Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 8
Chương 8
Cái cách mà gã quái nhân phát ra tiếng hét đã gieo rắc một cảm xúc điên cuồng giống như tiếng hú dài của một con sói dại.
Dù sao thì tôi cũng tin rằng mình có cơ hội chiến thắng dù gã ta đã ẩn nấp xung quanh đây. Thế nhưng…
“……”
Tiếng la hét bỗng nhiên dừng lại, sau đó là một khoảnh khắc im lặng.
Sự bất cần của tôi và cơ hội chiến thắng âm ỉ trong tim ngay lập tức vụt tắt.
Một thanh kiếm rỉ khổng lồ hiện ra trước mặt tôi.
Thời gian… như ngừng lại.
Cảm giác như thể tôi bị kéo căng ra nhiều lần, và tôi rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cứ như là tôi bị tách rời khỏi thế giới này vậy.
(Thật là… nhanh!)
Thậm chí tôi còn không có thời gian để chuyển cảm xúc thành lời, một lưỡi kiếm sắc nhọn đầy chết chóc vụt qua tôi.
Nhưng có nhiều hành động mà tôi có thể thực hiện từ đây.
Thanh đại kiếm của gã ta đang tiếp cận tôi theo quỹ đạo lệch sang một bên và nhắm vào cổ.
Như vậy tôi phải làm chệch hướng của nó ra khỏi cơ thể của mình hoặc dùng cây gậy trên tay để cưỡng ép thay đổi quỹ đạo của nó.
“Hây… a—”
Dùng hết sinh lực, tôi hít thở thật sâu.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Lựa chọn duy nhất của tôi là để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Tôi mạnh mẽ ngã người về phía sau.
Cơ thể của tôi di chuyển nhanh hơn vài giây so với não của mình, nó khiến tôi đi đến quyết định cuối cùng một cách rõ ràng.
Và thời gian như chậm lại rồi bắt đầu chuyển động.
Tiếng gió hung tợn cắt ngang qua không khí giống như một vết cắt với một thanh đại kiếm lướt qua mặt tôi.
“Ngươi…!!!”
Tôi chống tay phải xuống đất và vặn người né tránh đòn tấn công.
“Đây là cái giá mà ngươi phải trả!!!”
Một cú đá xoáy tròn từ dưới lên nhắm thẳng vào bụng của gã ta.
Nhưng…
“Ggaaaah…?”
Gã ta quay đầu lại như thể một con muỗi vừa mới chích mình.
Một đòn đó thậm chí còn không làm cho gã quái nhân bị ngứa một chút nào.
Ngay lập tức tôi đoán rằng một cú đá sẽ không đủ dứt khoát, vì vậy tôi vội vàng đạp chân xuống đất, nhảy và tránh xa khỏi gã ta.
“… Chà. Nếu điều này không khó…”
Suigetsu—Một kỹ năng truyền trực tiếp vào hệ thống dây thần kinh ở phía sau dạ dày, nhưng gã không hề có dấu hiệu khó thở.
Cảm giác luồn qua chân tôi như thể tôi vừa đá trúng một tảng đá lớn.
Nó không có sức sát thương.
Chán nản với kết quả đáng thất vọng của mình, tôi hít vào thở ra một cách bực dọc, xả ra những hơi thở dồn nén của mình.
Không có một biểu cảm hay một chút điềm tĩnh thông thường nào trên khuôn mặt tôi, ngoại trừ một nụ cười gượng gạo.
“Nhưng, cũng tốt thôi.”
Tôi không chắc liệu đó là niềm vui sướng hay sự khoái trá, nhưng miệng của gã quái nhân nhếch lên thành một nụ cười lớn và đen ngòm.
Mặc dù vậy, đây là một tình huống mà tôi phải theo đến cùng, tất cả là vì Sofia đang ở một vị trí thuận lợi để tẩu thoát.
Sự có mặt của cô ấy khiến tôi thật sự lo ngại về việc này.
Không phải tôi coi cô ấy như là lý do khiến mình mất cảnh giác trước đó, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy ở đây cùng tôi.
“Sofia.”
Ánh mắt tôi nhìn xuyên qua thân hình của gã quái nhân.
“Chuyện… gì vậy?”
“Ngay lúc này, các nhà thám hiểm đang ở cùng trưởng làng. Cậu có thể đi nhờ họ đến giúp tôi không?”
“Hả?”
“Tôi sẽ cầm cự cho tới lúc đó, làm ơn hãy giúp tôi đi mà.”
***
Đó là một lời nói dối.
Tôi yêu cầu cô ấy đi tìm các nhà thám hiểm, đó chỉ là một cái cớ để cố gắng đưa cô ấy rời khỏi nơi này mà thôi.
Tôi có thể đảm bảo với cô ấy rằng điều đó có lẽ sẽ hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác, rằng đó là lý do tại sao tôi lại nói dối với một bộ mặt bình thản như vậy.
Vả lại các nhà thám hiểm đó sẽ không tính đến việc đến đây… Ít nhất là cho đến khi trời sáng.
Họ sẽ không nhúc nhích cho dù cô ấy có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, nhưng quan trọng hơn là, cô ấy sẽ được bảo vệ ở đó.
Như đã nói, điều này sẽ thuận lợi cho tôi hơn nhiều.
Tôi và gã quái nhân… chỉ hai chúng tôi mà thôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt gã ta mà không hề có ý định quay đi chỗ khác.
Gã ắt hẳn đã cảm nhận được rằng có một quyết tâm không hề dao động trong tôi.
“Được rồi…”
Có lẽ cô ấy tự trách bản thân mình, nên cô ấy quyết định đi gọi các nhà thám hiểm đang ở trong làng, thay vì chỉ trốn tránh ở đây một cách bất lực.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sofia, cô ấy chỉ nói một câu và chạy về phía ngôi làng.
“Đó có phải là điều tốt nhất không?”
Tôi hỏi gã quái nhân khi tôi đang nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy và cô ấy thì chạy càng lúc càng xa tôi.
Vì một lý do nào đó, gã ta vung thanh đại kiếm về phía tôi khi tôi mất cảnh giác vì hiện giờ tôi đang kiên nhẫn chờ Sofia đi khỏi đây.
“… Tôi không… quan tâm.”
Một giọng nói âm vang, nặng nề từ sâu trong bụng của gã ta vang lên.
Tuy hơi ấp úng, nhưng chúng là những lời nói… không thể nhầm được.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một con quái vật nói tiếng người, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một vấn đề nhỏ, vì chúng tôi sắp đánh nhau.
“Ta thấy hết rồi.”
Miệng gã ta nhếch lên thích thú.
Gã quái nhân trước mặt tôi trông giống như một con thú hung dữ, khủng khiếp đang sẵn sàng ăn thịt con mồi của nó, kẻ đang thật sự mong chờ cuộc chiến.
Tôi cá là gã ta ưa bạo lực.
Tôi lẩm bẩm tự hỏi tại sao gã ta lại để Sofia rời đi, gã ta có thể chiến đấu tốt cùng với thanh kiếm của mình.
Gã ta tự hào về điều đó sao?
Tôi không biết, nhưng dù tôi có biết đáp án hay không thì cũng không giúp tình hình khả quan hơn.
Tôi quyết định gạt đi những nghi ngờ lại phía sau lưng mình.
“Vì chúng ta sẽ chiến đấu với nhau, nên tôi sẽ giới thiệu tên mình trước. Ngươi thích loại chuyện này, đúng không? Một vệ binh đã từng đến ngôi làng của chúng tôi và cho tôi biết … Tôi nghĩ đó là nghi thức chiến đấu…”
Tôi đã cố gắng nói những điều này để làm cho gã ta mất cảnh giác… Giá như gã ta hiểu được những lời nói của tôi.
Tôi không có sức mạnh, và nếu tôi không làm điều gì đó như thế này để giảm bớt sự đề phòng của gã ta, thì tôi sẽ không có khả năng chiến thắng.
Tôi chỉ cần tung một cú đánh.
Và phải tạo ra đủ sơ hở để làm như vậy.
“Ta là Julius, người sẽ kế thừa ‘Kiếm Quỷ’… và là ‘Tru tinh kiếm sĩ’ trong tương lai”.
“Nanaji.”
Gã ta đã có một chút nhầm lẫn, nhưng tôi chắc chắn rằng gã ta muốn nói rằng mình là “Vô danh”.
(TL/Lưu ý: ‘Nanashi’ trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘vô danh’, nhưng vì cách nói của gã ta lộn xộn do bản chất của gã ta là một quái nhân, nên nó biến thành ‘Nanaji’.)
Hiểu được điều đó, tôi càng siết chặt tay hơn.
Tôi không để tâm vào gã quái nhân đang ngu ngốc và thành thật nghe tôi nói.
Niềm tự hào của gã ta khiến gã ta làm như vậy.
Đó là kẽ hở duy nhất giữa hai chúng tôi, và mặc dù có một chút vui vẻ trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai bên, nhưng nó cũng chẳng làm tình hình trở nên khá hơn.
Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Hơn nữa, có lẽ tôi chỉ có thể tung ra cú đánh một lần duy nhất bằng chính sức lực của mình.
“Ta sẽ ăn sạch mọi thứ của ngươi. Sức mạnh của ngươi, sự kiêu hãnh của ngươi, tất cả mọi thứ… Ta sẽ biến chúng thành thức ăn của ta!!!”
Cơ thể tôi phát ra tiếng răng rắc.
Phát hiện, theo dõi, bắt chước.
Tôi đã thấy nơi mà mình hướng đến.
Mục tiêu của tôi đã được khắc sâu trong đầu, và tôi luôn sẵn sàng để có được nước đi tốt nhất có thể.
Một sự bắt chước hèn yếu và kém cỏi.
Nhưng ngay cả sự thấp kém này của tôi chắc chắn cũng lọt vào mắt của gã quái nhân trước mặt.
Trong giây phút tỉnh táo, tôi bước đi.
Sẽ không có lần thứ hai, không có gì cả.
Tôi sẽ thử xem sao.
Tôi đã mạo hiểm mọi thứ để chờ thời khắc này.
Tôi đã đánh cược tất cả vào thời khắc này để có thể tạo ra một cú đánh chuẩn nhất.
“Ta sẽ chém chết ngươi.”
Tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang bị xé rách.
Sau đó là tiếng kêu rắc rắc…
Theo sau là âm thanh của thứ gì đó vỡ ra.
Nhưng nó không dừng lại.
Cánh tay tôi từng vung gậy, cũng như bàn chân tôi từng bước, không còn lùi lại nữa, tất cả chỉ vì …
Tôi biết trước rằng, mình sẽ phải trả một cái giá để sử dụng tuyệt kỹ này.
Theo bản năng, tôi biết rằng không có cách nào để giành chiến thắng ngoại trừ sử dụng kỹ năng này.
“… Ôi sao băng—”
Một đòn sẽ giải quyết nó.
Bị cuốn hút bởi một kỹ năng như vậy, tôi đã giải phóng bản thân mình.
Bằng cách bắt chước kỹ năng của một kiếm sĩ, người đã mơ ước trở thành "Tru tinh kiếm sĩ," cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong khóa huấn luyện của mình.
——
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook