Từ Địa Ngục Đến Nhân Gian
-
Chương 6
“Ting!”
Cánh cửa thang máy lại lần nữa mở ra mang theo ánh sáng sự sống, mười mấy người chúng tôi cư vậy đã thoát chết trong gang tấc, người ướt như chuột, vừa bò vào một căn phòng xa lạ vừa ho sặc sụa.
Tôi theo quán tính xoay tìm Tiểu Dạ, thấy Phương Tố Như bấy giờ đang dìu cô thì mới yên tâm.
Có người lúc này hốt hoảng kêu lên:
- Thiếu người, bạn tôi, Gia Tuệ, Tiểu Mỹ không thấy đâu nữa! Họ...họ hẳn là còn bên dưới…! Tôi phải xuống để cứu họ!
- Bên đây cũng thiếu, một cô gái thấp người, tóc ngắn với một cô hơi béo nữa.
Lý Miên đứng dậy buộc lại mái tóc ướt, thần thái lạnh lùng nói:
- Không xuống được, tôi đã xem rồi, chiếc thang máy này chỉ có thể đi lên thôi.
Nếu là ở bình thường, nước ngập như thế này các cô nghĩ sẽ có chiếc thang máy nào còn chạy được sao? Nhưng ở đây thì khác, nó vẫn có thể chạy nhưng chỉ đi một chiều lên, chúng ta không còn đường nào để quay lại cả!
Cả căn phòng lại rơi vào yên lặng, bầu không khí này quen thuộc tới mức khiến người ta vừa sợ hãi vừa chán ghét.
Người kia suy sụp ngồi trên sàn, nức nở trong đôi bàn tay đang run lên.
- Sao lại như vậy…hức…sao lại như vậy chứ…
- Không có thời gian để khóc lóc đâu, muốn sống thì đứng dậy, ở đây không có chỗ cho những kẻ vô dụng!
Tiểu Dạ đi tới bên cạnh dìu tôi đứng dậy, tôi thấy cô cứ xoa bụng mình nên liền hỏi:
- Động thai à?
Tiểu Dạ vẻ mặt trắng bợt nhưng vẫn lạc quan gượng cười đáp:
- Một tháng nay luôn phải vận động nên cũng quen, nó mà không quậy thì tôi mới bất an đấy chứ!
- Khổ cho cậu rồi.
- Không sao, chân cậu sao rồi?
Tôi nhìn lại chân mình, máu cùng nước loang ra cả miếng gạt thành màu hồng hồng.
Lúc ngẩn đầu tôi thấy Mã Duệ Hà ở đối diện gườm gườm nhìn mình, cô ta lấy sức đứng dậy rồi cùng với những người khác tiếp tục tìm manh mối của căn phòng.
Phương Tố Như vừa trở về đã thở dài nói:
- Trống hoắc, một hạt bụi cũng không có, mẹ nó chứ rốt cuộc là cây Đinh Ba đó nằm ở đâu vậy? Tầng này đã là áp cùng rồi, chúng ta sẽ gặp đội bên nam ở tầng trên, có khi nào cây Đinh Ba nằm bên họ không?
Tôi không có câu trả lời.
Nhìn quanh quẩn căn phòng trống trãi, nó trống trãi như đầu óc của mấy con người chúng tôi vừa trãi qua cửa tử vậy.
Nước bắt đầu thấm lên mặt sàn, một lần nữa gợi lên nỗi căng thẳng tột độ.
Lý Miên từ bỏ chuyện tìm bụi trong căn phòng trống hoắc này, cô ta đi qua ấn nút thang máy.
Một tiếng “Ting”, cửa thang máy mở ra, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không hề có điều kiện gì.
- Đơn giản vậy sao?
- Vậy thì tốt quá rồi…
- Mau đi thôi, chắc là cây Đinh Ba nằm ở phía bên đám người kia rồi.
- Mau đi, mau đi!
Tôi cảm thấy rất ngờ vực, Phương Tố Như cũng cảm thấy vậy nên cố gắng nán lại xem rốt cuộc có ẩn tình gì không, nhưng đáng tiếc là không.
Lúc cả đám vội vã bước vào thang máy thì một tiếng cảnh báo chói tai phát lên, cửa thang máy không thể đóng lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
- Gì? Quá tải hả? Sao ban đầu không quá tải mà bây giờ lại quá tải được chứ?
Mực nước bấy giờ đã đến mắt cá chân, tất cả đểu hoang mang không hiểu sao lại như vậy.
Nếu bỏ người lại thì chẳng khác nào người đó phải chịu chết, vì thang máy bây giờ chỉ có thể đi một chiều.
Ai nấy đều không muốn mình là kẻ bị bỏ lại.
Phương Tố Như thở dài hết cái này tới cái khác, còn đám người khác thì co rụt lại, như muốn bản thân mình hòa tan vào cái thang máy chết tiệt này, không khí vừa quái dị vừa đáng sợ.
Ngay lúc đó Mã Duệ Hà khoanh tay trước ngực bóng gió khẩy khái nói:
- Nếu như trước kia, vì lợi ích của cả nhóm, chúng ta nhất định phải chọn ra một con cừu yếu ớt nhất để loại bỏ, thứ nhất là những con cừu tay chân không linh hoạt, thứ hai là cừu bầu chẳng hạn.
Phương Tố Như cười cười chợt nói xen vào:
- Ba là con cừu điên, bốn là con cừu bấm thang máy bậy.
Mã Duệ Hà liếc xéo cô ta đến lượt Từ Mộng đang núp trong góc sửng cổ lên định nói gì đó nhưng lại rụt xuống như rùa rồi im phăng phắc.
Lý Miên lúc này đột nhiên quay sang tôi, lúc cô ta vươn tay ra đã bị tôi chụp lại.
- Cô muốn làm gì? Cô không có quyền quyết định!
- Đừng nghĩ đầu có chút não thì lên mặt, cô nên cảm ơn trời, nếu cô không phải ranh ma mà nhận “đầu tàu” ở tầng này thì người ở lại hôm nay chính là cô đấy! Thói khôn vặt đó không tốt đâu, tôi ghét nhất thể loại như cô!
Tôi đứng chắn phía trước Tiểu Dạ nhưng sớm bị Lý Miên ấn qua một bên.
Tiểu Dạ bị lôi ra trước, tôi biết cô rất sợ hãi, luôn không ngừng cầu xin bọn họ.
Phương Tố Như định bước lên thì bị đám còn lại ngăn cản, cô ta cũng không thể làm gì ngoài cười khẩy mà mắng:
- Đám giun bọ này!
Lý Miên lúc này đã ấn cứng tôi vào bên vách, tôi dùng lực húc mạnh vào đầu khiến cô ta loạng choạng nhưng sau đó tôi lại bị đám kia kẹp lại không tài nào thoát ra.
Tiểu Dạ bị ném trở về căn phòng trống hoắc, một mình ngồi ở đó, cô chỉ còn biết khóc.
Lý Miên bấy giờ đang vừa xoa trán vừa dữ tợn nhìn tôi, tôi đay nghiến nói với cô ta:
- Lý Miên, mày sẽ chết chắc thôi…
- Từ đầu đã bảo nên nghe lời một chút rồi, Chu Xán cô chưa từng thấy tôi xử biết bao nhiêu kẻ cứng đầu tự cho mình đúng như cô.
Con bầu đó phạm luật từ đầu tới giờ, đáng lý ra phải bị bỏ lại rồi, là cô cứng đầu cố mang cô ta theo.
Bản thân lo còn chưa xong lại thích lo cho kẻ khác đúng là không biết lượng sức!
- Thử đóng lại thang máy đi, rồi tất cả chúng mày sẽ không ai sống nổi…
Tôi nói bằng tất cả sự nghiêm túc có trong ánh mắt.
Có lẽ Lý Miên không tin, cô ta chỉ cười.
- Vậy sao?
Sau đó chúng còn đá ra ngoài một người nữa thì thang máy mới có thể nhẹ nhàng mà đóng lại.
Tôi có cảm giác lúc cánh cửa đó đóng thì mắt tôi cũng không thấy nổi một tia sáng nữa, tôi chỉ biết dẫy dụa, ha héc, dùng tất cả sức lực để chống lại họ như một con hươu nhỏ mới sinh, yếu ớt mà tưởng mình vững vàng.
Tôi chợt nghĩ tới anh hai, nghĩ tới đứa trẻ chưa chào đời, nghĩ tới ba mẹ đã mất, nghĩ tới những ngày tháng tôi và Tiểu Dạ còn đi học chia nhau một mẫu bánh và que kem.
Tôi đột nhiên nhận ra trước đây mình sống rất thất bại, tôi không có nổi một mối quan hệ bạn bè nào khác ngoài Tiểu Dạ, sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, người thân duy nhất của tôi là anh hai, sau đó anh hai và Tiểu Dạ quen biết rồi kết hôn, giữa bọn họ đã hình thành một mối liên kết mới mà lúc bấy giờ tôi mới chính là người ngoài.
Ở đây, tôi luôn nghĩ mình phải bảo vệ mẹ con Tiểu Dạ thật tốt, có như vậy thì tôi mới tìm được một lí do để không trở thành kẻ cô đơn nhất trên đời này, nhưng bây giờ thì hết rồi.
Cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, ánh sáng lần nữa khiến tôi thấy khó chịu, cả người tôi đều ê ẩm không thể cựa quậy gì nữa.
Cảm giác như phía trước có rất nhiều người, có lẽ là bên đội nam cũng đã tụ hợp đầy đủ và chúc mừng, nếu mà tôi cứ vậy mà ngủ luôn thì cả đám…chết hết là chắc.
Đương nhiên bọn họ không để cho tôi cứ như vậy mà ngủ.
Tôi nghe thấy có vài tiếng quát tháo và cãi vả sau đó là tiếng của Trần Khâm Đức gọi tôi:
- Chu Xán! Chu Xán…
Đúng là Trần Khâm Đức, tôi thấy bản thân mình đang dựa vào ngực anh ta, bên cạnh là Phương Tố Như, không xa là đội nam đội nữ, vừa đủ đông người xúm xít xung quanh.
Vừa thấy tôi mở mắt Phương Tố Như đã ríu rít căng thẳng nói:
- Chị hai của tôi ơi, cô đừng có như vậy mà…Bao nhiêu người trông đợi vào cô nữa…
Tôi nhắm mắt hỏi:
- Trông đợi cái gì?
- Thì…cô là “đầu tàu” mà…Giờ chẳng lẽ chị dâu cô chết thì cô cũng chết theo à?
- Thành thật nếu không phải vì cậu ấy thì tôi cũng không cố gắng nhiều như vậy đâu, có lẽ đã chết ngay ngày đầu tiên làm nhiệm vụ rồi.
Bây giờ các người hỏi tôi muốn gì, chính là tôi chẳng muốn gì cả.
Tôi có cảm giác mặc dù đang tỉnh táo nhưng tư thế mình cứ thẳng lưng mà dựa Trần Khâm Đức như vậy cũng có chút kì quặc nhưng tôi cũng không mượn anh ta đỡ mình như vậy.
Trần Khâm Đức im lặng một lúc lại thở dài, nói:
- Chu Xán, chúng ta vẫn chưa tìm được cây Đinh Ba.
- Tốt! - Tôi trả lời thẳng thắn.
Bên cạnh có tiếng quát tháo:
- Khốn kiếp thái độ của cô đang là sao hả? Tính mạng của tất cả mọi người bây giờ đều ở trong tay cô, cô thì nằm ễn ra đó như thế à? Muốn chết sao ngay từ đầu không chết một mình đi!
Tôi nghe xong liền mở mắt bật ngồi dậy, đảo mắt quanh phòng, tôi không để tâm ai vừa hỏi, chỉ tìm đúng người mà mình đang muốn tìm.
Phạn Tống đứng ở một góc nhắm mắt, nhìn có vẻ giống ngủ lắm, tôi tự hỏi tên khốn nạn này sao lúc nào cũng có thể bình tĩnh như vậy.
Tôi đi tới chưa đợi anh ta kịp mở mắt đã giáng một bạt tay.
Đánh mạnh tới mức tay tôi vừa phồng đỏ lên.
Xung quanh im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng thở căng thẳng, sau đó mới có người lại mắng tôi.
- Con nhỏ này điên rồi!
- Đúng là điên rồi!
Tôi chỉ đợi Phạn Tống mở mắt, anh ta rất chậm rãi mà mở mắt, tôi có thể nghe được tiếng thở giận dữ chứ mặc nhiên trên gương mặt khốn nạn này không hề có chút thay đổi gì.
Tôi thấy khá hài lòng nên quay lại nói:
- Được rồi đủ người, vậy thì tìm cây Đinh Ba thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook