Văn Dục siết chặt ly rượu trong tay, giương mắt nhìn Trần Phi Phàm: “Anh là ông chủ của một quán bar mà lại keo kiệt như vậy sao?”
Không ngờ hắn đã uống nhiều mà lực tay vẫn còn rất lớn.

Trần Phi Phàm không lay chuyển được liền ngồi bật dậy, nhìn Văn Dục cười lạnh: “Anh keo kiệt? Nếu như cậu uống nổi, anh liền đem cả phòng rượu này cho cậu uống, được không?”
“Em sẽ uống hết.” Văn Dục ngửa đầu cạn sạch nửa ly rượu kia, sau đó cầm chai rót tiếp.
“Anh sợ cậu uống nhiều rồi, sẽ ở nơi này của anh phát điên.”
Văn Dục không đáp.
Hắn chính là muốn tìm say, muốn xem như hết thảy đều chỉ là giấc mộng, là ảo giác khi hắn quá chén.

Chờ đến khi hắn tỉnh dậy, thế giới này sẽ trở về như nó vốn thế: Hắn chỉ có một chút “Hứng thú” đối với Phó Dư Hàn, bản thân vẫn hoàn hảo là một kẻ đứng bên ngoài, quan sát đối tượng thí nghiệm ——
Nếu thật sự như vậy thì tốt biết bao.
Trần Phi Phàm thấy khuyên không được, cho nên cũng không khuyên nữa.

Nhìn rượu trên bàn không còn nhiều lắm, y lại đứng dậy vào phòng chứa lấy ra thêm một chai: “Vậy cậu uống đi, ở đây có đủ cho cậu uống.”
Năm nay Trần Phi Phàm đã ba mươi mấy tuổi.

Mặc dù y xem Văn Dục như một đứa trẻ, nhưng cũng không có hứng thú làm cha của người ta.

Những lúc hắn gặp chuyện thế này, y sẽ ra dáng trưởng bối khuyên lơn vài câu, nếu khuyên không được liền mặc kệ, thậm chí còn cấp thêm củi đốt.
“Dù gì thì cậu cũng nên kiềm chế một chút, đừng uống tới mức mắc sai lầm.” Trần Phi Phàm châm điếu thuốc.
Văn Dục là kiểu người càng uống da càng trắng.

Trần Phi Phàm nhìn không ra hắn uống đến khi nào thì sẽ vượt giới hạn chịu đựng của bản thân.

May mắn là từ trước đến giờ Văn Dục đều tự mình khắc chế, bởi vì thật ra cũng không có ai quản hắn.
Hôm nay thế nhưng lại có chút không ổn.
Cho nên, mặc dù Trần Phi Phàm rất muốn lên lầu ngủ với bạn trai, nhưng vì để tránh phát sinh thảm kịch “Sau khi ngủ dậy, bỗng phát hiện một thi thể ngộ độc rượu trong phòng khách”, y đành phải ngồi lại bên cạnh nhìn.
Văn Dục cũng không thèm khách khí, cầm chai rượu bắt đầu rót.
Rượu có nồng độ cao thường tác dụng chậm.

Tuy rằng tửu lượng của Văn Dục rất tốt, nhưng uống liên tục như vậy sẽ rất dễ say.

Hắn uống một lúc, khủy tay đã chịu không nổi phải chống xuống mặt bàn.
Không biết qua bao lâu, trên bàn chỉ còn lại bốn vỏ chai Whiskey.
Trần Phi Phàm hút xong một điếu thuốc, cũng tự rót cho mình một ly, nhìn Văn Dục bật cười.

Y thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là uống được thật.
Bất quá có lẽ cũng uống đến giới hạn rồi.
Văn Dục xoa xoa mắt, hít hít mũi, rót thêm một ly rượu, sau đó sờ soạng trong túi lấy ra điện thoại.
Wechat của hắn có khá nhiều nhóm trò chuyện linh tinh, sau khi bị Phó Dư Hàn kéo vào nhóm lớp thì số lượng này lại tăng thêm một cái.

Mỗi lần mở Wechat lên đều là tin tức hắn không muốn đọc.

Vậy nên, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Văn Dục đã ghim cuộc trò chuyện với Phó Dư Hàn lên đầu tiên, để khi mở ra là có thể lập tức nhìn thấy.
Ảnh đại diện của Phó Dư Hàn là một bức tranh chì cậu tự vẽ, nhóm Dương Phàm, Chử Lỗi, Bì Cầu cũng đều có, lúc Văn Dục thêm bạn tốt với bọn họ đã từng nhìn thấy.

Dương Phàm còn nói với hắn, khi nào kết bạn với Phó Dư Hàn thì nhờ cậu vẽ cho mình một bức.

Kết quả là, Văn Dục chưa từng nhờ qua, ngược lại đám kia lần lượt từng người đều đổi sang ảnh đại diện khác, chỉ sót lại Phó Dư Hàn và Dương Phàm vẫn dùng.
Thoạt nhìn có vẻ giống như ảnh tình nhân.
Nghĩ đến đây, Văn Dục theo bản năng mở ra danh bạ, lướt đến chữ “Y” trong danh sách, tìm được ảnh đại diện của Dương Phàm —— thay đổi rồi.
Kẻ vừa thoát kiếp độc thân Dương Phàm rốt cuộc cũng đã thay đổi ảnh đại diện sau hai năm.

Đó là một bức ảnh chụp nửa người theo kiểu “Tình nhân trong mắt chỉ có nhau” điển hình.

Phong cách này gần giống như kiểu mà các cô gái thường đăng tải trên mạng, khá nữ tính.
Vậy cũng tốt, rốt cuộc đã không còn giống như ảnh đôi với Phó Dư Hàn nữa, Văn Dục mơ hồ nghĩ.
Lẽ ra hắn phải nhận ra điều này từ lâu rồi.

Lúc biết Dương Phàm đã theo đuổi được nữ thần của y, Văn Dục cũng không quá đau lòng.

Có lẽ là từ khi đó…… Không đúng, có lẽ là sớm hơn thế, bắt đầu từ lúc hắn không kiềm chế được bản thân cứ muốn tìm Phó Dư Hàn gây phiền toái, cục diện ngày hôm nay vốn dĩ đã sớm được định đoạt.
Bị hấp dẫn vốn là chuyện không thể nào dùng lý trí khắc chế.


Huống hồ đối với chuyện này, hắn chưa từng có ý định kiềm chế chính mình trước khi nhận ra bản thân hoàn toàn không khắc chế được.
Làm sao bây giờ?
Hiện giờ hắn thu lại tình cảm của mình còn kịp không?
Hay là…….

Vẫn muốn theo đuổi cậu ấy?
Vấn đề là, Phó Dư Hàn chẳng hề để tâm tới hắn, đầy đầu tên ngốc này đều là Dương Phàm ——
Dương Phàm thì có gì tốt, chẳng phải chỉ là một tên trai thẳng ngây thơ thôi sao.

Người anh em tốt nhất của cậu ta yêu thầm cậu ta nhiều năm như vậy, thế mà cậu ta một chút cũng không phát hiện ra……
Có lẽ do bị rượu làm ảnh hưởng, suy nghĩ trong đầu Văn Dục vô cùng hỗn loạn, tựa như bọt sóng căng lên hết lần này đến lần khác.

Đầu óc hắn hiện giờ rất không tỉnh táo, cử động của ngón tay vì vậy cũng không nghe theo sự kiểm soát nào, nương theo danh bạ nhấn mở vòng tin tức bạn bè ——
Sau đó, Văn Dục lập tức nhìn thấy một bức ảnh chụp chung, được đăng tải vào cách đây “2 giờ trước”.
Trong bức ảnh, Triệu Đồng đối diện với ống kính, tựa đầu vào vai Dương Phàm.

Hai người bọn họ dựa sát vào nhau cười ngọt ngào.

Bối cảnh của bức ảnh là tại một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, này phỏng chừng là hai người bọn họ tranh thủ cuối tuần hẹn nhau ra ngoài chơi.
Trong lòng Văn Dục khẽ vang lên một tiếng “lộp bộp”.
Phản ứng đầu tiên của hắn là, Phó Dư Hàn sẽ nhìn thấy.
Nếu cậu ấy thấy được thì sẽ đau lòng.

Mặc dù tên ngốc này gần đây che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng thỉnh thoảng trong lúc bọn họ nói chuyện, Văn Dục sẽ nhắc đến Dương Phàm, khi đó đáy mắt cậu lại khẽ lóe lên một chút cô đơn.
Văn Dục “Cạch” một phát đứng bật dậy.
“Làm gì thế?” Trần Phi Phàm bị hắn doạ suýt chút nữa nhảy dựng.
“Em…… Cậu ấy……” Văn Dục đột nhiên không biết phải nói thế nào.
Theo bản năng, hắn cảm thấy lúc này mình hẳn là nên đi tìm Phó Dư Hàn, hỏi cậu đang ở đâu, có phải là đang ở một mình hay không; nhưng về mặt lý trí, Văn Dục lại bắt đầu sợ hãi.
Hắn sợ phải đối mặt với những chuyện mình không thể khống chế.

Trớ trêu thay, hắn dường như không có cách nào tỏ ra tự nhiên khi đối diện với Phó Dư Hàn.
Văn Dục sửng sốt hết ba giây, đột nhiên hồng hồng đôi mắt, suy sụp ngồi trở về.
Hắn vươn tay, cào ngược tóc ra phía sau gáy, bàn tay hung hăng dùng lực đến phát đau.

Trán Văn Dục đập xuống trên bàn gỗ, “Em phải làm gì bây giờ……”
Trần Phi Phàm nhìn hắn một cái, trở tay bật lửa, châm điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng động, tiếp đó sau lưng Văn Dục vang lên từng chuỗi âm thanh “leng keng”.

Có người bước vào, nhưng hắn không quay đầu lại.
Văn Dục vẫn đang nỉ non “Em phải làm gì bây giờ”, âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Vừa vào cửa là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặt mày khôi ngô, làn da hơi ngăm đen.

Râu ria trên cằm chẳng những không làm giảm giá trị nhan sắc, mà ngược lại càng khiến anh tăng thêm “Hương vị” đàn ông trung niên.

Anh đi thẳng đến bên cạnh Trần Phi Phàm, khom lưng hôn lên má y một cái: “Thảo nào em ngủ một giấc, tỉnh lại liền không thấy anh đâu.”
“Đến đây làm chuyện tốt, dạy dỗ tên nhóc này một chút.” Trần Phi Phàm kéo cho bạn trai y một cái ghế dựa, vỗ vỗ, “Ngồi đi.”
“Cậu ấy làm sao vậy?” Người mới tới nhìn Văn Dục hỏi.
“‘Người kia dáng vẻ thật kỳ quái, trông cậu ta giống như một con chó vậy’.” Trần Phi Phàm cực kỳ vui vẻ đọc lời kịch một bộ phim truyền hình, “Thật ra anh cũng không hiểu, ở trong lứa tuổi có thể tùy hứng bất cứ điều gì này, vì sao có vài người cứ nhất định phải vừa nghĩ cách tìm kích thích, lại vừa muốn giữ lại lòng tự trọng buồn cười của mình, một bước cũng không chịu bước ra.”
“Hả?” Người nọ cười cười, “Em nghi ngờ anh đang mượn cớ công kích em —— chuyện đã bao lâu rồi vẫn cứ nhắc mãi?”
“Năm đó chẳng phải chính anh cũng vậy ư.” Trần Phi Phàm lắc đầu, đứng dậy lấy thêm một ly rượu, rót cho bạn trai mình, “Đến nào, uống với anh một ly.”
Tuy rằng Văn Dục say, nhưng những lời Trần Phi Phàm vừa nói hắn đều nghe được, liền ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hồng, yếu ớt nhìn y: “Em rất buồn cười sao?”
“Con người ai cũng phải có lòng tự trọng, nhưng so với tình yêu, lòng tự trọng chết tiệt kia chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tiểu thất, cậu tự hỏi lại bản thân mình xem, cậu có thật sự buông bỏ được không? Dù sao nếu đổi lại là anh, anh không bỏ được.” Trần Phi Phàm nói tới đây, khẽ nhìn người kia, giọng nói trầm xuống, “Nếu năm đó bọn anh không vì lẫn nhau mà chấp nhận cúi đầu, vậy thì hiện giờ có thể đã là…… Người dưng rồi.”
“Nếu thật sự như vậy, chắc chắn bây giờ em sẽ rất hối hận.” Bạn trai cũng quay sang đối diện với Trần Phi Phàm, tiếp lời nói.
“Chẳng lẽ anh thì không?” Trần Phi Phàm nói xong, nhìn đối phương cười cười, kế đó ở trước mặt Văn Dục trao nhau một nụ hôn dịu dàng sâu sắc.
Văn Dục: “……”
Văn Dục lúc ấy đã muốn rời đi.
Hắn thậm chí đã đứng lên, bước về phía cửa hai bước, nhưng chân lại không có chút sức lực nào, cho nên đành phải chống lên ghế ngồi, chậm rãi trượt xuống đất.
Số rượu đã uống vào bắt đầu ngo ngoe rục rịch trong dạ dày, khiến Văn Dục cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
“Muốn nôn thì bên kia có toilet đấy.” Trần Phi Phàm nói.
Văn Dục không lên tiếng, cố gắng nhẫn nhịn, kiên quyết đem cảm giác ghê tởm kia ép xuống.


Chút lý trí còn sót lại hiện giờ không thể giúp hắn làm chuyện dư thừa như tự hỏi, hàng ngàn suy nghĩ trong đầu giờ phút này giống như lông ngỗng rơi xuống mặt đất, đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một câu.
“Em không bỏ được.”
“Vậy theo đuổi đi.” Trần Phi Phàm ngồi bên kia bàn nói, “Cho dù chuyện có lớn đến mức nào…… Sau này cậu sẽ hiểu, cậu ở độ tuổi này, bản thân có quyền không cần để ý hết thảy, liều lĩnh một lần.”
“Nhưng cậu ấy đối với em không có hứng thú.” Văn Dục cúi đầu, hít hít mũi, mơ hồ nói, “Lúc trước em từng hỏi cậu ấy có muốn cùng em ở bên nhau không, cậu ấy cho rằng em đùa giỡn cậu ấy.”
Mặc dù Văn Dục ngắt đầu bỏ đuôi không nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng Trần Phi Phàm vẫn một lời trúng đích: “Tự tìm.”
Quả thật là hắn tự tìm.

Hắn đã lừa Phó Dư Hàn quá nhiều lần, giống như đứa trẻ trong câu chuyện “Có sói” kia, khi sói thật sự đến, đã không còn ai tin tưởng nó nữa.
“Vậy…… Tiểu thất này.” Lúc này, bạn trai Trần Phi Phàm bỗng nhiên mở miệng.

Anh và Văn Dục không quá quen thuộc lẫn nhau, cho nên lời muốn nói ít nhiều có chút khách sáo: “Tuy rằng anh không biết cụ thể tình huống cậu đang gặp phải là như thế nào…… Nhưng nói gì thì nói, theo đuổi ai đó không phải lúc nào dùng cách “Hỏi một câu” cũng có thể giải quyết được, cậu hiểu không?”
Trần Phi Phàm ngồi bên cạnh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên bật cười nắc nẻ.
Bạn trai y vô cùng bất đắc dĩ: “Anh cười cái gì?”
Trần Phi Phàm cười một lúc lâu, sau đó mới vòng qua bàn gỗ bước về phía Văn Dục, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngồi trên mặt đất: “Haiz, tiểu thất, anh nói thật nhé, nếu người ta không đồng ý thì cậu đi năn nỉ, lì lợm bám theo, cuối cùng rồi cũng sẽ theo đuổi được thôi.”
Văn Dục cạn lời.
Hắn xem như đã hiểu ra rồi, lão đại vừa nãy cười đến mức như vậy chính là vì muốn nhìn thấy hắn bị chê cười.

Trước đây lão đại từng nói với hắn không chỉ một lần, “Còn nhỏ đừng quá bướng bỉnh”, nhưng hắn đã quen như vậy, cho nên không cảm thấy có chỗ nào không tốt; lúc này có cơ hội ăn dưa, lão đại liền lập tức vô cùng vui vẻ.
Năn nỉ cậu ấy thật sự sẽ có tác dụng sao?
Nhưng nếu không làm như vậy thì hắn lại không có cách nào xác định được?
Trong đầu Văn Dục tựa như có hai người đang đánh nhau.

Hắn bất đắc dĩ nghĩ, thì ra thích một người sẽ thật sự sợ hãi, sợ người ta không đáp lại mình, cũng sợ bản thân không còn là chính mình nữa.
Văn Dục đỡ ghế chậm rãi đứng lên, ngồi trở lại chỗ ngồi, tựa đầu xuống mặt bàn bằng gỗ.

Hắn ngẩn ra nhìn giao diện Wechat trên điện thoại mình một lúc lâu, rốt cuộc thở dài ——
Hắn không lừa được bản thân, rốt cuộc vẫn muốn cùng Phó Dư Hàn nói chuyện.
Văn Dục nhấn mở ảnh đại diện của Phó Dư Hàn, cơn chóng mặt cũng lũ lượt kéo đến, khiến hắn dấy lên từng đợt đầu váng mắt hoa.

Hắn gõ từng chữ xuống khung trò chuyện, sau đó nhấn nút gửi đi.
Văn Dục: Cậu đang ở đâu?
Một phút, hai phút.
Năm phút, mười phút.
Phó Dư Hàn không trả lời.

Phó Dư Hàn cùng Văn Dục chơi game suốt một ngày, qua giờ cơm chiều mới về nhà.

Cậu cảm thấy rất kì lạ, vì sao mình một ngày một đêm không về nhưng Hà Yến lại không gọi điện hoặc nhắn tin nhắc nhở giống như mọi khi.

Đến khi cậu vào nhà mới nhận ra, trong nhà căn bản không có ai cả.
Cậu gọi điện cho Tần thúc, ông nói đang ở bệnh viện.
Chẳng biết có phải do thời tiết thay đổi hay không, tình trạng sức khoẻ của Tần Hiểu Lộ lại không được tốt lắm.
Nếu chơi game cùng Văn Dục là khoảng thời gian thả lỏng của Phó Dư Hàn sau đợt thi giữa kỳ, vậy thì chuyện Tần Hiểu Lộ bị bệnh đã kéo cậu trở về hiện thực.

Phó Dư Hàn thở dài, nói với ông sẽ đến bệnh viện hỗ trợ.
Kể từ sau lần cãi nhau đó, có một khoảng thời gian Hà Yến không to tiếng với cậu.

Nhưng có lẽ vì quá mức lo lắng chuyện con gái bị bệnh, lúc Phó Dư Hàn vừa đến bệnh viện liền bị bà mắng chửi xối xả một trận.
“Mày còn biết trở về? Còn biết mình có nhà sao? Mẹ có từng nói với mày chưa, đến nhà bạn học ngủ lại ít nhất cũng phải nói với người trong nhà một tiếng? Biết không hả? Mẹ còn tưởng rằng bây giờ lông cánh của mày cứng cáp rồi, cho nên mới không cần quan tâm đến ai nữa phải không!”
Kỳ quái là, chẳng biết có phải vì đã tìm được “Chiến hữu” Văn Dục so với mình còn thảm hơn hay không, khiến cho những lời quở trách thường ngày của Hà Yến không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình Phó Dư Hàn.

Cậu lẳng lặng nghe xong, hỏi một câu: “Tiểu Lộ thế nào rồi?”
“Đã ổn rồi, mày vào trước đi, đừng để một lát nữa Tiểu Lộ tỉnh lại không thấy mày.” Đúng lúc này Tần thúc bước ra, mạnh mẽ đem Hà Yến đẩy trở về phòng, sau đó ông ngẩng đầu nhìn Phó Dư Hàn, “Tiểu Lộ đã làm kiểm tra xong, vừa mới ngủ.

Tình trạng hiện giờ của con bé không dễ gì ngủ được một giấc, cho nên nó ngủ rồi thì để nó ngủ thêm một lát đi.”
“Vâng.”
“Hôm nay con không cần tới đâu, ngày mai thúc không đi làm, cho nên đêm nay có thể trông nó.

Một lát nữa mẹ con cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi.”
Chỉ khi nào sáng hôm sau Tần thúc phải đi làm sớm, bọn họ mới cần Phó Dư Hàn ở lại bệnh viện trực đêm, dù sao cậu cũng còn trẻ, có thể chịu được.


Nhưng hôm nay thì không cần.
“Không sao ạ, con ở đây nếu có việc gì cũng có thể giúp một chút.” Phó Dư Hàn nhìn Tần thúc, trong tay ông đang cầm một xấp phiếu khám bệnh và hoá đơn, “Thúc muốn đi đóng viện phí sao?”
“Đúng vậy.”
“Giao cho con, để con đi cho.” Phó Dư Hàn nói, “Thúc đừng chạy lên chạy xuống vất vả như vậy.”
Tần thúc đã lớn tuổi, cho nên cũng không tranh chuyện này với cậu.

Ông giao hoá đơn và tiền viện phí đã chuẩn bị xong cho Phó Dư Hàn, do dự một lát mới dặn dò: “Con đóng tiền xong thì về nhà sớm một chút, con đã học lớp mười hai rồi, mẹ con vẫn hy vọng con thi đỗ một trường đại học tốt…… Đừng vì chuyện của Hiểu Lộ mà ảnh hưởng đến việc học hành.”
“Không sao ạ, con hiểu mà.” Phó Dư Hàn nhìn ông một cái, “Tần thúc, thúc nói thật cho con biết đi.”
“Cái gì?”
“Bệnh của Hiểu Lộ…… Có hy vọng không?”
Tần thúc ngẩn người, dấu vết tháng năm in hằn trên gương mặt ông, để lại những đường rãnh sâu hoắm, giống như vết tích trên những thân cây.

Trong khoảnh khắc này, có một sự bi thương nào đó bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn trào.
“…… Mặc cho số phận vậy.” Ông cười cười.
Phó Dư Hàn cụp mắt, liếm môi suy tư.

Một lát sau, cậu khẽ gật đầu một cái: “Con biết rồi.” Dứt lời liền xoay người rời đi.
Nơi thanh toán viện phí nằm ở lầu hai của một tòa nhà khác trong bệnh viện.

Sau khi đóng tiền xong, nhân viên y tế giao cho cậu vài tờ giấy xét nghiệm và đơn thuốc, Phó Dư Hàn cầm lấy quay trở lại phòng bệnh.
Tần thúc là một người đàn ông chất phác kiệm lời.

Ông không muốn thấy hai mẹ con Phó Dư Hàn cãi nhau, cho nên khuyên cậu tranh thủ về nhà sớm một chút.
Phó Dư Hàn không nói gì, ngồi lại bệnh viện thêm một lúc, đến khi cảm thấy hơi muộn mới rời đi.
Mãi đến lúc này, cậu mới cầm tới điện thoại.
Sau đó thấy được tin nhắn Văn Dục đã gửi đến cách đây một giờ.
Không biết vì sao, tâm tình còn đang suy sụp vì bệnh của Tần Hiểu Lộ bỗng nhiên tốt lên không ít.

Phó Dư Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời.
Phó Dư Hàn: Tôi mới vừa ra khỏi bệnh viện.
Nhưng Văn Dục bên kia không hồi âm, mà trực tiếp gọi điện đến.
Phó Dư Hàn ngẩn người.
Mặc dù không biết đối phương vội vã gọi đến là có việc quan trọng gì, Phó Dư Hàn vẫn bắt máy.

Nhưng điều cậu không ngờ chính là, đầu kia thế mà lại truyền đến một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
“Alo? Cậu là…… Phó Dư Hàn, phải không? Bạn của Văn Dục?”
“À, đúng vậy.” Phó Dư Hàn ngẩn ra, nói, “Em là bạn học của cậu ấy —— cậu ấy làm sao vậy?”
“Bây giờ cậu có rảnh không? Có thể đến đây đón người được không.” Đối phương nói, “Tên nhóc này uống nhiều quá.”
Uống nhiều?
Người này chẳng phải vỗ ngực tự xưng tửu lượng rất tốt sao?
“Có thể……” Thông tin này khiến cậu không kịp suy nghĩ, nhưng chuyện đón người lại không có vấn đề gì.

Phó Dư Hàn đáp ứng, “Ở đâu? Em đón xe đến.”
“Để anh gửi địa chỉ cho cậu, gửi luôn qua Wechat này nhé?”
“Vâng.” Phó Dư Hàn nghe tiếng đối phương cúp máy, không lâu sau, Wechat liền rung lên, một địa chỉ mới được gửi đến từ khung trò chuyện của Văn Dục.
Số XX đường XX, quán bar Màu lam tình cờ gặp gỡ.
Phó Dư Hàn khẽ nhướng mày.
……Tên gọi của quán bar này, hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó?
Trong thành phố có rất nhiều quán bar, thỉnh thoảng quen tên một vài quán cũng không làm Phó Dư Hàn quá mức bận tâm.

Sau khi cậu nhận được địa chỉ liền dùng điện thoại gọi taxi, lên xe đi đón người trước.
Người kia bảo cậu, khi nào đến nơi thì gọi cho y.
Lúc Phó Dư Hàn ra khỏi bệnh viện đã hơn mười một giờ đêm, lúc này đến quán bar cũng gần mười hai giờ.

Những bóng đèn neon trên đường thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, nhưng bên trong quán lại tựa hồ vô cùng náo nhiệt.
Phó Dư Hàn chưa từng đến những nơi ăn chơi thế này bao giờ, vừa xuống xe, trông thấy cánh cửa kia liền có chút khó chịu.
Cậu lấy điện thoại ra gọi lại: “Alo? Em tới rồi.”
“À, đợi anh một chút.”
Đối phương nhanh chóng cúp máy.

Phó Dư Hàn đứng chờ trong gió đêm lạnh lẽo, thầm nghĩ, Văn Dục thật sự quá ngầu rồi, thi giữa kỳ kết thúc liền đi tới nơi này chơi.
Giữa đêm, đánh dấu thời điểm nửa đầu yên tĩnh đã kết thúc, nửa sau náo nhiệt vừa mới bắt đầu.
Trước cửa quán, khách hàng tốp năm tốp ba liên tục ra vào.

Dáng vẻ Phó Dư Hàn cao gầy, hai chân vừa thẳng vừa dài, đứng ở nơi đó khiến hầu hết người đi ngang qua đều liếc nhìn vài lần, thậm chí còn có vài người quá chén không ngừng huýt sáo với cậu.
Tất cả bọn họ, không có ai ngoại lệ, đều là đàn ông.
Chân mày Phó Dư Hàn hơi hơi nhíu lại ——
Cái tên Văn Dục kia rốt cuộc đã uống rượu ở quán bar gì thế này?
May mắn là, trước khi sự kiên nhẫn của Phó Dư Hàn cạn sạch, một người đàn ông ăn mặc thoải mái liền bước ra từ cánh cửa nhỏ kín đáo bên cạnh quán bar.

Ngoại hình của y khoảng chừng ba mươi tuổi, trên miệng ngậm thuốc lá.
“Cậu chính là Phó Dư Hàn?” Đối phương híp mắt, chẳng biết là do buổi tối không nhìn thấy rõ hay là đang đánh giá cậu.

“Đúng vậy.” Phó Dư Hàn gật đầu.
Thái độ của người này rất tùy ý, nhưng lại khiến cậu theo bản năng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những người ra vào quán bar khi nãy.

Nghĩ đến chuyện Văn Dục quen biết y, vì vậy Phó Dư Hàn cũng không bày ra biểu cảm mất kiên nhẫn gì.
“Đi theo anh.” Người nọ nói, sau đó quay trở lại cánh cửa nhỏ kia.
Phó Dư Hàn do dự một lúc, rốt cuộc vẫn bước theo vào.
Bên trong cánh cửa là một hành lang dài rất tối.

Phó Dư Hàn vừa bước vào liền cảm thấy hơi áp lực, cậu dừng một chút, khẽ hỏi: “Cần em đóng cửa không?”
“Tùy cậu, dù sao lát nữa các cậu cũng phải đi xuống lần nữa.” Người nọ không quay đầu, vừa ngáp vừa nói, “Nhanh nhanh đưa thằng nhóc ấy về đi, anh còn phải đi ngủ nữa.”
“Xin hỏi…… Anh là?”
“Anh?” Người nọ hơi ngừng bước, quay đầu nhìn cậu cười một cái, nói, “À, quên tự giới thiệu, anh là ông chủ của quán bar này, họ Trần, cùng với tiểu…… Văn Dục nhà cậu xem như là người quen cũ.”
“Tiểu” Văn Dục là xưng hô cái quỷ gì vậy?
Phó Dư Hàn kinh ngạc đến rùng mình, cậu khẽ khựng lại, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng sửa lời: “Cậu ấy không phải là nhà em.”
“Hả? À, thật xin lỗi, là anh hiểu lầm.” Trần Phi Phàm liếm liếm răng, trong bóng tối nở nụ cười ranh mãnh, y dùng giọng điệu bình thường tự nhiên, tựa như không hề để ý nói, “Vừa nãy cậu ấy uống say nhưng cứ nhất quyết ngồi ôm wechat của cậu chờ tin nhắn, cho nên anh mới tưởng hai đứa là một đôi.”
“……”
Rốt cuộc Phó Dư Hàn cũng nhớ ra, mình đã nghe được tên của quán bar này ở đâu rồi.
Màu lam tình cờ gặp gỡ…… Đây hình như là một gay bar.
Mặc dù xu hướng giới tính của Phó Dư Hàn không thẳng, nhưng ngoại trừ Văn Dục, từ trước đến giờ cậu cũng không quen biết với những người “Đồng loại” nào khác, những nơi thế này lại càng chưa bao giờ tới.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút khó xử, chỉ mong nhanh chóng đón được người, đưa trở về sắp xếp ổn thỏa xong là có thể về nhà ngủ.
Cuối hành lang có một cầu thang dẫn lên trên.

Cầu thang xoay hai vòng, có lẽ là đã lên đến tầng ba, Phó Dư Hàn trông thấy một cánh cửa gỗ ốp kính, bên trong chiếu ra ánh đèn vàng mờ nhạt.
Cậu đi theo sau lưng ông chủ Trần, vừa vào cửa liền trông thấy Văn Dục đang nằm dựa vào bàn gỗ ngủ.
Bên trong phòng được bày trí gọn gàng ấm áp, thoạt nhìn đều là đồ trang trí theo phong cách của người Digan.

Bên cạnh bàn gỗ có một người đàn ông đang ngồi, cách Văn Dục rất xa.

Ông chủ Trần sau khi vào cửa liền đi đến bên cạnh người đàn ông đó, thoải mái ôm lấy người ta.
Nghĩ tới nơi này là gay bar, cho nên Phó Dư Hàn cũng không có phản ứng gì quá mức khi nhìn thấy bọn họ như vậy.
Tình trạng của Văn Dục khá tốt so với tưởng tượng của Phó Dư Hàn, ít nhất hắn cũng không ở dưới sân khấu ồn ào kia mua say.

Nơi này thoạt nhìn giống như địa điểm gặp gỡ giữa bạn bè hơn ——
Chẳng biết tại sao Văn Dục lại chuốc say bản thân đến mức này.
Trần Phi Phàm dựa vào người bạn trai, híp mắt ngáp một cái, xua xua tay: “Các cậu mau về đi, anh mệt rồi, để tên nhóc này nằm ở đây, anh vào ngủ cũng không yên tâm.”
“Cậu ấy làm sao vậy?” Phó Dư Hàn suy nghĩ một lúc liền hỏi, “Chẳng Phải tửu lượng của Văn Dục rất tốt sao…… Sao bây giờ lại say đến mức này.”
“Có phải cậu chưa từng uống rượu với nó không?” Trần Phi Phàm nhướng mày cười cười, chỉ vào bảy cái vỏ chai Whiskey rỗng trên bàn, “Tửu lượng của thằng nhóc này đúng là không tệ thật, nhưng mà…… Cậu nhìn xem, hai người bọn anh đại khái chỉ uống ba phần tư chai, phần còn lại đều là nó uống đấy.”
“……” Phó Dư Hàn đã không còn lời nào để nói, “Đang yên đang lành, uống nhiều như vậy làm gì không biết……”
“Làm sao anh biết chứ? Chắc là nó có tâm sự, vừa đến nơi này của anh liền bắt đầu uống, anh hỏi cái gì cũng không chịu nói.”
Trần Phi Phàm vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Phó Dư Hàn.
Nhưng Phó Dư Hàn không chú ý đến y, bởi vì cậu còn đang nghĩ xem làm thế nào đỡ Văn Dục trở về —— kẻ say rượu thường rất nặng, cậu gần như phải ôm lấy hắn mới giữ được người.
Nghe Trần Phi Phàm nói, Phó Dư Hàn theo bản năng lẩm bẩm một câu: “Chẳng phải ban ngày còn đang rất tốt sao……”
Trần Phi Phàm cười cười, không tiếp lời, chỉ hỏi: “Có thể đỡ được không? Không thì cậu dìu Văn Dục xuống lầu trước, xuống rồi gọi taxi sau.

Nhưng mà lúc đến nơi còn phải làm phiền cậu đỡ nó vào nhà.” Y đẩy đẩy bạn trai, “Lão Lục, giúp một chút đi.”
“Cảm ơn.” Phó Dư Hàn nói.
Lão Lục nhanh chóng đứng lên.
Có lẽ Trần Phi Phàm thật sự mệt mỏi.

Y nằm trên sô pha, nhìn bạn trai mình và Phó Dư Hàn dìu Văn Dục đang say đến bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.
Qua khoảng chừng mười mấy…… Cũng có thể là hai mươi phút, lão Lục mới từ bên ngoài trở về, đóng cửa, thuận tay khoá lại.
“Anh gọi cậu nhóc đó đến đây như vậy có ổn không?” Lão Lục vẫn còn quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù ở cửa đã không còn ai nữa, “Em thấy tiểu thất có lẽ vẫn chưa nghĩ thông suốt, anh đẩy nó một cú như vậy có thích hợp không? Anh không biết đâu, lúc vừa lên xe, cậu nhóc kia định dìu nó lên ghế trước, tiểu thất lại ôm chặt cổ người ta không chịu buông tay ——”
Trần Phi Phàm ngậm điếu thuốc không châm, nghe vậy cười hơn nửa ngày mới nói: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó hai người bọn họ chỉ có thể cùng ngồi vào ghế sau thôi.” Lão Lục lắc đầu, “Tiểu thất là một người kiêu ngạo như vậy, nếu để cho nó biết……”
“Thì sao chứ,” Trần Phi Phàm híp mắt cười, “Đến khi tên nhóc đó tỉnh lại nên cảm ơn anh mới đúng…… Nó say rượu như vậy, biết đâu phát sinh chuyện gì thì sao?”
“Say thành như vậy còn có thể phát sinh cái gì?” Lão Lục bất đắc dĩ.
“Thì để cho cậu nhóc kia chăm sóc nó không tốt sao? Em nghĩ đi đâu vậy.” Trần Phi Phàm trừng bạn trai mình một cái, sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh, “Hơn nữa, anh gọi cậu ấy đến đây chính là để nhìn một chút xem…… Ánh mắt tiểu thất cao như vậy, đến tột cùng là xem trọng một người như thế nào.”
“Sau đó thì sao, có nhìn ra cái gì không?” Lão Lục ngồi xuống bên cạnh y, thuận tay kéo người ôm vào lòng, “Người rất sạch sẽ, ngoại hình cũng không tồi, nhưng em không thấy có cái gì đặc biệt.”
Trần Phi Phàm lắc đầu: “Cùng tiểu thất rất xứng đôi.”
“Nói vậy nghĩa là sao?”
“Hai người bọn họ,” Trần Phi Phàm nói, “Trong xương cốt là cùng một loại người.”
“Cái này anh cũng nhìn ra được?” Lão Lục nhướng mày.
“Tin anh đi.” Trần Phi Phàm nhích lại gần anh.
“Mệt thì đi ngủ thôi.”
“Ừm…… Còn em?”
“Em tỉnh rồi, ở bên anh, ngủ đi.”
“Được.”
……
Hết chương 53
Editor có lời muốn nói: Couple lão Lục – Trần Phi Phàm là niên hạ, có một ngoại truyện riêng, xưng hô của hai người là dựa trên tuổi của bọn họ.

Chi tiết hơn thì chờ phiên ngoại nhen ^^.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương