Truy Đuổi - Yến Hòa
-
Chương 4
*****
Không chỉ bên kia, nhà bếp của Hạ Kiệt hôm nay cũng bận vô cùng.
Lái xe đưa Hạ Đống về nhà xong, lại thấy Tuyết tiểu thư đang ôm cả bụng lửa đứng chờ ngay cửa.
“Anh làm gì vậy hả, nói trưa nay mời đồng nghiệp chúng ta đi ăn, đợi anh nửa ngày chẳng thấy, điện thoại lại tắt máy, anh để em một mình đối mặt với cả đám bạn, mặt mũi còn đâu nữa hả?”
Hạ Kiệt không có khí lực nói lại, móc chìa khóa ra mở rộng cửa, nhẹ nhàng đặt Hạ Đống lên sofa.
“Này, anh nói chuyện đi chứ, sao giờ mới chịu về nhà hả, người ta đứng ở cửa chờ anh hai tiếng rồi đó, cũng chẳng thèm hỏi han 1 tiếng.” Bạch Tuyết ủy khuất sờ sờ chân của mình, cởi giày cao gót đặt mông ngồi ở sofa phòng khách, tới gần mặt Hạ Đống mới nhận ra có gì đó không ổn: “Hạ Kiệt, cháu trai anh xảy ra chuyện gì thế, nhìn qua hình như bệnh đó. Hạ Đống, dì là dì Tuyết nè, kêu 1 tiếng dì nghe đi.”
“Em đừng làm ồn nó nữa, nó bệnh rồi, cả chiều hôm nay chỉ toàn truyền nước thôi đó.”
Hạ Kiệt cởi áo khoác, mở tủ lạnh, thức ăn dự trữ 1 tuần trước giờ tiêu hao chẳng còn lại gì, có thể ăn chỉ còn lại vài gói mì sợi, coi số lượng, ba người ăn cũng miễn cưỡng được.
“Hạ Đống, có khẩu vị không, chúng ta ăn mì sợi nhé.”
Hạ Đống hừ một chút, rốt cuộc đáp ứng.
Hạ Kiệt đưa vài gói mì tới trước mặt Bạch Tuyết, nhếch mắt. Nhưng vị tiểu thư kia hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn chuyên tâm cầm điều khiển từ xa chuyển mấy kênh tin tức.
“Này!”
“Gì chứ?”
“Em là con gái, em đi nấu đi.” Hạ Kiệt trừng mắt.
“Sai lầm, em là khách, là bạn gái anh, mắc gì em phải đi nấu.” Bạch Tuyết thét chói tai. “Khi em ở nhà, chẳng bao giờ em phải vào bếp.” Cô nói chính là lời thật, thiên kim của cục trưởng Cục Thuế sao có thể xuống nhà bếp chứ.
Hạ Kiệt chỉ có thể mang mặt phẫn hận tự mình đi xuống bếp. Bất quá chỉ là nấu vài gói mì, có thể làm khó y sao? Trong phòng bếp toàn bộ dụng cụ đều là của chị gái y để lại, cả đống nồi to nồi nhỏ nên dùng cái nào để nấu, mấy con dao lớn còn máng ở trên tường, do lâu rồi không xài, nên đầy mạng nhện. Ở đây toàn bộ đều có ký ức của chị gái y, đều chính là hình ảnh chị ấy đưa lưng về phía y mà bận rộn nấu nướng, cùng với hương vị xông vào mũi đã khiến người ta chảy nước miếng.
Hạ Kiệt lấy lại bình tĩnh, cầm lấy nồi trung bắt xuống bếp, đổ nước vào bên trong, mở lửa, đun không quá lâu, nước sôi thì thả mì vào. Chờ mì chín thì múc ra chén.
Tuyết tiểu thư thấy chén mì luộc đơn sơ vậy cũng không có nhiều ý kiến, dù sao cũng do đích thân y làm, uống vài hớp thôi cũng đã cảm thấy ngọt ngào.
Hạ Kiệt không ăn, trước tiên dùng muỗng đút cho Hạ Đống, nhóc ăn một ngụm, sắc mặt không tốt lắm, y liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuyết, cau mày. Sau đó cúi đầu ăn, nhạt như nước lọc, chẳng có chút mùi vị gì cả, sợi mì vẫn còn cứng, nhai cũng không được.
“Anh có bật lửa nấu không vậy?” Tuyết tiểu thư oán giận nói.
Hạ Đống miễn cưỡng nuốt xuống, muốn ăn tiếp, thì Hạ Kiệt giật lấy chén, chán nản nói: “Được rồi được rồi, không ăn nữa, anh ra tiệm thức ăn nhanh mua đồ ăn về.”
Không chỉ bên kia, nhà bếp của Hạ Kiệt hôm nay cũng bận vô cùng.
Lái xe đưa Hạ Đống về nhà xong, lại thấy Tuyết tiểu thư đang ôm cả bụng lửa đứng chờ ngay cửa.
“Anh làm gì vậy hả, nói trưa nay mời đồng nghiệp chúng ta đi ăn, đợi anh nửa ngày chẳng thấy, điện thoại lại tắt máy, anh để em một mình đối mặt với cả đám bạn, mặt mũi còn đâu nữa hả?”
Hạ Kiệt không có khí lực nói lại, móc chìa khóa ra mở rộng cửa, nhẹ nhàng đặt Hạ Đống lên sofa.
“Này, anh nói chuyện đi chứ, sao giờ mới chịu về nhà hả, người ta đứng ở cửa chờ anh hai tiếng rồi đó, cũng chẳng thèm hỏi han 1 tiếng.” Bạch Tuyết ủy khuất sờ sờ chân của mình, cởi giày cao gót đặt mông ngồi ở sofa phòng khách, tới gần mặt Hạ Đống mới nhận ra có gì đó không ổn: “Hạ Kiệt, cháu trai anh xảy ra chuyện gì thế, nhìn qua hình như bệnh đó. Hạ Đống, dì là dì Tuyết nè, kêu 1 tiếng dì nghe đi.”
“Em đừng làm ồn nó nữa, nó bệnh rồi, cả chiều hôm nay chỉ toàn truyền nước thôi đó.”
Hạ Kiệt cởi áo khoác, mở tủ lạnh, thức ăn dự trữ 1 tuần trước giờ tiêu hao chẳng còn lại gì, có thể ăn chỉ còn lại vài gói mì sợi, coi số lượng, ba người ăn cũng miễn cưỡng được.
“Hạ Đống, có khẩu vị không, chúng ta ăn mì sợi nhé.”
Hạ Đống hừ một chút, rốt cuộc đáp ứng.
Hạ Kiệt đưa vài gói mì tới trước mặt Bạch Tuyết, nhếch mắt. Nhưng vị tiểu thư kia hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn chuyên tâm cầm điều khiển từ xa chuyển mấy kênh tin tức.
“Này!”
“Gì chứ?”
“Em là con gái, em đi nấu đi.” Hạ Kiệt trừng mắt.
“Sai lầm, em là khách, là bạn gái anh, mắc gì em phải đi nấu.” Bạch Tuyết thét chói tai. “Khi em ở nhà, chẳng bao giờ em phải vào bếp.” Cô nói chính là lời thật, thiên kim của cục trưởng Cục Thuế sao có thể xuống nhà bếp chứ.
Hạ Kiệt chỉ có thể mang mặt phẫn hận tự mình đi xuống bếp. Bất quá chỉ là nấu vài gói mì, có thể làm khó y sao? Trong phòng bếp toàn bộ dụng cụ đều là của chị gái y để lại, cả đống nồi to nồi nhỏ nên dùng cái nào để nấu, mấy con dao lớn còn máng ở trên tường, do lâu rồi không xài, nên đầy mạng nhện. Ở đây toàn bộ đều có ký ức của chị gái y, đều chính là hình ảnh chị ấy đưa lưng về phía y mà bận rộn nấu nướng, cùng với hương vị xông vào mũi đã khiến người ta chảy nước miếng.
Hạ Kiệt lấy lại bình tĩnh, cầm lấy nồi trung bắt xuống bếp, đổ nước vào bên trong, mở lửa, đun không quá lâu, nước sôi thì thả mì vào. Chờ mì chín thì múc ra chén.
Tuyết tiểu thư thấy chén mì luộc đơn sơ vậy cũng không có nhiều ý kiến, dù sao cũng do đích thân y làm, uống vài hớp thôi cũng đã cảm thấy ngọt ngào.
Hạ Kiệt không ăn, trước tiên dùng muỗng đút cho Hạ Đống, nhóc ăn một ngụm, sắc mặt không tốt lắm, y liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuyết, cau mày. Sau đó cúi đầu ăn, nhạt như nước lọc, chẳng có chút mùi vị gì cả, sợi mì vẫn còn cứng, nhai cũng không được.
“Anh có bật lửa nấu không vậy?” Tuyết tiểu thư oán giận nói.
Hạ Đống miễn cưỡng nuốt xuống, muốn ăn tiếp, thì Hạ Kiệt giật lấy chén, chán nản nói: “Được rồi được rồi, không ăn nữa, anh ra tiệm thức ăn nhanh mua đồ ăn về.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook