Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Hạ Kiệt một đường chạy thẳng tới trường học thì cũng đã vào giờ tan học lớp sáng, một đoàn học sinh từ cổng trường ào ra, y đậu xe ở ngay đường, rồi chạy thẳng tới văn phòng giáo viên.

Quý Thụ Thành cầm cà men đang chuẩn bị cùng con trai ăn cơm, tuy rằng cũng chuẩn bị cho Hạ Đống 1 phần, nhưng nhóc giờ nằm dài trên bàn, làm ra vẻ chẳng muốn ăn.

“Có mang quần theo không?” Quý Thụ Thành nói. “Bé lại vừa đi WC thêm mấy lần nữa, coi tình hình không khả quan cho lắm, nên đưa bé tới bệnh viện khám một chút.” Hạ Kiệt vội vàng từ trong túi lấy ra một cái quần nhăn nhún, nhãn mác ở trên còn chưa kịp tháo ra, bắt gặp ánh mắt nghi vấn của thầy giáo, y có chút xấu hổ, hai tuần rồi không có giặt đồ nên trong nhà chẳng còn bộ nào sạch cả.

Tục ngữ nói, trẻ con không giả bệnh được, Hạ Đống mềm nhũn cả người nằm trên lưng y, toàn thân chẳng còn chút khí lực. Cho đến giờ vẫn chưa thấy bộ nghe lời, ngoan ngoãn tùy mặc của nhóc như thế.

“Đối diện bên đường là bệnh viện Đan Phượng, hiện giờ các bác sĩ đều đã tan tầm rồi, dùng dạng cấp cứu sẽ tốt hơn.”

Hạ Kiệt cám ơn hắn, lập tức dẫn nhóc tới bệnh viện.

Trực phòng cấp cứu là một nữ bác sĩ, trải qua một khâu kiểm tra, rồi nghiêm túc nói với ba đứa nhỏ: “Sáng sớm có phải ăn trúng thứ gì đó không tốt hay không, khiến cho bé bị tiêu chảy, mất nước, tiêm một mũi rồi sau đó xem tình hình.”

Hạ Kiệt nhớ tới buổi sáng cứ như chiến tranh, ở ngoài mua cái bánh quẩy bánh mì loại lớn, còn có bịch sữa bò chẳng biết mua ở quán nào. Thực sự là đáng chết mà.

Lúc đâm tiêm, Hạ Đống đặc biệt ngoan, dường như ngay cả khí lực giãy dụa cũng không có, ngồi ở trên ghế plastic, nửa giờ chẳng có chút hoạt động nào, bình thường bắt nhóc ngồi yên 1 chỗ 10 phút thôi đã giống như muốn lấy mạng của nhóc rồi, tuy rằng y thường vì thế mà phiền não phát hỏa, nhưng hiện tại y lại hy vọng có thể nhìn thấy nhóc mau khôi phục trở nên bộ dáng hoạt bát tràn đầy sức mạnh.

Điện thoại di động trong túi vang lên, là đồng nghiệp khá thân trong công ty: “A Kiệt, mày ở đâu vậy, chiều có tới làm không?”

“Tao dẫn con đi bệnh viện khám, cuộc họp hồi sáng sao rồi?”

“Chủ nhiệm Trần gánh vác giúp mày, nhưng sếp Vương nói buổi thực nghiệm chiều nay phải do đích thân mày đảm trách.”

“Tao không đi được, game này mày cũng rành mà, mày tới làm giúp tao đi.”

“Không được, tên sếp đó đặc biệt cố chấp, còn dặn tao nhắn mày thông điệp cuối cùng, nói nếu mày không tới, thì hạng mục này sẽ đưa qua cho tổ 2, hôm nay tính mày nghỉ không phép.”

Hạ Kiệt tức giận hét lớn: “Tao cần gì quan tâm ổng làm gì chứ, hiện tại con tao bệnh đi chẳng nổi này, ai để ý tới game chết tiệt đó, mày nói với ổng, có bản lĩnh thì đuổi tao đi!”

“A Kiệt!” Hạ Đống bị tiếng hét của y khiến cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra khẽ áo góc áo y.

Hạ Kiệt nhanh chóng ném điện thoại, ôm lấy nhóc. Bỗng nhiên cảm thấy nhóc khẽ run, liền lập tức cởi ra áo khoác bao bọc toàn bộ thân người nhóc lại, nhóc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người lớn, vô ý thức chui vào trong cánh tay của y, bỗng nhiên bĩu môi, nhẹ nhàng nói mớ: “Mẹ!”

Con mắt của Hạ Kiệt chợt nóng ướt, lập tức đưa bàn tay lên che lại.

Chị, nếu giờ có chị ở đây thì thật tốt.

Tiết học chiều kết thúc, Quý Thụ Thành thấy trong phòng học còn lại một túi sách cô linh, hai cha con kia khám bệnh giờ sao rồi nhỉ? Cầm lấy túi xách mang tới bệnh viện, mới vừa vào phòng truyền nước biển, thì chợt thấy Hạ Kiệt ôm lấy đứa nhỏ ngồi trên ghế gỗ ngủ gà ngủ gật. Sắc mặt của nhóc tái nhợt, mà cái người làm ba kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Hắn biết mùi vị khi con nhỏ bị bệnh sẽ như thế nào, nên chậm rãi bước qua, nhìn túi nước biển, thấy nước thuốc cũng chẳng còn lại bao nhiên, nên vỗ nhẹ bờ vai y.

Hạ Kiệt giật mình, nhảy dựng lên, nhìn rõ được người trước mặt, hàm hồ gọi: “Thầy Quý!”

“Đêm qua không ngủ à?”

Hạ Kiệt lau mặt ngồi xuống lại, ngẩng đầu nhìn bịch nước biển, lại cố ý nâng đứa nhỏ trong lòng mình lên cao 1 chút, cười khổ nhìn hắn: “Tôi ở công ty phần mềm làm phát triển game, bình thường bận rộn thì làm suốt cả ngày đêm, cũng không chú ý chăm sóc đứa nhỏ này, để thầy Quý phải bận lòng rồi.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Ăn đồ không tốt, tiêu chảy, mất nước. Đều do buổi sáng tôi không chú ý kỹ tới nó.”

“Đàn ông chăm con nhỏ đều khó tránh khỏi sơ suất, thế nhưng cũng không thể quá tập trung vào công việc.”

“Đúng vậy, thầy nói rất đúng, tôi không xứng làm ba.” Hạ Kiệt áy náy sờ mặt nhóc, trong lòng đau khổ.

Quý Thụ Thành lấy ra một túi plastic, nói; “Cậu còn chưa ăn cơm, sắp tối rồi, tôi mua chút đồ lót dạ này.”

“A, sao tôi lại không biết xấu hổ như thế chứ.”

“Không sao, chỉ là tiện đường mua thôi.”

Cầm lấy cái bánh bao nóng hổi, Hạ Kiệt có chút hoảng hốt: “Được rồi, vậy bao nhiêu tiền, tôi gửi lại thầy.” Y cuốn quýt tìm bóp tiền, lại bị Quý Thụ Thành đưa tay cản lại. “Có mấy cái bánh bao thì nhiêu tiền chứ, cậu đừng khách khí.”

“A … Vậy cảm ơn!” Hạ Kiệt đỏ mặt cúi đầu. “Hạ Đống, tỉnh lại, ăn bánh bao không?”

Hạ Đống lắc cánh tay, lắc đầu.

“Hiện tại nên cho bé ăn cháo đi, dễ tiêu hóa.”

Hạ Kiệt như tỉnh mộng, ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy mà y cũng không biết, thật xấu hổ.

Lại thêm một bịch nước truyền nữa thì trời đã tối đen, Hạ Kiệt ôm nhóc đi tới cổng trường để lấy xe, chỉ thấy Quý Tiểu Diệp đang mang cặp đứng ở cửa chính chờ cha mình, vườn trường tối đen chẳng còn bóng người. Bé thấy cha mình trở về, lập tức nhào vào lòng hắn.

“Xấu hổ, thầy Quý, hại thầy phải về trễ như vậy.”

“Không sao, nếu mai Hạ Đống vẫn chưa khỏe lại, tốt nhất nên để bé ở nhà nghỉ thêm 1 ngày, tiết bị mất tôi sẽ dạy bù cho bé.”

Hạ Kiệt mở cửa xe nói: “Nhà của thầy ở đâu, tôi lái xe đưa hai người về.”

Quý Thụ Thành chối từ 1 hồi, thấy không lay chuyển được lời thành khẩn của Hạ Kiệt, nên đành lên xe nói ra địa chỉ, thì ra hai người họ đều ở chung một khu chung cư, một người Đông một người Tây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương