Truyền Kỳ Xứ Mộng
-
Chương 71: Tu luyện (34.1)
“Nơi hang sâu, khỉ con tu luyện
Trong rừng rậm, phát hiện mộc tủy”
Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, phân thân của Ngộ Không bị Phạm Nhĩ gầm một tiếng mà tan biến, dẫn đến Ngộ không triệu tập họp Hội Đồng. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca dẫn ông nội đi xem xét động đá và phát hiện đây là một bí cảnh được cổ nhân lập nên phục vụ cho tu luyện. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.
Tháng 1 năm 2006.
Tại trong không gian bí cảnh sau thác nước, Hầu Ca vẫn đang nhắm mắt, ngồi thiền. Đã hai tuần thời gian Địa Cầu trôi qua kể từ hôm Hầu Ca nói chuyện với ông nội trong cái thạch động này. Kể từ đó trở đi, Hầu Ca gần như vẫn ở suốt trong này, chưa hề rời đi. Dạo đầu, Hầu Ca còn về điểm dừng chân của Đạo Quán rồi mới trở về Địa Cầu, rồi khi từ Địa Cầu tới Xứ Mộng, vẫn còn nói chuyện với Lục Hồng cùng chúng bạn một lúc rồi mới đi tới thạch động này tu luyện. Thế nhưng càng về sau, nó càng lười. Được vài ngày, Hầu Ca bắt đầu ngủ luôn trong thạch động. Để mỗi lần nó đi đi về về là có thể tiếp tục tiến hành tu luyện luôn, tiết kiệm thời gian đi lại.
Mà do chênh lệch tỉ lệ trôi thời gian, mỗi một đêm ngủ ở Địa Cầu của Hầu Ca bằng với trên dưới một tuần trong thạch động. Vậy nên mới chỉ hai tuần tại Địa Cầu trôi qua, thế nhưng đối với Hầu Ca, nó đã tu luyện được hơn ba tháng trời. Trong ba tháng này, Hầu Ca đã hoàn toàn ổn định tu vi tại Đạo Sư Tam Tinh. Không những thế, tu vi của nó cũng đã dần dân tăng lên đáng kể, bắt đầu tiếp cận bình chướng Đạo Sư Tứ Tinh.
Sự đề cao thực lực này công sức không nhỏ ở các loại đan dược ông nội nó cung cấp. Sau khi Hầu Ca giao cho Nguyễn Lão các chiến lợi phẩm của nó từ trong Bảo Động, ông đã luyện chế ra hàng loạt các loại đan dược có tác dụng phụ giúp tu luyện mà không có tác dụng phụ. Thực ra thì các loại đan dược này có một điểm bất cập là dược lực tác dụng chậm, phải có thời gian vài tháng trời mới thật sự hiệu quả. Mà lúc trước khi phát hiện ra thạch động bí cảnh này, thì mấy đan dược này vốn là không có chỗ dùng. Do nếu đợi được đến lúc hiệu lực đan dược phát tác thì cũng muộn xừ rồi. Thế nên, Nguyễn Lão thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến. Nhưng, từ khi phát hiện ra thạch động này, thì mọi chuyện đã khác. Một lô đan dược thượng hạng được Nguyễn Lão đích thân luyện chế, đưa tới tận tay Hầu Ca, dược lực đưa vào người khiến tốc độ hấp thu và tinh lọc linh khí thiên địa của Hầu Ca càng ngày càng tăng cường một cách mạnh mẽ.
Ngoại trừ lô đan được ấy, Nguyễn Lão còn đặc chế ra một viên Thánh Liên Hoàng Đan từ Thánh Hoàng Liên mà Hầu Ca mang về. Viên này ông cất trong bình ngọc, khi đưa cho Hầu Ca đã dặn dò kỹ chỉ khi nào linh khí đã bão hòa, chuẩn bị trùng kích Tứ Tinh mới được dùng. Hầu Ca vẫn tuân lời, cất cả bình ngọc này trong đai lưng, chưa hề lấy ra từ hôm nhận được. Mà trong thời gian Hầu Ca đắm chìm trong tu luyện, thì bên ngoài thạch động, có biết bao nhiêu là sự tình đã diễn ra.
Sự tình thứ nhất phải kể đến là tại một phòng trà, vài ba tên bạn bè của Thủy Tinh từ Đông Hải tới hách dịch đòi một phòng đã có người đang ngồi. Chủ quán trà vì bợ đỡ mà định đuổi hai ông lão lúc đó đang thưởng trà, bàn chuyện trong phòng đi. Kết quả là mấy tên bạn của Thủy Tinh, tu vi đã tới Đạo Tiên, đến cả phản công cũng không kịp bị hai ông lão hất đi hất lại như mấy quả bóng bàn, cuối cùng ném dúi dụi một góc đường. Quán trà cũng vì dư ba mà sụp luôn xuống. Mấy kẻ này sau đó lồm cồm bò dậy, rồi vắt chân lên cổ mà chạy như chó, đi gọi Thủy Tinh đến “đòi công đạo”. Thế nhưng, dân tình xung quanh những tưởng Thủy Tinh sẽ nổi trận lôi đình với hai ông lão thì không, y đến, nhìn thấy hai ông lão thì chỉ cung kính tạ lỗi. Rồi y còn quay sang, tát thêm cho mấy tên “bạn” y mấy cái, tím mặt quát mắng mấy câu rồi bỏ về.
Dân tình còn đang choáng váng, đến lúc ngoảnh lại thì đã thấy hai ông lão bỏ đi. Hai ông lão này, một ông thì lưng còng, đầu trọc, râu dài lê thê, tay cầm quải trượng. Ông còn lại một thân đạo bào, đầu đội mũ bê-rê, chân đi guốc mộc. Thế nhưng dáng vẻ kì quái của hai ông lão lại không làm mọi người kỳ dị bằng hành động của hai ông. Hai ông lão này, vốn dĩ bị bạn của Thủy Tinh cùng chủ quán trà gây khó dễ, đánh người hủy quán là việc đương nhiên, không ai lấy làm lạ. Thế nhưng sau khi hai ông này bỏ đi, chủ quán trà trong lúc thu dọn tàn cuộc thì thấy trên bàn trà lúc nãy hai ông lão ngồi có để lại một lượng tiền khá lớn cùng một phong thư. Số tiền này không những thừa đủ trả tiền trà mà còn đủ cho ông ta mở lại quán mới. Còn trong thư vẻn vẹn chỉ có mấy câu nhắc nhở ông ta làm ăn cần có tâm hơn. Chủ quán trà lúc này muốn tìm hai ông lão tạ ơn, nhưng tuyệt nhiên không có tìm được.
Sự tình thứ hai, là trận đấu chung kết cấp bậc Đạo Nhân nhanh nhất lịch sử diễn ra mới vài hôm trước. Chiến thắng của Mỹ Miêu, Lạc Hồng Đạo Quán là điều khán giả gần như ai cũng đoán được từ trước. Thế nhưng cái khiến mọi người kinh dị, khiếp đảm là cái dáng vẻ như tiên tử hạ phàm của Mỹ Miêu khi đấu với Họa Thủy mấy tuần trước đó trong trận bán kết biến đi đâu mất.
Thay vào đó, trong trận chung kết, Mỹ Miêu chỉ liếc mắt lên khán đài rồi nổi trận lôi đình. Nàng ra tay phải gọi là dã man tàn bạo, đánh cho đối thủ của nàng kêu cha, gọi mẹ oai oái. Khán giả quan đấu mà thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, run lên cầm cập. Đến khi giám khảo tuyên bố Mỹ Miêu thắng, nàng cũng chỉ liếc lên khán đài một lần nữa, chả biết là tìm ai. Rồi tiếp theo đó, nàng cũng chả vì thắng mà vui vẻ gì, chỉ hứ một tiếng, rồi hầm hầm bỏ đi. Do cũng không cần trao giải ngay, mà mấy hôm sau mới trao giải, thêm nữa đối thủ của Mỹ Miêu có lẽ cũng cần ít bữa dưỡng thương, hồi phục, nên ban giám khảo cũng không giữ lại.
Sự tình thứ ba tại giải giao hữu, ít người biết đến hơn, ngoại trừ đám người của Lạc Hồng Đạo Quán ra thì cũng gần như chả ai quan tâm, là chuyện Lục Minh chính thức trở thành người của Lạc Hồng Đạo Quán, làm đệ đệ kết nghĩa của Lục Hồng. Từ sau hôm nói chuyện với Hầu Ca về, sau khi cùng Quy Lão đến một quán trà nhỏ nói chuyện gì đó, Nguyễn Lão đã đem chuyện Hầu Ca đặt tên cho Lục Minh nói lại với Lục Hồng cùng đám trẻ.
Lục Hồng thì xúc động phát khóc. Từ lúc chú hắn – Lục Hầu Thanh mất, ngoại trừ sư phụ và đám nhóc, quả thật hắn lúc nào cũng một thân một mình. Mà kể cả sư phụ cùng đám nhóc cũng vẫn có chút gì đó khoảng cách, không thể tính là gia đình thân thiết được. Thế nên, bây giờ, qua hành động đầy tình cảm của Hầu Ca – kiếp sau của Lục Hầu Thanh, Lục Hồng quả thật thấy quá ấm áp trong lòng. Còn bọn trẻ bạn của Hầu Ca thì vốn đã thích Lục Minh sẵn, còn chưa biết mở lời xin với Nguyễn Lão ra sao thì thấy ông đã tuyên bố đồng ý thu nhận nó thì không vui sao được?
Thế là từ hôm đó, Lục Minh trở thành thành viên mới nhất của Lạc Hồng Đạo Quán. Tuy hiện tại nó mới chỉ là chân sai vặt, chưa chính thức bái sư, thế nhưng nó cũng đã cảm nhận được tình cảm hoàn toàn chân thật của đám người Nguyễn Lão. Vậy nên, Lục Minh vui lắm. Từ bé đến giờ nó cũng luôn thui thủi một mình, lang bạt đầu đường xó chợ, bây giờ không những có một mái nhà, mà còn có thêm một huynh trưởng kết nghĩa cùng biết bao nhiêu người quan tâm lo lắng, âu là một chuyện vô cùng hạnh phúc!
Thế nhưng, Hầu Ca hoàn toàn không hay biết gì các chuyện ấy. Lúc này, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Cuối cùng nó đã sẵn sàng trùng kích Đạo Sư Tứ Tinh!
***
Tháng 11 năm 2005.
Lại kể về ba người Lục Hồng hồi còn đang tìm kiếm Mộc Tủy Dịch và hạt sen trăm tuổi trong Quỷ Phương Lâm. Sau khi phân thân của Ngộ Không tan biến, tiếng gầm kinh hãi lúc trước cũng im bặt. Cứ như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì vậy. Nếu không phải còn tàn cuộc sơ xác xung quanh, có khi ba người bọn Lục Hồng có lẽ còn tưởng vừa rồi tất cả vẫn còn là ảo giác của Ma Trành. Nhưng không, tất cả vừa rồi thực sự xảy ra, một kẻ nào đó ở sâu trong Quỷ Phương Lâm đủ sức làm tan rã phân thân của Tôn Đại Thánh. Tuy phân thân này thực lực kém xa bản thể, thế nhưng cũng xấp xỉ một Đạo Hoàng, vậy mà tồn tại kia chỉ một tiếng gầm ở xa lắc đã đủ đánh bay thì bản thể của hắn sẽ là cái dạng gì? Ba người Lục Hồng nghĩ thôi mà rùng mình.
“Cũng may hai nơi chúng ta cần đi đều không ở hướng đó!” Lục Hồng nghĩ thầm rồi đứng lên, chỉnh lại quần áo. Đoạn, hắn đỡ hai người Hầu Ca và Mỹ Miêu dậy, ba người chuẩn bị đi tiếp. Một lúc lâu sau, khi họ đã đang chạy gần đến điểm đánh dấu thứ hai trên bản đồ, cả ba người vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt đầy nghiêm túc của ba người và sự thật là Hầu Ca không nói nhiều như bình thường là đủ hiểu, trong lòng họ lo lắng ra sao.
Chạy gần đến điểm đánh dấu trên bản đồ, Lục Hồng bắt đầu giảm tốc độ. Hai người Hầu Ca, Mỹ Miêu hiểu ý cũng chạy chậm lại theo. Ba người họ cẩn thận quan sát xung quanh, tiến từng bước về phía linh thụ được đánh dấu. Thế nhưng, được vài bước thì bọn họ nhận thấy có gì đó không đúng. Linh thụ nhiều tuổi thường tỏa ra linh khí rất nồng đậm. Vậy mà, ở xung quanh chỗ họ đang đứng, tuy không tính là thiếu thốn linh khí, thế nhưng không thể gọi là “linh khí nồng đậm” được. Đi thêm vài bước thì họ bắt đầu hiểu lý do.
Trong rừng rậm, phát hiện mộc tủy”
Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, phân thân của Ngộ Không bị Phạm Nhĩ gầm một tiếng mà tan biến, dẫn đến Ngộ không triệu tập họp Hội Đồng. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca dẫn ông nội đi xem xét động đá và phát hiện đây là một bí cảnh được cổ nhân lập nên phục vụ cho tu luyện. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.
Tháng 1 năm 2006.
Tại trong không gian bí cảnh sau thác nước, Hầu Ca vẫn đang nhắm mắt, ngồi thiền. Đã hai tuần thời gian Địa Cầu trôi qua kể từ hôm Hầu Ca nói chuyện với ông nội trong cái thạch động này. Kể từ đó trở đi, Hầu Ca gần như vẫn ở suốt trong này, chưa hề rời đi. Dạo đầu, Hầu Ca còn về điểm dừng chân của Đạo Quán rồi mới trở về Địa Cầu, rồi khi từ Địa Cầu tới Xứ Mộng, vẫn còn nói chuyện với Lục Hồng cùng chúng bạn một lúc rồi mới đi tới thạch động này tu luyện. Thế nhưng càng về sau, nó càng lười. Được vài ngày, Hầu Ca bắt đầu ngủ luôn trong thạch động. Để mỗi lần nó đi đi về về là có thể tiếp tục tiến hành tu luyện luôn, tiết kiệm thời gian đi lại.
Mà do chênh lệch tỉ lệ trôi thời gian, mỗi một đêm ngủ ở Địa Cầu của Hầu Ca bằng với trên dưới một tuần trong thạch động. Vậy nên mới chỉ hai tuần tại Địa Cầu trôi qua, thế nhưng đối với Hầu Ca, nó đã tu luyện được hơn ba tháng trời. Trong ba tháng này, Hầu Ca đã hoàn toàn ổn định tu vi tại Đạo Sư Tam Tinh. Không những thế, tu vi của nó cũng đã dần dân tăng lên đáng kể, bắt đầu tiếp cận bình chướng Đạo Sư Tứ Tinh.
Sự đề cao thực lực này công sức không nhỏ ở các loại đan dược ông nội nó cung cấp. Sau khi Hầu Ca giao cho Nguyễn Lão các chiến lợi phẩm của nó từ trong Bảo Động, ông đã luyện chế ra hàng loạt các loại đan dược có tác dụng phụ giúp tu luyện mà không có tác dụng phụ. Thực ra thì các loại đan dược này có một điểm bất cập là dược lực tác dụng chậm, phải có thời gian vài tháng trời mới thật sự hiệu quả. Mà lúc trước khi phát hiện ra thạch động bí cảnh này, thì mấy đan dược này vốn là không có chỗ dùng. Do nếu đợi được đến lúc hiệu lực đan dược phát tác thì cũng muộn xừ rồi. Thế nên, Nguyễn Lão thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến. Nhưng, từ khi phát hiện ra thạch động này, thì mọi chuyện đã khác. Một lô đan dược thượng hạng được Nguyễn Lão đích thân luyện chế, đưa tới tận tay Hầu Ca, dược lực đưa vào người khiến tốc độ hấp thu và tinh lọc linh khí thiên địa của Hầu Ca càng ngày càng tăng cường một cách mạnh mẽ.
Ngoại trừ lô đan được ấy, Nguyễn Lão còn đặc chế ra một viên Thánh Liên Hoàng Đan từ Thánh Hoàng Liên mà Hầu Ca mang về. Viên này ông cất trong bình ngọc, khi đưa cho Hầu Ca đã dặn dò kỹ chỉ khi nào linh khí đã bão hòa, chuẩn bị trùng kích Tứ Tinh mới được dùng. Hầu Ca vẫn tuân lời, cất cả bình ngọc này trong đai lưng, chưa hề lấy ra từ hôm nhận được. Mà trong thời gian Hầu Ca đắm chìm trong tu luyện, thì bên ngoài thạch động, có biết bao nhiêu là sự tình đã diễn ra.
Sự tình thứ nhất phải kể đến là tại một phòng trà, vài ba tên bạn bè của Thủy Tinh từ Đông Hải tới hách dịch đòi một phòng đã có người đang ngồi. Chủ quán trà vì bợ đỡ mà định đuổi hai ông lão lúc đó đang thưởng trà, bàn chuyện trong phòng đi. Kết quả là mấy tên bạn của Thủy Tinh, tu vi đã tới Đạo Tiên, đến cả phản công cũng không kịp bị hai ông lão hất đi hất lại như mấy quả bóng bàn, cuối cùng ném dúi dụi một góc đường. Quán trà cũng vì dư ba mà sụp luôn xuống. Mấy kẻ này sau đó lồm cồm bò dậy, rồi vắt chân lên cổ mà chạy như chó, đi gọi Thủy Tinh đến “đòi công đạo”. Thế nhưng, dân tình xung quanh những tưởng Thủy Tinh sẽ nổi trận lôi đình với hai ông lão thì không, y đến, nhìn thấy hai ông lão thì chỉ cung kính tạ lỗi. Rồi y còn quay sang, tát thêm cho mấy tên “bạn” y mấy cái, tím mặt quát mắng mấy câu rồi bỏ về.
Dân tình còn đang choáng váng, đến lúc ngoảnh lại thì đã thấy hai ông lão bỏ đi. Hai ông lão này, một ông thì lưng còng, đầu trọc, râu dài lê thê, tay cầm quải trượng. Ông còn lại một thân đạo bào, đầu đội mũ bê-rê, chân đi guốc mộc. Thế nhưng dáng vẻ kì quái của hai ông lão lại không làm mọi người kỳ dị bằng hành động của hai ông. Hai ông lão này, vốn dĩ bị bạn của Thủy Tinh cùng chủ quán trà gây khó dễ, đánh người hủy quán là việc đương nhiên, không ai lấy làm lạ. Thế nhưng sau khi hai ông này bỏ đi, chủ quán trà trong lúc thu dọn tàn cuộc thì thấy trên bàn trà lúc nãy hai ông lão ngồi có để lại một lượng tiền khá lớn cùng một phong thư. Số tiền này không những thừa đủ trả tiền trà mà còn đủ cho ông ta mở lại quán mới. Còn trong thư vẻn vẹn chỉ có mấy câu nhắc nhở ông ta làm ăn cần có tâm hơn. Chủ quán trà lúc này muốn tìm hai ông lão tạ ơn, nhưng tuyệt nhiên không có tìm được.
Sự tình thứ hai, là trận đấu chung kết cấp bậc Đạo Nhân nhanh nhất lịch sử diễn ra mới vài hôm trước. Chiến thắng của Mỹ Miêu, Lạc Hồng Đạo Quán là điều khán giả gần như ai cũng đoán được từ trước. Thế nhưng cái khiến mọi người kinh dị, khiếp đảm là cái dáng vẻ như tiên tử hạ phàm của Mỹ Miêu khi đấu với Họa Thủy mấy tuần trước đó trong trận bán kết biến đi đâu mất.
Thay vào đó, trong trận chung kết, Mỹ Miêu chỉ liếc mắt lên khán đài rồi nổi trận lôi đình. Nàng ra tay phải gọi là dã man tàn bạo, đánh cho đối thủ của nàng kêu cha, gọi mẹ oai oái. Khán giả quan đấu mà thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, run lên cầm cập. Đến khi giám khảo tuyên bố Mỹ Miêu thắng, nàng cũng chỉ liếc lên khán đài một lần nữa, chả biết là tìm ai. Rồi tiếp theo đó, nàng cũng chả vì thắng mà vui vẻ gì, chỉ hứ một tiếng, rồi hầm hầm bỏ đi. Do cũng không cần trao giải ngay, mà mấy hôm sau mới trao giải, thêm nữa đối thủ của Mỹ Miêu có lẽ cũng cần ít bữa dưỡng thương, hồi phục, nên ban giám khảo cũng không giữ lại.
Sự tình thứ ba tại giải giao hữu, ít người biết đến hơn, ngoại trừ đám người của Lạc Hồng Đạo Quán ra thì cũng gần như chả ai quan tâm, là chuyện Lục Minh chính thức trở thành người của Lạc Hồng Đạo Quán, làm đệ đệ kết nghĩa của Lục Hồng. Từ sau hôm nói chuyện với Hầu Ca về, sau khi cùng Quy Lão đến một quán trà nhỏ nói chuyện gì đó, Nguyễn Lão đã đem chuyện Hầu Ca đặt tên cho Lục Minh nói lại với Lục Hồng cùng đám trẻ.
Lục Hồng thì xúc động phát khóc. Từ lúc chú hắn – Lục Hầu Thanh mất, ngoại trừ sư phụ và đám nhóc, quả thật hắn lúc nào cũng một thân một mình. Mà kể cả sư phụ cùng đám nhóc cũng vẫn có chút gì đó khoảng cách, không thể tính là gia đình thân thiết được. Thế nên, bây giờ, qua hành động đầy tình cảm của Hầu Ca – kiếp sau của Lục Hầu Thanh, Lục Hồng quả thật thấy quá ấm áp trong lòng. Còn bọn trẻ bạn của Hầu Ca thì vốn đã thích Lục Minh sẵn, còn chưa biết mở lời xin với Nguyễn Lão ra sao thì thấy ông đã tuyên bố đồng ý thu nhận nó thì không vui sao được?
Thế là từ hôm đó, Lục Minh trở thành thành viên mới nhất của Lạc Hồng Đạo Quán. Tuy hiện tại nó mới chỉ là chân sai vặt, chưa chính thức bái sư, thế nhưng nó cũng đã cảm nhận được tình cảm hoàn toàn chân thật của đám người Nguyễn Lão. Vậy nên, Lục Minh vui lắm. Từ bé đến giờ nó cũng luôn thui thủi một mình, lang bạt đầu đường xó chợ, bây giờ không những có một mái nhà, mà còn có thêm một huynh trưởng kết nghĩa cùng biết bao nhiêu người quan tâm lo lắng, âu là một chuyện vô cùng hạnh phúc!
Thế nhưng, Hầu Ca hoàn toàn không hay biết gì các chuyện ấy. Lúc này, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Cuối cùng nó đã sẵn sàng trùng kích Đạo Sư Tứ Tinh!
***
Tháng 11 năm 2005.
Lại kể về ba người Lục Hồng hồi còn đang tìm kiếm Mộc Tủy Dịch và hạt sen trăm tuổi trong Quỷ Phương Lâm. Sau khi phân thân của Ngộ Không tan biến, tiếng gầm kinh hãi lúc trước cũng im bặt. Cứ như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì vậy. Nếu không phải còn tàn cuộc sơ xác xung quanh, có khi ba người bọn Lục Hồng có lẽ còn tưởng vừa rồi tất cả vẫn còn là ảo giác của Ma Trành. Nhưng không, tất cả vừa rồi thực sự xảy ra, một kẻ nào đó ở sâu trong Quỷ Phương Lâm đủ sức làm tan rã phân thân của Tôn Đại Thánh. Tuy phân thân này thực lực kém xa bản thể, thế nhưng cũng xấp xỉ một Đạo Hoàng, vậy mà tồn tại kia chỉ một tiếng gầm ở xa lắc đã đủ đánh bay thì bản thể của hắn sẽ là cái dạng gì? Ba người Lục Hồng nghĩ thôi mà rùng mình.
“Cũng may hai nơi chúng ta cần đi đều không ở hướng đó!” Lục Hồng nghĩ thầm rồi đứng lên, chỉnh lại quần áo. Đoạn, hắn đỡ hai người Hầu Ca và Mỹ Miêu dậy, ba người chuẩn bị đi tiếp. Một lúc lâu sau, khi họ đã đang chạy gần đến điểm đánh dấu thứ hai trên bản đồ, cả ba người vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt đầy nghiêm túc của ba người và sự thật là Hầu Ca không nói nhiều như bình thường là đủ hiểu, trong lòng họ lo lắng ra sao.
Chạy gần đến điểm đánh dấu trên bản đồ, Lục Hồng bắt đầu giảm tốc độ. Hai người Hầu Ca, Mỹ Miêu hiểu ý cũng chạy chậm lại theo. Ba người họ cẩn thận quan sát xung quanh, tiến từng bước về phía linh thụ được đánh dấu. Thế nhưng, được vài bước thì bọn họ nhận thấy có gì đó không đúng. Linh thụ nhiều tuổi thường tỏa ra linh khí rất nồng đậm. Vậy mà, ở xung quanh chỗ họ đang đứng, tuy không tính là thiếu thốn linh khí, thế nhưng không thể gọi là “linh khí nồng đậm” được. Đi thêm vài bước thì họ bắt đầu hiểu lý do.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook