Tôi tỉnh dậy chẳng biết ngày hay đêm, tôi nhìn thấy Tiểu Dạ đang ở bên cạnh mình, mắt cô đỏ au, đôi mi ướt đẫm.

Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại rồi và bây giờ tôi lại được gặp cô ở thế giới bên kia? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi cứ theo tiềm thức mà nắm chặt lấy tay Tiểu Dạ không buông, sợ buông ra rồi thì không còn gặp được cô nữa.



Phương Tố Như thò đầu qua, tay cô ta đang múc cái gì đó cho vào miệng ăn rất ngon lành.



- Chu Xán tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi.



Tôi nhìn cô ta, hơi bất ngờ hỏi:



- Cô cũng chết à?



Phương Tố Như trừng mắt lên mắng:



- Chết cái đầu cô á!



Trần Khâm Đức lúc này cũng có mặt, anh ta mỉm cười nói:



- Đã vượt qua ải rồi, em không phải đang mơ đâu, chúng ta đều bình an vô sự.



Tôi tạm thời vẫn chưa hiểu hết câu nói của Trần Khâm Đức, một phần đầu óc tôi lúc này rất mông lung, kí ức nhớ nhớ quên quên thực hư xáo trộn, đến tận lúc Tiểu Dạ siết lấy tay tôi khóc thút thít thì tôi mới mơ hồ nhận ra.



Tiểu Dạ còn sống, cô đang ngồi bên cạnh tôi bằng xương bằng thịt.



- Chu Xán, tôi không sao…



Lúc này tôi mới rướn người chậm chạp ngồi dậy, tay tôi chạm qua mặt cô, làn da mềm âm ấm, xúc cảm rất rõ ràng không thể nào là mơ được.

Tôi thử ôm lấy cô, hơi ấm quen thuộc, đúng là Tiểu Dạ rồi.

Nước mắt tôi tự động rơi xuống như thác đổ, tôi ôm siết lấy cô, nghẹn ngào nói:



- Xin lỗi Tiểu Dạ…tôi tưởng đã mất cậu thật…xin lỗi cậu…



Tiểu Dạ lau nước mặt cho tôi, vừa khóc vừa cười nói:




- Ngốc! Cậu có lỗi gì mà xin chứ, lần này mẹ con tôi không chết là do may mắn, tôi…tôi cũng không ngờ…



Tôi buông Tiểu Dạ ra, vẫn chưa dám tin vào mắt mình, hình ảnh cô bị bỏ lại ở căn phòng kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi dường như chỉ mới xảy ra phút trước.

Tiểu Dạ nhìn Trần Khâm Đức, sau đó chậm rãi nói:



- Cậu nhớ anh Khâm Đức đã đưa cho tôi một cái lư đồng khảm đá lúc ban đầu không? Thật sự không ngờ được nó là lợi phẩm đặc biệt của tầng này.

Lúc nước tràn lên, lúc tôi đã gần như tuyệt vọng thì chợt nhớ tới mấy món đồ trong túi, đều mang ra thử xem có giúp gì được không.

Chẳng ngờ cái lư đồng đó vừa mở ra đã tạo thành một bọc khí, nhờ vậy mà tôi mới thoát nạn được.



Tôi quẹt nước mắt nhìn Trần Khâm Đức, anh ta bấy giờ vừa thấy ánh mắt của tôi thì vội cười xua tay nói:



- Không cần cảm ơn, chính anh cũng không biết tác dụng của nó là trong tình huống như vậy.

Nhưng cứu được Tiểu Dạ…đó coi như ý trời.



Phương Tố Như lúc này vẫn còn đang ăn, cô ta giống như vừa ăn vừa uất hận nói:



- Chu Xán, cũng may cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Chứ như cái lúc mà cô định mang tất cả mọi người tế theo Tiểu Dạ ấy hả, trời ơi, đáng sợ muốn chết…



Tôi cười gượng, trong lòng vui vẻ nghĩ miễn là Tiểu Dạ còn ở đây, mọi thứ đã bỏ ra đều xứng đáng.

Tôi lại xoay qua ôm Tiểu Dạ một cái.

Cô thấy tôi phiền nên đẩy ra, càu bàu nói:



- Được rồi đừng có dính lấy tôi nữa, mau mau xuống giường đi tắm rửa đi, hôi muốn chết, cậu biết cậu ngủ suốt hai ngày rồi không hả?



- Tôi…ngủ suốt hai ngày rồi à? Vậy chỗ này là…



Lúc này tôi mới ngờ ngợ chú ý tới không gia xung quanh.

Đây là một nơi có thể gọi là xa hoa, một căn phòng rộng lớn với những thước lụa màu vàng sang quý trãi dài, kiểu kiến trúc và thiết kế khá xưa cổ mang phong cách quý tộc và vương triều cũ.



Trần Khâm Đức nói:




- Thị trấn lúc trước chúng ta làm nhiệm vụ nằm trong tiểu vương quốc Watka.

Tòa nhà kia cũng đã biến mất sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Nước đã rút hết, quốc vương của họ gọi chúng ta là sứ thần, muốn cảm ơn nên đã mời tất cả về đây.



Tôi cười cười nửa đùa nửa thật nói:



- Nếu đây là một trò chơi thì họ cũng đầu tư thật tỉ mỉ và cầu kì, nghe cứ như thật vậy, cứ như…chúng ta là thật sự thiên sứ tới để giải cứu thế giới ấy.

Có những lúc cũng không biết rốt cuộc đâu mới là thật đâu là giả nữa.



Phương Tố Như hiếm hoi bày tỏ một cách nghiêm túc:



- Watka, thế giới của chúng ta không có cái tên này, nhưng mọi thứ ở đây đều thật, từ con người cho tới cảnh vật, đời sống, mỗi nhành cây ngọn cỏ.



Tiểu Dạ kéo tôi xuống giường, vỗ nhẹ lên vai tôi, chợt hứng khởi nói:



- Tất cả đã qua hết rồi, chúng ta vẫn còn sống sót ở đây thì nên tận hưởng những ngày có thể tận hưởng đi.

Còn không biết cái watch chết tiệt trên tay khi nào lại tít tít nữa, trong lúc nó vẫn còn ngủ thì chúng ta…nên thoải mái vui chơi một chút nào! Cậu tỉnh rồi thì chắc quốc vương sẽ cho tổ chức tiệc để ăn mừng đấy, mau tranh thủ tắm rửa thay đồ, tôi nói…quần áo của người Watka thực sự rất đẹp đó Chu Xán!



- Hả? Còn…phải thay đồ giống họ sao?



- Đương nhiên, nam nữ đều phải thay!



Đồ truyền thống của người Watka rất giống kiểu đồ của người Hy Lạp cổ, chính là đều là thiết kế từ một tấm vải rộng thành váy suôn dài, váy thường màu kem hoặc màu trắng trông khá thanh lịch, đầu vai cố định bằng trâm cài, ở eo là một cái thắt lưng khắc vàng.



Tôi hơi nghệch ra lúc nhìn mình trong gương, không biết đã bao lâu rồi tôi không thực sự ngắm nhìn bản thân mình như vậy nữa, cảm giác vừa lạ vừa quen.

Chu Xán vừa kéo tóc tôi xỏa sang một bên vừa nhìn tôi qua gương thủ thỉ nói:



- Xinh đẹp! Nó thật sự, cực kì và vô cùng hợp với khí chất của cậu.




- Có cần nhấn mạnh quá vậy không hả cô nương?



- Chu Xán, nếu xét về xinh đẹp, có thể cậu không đẹp như Từ Mộng hay Lý Miên nhưng mà so về cái khí chất vừa nhã nhặn, vừa thanh lịch nữ tính của ngày hôm nay thì Thần cũng không bằng cậu được…



- Nè, định bán tôi đi đâu hả? Cậu làm tôi tự dưng sợ đó Tiểu Dạ…



- Hahaha…



Tôi và Tiểu Dạ cùng bước ra ngoài.

Căn phòng của chúng tôi vốn nằm trên tầng cao, vừa bước ra đã có thể thấy một bầu trời sao cùng với đợt pháo hoa bừng sáng rực rỡ.

Phía bên dưới là hàng ngàn ánh vàng nhấp nháy, người của cả vương quốc họ đang kéo nhau ra đường ăn mừng, lửa nhóm bập bùng, kèn trống khua cheng, náo nhiệt không gì sánh bằng.



Trãi qua sinh tử, chúng tôi đều cảm thấy giờ phút vui vẻ bây giờ đáng giá và đẹp đẽ tới chừng nào.



Phương Tố Như và Trần Khâm Đức đã ở phía trước từ lâu, tôi và Tiểu Dạ lúc này mới bước tới.

Trần Khâm Đức cũng mặc kiểu áo của những người nam ở Watka, trông anh ta như một kị sĩ khỏe mạnh và chính trực.

Anh ta nhìn thấy tôi, cứ sững ra một lúc cho đến tận khi nghe Phương Tố Như ở bên cạnh oan oan nói:



- Trời ơi, Khâm Đức…cậu có thể nào giấu đi cái ánh mắt sùng mộ si mê đó một chút được không hả? Tôi biết là có người nào đó hôm nay rất xinh đẹp, nhưng cậu cũng khá là đẹp trai đó, biết giữ giá chút đi chứ!



Trần Khâm Đức thu mắt lại, anh ta không phản bác gì mà chỉ cười.



Tiểu Dạ cũng trêu nói:



- Anh Khâm Đức, Chu Xán nhà em bình thường không thích cầu kì, nhưng đã chỉnh chu lên đồ thì khí chất thì đúng không thua kém ai đâu, phải không?



Tôi không nghĩ anh ta sẽ trả lời, ai ngờ anh ta cứ vậy mà “phải” một tiếng khiến mặt tôi dần nóng lên.

Hai người kia thì được dịp chọc phá cứ hahaha mãi không chịu ngừng.



- Thôi chúng ta mau xuống bên dưới sảnh đi, mấy người khác chắc cũng ở đó hết rồi.



Phương Tố Như vươn vai ngáp một cái lại nói:



- Hình như có nhiều món ngon sơn hào hải vị lắm đấy, cả đời chúng ta nếu ở thế giới kia thì cũng không thể ăn được những món vua chúa như vậy đâu, thế nên tranh thủ đi.



Tôi nghe cô ta nhắc tới chuyện ăn uống mới chợt nhớ hỏi:




- Không phải lúc nãy vừa thấy cô ăn rồi sao? Giờ ăn nổi nữa à?



Phương Tố Như ngạo nghễ nói:



- Tôi là vận động viên đó chị hai, đương nhiên sức ăn cũng sẽ hơn người thường.

Sau lần nhiệm vụ kia thì tôi chợt nhớ ra kí ức, đúng là mục tiêu cả đời của tôi chính là huy chương vàng môn điền kinh quốc gia, nhưng lại không nhớ rõ là mình đã đạt được chưa nữa…



Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chúng tôi đều sẽ được “trả” một phần kí ức, nó giống như một phần thưởng tàn nhẫn mà mọi người đều phải gồng mình liều lĩnh mà giành lấy vậy.



Cung điện này thực sự rất lớn, nhưng nó không phải là kiểu xa hoa tráng lệ sạch sẽ như phim ảnh phương Đông tái dựng, hầu hết được xây bằng đất nung, trần nhà cũng không quá cao, kiến trúc tương tự thành quốc Lưỡng Hà cổ vậy, xung quanh đặt rất nhiều nến, lọ gốm, sứ, vải vóc, cũng có đông tùy tùng, tỳ nữ bưng bê phục vụ, đa phần họ đều cực kì cung kính khi gặp bọn tôi.



Chúng tôi trên đường đi xuống sảnh chính, đi xuống mấy dãi bậc thang bằng đất, những cái đèn nến treo trên vách tường với chạm khắc hoa văn tinh xảo, cực kì có giá trị văn hóa, trong lúc tôi đang say mê ngắn nhìn thì vô tình đụng mặt phải một bóng người từ dưới.



Phạn Tống đang vác lỉnh kỉnh trên vai giống như vài thanh gỗ nâu kì quái đi lên.

Anh ta ngẩn lên vừa lúc tôi nhìn thấy một đôi mắt đen sâu hút lạnh lùng khiến người ta sởn cả gai óc.

Hoặc là chỉ có một mình tôi có tật giật mình, phải, chỉ có tôi lạnh sóng lưng thôi.

Dù sao, nhớ tới cái bạt tay đó, tôi dần cảm thấy mình đúng là hơi phản ứng quá mức.



Định chào hỏi một tiếng nhưng anh ta bấy giờ đã bước qua chúng tôi, vẫn như bình thường lầm lầm lũi lũi, không nói năng gì ai.



Trần Khâm Đức ngẩn đầu thấy Phạn Tống vác đồ đi ngang mới chợt chợt lên tiếng hỏi:



- Vết thương cậu sao rồi đấy? Đã lấy hết nọc rắn ra chưa? Nè! Sao cậu vẫn còn mặc cái bộ đồ đi biển ngổ ngáo đó mà chưa chịu thay đồ hả? Tranh thủ xuống sảnh đi!



Không hề có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng dép lê trên sàn ngày một xa.



Trần Khâm Đức quay sang cười nhẹ, nhún vai nói với tôi:



- Như bình thường, nói chuyện với cậu ta như đàn gảy tai trâu thôi.



Dường như bắt thấy vẻ chột dạ của tôi, anh ta lại chậc một tiếng nói:



- Chuyện đó cứ bỏ qua đi, thật ra Phạn Tống không phải kiểu người quá tính toán.

Cậu ta chỉ là đôi lúc làm theo ý mình mà không muốn giải thích với ai, khiến cho người khác khó chịu, nhưng mọi việc cậu ta làm đều có lý do, đều vì khả năng sống sót cao nhất.

Em biết đó…khả năng tính toán tình huống của cậu ta vẫn tốt nhất so với chúng ta nhiều.



Tôi nhớ lại tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, lúc Phạn Tống mang cây Đinh Ba trở về với gương mặt và biểu cảm anh ta không hề thay đổi, tôi đột nhiên cảm thấy dường như trong đầu con người này đúng là đang đi trước tất cả chúng tôi một bước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương