngay cả các con anh cũng không muốn.

Đứa con trai Thừa Long này của hai người cũng rất có máu chiến.

Cậu bé không sợ ánh mắt của anh mà cậu bé liền chau mày ra vẻ không thích người cha này một chút nào.

Còn cô công chúa nhỏ thì vừa lòng của mẹ mình thì liền nín khóc nắm lấy áo cô.

Giờ phút này, trong phòng đang có một không khí rất ấm áp và hạnh phúc khi Duy An đang ôm con trai còn Chung Linh lại ôm con gái khiến mọi người nhìn vào cũng sẽ ganh tị đôi chút với một gia đình hoàn hảo như thế.

Sau một hồi thì cả hai đã dỗ được các con nín khóc thì Chung Linh ngay lập tức ngước lên nhìn Duy An khẽ nói.

–" Hôm nay anh không đi làm sau...."
–" Không...!Nay vợ ở nhà sau anh có thể đi làm được"Duy An nhanh chóng đáp.

Bây giờ kêu anh đi làm có phải kêu anh đi chết không.

Vợ anh vừa mới về nhà anh không thể xa cô một phút giây nào được.

Chung Linh lắc đầu nghiêm mặt.

–" Anh đã làm Nghị Trưởng rồi.

Hôm nay anh không thể nghỉ như vậy được, mọi người nghỉ sau về anh"
–" Nhưng....Nhưng...!" Duy An lắp bắp nói.

Cô không biết là anh không muốn xa cô sao.


Chung Linh bất lực khuyên nhủ.

–" Anh đi làm đi...!Tối thì lại về với em.Em bây giờ không đi được thì làm sao mà em có thể đi ra ngoài được,mà anh lo"Cô thật bó tay với anh không biết bây giờ anh lại sợ điều gì nữa.

Bây giờ cô muốn ra ngoài ngắm những bông hoa cô trồng cũng phải có người giúp đỡ nói chi là đi khỏi nhà.

Duy An nghe vậy cũng dần dần yên tâm.

Anh uể oải đứng lên đặt con trai bên cạnh cô rồi bước đôi chân nặng trĩu đi ra khỏi phòng.

Nhưng khi anh vừa đi tới chạm vào nắm cửa,anh đã không thể chịu nổi lập tức quay người đi nhanh tới bên cô.

Chung Linh nghi hoặc ngước lên định hỏi anh sau quay trở lại thì Duy An nhanh chóng cúi xuống hôn chặt đôi môi mềm mại của cô ở đó mà cắn mút.

Đôi tay anh liền đưa lên đỡ lấy sau gáy của cô cho cô làm một điểm tựa.

Lúc đầu Chung Linh cũng hơi bất ngờ nhưng sau một hồi cô cũng thích ứng được cô cũng ngửa cổ ra nghênh đón lấy nụ hôn của anh
Tiểu công chúa trong lòng cô ngước lên nhìn thấy thì liền cười khanh khách quơ tay múa chân trước mặt hai người.

Một lát sau Duy An cũng chịu buông cô ra lại hôn mạnh trên trán cô rồi mới chịu đi ra ngoài.

–" Anh đi đây, đợi anh về..

"
Chung Linh mỉm cười khẽ gật đầu.

Cô nhìn bóng dáng của anh đi ra thì liền lắc đầu.

Đây có lẽ là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô
Chung Linh vui vẻ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cô khi cô đã ôm hai đứa con vào lòng.

Cô cũng biết tình hình sức khỏe của con gái cũng không được tốt nên cô đã tuyên bố sau này việc chăm sóc con gái cứ để cho cô lo.

Duy An nghe xong cũng không dám nói gì.

Trong nhà này cô là nhất anh sau dám cãi được.

Nhưng cũng may cô chăm sóc cho cô công chúa của anh cũng được chứ để cho thằng tiểu tử thối ngày nào cũng úp mặt vào ngực của cô thì chắc có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quăng tiểu tử thối đó ra đường mất..

Từ khi Chung Linh về đến nhà tới giờ đều ở trong phòng hai tiểu bảo bối mà quên mất mình còn thằng con trai cưng Thiên Hạo nữa.

Thiên Hạo vừa đi học về nghe tin mẹ cậu đã về thì cậu bé bỏ hết tất cả chạy lên phòng tìm cô.

Thiên Hạo tưởng Chung Linh trong phòng của cô thì lật đật chạy vào phòng ba mẹ tìm.
Nhưng vừa vào phòng của mẹ thì nụ cười trên môi Thiên Hạo chợt tắt.Mẹ không có trong phòng......
Một lúc sau...
Thiên Hạo lại được nghe tiếng nói của Chung Linh đang ở phòng bên cạnh.

Cậu không suy nghĩ liền bước chân qua đó.

Bên trong phòng Chung Linh đã dỗ dành được thằng con trai ngủ rồi chỉ còn đứa gái cũng vẫn chưa chịu ngủ cứ mở mắt chao cháo nhìn người mẹ xinh đẹp của mình không ngừng trò chuyện với cô bé.

Thiên Hạo thấy hình ảnh như vậy thì ngay lập tức ánh mắt đượm buồn nước mắt rưng rưng.

Đã lâu lắm rồi Thiên Hạo mới được nhìn người mẹ mà cậu thương nhất đã trở về đây,Về lại chính ngôi nhà của mình.

Trong lòng Thiên Hạo có chút sợ hãi không dám bước vô nhìn mẹ mình, Thiên Hạo đang bước nhẹ đôi chân nặng trịch đi vào bên trong thì có một tiếng nói vang lên
–" Thiên Hạo...!Con làm gì ở đây"Tiếng nói mẹ Duy An bất ngờ vang lên khiến cậu bé phải giựt bắn mình quay lại nhìn bà nội.

Chung Linh cũng giựt mình theo liền ngước lên nhìn vào ánh mắt con trai đang sợ sệt lo lắng nhìn cô.
Ngược lại, Thiên Hạo thấy mẹ nhìn mình như vậy thì cậu bé liền hoảng sợ xoay người chạy khỏi phòng.

–" Thiên Hạo...!Con đừng đi,vào đây với mẹ" Chung Linh hối hả muốn đuổi theo nhưng lại không được.

Thiên Hạo nhanh chóng chạy về phòng của mình khóa trái cửa lại.

Một mình ở bên trong lặng lẽ khóc.


Chung Linh lo lắng nóng lòng nhìn ra cửa đợi con trai quay trở về.

Nhưng Thiên Hạo đã không trở về.

Cô cũng được nghe tình hình của con trai sau khi cô gặp tai nạn thì thằng con trai lanh lợi lém lĩnh ngày nào của cô đã không còn mà thay vào đó là một cậu nhóc suốt ngày sợ hãi trốn ở một góc nào đó.

Con trai cô bị như vậy người làm mẹ như cô sau không đau lòng mà đau đớn như thế được.

Cứ thế, tầm nữa tiếng sau mẹ chồng cô cùng với Ngữ Lan đi vào.

Chung Linh nhìn hai người rồi lại nhìn phía sau không thấy Thiên Hạo trong lòng chợt lo lắng.
–" Mẹ.Thiên Hạo đâu rồi,con muốn gặp nó một chút"Giọng nói Chung Linh có phần nôn nóng .
Mẹ Duy An khẽ lắc đầu mệt mỏi nói.
–" Nó lại như thế con à! Nó đã khóa trái cửa phòng, không chịu gặp ai.Cứ đi học về nó lại trốn trong phòng" Mẹ Duy An đau buồn nhìn con dâu.

Nghe vậy lòng Chung Linh lại đau đớn như có hơn hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim mình.Cô lập tức nhìn về phía Ngữ Lan ra lệnh.

–" Em xuống dưới nhà lấy chìa khoá dự phòng lên đây." Cô lại nhìn phía mẹ chồng nói tiếp "Hôm nay con sẽ cố gắng nói chuyện với nó.Con không thể để cho con trai con lại như thế này suốt đời được"
Chung Linh đưa hai đứa con cho mẹ chồng cùng với các vú nuôi chăm sóc, còn cô thì được Ngữ Lan đưa qua phòng Thiên Hạo.

Chung Linh hít thở thật sâu rồi gõ cửa.

" Cốc....!Cốc...!Cốc"
–" Tiểu Hạo con trai ngoan....!Mở cửa cho mẹ đi, mẹ về rồi nè.

Con không nhớ mẹ sao"
Bên trong không một chút động tịnh,nói chi là tiếng trả lời.

Chung Linh lòng như lửa đốt liên tục gõ cửa phòng nhẹ nhàng khuyên nhủ Thiên Hạo
–" Con trai ngoan mở cửa ra đi.

Mẹ muốn nói chuyện với con trai yêu của mẹ.....!Hay con đang giận mẹ...!Tiểu Hạo à, con mau mở cửa đi.

Mẹ rất lo cho con.

Ngoan mở cửa cho mẹ đi con trai"
Thiên Hạo bên trong đang trốn xuống gầm giường cắn chặt tay để không thể cho mẹ mình nghe tiếng khóc đau đớn trong lòng mình.

Cậu bé đang phải sợ phải đối mặt với người mẹ mà cậu luôn nhung nhớ...!
Lại không có tiếng trả lời từ con trai,Chung Linh đã hết chịu nổi liền nhìn qua Ngữ Lan.

–" Em mau mở cửa đi"
Ngữ Lan lập tức dùng chìa khóa dự phòng mở cánh cửa ra
Nhưng bên trong không có một ai....
Khi hai người vào phòng thì Thiên Hạo đã biến mất.

Cậu bé không có ở đây.

Nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng Chung Linh liền dâng lên.

Cô kéo lê chiếc xe lăn tìm con trai đang cố tình lẫn trốn cô
Ngữ Lan nhìn Chung Linh lập tức hiểu ngay liền đi kiếm khắp các ngỏ ngách trong phòng nhưng cũng thấy Thiên Hạo ở đâu
–" Tiểu Hạo....Con đâu rồi.

Mẹ nhớ con lắm con mau ra đây cho mẹ gặp một chút thôi con trai"Chung Linh khẽ đau nhói khi kêu tên con.

Vẫn là không một tiếng động nào...!
Trong lòng Chung Linh rối bời và sợ hãi không biết thằng nhóc này đang trốn ở đâu mà cô tìm từ nãy giờ cũng không thấy.

Trong tủ đồ và trong phòng tắm đều không thấy......!Chung Linh lê lết chiếc xe lăn đi ra ban công cũng không thấy con trai.

Chung Linh lo lắng định điện thoại cho Tịch Duy An thì không ngờ lúc cô xoay người lại liền nhìn thấy hình như có một cánh tay đang lấp ló ở dưới gầm giường.

Cô ra hiệu cho Ngữ Lan tới đó xem sao.

Ngữ Lan cúi xuống nhìn vào thì ngay lập tức cô lại bụm miệng cười thầm.

–" Tiểu thư....!Tiểu Hạo nó ở đây này.

Nhưng nó lại ngủ mất rồi"Ngữ Lan ngước lên nhìn Chung Linh khẽ nói nhỏ.

Ngữ Lan nhẹ nhàng kéo Thiên Hạo ra đặt lên trên giường.

Chung Linh không ngờ thằng bé lại ngủ say đến mức mình đã bị phát hiện và khiên đi mà cũng không hay biết.

Chắc vì Thiên Hạo đã khóc nhiều nên đã mệt mỏi lăn đùng ra ngủ.

Chung Linh đau lòng nhìn con trai nằm trên giường.
–" Em ra ngoài đi.Chị ở đây với Tiểu Hạo cho" Chung Linh nhìn Ngữ Lan khẽ nói.

Ngữ Lan nghe xong cũng rời đi.


Chung Linh nhìn Thiên Hạo đang ngủ say trên giường.Cô nhanh chóng cố gắng trèo lên giường một cách khó khăn .
Cô nằm kế bên Thiên Hạo liền ôm con trai vào lòng.

Ánh mắt đượm buồn nhìn những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt của Thiên Hạo.

Chung Linh xoa nhẹ đầu con trai,thương xót nhìn vào thân hình của Thiên Hạo.

Bây giờ không biết vì sao mà khuôn mặt thằng bé đã hóp đi hơn một tháng trước.Tây chân cũng ốm hơn lúc trước rất nhiều.

Cô tự trách bản thân xém chút nữa là cô đã quên thằng con trai đã cùng cô vượt qua gian khổ mới đến ngày hôm nay vậy mà hôm nay cô về mà chỉ biết tới hai đứa con sinh đôi để một mình Tiểu Hạo phải chịu cảnh cô đơn không có cô bên cạnh.

–" Tiểu Hạo! Mẹ xin lỗi con.Từ ngày mai mẹ sẽ ở bên cạnh không rời xa con nữa.....Con hãy tha lỗi cho mẹ" Cô đã quyết định cô sẽ cố gắng làm con trai trở lại bình thường.

Chung Linh sinh ra cũng là con cả nên cô biết Thiên Hạo đang bị bệnh như thế lại gặp cảnh có thêm hai đứa em nữa chắc chắn thằng bé sẽ nghĩ mẹ mình sẽ không còn thương mình nhiều như lúc trước và sẽ bị tổn thương rất nhiều và bệnh tình của con trai chắc chắn sẽ ngày càng xấu đi.

Đến lúc đó cô không biết phải cứu con trai cưng của cô bằng cách nào nữa.

Cô phải bù đắp phải thương Thiên Hạo nhiều hơn để thằng bé biết nó vẫn có vị trí rất quan trọng trong lòng của mẹ mình
Thiên Hạo nằm yên trong lòng Chung Linh chợt run rẩy cơ thể lên, miệng thì không ngừng nói lảm nhảm....
Hình như Thiên Hạo đang nằm mơ
Không biết thằng bé đang mơ cái gì mà có vẻ như đang rất sợ hãi.

Chung Linh hoảng hốt nhìn con trai,cô nhướn người lại lắng tai gần miệng con trai để nghe nó đang nói cái gì.
–" Không....!Mẹ ơi! Đừng bỏ con"Thiên Hạo càng lúc càng nói lớn hơn.

–" Thiên Hạo....!Con sao vậy" Chung Linh sợ hãi lây thật mạnh con trai dậy.

–" Không.....!"
Cuối cùng Thiên Hạo cũng hét lên một tiếng,nước mắt đầm đìa kinh hoàng mở mắt ra.

Chung Linh lo sợ nhanh ôm con trai vào lòng vỗ nhẹ.
–" Mẹ đây...!Con đừng sợ"Nhìn con trai ban ngày mà cũng có thể nằm mơ gặp ác mộng như thế.

Chung Linh dâng lên một nỗi xót xa.

Đôi mắt long lanh của Thiên Hạo vẫn chìm trong nỗi sợ hãi.

Trên khuôn mặt thấm cả mồ hôi và nước mắt của cậu bé..

Nhiệt độ quen thuộc đang quay quanh xúc cảm của Thiên Hạo bất giác cậu bé nghiên đầu nhìn người đang ôm cậu vào lòng.

Khi thấy được khuôn mặt của người mẹ mà cậu thường ngày nhớ đêm mong thì ngay lập tức Thiên Hạo tức tưởi bật khóc nức nở ôm chặt lấy Chung Linh.

–" Hu...!Hu....!Mẹ ơi...!Con sợ lắm!" Thiên Hạo vừa khóc vừa sợ sệt nhào vào lòng Chung Linh.

–" Đừng sợ...!Mẹ ở đây, không có ai làm hại con trai của mẹ đâu"Chung Linh trong lòng đau đớn cũng khóc ôm chặt con trai.

Cô không ngờ Thiên Hạo lại ám ảnh đến như thế.

Không lẽ ngày nào thằng bé cũng nằm mơ ác mộng như thế sao.

Cô không ngừng tự trách bản thân mình không bảo vệ được con trai mình.

Sau một hồi Thiên Hạo cũng từ từ nín khóc, cậu bé nằm im trong lòng Chung Linh.

Nghẹn ngào hỏi :
–" Mẹ ơi...!Là mẹ thật sao.

Mẹ về với con rồi phải không?
Chung Linh mỉm cười yêu thương vuốt đầu con trai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của thằng bé
–" Là mẹ đây....!Mẹ về rồi, con đừng sợ nữa"
–" Mẹ không đi nữa phải không.Mẹ không rời xa và bỏ lại Tiểu Hạo nữa phải không?”Thiên Hạo đang rất sợ phải xa mẹ của mình thêm một lần nữa.

Nghe câu hỏi của Thiên Hạo mà trong lòng Chung Linh cảm thấy thương xót thằng bé rất nhiều.Cô vươn tay lấy chiếc khăn ấm trên đầu giường mà khi nãy cô đã nhờ Ngữ Lan chuẩn bị
Chung Linh đưa lên nhẹ nhàng lau mặt cho Thiên Hạo.Lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra trong mắt của con trai yêu quý của mình.

Khi chiếc khăn áp lên mặt Thiên Hạo, cậu mới cảm nhận đây là người mẹ thật của mình rồi.

Mẹ sẽ không rời xa cậu nữa.

Lau mặt xong cô lại lau tay chân khắp cơ thể thằng bé.Làm xong việc thì cô lại ôm con trai vào lòng.
–"Mẹ làm sao có thể bỏ bảo bối của mẹ được chứ.

Tiểu bảo bối của mẹ đang rất cần mẹ.

Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con trai cưng của mẹ nữa đâu"
–" Mẹ ơi...!" Thiên Hạo nghe xong vui mừng liền đứng lên giường hôn vào má của Chung Linh rồi lại tiếp tục ôm chặt cô.

Chung Linh nhìn thấy dáng vẻ của con trai cũng dần được hồi phục cô cảm thấy rất vui mừng hạnh phúc.Cô sẽ làm cho con trai sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Không phải để cho Thiên Hạo phải sợ hãi nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương