Tru Tinh Kiếm Sĩ
Chapter 24

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Chương 24

 

Anh ta nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ trên tay tôi.

 

"... Hmm..."

 

Sau một lúc nghĩ ngợi, anh ta phát ra mấy âm thanh càu nhàu vô nghĩa.

 

Và ngay sau đó anh ta tự lẩm bẩm với giọng điệu hài lòng.

 

"Tóm lại là cậu muốn dẫn đường cho tôi, đổi lại cậu muốn tôi trở thành thanh kiếm cho cậu đúng không?” 

 

Anh ta chốt một câu rất tự nhiên cứ như đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau.

 

Thường thì thế giới này không ai cho không ai cái gì.

 

Những lời anh ta nói khiến tôi hoảng hốt.

 

"Không, tôi chưa từng nghĩ như thế."

 

Tôi trả lời và nở nụ cười cay đắng.

 

"Tôi nói như thế vì thật sự anh trông có vẻ không phải là người xấu. Và anh cũng không cần lo lắng cho tôi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những con quái vật đó"

 

"...Cậu có vẻ rất tự tin về bản thân."

 

"Đương nhiên. Sau cùng thì tôi cũng sẽ phải Tru tinh, nếu đến cả những con quái vật thông thường này mà tôi còn không đánh bại được thì làm sao tôi có thể tự gọi bản thân mình là một "Tru tinh kiếm sĩ" chứ."

 

Vì vậy nên tôi sẽ hạ gục tất cả những vật cản đường.

 

Nếu không giữ vững tinh thần đó, tôi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì cả.

 

Anh ta bỗng dưng cười lớn ngay khi tôi vừa dứt lời.

 

"Khụ— Hahaha!! AHAHAHAHAHA!! Cái gì? một Tru tinh kiếm sĩ? Đó là cái quái gì vậy? Cậu sẽ không điên đến mức đi tiêu diệt những ngôi sao trên bầu trời đó đâu đúng chứ?"

 

Tôi cau mày trước tiếng cười lớn của anh ta. Đã không biết bao nhiêu lần tôi bị chế nhạo khi nói ra những điều này.

 

Nên tôi đã chọn cách im lặng.


 

"Tôi sống trên đời được hai mươi lăm năm rồi mới nghe thấy những lời ngớ ngẩn như vậy... nên tôi sẽ nói với cậu điều này với tư cách là một người đi trước. Nếu cậu không biết vị trí của mình ở đâu, sẽ chỉ có cái chết chờ đợi cậu ở trước mặt mà thôi."

 

"Tôi hiểu được những lời anh nói, thế nên tôi mới khẳng định như vậy."

 

Nói cách khác, anh ta đang khuyên tôi nên biết vị trí của bản thân, và tôi chỉ có thể làm những việc của một tên chạy việc vặt ngu ngốc, thay vì đi Tru Tinh.

 

Nhưng thật sự, tôi tin tôi sẽ làm được.

 

Trong tôi có những ký ức về "Tru tinh kiếm sĩ" nên rõ ràng là điều đó không hề hoang đường.

 

"...Ha. Tôi đã cho cậu một lời khuyên chân thành mà cậu lại chọn không nghe theo."

 

"Tôi đã nghe rồi. Sau khi nghe những lời anh nói, tôi đang lên kế hoạch để đi đến Minaura, chỉ có vậy thôi."

 

"Rõ ràng là cậu không hề nghe."


 

Haaah...

 

Chàng trai đó thở dài dường như đã là lần thứ mấy trăm rồi.

 

"...Tôi thật sự không muốn thừa nhận đâu, nhưng bạn tôi bảo tôi mù đường hết thuốc chữa. Nếu cậu chỉ đường cho tôi, tôi rất vui lòng, nhưng cậu có chắc là không cần tôi bảo vệ chứ?"

 

"Tôi sẽ không nhắc lại một lần nữa đâu."

 

"Ha- trả lời nhanh đấy. Tuyệt, cậu có một tinh thần tuyệt vời đấy. Dù sao thì tôi rất thích sự nhiệt tình và hăng hái của cậu."

 

Anh ta cười khúc khích.

 

"Tôi đoán là cậu đã biết trước rồi, nhưng càng đến gần Minaura, chúng ta sẽ càng phải đối mặt với nhiều quái vật, những trận chiến như vậy là không thể tránh khỏi... Đừng hận tôi nếu kết cục là cậu phải chết."

 

"Tôi không cần anh nhắc lại điều đó. Dù anh có nói bất cứ điều gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi đâu."

 

"...Ồ. Quả là một thằng nhóc khó ưa."

 

Anh ta thật sự không phải người xấu.

 

Điều đó được khẳng định khi hết lần này đến lần khác anh ta hỏi han xem tôi có ổn không.

 

...Có lẽ là vì trong mắt anh ta tôi không đáng tin và không thể tự lo được cho bản thân mình.

 

"Vì cậu đã nói vậy nên tôi sẽ không trợ giúp cậu đâu, cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?"

 

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc bên tai.

 

Và ngay sau đó, một mùi nồng nặc xộc vào mũi tôi.

 

Mùi hôi thối của xác chết, cùng với mùi sắt gỉ vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn vào những cái xác của bọn thổ phỉ.

 

...Bọn quái vật rất nhạy bén với mùi máu.

 

Tôi chợt nhớ lại sai lầm mình phạm phải hai năm về trước khi tôi đã dụ bầy quái nhân đến chỗ tôi chỉ vì để máu của lũ yêu tinh bám trên cơ thể.

 

"...Quái vật."

 

Nụ cười trên gương mặt vụt tắt khi tôi nói ra lời đó.

 

Tay phải tôi nhanh chóng siết chặt chuôi kiếm trên thắt lưng.

 

"Hừm~?" Chàng trai đó nhìn chằm chằm vào tư thế của tôi, như thể không chút quan tâm đến lũ quái vật, giống như ấn tượng với hành động của tôi.

 

"Vậy bây giờ, cậu định làm gì đây? Tôi không thể để người dẫn đường quý giá của mình bị lấy mất được--"

 

Nhưng tôi không để ý đến lời nói của anh ta, thay vào đó, tập trung vào những con quái vật đang ẩn nấp tránh khỏi tầm mắt của tôi, đồng thời thúc ép bản thân phải thật tỉnh táo.

 

Tôi nghiêng người về phía trước và nhảy lùi về phía sau, phủi đám đất ra khỏi cơ thể mình.

 

"--ở đây,n-này! Cậu có nghe tôi nói không thế?!"

 

Anh ta cao giọng, nhưng cách tiếp cận quái vật của tôi là cách để chiến thắng.

 

Chiến thuật của tôi là tấn công đối thủ trước khi họ có ý định giao chiến.

 

Do đó—

 

"Rất có thể ở đâu đó xung quanh đây..."

 

Nhanh như chớp, tôi rút kiếm ra khỏi bao kiếm và cầm ngược lại, sau đó ném nó đi như ném một ngọn giáo.


 

"Hả?!... Tôi biết là cậu rất ngốc, nhưng sao lại điên đến mức ném đi vũ khí của mình như vậy hả?!"

 

Anh ta hét lên, có lẽ muốn một lời giải thích cho việc làm vừa rồi của tôi, nhưng tôi vẫn lờ đi như mọi lần.

 

Kiếm của tôi là vũ khí có phép thuật nên nó sẽ luôn quay trở lại với tôi, tôi không phải lo lắng về nó.

 

***

***

Ngay khi thanh kiếm đâm thủng mặt đất, lũ quái nhân ẩn nấp ở xung quanh đó bắt đầu la hét và tản ra khắp nơi.

 

Bọn chúng có khoảng -- năm con.

 

"Này, hai con trong số chúng chạy về phía anh đấy! Lũ quái nhân này có bốn chân... nên rất có thể chúng thuộc loài sói!!!"

 

Dù biết là điều đó không cần thiết, tôi vẫn hét lên một cách hoảng loạn.

 

Một kẻ săn mồi bốn chân, một con quái vật có thể dễ dàng xé toạc cơ thể con người -- Sói.

 

Chúng có thể đã bị dụ tới đây bởi mùi máu từ những cái xác chết của thổ phỉ.

 

Tôi dường như đã quá để tâm vào kỹ năng đáng sợ của anh ta mà không để ý đến điều đó.

 

Bố tôi cũng đã từng dặn rằng phải tránh xa hết mức có thể với những thứ mang mùi của cái chết trừ khi tôi tự tin rằng mình có thể dành được phần thắng ngay cả khi đang bị bao vây bởi hàng tá quái vật

 

"Không, điều này không quan trọng! Bây giờ cậu không có thanh kiếm ở bên mình, phải--...không?

 

Trái ngược với sự lo lắng thái quá của anh ta, thanh kiếm vốn dĩ đã bị ném đi xa cả thước giờ đây lại đang nằm trên tay của tôi.

 

Vậy nên do anh ta ngừng nói khi mới thốt ra được nửa câu.

 

"Sẽ thật tốt nếu tôi có thể ném trúng một trong số chúng. Nhưng tôi đoán là mọi thứ sẽ không xảy ra theo cách mà chúng ta mong đợi."

 

Sói là loài quái vật rất nhanh nhẹn.

 

Chúng không phải là loại sẽ dễ dàng bị hạ chỉ vì ta biết được vị trí của chúng.

 

Thực ra, thanh kiếm tôi ném đi chỉ đâm thủng được mặt đất một cách vô ích mà thôi.

 

"...Không. Tôi có thể thu hút được chúng, lúc nãy chúng chạy đến chỗ tôi đã chứng tỏ điều này."

 

Năm con sói đã tách ra.

 

3 con trong số đã nhắm vào tôi từ đầu, và sau đó chúng nhảy ra từ phía sau bụi cỏ tấn công tôi cùng lúc.

 

Và như bình thường... chúng nhảy trực tiếp vào người tôi.

 

"Dù các ngươi có nhanh đến đâu đi nữa, nếu các ngươi chỉ tấn công vào một vị trí thì các ngươi không có cửa đối với ta đâu."

 

Những gã quái nhân trí tuệ thấp, đặc biệt là loài sói, chỉ có thể tấn công trực diện.

 

Vậy nên miễn là ta biết được chúng sẽ nhắm vào vị trí nào, việc đối phó với chúng sẽ rất dễ dàng.

 

Khẽ uốn cơ thể, tôi vung thanh kiếm trực tiếp trên mặt đất.

 

Và, với sức đẩy được tạo ra từ chính cú nhảy của bọn chúng, trong chớp mắt--

 

Một cảm giác xương bị cắt lìa từ kiếm lan đến cánh tay tôi nhưng tôi không quan tâm, chỉ hơi nhíu lông mày.

 

Tôi quay đầu và vung thêm một đường kiếm nữa.

 

Hai cái đầu bay trên không trung vì bị cắt lìa cùng một lúc.

 

"Hm."

 

Chỉ trong chớp mắt, số lượng thi thể đã tăng lên.

 

Sau khi chắc chắn rằng đã thực sự cắt đầu cả ba con quái, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, anh ta đây rồi.

 

Hình ảnh chàng trai vừa thành toàn cho lũ quái nhân còn lại hiện lên rõ rệt trong mắt tôi.

 

Mùi hôi thối của sắt gỉ và những cái xác bất giác xộc lên mũi.

 

Mặc trong lòng tràn sự khó chịu và ghê tởm bởi mặt đất giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu, tôi thực sự đã quen với điều này trong suốt hai năm vừa qua.

 

"...Cậu đã khiến tôi bất ngờ đấy. Ai mà ngờ rằng một kẻ tầm thường đến từ một ngôi làng lại là một pháp sư cơ chứ."

 

Bây giờ thì anh ta đã nhận ra rằng phép thuật chính là thứ tạo ra sự tự tin không thể lay chuyển của tôi.

 

Anh ta nói khi đang nhìn vào thanh kiếm của tôi, thứ bị nhuộm đỏ bởi máu.

 

"Cậu cũng là một đấu sĩ khá cừ đấy, tôi đã can thiệp không đâu rồi."

 

Lũ sói không phải loại quái nhân mạnh.

 

Nếu chỉ nói về sức mạnh, loài quái nhân mà tôi đã phải đối mặt hai năm trước còn khỏe hơn chúng gấp 10 lần.

 

Vậy mà anh chàng trước mặt tôi lại nói rằng anh ta đã can thiệp một cách không cần thiết.

 

Có lẽ anh ta nhận ra điều này khi theo dõi quá trình tôi chiến đấu.

 

"Tôi tưởng rằng mình có thể sẽ trả được ân huệ dẫn đường cho cậu bằng cách dạy cậu chiến đấu nhưng xem ra là không cần thiết rồi. Tôi sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó. Dù biết là hơi muộn nhưng tên tôi là Siva, một kiếm sĩ."

 

Tôi nghĩ anh ta là một kiếm sĩ rất mạnh. Rồi tôi cũng giới thiệu về bản thân.

 

"Tôi là Julius. Chỉ là một kiếm sĩ với ước mơ trở thành một Tru tinh kiếm sĩ."

 

"Heh... Tôi không cần nghe lại điều đó nữa đâu, cậu đã nói từ trước rồi."

 

Siva cười khi tôi nói vậy, nhưng anh ta vẫn rất sửng sốt.

 

Bỗng nhiên những cành gai vừa xuất hiện tại đây một lúc trước đã biến mất toàn bộ vào không trung.

 

"Vậy thì, trước khi phải đối mặt với một bọn quái vật mới... tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu, Julius."

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương