Trước Khi Anh Đến
-
15: Tán Tỉnh
Tôi về đến nhà lúc gần tám giờ.
Theo phép lịch sự, tôi nên giữ Trường lại ăn tối, nhưng làm vậy sẽ khiến anh có cảm giác tôi đang cố ý bật đèn xanh.
Tôi không muốn trở thành một người dễ đoán, “Secret makes a woman woman”, mà tôi nghĩ Trường cũng không có hứng thú với kiểu con gái quá chủ động.
Hành động quá dồn dập chỉ khiến anh chạy nhanh hơn thôi.
“Đợi tớ mấy phút nhé.” Tôi gạt thanh để chân lại, đưa mũ bảo hiểm cho Trường, “Tớ lên lấy áo khoác trả cậu.”
Tôi vào phòng ngủ tìm chiếc áo khoác nam đã được giặt sạch sẽ, cẩn thận xịt thêm một ít nước hoa loại tôi hay dùng nhất, sau đó gấp lại vuông vắn, cho vào một cái túi giấy màu trắng ngà.
Suy nghĩ một chút, tôi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn lụa buộc tóc màu hồng, nhét xuống đáy túi đựng áo.
Xong xuôi, tôi vào bếp lấy thêm một cái bánh pudding xoài trong tủ lạnh và hai quả đào mới mua chiều nay để vào một cái túi khác rồi vội vã chạy xuống tầng một.
“Đợi tớ lâu không?” Tôi điều chỉnh nhịp thở, đưa hai túi đồ cho Trường, “Nhà tớ chỉ còn một cái pudding xoài cuối cùng thôi, quà ít nhưng lòng nhiều, cảm ơn cậu nhé.”
“Vậy tớ xin nhé.” Trường cười cười nhận lấy túi, đuôi lông mày hơi nhướng lên, “Cậu thích ăn xoài à?”
“Cũng bình thường, hôm trước đi siêu thị thấy nên tớ mua ăn thử.” Tôi vén tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn anh, nói thêm: “Tớ nhớ là cậu thích ăn xoài.”
Anh thoáng ngạc nhiên:
“Vẫn còn nhớ à?”
Tôi cười khẽ, hai mắt cong lên:
“Ừm, lạ thật.
Tớ hay quên lắm, thế mà vẫn nhớ cậu thích ăn xoài.”
Trời đột nhiên nổi gió, mang theo không khí lạnh của tiết trời Hà Nội lúc giao mùa, thổi tung vạt váy voan mỏng và mái tóc dài của tôi.
Tôi co người lại, kéo chặt mép áo khoác, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Trường, vẫy tay:
“Cậu về sớm đi, không tí nữa lại mưa.”
Trường không đáp lời, cũng không di chuyển, anh cúi đầu im lặng chú mục vào tôi.
Ánh đèn đường phủ lên cảnh vật một lớp màn màu cam nhạt mờ ảo, thế nhưng đôi mắt của Trường rất sáng, sâu thẳm, đẹp tựa một dải ngân hà.
Đôi mắt sắc bén ấy cứ thế khóa chặt lấy tôi, trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác toàn bộ tâm tư đều bị anh nhìn thấu.
Tôi mỉm cười, thản nhiên giương mắt đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của anh, tự hỏi anh có thể phát hiện được gì.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với trò chơi đấu mắt vô nghĩa này.
Tôi khẽ chớp mắt, đứng lùi lại một bước, nghiêng đầu hỏi:
“Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tớ à?”
“À...!không có gì.” Trường thôi không nhìn tôi, quay đầu khởi động xe, “Tớ về đây.”
“Đi đường cẩn thận nhé.” Tôi vẫy tay lần nữa, “Ngủ ngon.”
Đợi Trường đi khuất, tôi mới thong thả lên nhà chuẩn bị bữa tối.
Trong tủ lạnh còn vài quả trứng, một ít thịt băm và hai thanh đậu hũ non, tôi cắm cơm, sau đó làm đậu hũ hấp trứng thịt.
Trong lúc đợi cơm chín, tôi gọt táo, dưa chuột và cắt nhỏ cà chua làm món trộn, số cà chua còn lại đem rửa sạch để nấu canh với trứng.
Ăn uống tắm rửa xong đã hơn mười giờ, tôi đang ngồi đắp mặt nạ thì nhận được tin nhắn của Trường.
Anh gửi cho tôi ảnh chụp chiếc ruy băng buộc tóc màu hồng kèm câu khẳng định:
[Tớ nhặt được cái này trong túi đựng áo khoác]
Tôi mím môi cười, chậm chạp gõ chữ:
[Chắc tớ làm rơi vào túi mà không để ý]
[Cậu giữ hộ tớ nhé]
Trường trả lời rất nhanh:
[Lúc nào gặp nhau tớ đưa cậu]
Tôi ấn thả tim tin nhắn, ngẫm nghĩ một chút, quyết định nhắn thêm:
[Tớ giặt sạch áo khoác rồi đấy]
[Tớ treo áo trong tủ, bình thường tớ hay cho giấy thơm vào tủ và dùng xịt thơm quần áo, khả năng áo của cậu cũng bị vương mùi]
[Có sao không?]
Theo logic của con trai bình thường, áo vẫn còn mùi (bất kể mùi gì, miễn không phải mùi của nước xả vải và bột giặt) chứng tỏ mới được sử dụng gần đây, anh mà ném vào máy giặt để giặt lại thì tôi chẳng khác nào con ngốc.
Đó chưa phải trường hợp đáng sợ nhất, IQ và EQ của Trường có vẻ lên xuống thất thường, lỡ như anh đoán ra tôi cố tình xịt nước hoa vào áo...!Nếu anh cũng có ý với tôi, vậy thì dù anh có đoán được hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí tôi còn hy vọng anh phát hiện ra tôi cố tình.
Nhưng Trường có vẻ cảnh giác tôi, cho nên tôi không muốn còn chưa bắt đầu đã dọa anh chạy mất.
Trường mới chỉ seen tin nhắn, tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ gỡ mặt nạ, quyết định không chờ anh trả lời nữa, đi vào phòng tắm skincare nốt.
Hài lòng nhìn làn da căng mướt trắng nõn trong gương, tôi lấy toner pad lau bớt tinh chất còn thừa trên mặt, sau đó bôi kem dưỡng ẩm và kem mắt.
Những hôm sử dụng mặt nạ giấy tôi thường tối giản các bước skincare nhất có thể, tinh chất dưỡng từ mặt nạ là quá đủ đối với làn da của tôi.
Hoàn thành hết toàn bộ thủ tục trước khi lên giường, tôi quay lại phòng ngủ kiểm tra tin nhắn, phát hiện Trường đã rep lại từ hơn mười phút trước.
[Không sao đâu]
Tôi hơi chun mũi, nghĩ thầm, anh chàng này lạnh lùng thật đấy, chẳng thèm để cho người ta một con đường đi tiếp.
Tất nhiên nếu muốn tôi vẫn có thể kéo dài câu chuyện, nhưng tối nay vậy là đủ rồi.
Tôi thả tim tin nhắn, vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ sớm.
Ngủ trước mười một giờ mới xinh gái được.
***
Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện thú y, gọi tôi đến đón mèo về.
Tôi đặt tên cho mèo là Thùy Trang, tại vì trông nó bé xíu giống Dương Thu Trang bạn tôi, nhưng thùy mị nết na hơn.
Tôi đã lên Shopee đặt cho Thùy Trang một cái túi đựng thú cưng màu hồng rất xinh, một cái đĩa ăn pate màu hồng và một cái nệm cũng màu hồng nốt.
Tôi tự mang túi đựng thú cưng đến bệnh viện đón Thùy Trang về.
Đến nhà, tôi chụp ảnh Thùy Trang gửi cho Trường, sau đó dọn một góc sáng sủa ở phòng khách cho Trang nằm.
Tôi không có ý định nuôi mèo lâu dài, thứ nhất là vì tôi quá bận, một ngày chỉ ở nhà khoảng vài tiếng, thời gian ngủ còn không đủ, tôi sợ không chăm sóc tốt được cho mèo con.
Lý do thứ hai chính là chủ nhà Hoàng Thu Giang của tôi.
Giang rất ghét động vật, nó mà biết tôi dám mang mèo về nhà thì cả tôi và mèo cùng dọn đồ ra đường.
Trong lúc chờ Trường rep tin nhắn, tôi đã thành công thuyết phục Châu Anh nhận nuôi Thùy Trang, hai hôm nữa con bé sẽ qua nhà tôi đón mèo.
Châu Anh đang sống với bạn trai ở khu chung cư cao cấp trên đường Kim Mã, nhà thì thuộc sở hữu của bạn trai Châu Anh, nhưng quyền quyết định là ở nó (Châu Anh bảo tôi thế).
Tôi biết bé mèo này sẽ là cái cớ tuyệt vời để tôi tiếp tục “làm phiền” Trường và trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng thái độ né tránh và ngờ vực của anh khiến tôi thấy hơi tự ái một chút, tôi sợ anh sẽ càng tạo khoảng cách và tỏ ra mất tự nhiên khi ở cạnh tôi nếu tôi còn tiếp tục viện cớ và tấn công dồn dập.
Tôi cong môi cười mỉa, ngoài miệng thì khăng khăng không còn thích Trường, vậy mà khi tán tỉnh anh thì lại lo trước lo sau, chỉ sợ anh có cái nhìn không tốt về mình.
Hóa ra tôi vẫn còn để ý đến Trường nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi vừa đứng dậy định vào bếp chuẩn bị cơm tối thì Thùy Trang tỉnh ngủ, lon ton chạy đến quấn lấy chân tôi đòi ăn.
Tôi cẩn thận bế Thùy Trang lên, cầm bình sữa mới pha khi nãy cho nhỏ uống.
Bàn chân nhỏ xíu hồng hồng của mèo con cứ chốc chốc lại đạp về phía trước, cái đầu lắc lư không ngừng, bụng tròn hơi phồng lên.
Tôi khẽ thở dài, dù mèo hay người thì cũng chỉ đáng yêu và vô hại khi còn là trẻ nhỏ thôi.
***
Hà Nội đón tháng 11 bằng một ngày mưa lạnh.
Tôi nghe nói thời gian này trường Kiến Trúc đang vào mùa đồ án, tôi cũng có nhiều việc phải làm nên không thường xuyên nhắn tin làm phiền Trường, đôi khi cả tuần chúng tôi chẳng nói với nhau một câu.
Tối nay sếp tôi mời công ty ăn liên hoan sau khi hoàn thành một vụ tố tụng khá lớn, tôi không có hứng thú với mấy hoạt động hay sự kiện bonding thế này cho lắm, nhưng vì cuối tháng công ty bắt đầu review thực tập sinh để cất nhắc lên vị trí chính thức nên tôi không thể không tham gia.
Sếp tôi chọn một nhà hàng Trung Hoa ở Tây Hồ, toàn bộ kiến trúc được thiết kế mô phỏng lại nhà cổ Trung Quốc với vòm cửa tròn, cột nhà được khắc hoa văn trạm trổ tinh tế và treo đầy đèn lồng đỏ.
Lúc đầu tôi cũng khá hào hứng vì lâu rồi chưa được ăn đồ Trung, cho đến khi sếp tôi giới thiệu đứa cháu trai tốt nghiệp cử nhân ngành Luật mới về nước chuẩn bị đến công ty làm việc, sếp cố tình để tôi ngồi cạnh cháu trai sếp, còn liên tục nhấn mạnh “Có gì Huyền Chi giúp đỡ Dũng nhé“.
Cả bữa ăn tôi nhai thịt như nhai sáp, chốc chốc lại phải hùa với câu chuyện của Dũng.
“Đồ châu Á vẫn hợp khẩu vị nhất, anh không ăn được fast food của bọn Mỹ nên toàn phải tìm quán Việt để order về, anh cũng hay đi fine dining restaurants mà thấy không hợp lắm, đồ ăn chỉ tạm được.”
“À vậy ạ.”
“Chương trình học của bọn em bên đây có khó không? Bên Mỹ học nhẹ nhàng lắm, anh học kém, toàn chơi mà kỳ nào cũng có học bổng.”
“Wao...”
“Chắc em chưa có dịp đi Mỹ nhỉ? Bao giờ có thời gian thì đi thử cho biết, mở mang đầu óc lắm.
Sang đấy mới biết nước mình còn lạc hậu thế nào, bộ luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế...”
Tôi vội gắp một miếng dimsum nhét vào miệng, cố ngăn mình không khuyên Dũng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội để sửa đổi bộ luật hiện hành và ban hành chính sách giúp phát triển đất nước, sớm đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Ăn xong đã gần 10 giờ tối, mọi người lại tiếp tục rủ nhau đi karaoke, chưa ai muốn về nhà.
Dũng khen tôi là người con gái “xinh đẹp nhưng không hề chảnh chọe, ham mê vật chất như những cô nàng anh từng gặp”, anh ta khăng khăng xin tài khoản mạng xã hội của tôi và cứ níu tôi ở lại mãi, nhất quyết không để tôi về sớm.
Tôi có rất nhiều cách để thoát khỏi kiểu con trai thế này, nhưng vì Dũng là cháu trai của sếp nên tôi đành phải nhắn tin cầu cứu Ngọc:
[Mày ơi]
[Giờ mày giả vờ gọi điện bảo mày bị đau bụng, cần tao về gấp để đưa mày đi bệnh viện]
[Ngay bây giờ nhé]
Ngọc trả lời rất nhanh:
[Mày đang ở đâu đấy?]
[Tao cũng cần mày cứu]
Ngọc đi chơi với một nhóm bạn cũ không thân, con bé uống được nửa ly cocktail thì muốn về nhưng ngại nên muốn nhờ tôi giả vờ gọi điện gọi về.
Tôi hỏi địa chỉ quán pub, thấy cũng không xa lắm nên tiện đường đi đến đón Ngọc luôn.
Quán pub ở ngay mặt đường có view hướng ra hồ Tây nên rất dễ tìm, tôi đến nơi thì thấy Ngọc đang đứng ở ngoài cửa quán đợi mình, bên cạnh nó là một chàng trai cao lớn.
Anh ta đứng khuất sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể thấy rõ hình xăm con rắn uốn lượn dọc một bên cánh tay.
Tôi thoáng rùng mình, mở điện thoại bấm sẵn 113, sau đó gọi to:
“Lã Như Ngọc!”
Cả hai người cùng quay lại nhìn tôi, lúc đó tôi mới nhận ra chàng trai đứng cạnh Ngọc là...
“Dương Minh Hoàng?”
Hoàng còn bất ngờ hơn cả tôi:
“Huyền Chi?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook