Có câu :
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...

Quả đúng là như vậy...
Không nhất thiết phải là một tình yêu đến " sông cạn đá mòn " mới khiến người ta nhớ mãi không quên, có đôi khi, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến người ta nhớ nhung cả đời...

Hoặc...
Cũng có thể khiến người ta ám ảnh cả đời...

Lần nọ, tôi cùng bố,mẹ về quê ngoại chơi. Cũng khá lâu rồi tôi không về đó, vì nhà tôi ở tuốt trên thành phố còn quê ngoại lại ở nông thôn. Do khoảng cách quá xa và cả ba mẹ tôi đều bận rộn nên chúng tôi chỉ về được vào các dịp hè và tết.

Về đến nơi đã là 2 giờ chiều, tôi cuốn quít cầm hành lí chạy vào nhà chào mọi người. Gia đình ngoại tôi gồm : Ông, bà ngoại, mẹ tôi, cậu út, vợ cậu út và thằng nhóc tì con của họ.

Sau khi hoàn thành " nghi thức" chào hỏi thì tôi xin phép đi lòng vòng xóm chơi xíu. Mấy đứa nhóc trong sớm gặp tôi thì mừng lắm, vì mỗi lần về quê tôi đều có quà cho chúng. Lần này cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là thằng em họ của tôi, cũng chính là con cậu út, mới 7 tuổi nhưng háo ăn như quỷ...


Khoảng xế chiều, tôi ra vườn sau nhà hái rau. Phía sau nhà ngoại cách 20 bước chân có 1 cây mận. Lúc nhỏ tôi thường trèo lên hái ăn. Hái rau xong cũng tầm 6 giờ hơn.

Đang tính đi vô thì chợt thấy thằng em họ, nó đang trèo lên cây mận. Cũng lạ, nó đi ra đây hồi nào sao tôi không biết, nãy giờ có thấy ai từ nhà ra đây đâu. Thấy trời cũng sập tối rồi nên tôi đi lại đó tính kêu nó vào nhà. Đến nơi thì nó đã leo lên cây xong, tôi réo nó xuống.
Nó nghe tiếng tôi nên quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn nó. Mà không hiểu sao đôi mắt của nó khi đó đen lạ thường. Nó đang ngồi trên một tán cây mận không lớn lắm, trời nổi gió nên mấy nhánh lá rậm rạp xung quanh đung đưa khiến khuôn mặt nó có vẻ mập mờ, thần bí. Nó không trả lời, chỉ ngồi yên đó mà nhìn tôi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đầu nó nghiêng nghiêng như muốn nhìn tôi cho rõ. Không biết có phải do hoa mắt không, khi nhìn vào mắt nó tôi không thấy tròng trắng đâu, cả 2 con mắt nó đều là một màu đen sâu thẳm...
Tôi hỏi nó sao không xuống mà còn ngồi đó, tao méc mẹ mày à.

Chỉ nghe tiếng gió thổi...

Tôi tức quá nên bỏ vào nhà, mặc kệ nó. Tôi nói mà nó không chịu vào thì để mẹ nó xách roi ra lôi nó vào vậy.

Tôi rẽ sang nhà mẹ nó ở kế bên, vừa bước vô cửa thì thấy nó đang ngồi chình ình ăn cơm bên đây. Tôi ngạc nhiên, hỏi nó:

- Ủa, mày vô đây hồi nào vậy? Sao không ở trển luôn đi?


Nó ngớ mặt ra, rồi nói:
- Em nãy giờ ngồi ăn cơm mà, có đi đâu đâu

-- Xạo hả mậy. Tao mới thấy mày leo lên cây mận ở ngoải nè ? Kêu còn không chịu vô.

Nó khẳng định :
- Em nãy giờ ngồi ăn cơm chứ đâu có leo cây làm chi

Vẻ mặt nó rất thật.
Tôi im lặng. Cảm thấy gì đó không ổn nên chạy về nhà kể với ông ngoại. Ông bảo tôi gặp " nó " rồi. Để mai ông mời thầy về cúng rồi đốn phắt cây mận đi cho mọi người an tâm.
Sáng hôm sau, ngoại làm thật, mời thầy cúng về trừ tà rồi cũng chặt bỏ cây mận như hôm qua ông nói.
Tôi nhìn cây mận đầy tiếc nuối, vì nó cũng từng là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nhưng biết làm sao được...

Mọi chuyện rồi cũng trở lại như bình thường...Gia đình tôi cũng không có biến cố gì xảy ra.

Nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện đó, tôi không tránh khỏi nỗi sợ, nỗi ám ảnh. Hình ảnh đôi mắt ấy, đôi mắt đen thăm thẳm ấy vẫn đang nhìn tôi...........không chớp mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương