Tạo hóa ban cho con người thân xác phàm tục để làm những việc phàm tục. Bạn chắc chắn không phải là Thánh. Nên đừng hy vọng một cuộc đời hoàn hảo.

Mắc sai lầm và phải trả giá...

Đây chính là cuộc sống.

Tôi từng là một tên tội nhân, đã từng vào tù vì tội giết người. Tội của tôi là đã tông chết 5 người vô tội, lĩnh bản án 7 năm tù và bồi thường số tiền là 314 triệu.

Mọi người chắc cũng đang thắc mắc sao tôi tông chết 5 người nhưng chỉ ngồi tù có nhiu đó năm?

Hẳn là cũng đang lên án tôi là kẻ sát nhân này nọ có đúng không ?

Rồi mắng nhiếc ba mẹ tôi, nguyền rủa cả dòng họ tôi phải không ?

Nhưng có ai biết được đằng sau sự thật này là gì ?
Có vấp ngã thì mới thấm...

Tôi là con người, không phải Thánh. Tôi đã mắc sai lầm và cũng đã trả giá rồi, gia đình tôi đã phải bán nhà rồi vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chi trả cho những gia đình bị hại, nhìn mái tóc đã bạc vì sương gió của cha mẹ, tôi cảm thấy đau lòng, họ từng tuổi này rồi mà vẫn còn vất vả vì tôi, tôi thật là một đứa con bất hiếu,...

Câu nói: " Trên đời này chỉ có con cái bỏ cha, mẹ...Chứ cha, mẹ tốt không bao giờ bỏ con cái"...quả không sai.

Bản án đã thi hành, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ...
nhưng không... mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó...

Tôi là một nhân viên chở đá của công ty nọ. Vì đặc thù công việc là phải chạy xe liên tục nên thời gian nghỉ ngơi phải nói là rất ít. Ai từng làm nghề chở gạch, đá thì sẽ biết, phải ngồi xe suốt.
Bữa đó, cũng tầm 1 giờ trưa, tôi còn 1 chuyến giao hàng nữa là xong. Nên cũng ráng nhủ trong lòng rằng còn 1 chút nữa thôi thì nghĩ ngơi được rồi. Cố lên.
Ráng căng mắt mà chạy, mà ta nói, nó buồn ngủ từ trong lòng ngủ ra. Dù trước khi đi tôi có uống vài tách cà phê. Xe chạy đến ngã 4 đèn đỏ, tôi nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được chiếc xe đang loạn choạng nên giật mình tỉnh ngủ. Ngước mắt lên thì đã không kịp nữa rồi, xe của tôi đã đâm thẳng vào mấy chiếc xe máy đang chạy đằng trước... người thì văng xa mấy mét, người thì kẹt dưới gầm xe,... máu me be bét cả 1 đoạn đường. Tôi hoảng hốt bước xuống xe, có tổng cộng 3 chiếc xe bị tôi tông, 2 chiếc chở 2 cặp nam, nữ. Chiếc còn lại là 1 cô gái khoảng 10 mấy tuổi, trên người đang mặc bộ đồng phục của trường. 2 chiếc xe kia văng xa mấy mét, người nằm ngổn ngang, các phụ tùng của xe thì văng hết ra ngoài, tan nát. Chiếc xe còn lại và cô bé mặc đồng phục thì bị kẹt dưới gầm xe của tôi... Mọi người xung quanh lúc ấy đang bu lại xem tình hình. Tôi vẫn còn chưa tin được chuyện trước mắt, vẫn còn ngơ ngác thì có chị kia la lên :
- Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi, cứu người quan trọng hơn
Rồi mấy người xung quanh cũng lên tiếng:
- Gọi cả cảnh sát nữa!
Tôi cố lấy điện thoại gọi nhưng không bấm được số, bàn tay cứ rung lẩy bẩy...Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi thực sự muốn bỏ chạy, nhưng cảm giác sợ hãi và tội lỗi như một cây đinh khổng lồ đóng thẳng xuống chân tôi khiến nó không thể nào nhúc nhích được.
Tôi suy sụp quỳ xuống tại chỗ. Cả người như chết lặng, trong lòng thì hoảng sợ vô cùng. Tôi đã tông chết người, tôi đã gây tội ác rồi sao... Liếc mắt sang thì tôi thấy cô bé ấy đang mở mắt nhìn tôi, hơi thở rất yếu có vẻ không cầm cự được lâu, tôi ghé sát lại gần cô bé ấy, nói với giọng run run :


- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Tôi nói điều đó rất nhiều lần, cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì vào lúc này nữa...

Rồi tiếng kêu của xe cấp cứu và tiếng còi của cảnh sát cũng đã tới...Công lý sắp được thực thi rồi.

Khi vào trại tạm giam thì tôi nghe được tin: " Tất cả những người bị tôi tông đều đã chết "... Phiên tòa mở rồi cũng kết thúc với bản án đúng người đúng tội.

Ngày tôi vào trại giam, không gian tối tăm lạnh lẽo của 4 bức tường đá khiến tôi nhớ đến gia đình mình. Ngôi nhà ấm áp đầy tình thương, bữa cơm ngon của mẹ, nụ cười của ba, ánh sáng của tự do,... tất cả giờ đã là quá khứ.
Phòng giam của tôi còn có 2 người nữa, nên tôi cũng không gọi là cô đơn cho lắm,...

Đêm đến, khi mọi người đang ngủ thì tôi lại nằm trằn trọc mãi, vì ngủ ở chỗ lạ nên tôi cảm thấy không quen cho lắm, sàn đá thì cứng, không có cảm giác êm ái như chiếc giường nhà. Ở nhà, muốn làm gì cũng được, bấm điện thoại, chơi game, tự do thoải mái không bị ai gò bó. Còn ở đây thì...
Cũng phải thôi, vào tù mà được ăn ngon mặc đẹp, ngủ giường ấm chiếu êm thì chắc cả xã hội đua nhau vô tù mất. Bỗng nhiên, tôi cảm giác được có gì đó lạ lạ, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh bất thường, không phải là kiểu lạnh chỉ cần đắp chăn là sẽ ấm, mà nó lạnh từ sống lưng lạnh lên. Tôi rùng mình mấy cái, quay ra đằng sau định lấy cái mền...

Thì bỗng...tôi thấy sau lưng mình là 1 cô gái...mặc bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt máu me be bét, tóc xỏa dài ngang lưng đang cầm lược chải tóc.
Sau 3 giây định hồn, tôi hét toáng lên như thằng điên. Vừa la hét vừa vung tay loạn xạ. Cả dãy phòng giam đều tỉnh hết, cai ngục cũng chạy vào xem chuyện gì xảy ra. Thấy tôi như điên như loạn la hét ầm ĩ, cai ngục hỏi tôi làm gì la làng giữa đêm khuya vậy. Tôi bảo là có ma, nó đang ở trước mặt tôi này, làm ơn cứu tôi...Tôi vừa nói vừa chỉ thẳng vào con ma nữ trước mặt. Nó cách tôi 2 mét, vẫn đang ngồi đó chải tóc. Mọi người xung quanh nhìn thì chẳng thấy gì, còn nói tôi bị hoang tưởng. Nhưng rõ ràng nó đang ngồi đó, ngay trước mặt tôi cơ mà.
Kể từ ngày hôm đó, nó luôn đi theo tôi. Tôi nhận ra nó chính là người đã bị tôi tông chết mấy hôm trước. Cô bé 15 tuổi ở Bình Phước.
Nó không làm hại tôi, chỉ nhìn tôi và ngồi chải tóc thôi. Mà nó mặc nguyên bộ đồ tang nhìn ghê lắm, ai yếu tim chắc đột quỵ luôn. Nó không nói chuyện với tôi, chỉ bám theo tôi bất kể tôi làm việc gì. Lúc đầu còn thấy hơi sợ nhưng sau này nhìn quen rồi thì cũng đỡ. Nó chỉ cách tôi từ 2 đến 5 mét là cùng. Không ai thấy nó nên tôi biết mình có la hét cũng vô dụng. Thôi thì đành chịu vậy.
7 năm trong tù tôi sống chung với nó, đêm nào cũng gặp nó ngồi chải tóc, phải nói đây là một cực hình lớn nhất của đời tôi.

Đến ngày mãn hạn tù, tôi thề với lòng là sẽ không bao giờ quay lại cái chốn này nữa. Về đến nhà thì tôi nhờ mẹ đi tìm giúp một ông thầy cúng giỏi về cầu siêu cho " nó ". Lúc nhà tôi đang làm lễ, thì nó nhập vào nhỏ em họ của tôi, nó nói :

- Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi muốn anh làm chồng tôiiii....

Tôi sợ hãi quỳ xuống van xin nó. Mong nó tha cho tôi, tôi không thể cả đời phải sống cuộc sống như vầy được. Nói thật, từ lúc tai nạn ấy xảy ra, đêm nào tôi cũng cắn rứt lương tâm, luôn niệm Phật để cầu siêu cho bọn họ.

- Tôi sẽ không đi đâu hết, anh sẽ là chồng tôi, là chồng tôi...hahaha
Nó cười man rợ.

Nói xong câu đó thì nó xuất ra khỏi người em tôi. Thầy cúng lúc ấy mới lên tiếng :
- Oán khí của nó quá nặng, nó vẫn còn trẻ, còn nhiều điều chưa thực hiện được mà đã chết sớm nên mới không chịu rời khỏi nhân gian này, rời khỏi anh, người đã cướp đi mạng sống của nó. Nó có lẽ sẽ bám theo cậu cả đời này.


Trời ơi
Gia đình tôi khóc lóc lạy lục van xin thầy cứu tôi, nhưng thầy nói vô ích thôi. Oán khí nó quá nặng. Thầy kêu tôi mời những thầy khác có đạo hạnh cao hơn, biết đâu họ sẽ có cách cứu tôi.
Kể từ hôm đó, đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lúc tĩnh về đêm là nó lại xuất hiện. Tôi phải bật đèn sáng thì mới mong ngủ được. Còn lúc trong tù, vì ngủ chung với 2 người nữa nên tôi mới chợp mắt được đôi chút. Có hôm tôi đi nhậu về quên bật đèn, nhào lên giường ngủ. Đang ngủ thì giật mình thức giấc, mở mắt ra thì thấy nó nằm kế bên, mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Đầu tóc rũ rượi của nó che khuất nữa khuôn mặt, một bên mặt còn lại thì máu me be bét, nhìn thấy mà tởm. Tôi lúc đó như bị lìa hồn vậy, miệng thì mở nhưng không la hét hay nói gì được hết. Trong đầu chỉ biết Nam mô a di đà Phật, niệm liên tục như thế...Dù đã gặp nó không ít lần nhưng tôi không thể nào thân thuộc cho nổi. Nếu ai gặp nó thì sẽ biết nó kinh khủng như thế nào.
Tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.
Năm nay tôi đã 30 tuổi nhưng vẫn còn 1 mình, không vợ không bạn gái,...

Còn đối với nó, nó đã có chồng lúc 15 tuổi, bây giờ và mãi về sau cũng sẽ vậy.


--> Trích lời người trong cuộc : Những ai không tin thì cũng đừng nói tào lao này nọ sẽ không hay ho đâu, đến lúc thấy thật thì đái không ra nước đó chớ đừng mở miệng xàm loz câu like hay nói lung tung, vì người cõi âm họ muốn được yên tĩnh , chọc họ thì họ chọc lại thôi. Nam mô a di đà phật. Ai tin mình thì kp Zalo 「 0377905518 」 sẽ hiểu rõ hơn còn những ai chống lại hay không tin cho là hoang tưởng vớ vẩn thì mình nói trước là tốt nhất đừng vào phán xét câu chuyện của mình, mình cũng trả giá rồi chứ không sung sướng gì đâu, không thích không tin thì lướt nhẹ 1 chút đừng để lại dấu răng là Ok, mình đang tu tâm nên không muốn khẩu nghiệp ai hết, vì mún cho m.n biết câu chuyện mik là nó có thật.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương