Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 25
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 25
Những sinh vật tấn công con người được gọi là quái vật.
Chúng không hề kì lạ trong thế giới này, và có một câu trả lời đơn giản cho việc chúng được ra đời thế nào.
Quái vật được sinh ra từ chướng khí ngưng đọng lại trên không trung, biến đổi thành hình dạng nhất định và bắt đầu sống trên thế giới.
“--Mọi người gọi Minaura là “Thị trấn bị nguyền rủa”.”
Siva giải thích rằng, so với các thị trấn bình thường khác, Minaura bị bao phủ bởi một lượng chướng khí dày đặc, từ đó sinh ra rất nhiều quái vật cư trú ở trong thành phố, vậy nên nó mới được gọi như vậy .
“Và vì ở đó có rất nhiều chướng khí, sức mạnh của lũ quái vật ở đó cũng lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Rất nhiều người đã bỏ mạng trên đường đến Minaura chỉ vì điều này”
Hàm lượng chướng khí càng dày đặc, những con quái vật được sinh ra càng trở nên mạnh mẽ.
Và với tên gọi “Thị trấn bị nguyền rủa”, không khó để biết rằng lũ quái vật ở xung quanh Minaura sẽ rất mạnh.
“Điều đó càng tiếp thêm cho tôi động lực để dọn sạch lũ quái vật ở đó, đó là nơi quá thích hợp để tôi xây dựng danh tiếng, tôi phát mệt với việc mình chỉ là một kẻ vô danh rồi.”
Vừa nói, Siva vừa vỗ vào chuôi kiếm trên thắt lưng của anh ấy.
“Đây là một thanh kiếm nổi tiếng – Gracia. Lý do khiến cho tôi thường xuyên trở thành mục tiêu của bọn cướp là vì thanh kiếm này thậm chí còn được biết đến nhiều hơn là chủ nhân của nó. Tôi không muốn đánh mất nó, vậy nên tôi sẽ cố gắng xây dựng tên tuổi của mình.”
“Hmm~?”
Có lẽ anh ta biết đối với tôi mà nói thế giới này rất xa lạ, vậy nên Siva thường xuyên trò chuyện với tôi trên đường đến Minaura.
Và từ những thông tin mà tôi mới nghe được, có lẽ ở Minaura tràn ngập những “Loài đột biến” đã được nhắc đến bởi Lilea và Lowe, những người du hành luôn đi tới ngôi làng của tôi.
“Mà này, Julius.”
“Sao vậy?”
“Tôi đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi, cậu học cách chiến đấu ở đâu vậy? Là ai đã dạy cậu cách sử dụng kiếm?
Kể từ cuộc chạm trán với lũ sói, và sau cuộc chiến với rất nhiều quái vật, anh ta đã luôn tò mò về kiếm thuật của tôi, câu hỏi này được hỏi bất ngờ.
“Việc cậu chỉ là một dân làng bình thường nên tôi nghĩ rằng cậu tự học cách chiến đấu… nhưng kiếm thuật của cậu không phải là loại kiếm thuật mà một người bình thường chỉ với việc tự học có thể có được. Nhưng tôi không nghĩ rằng có ai đó ngoài kia có thể dạy cậu kỹ năng chém và giết kẻ thù một cách sắc sảo như vậy được…”
Kiếm thuật của tôi là thành quả của việc dâng hiến toàn bộ trái tim và linh hồn của mình cho việc Tru Tinh.
Tôi không rõ anh ta muốn khen ngợi hay chỉ trích kiếm thuật của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng lời nói của anh ấy làm tôi thấy chấn động.
…Thật sự. Tôi chưa thể nghĩ ra ngay một câu trả lời thích đáng cho Siva, và sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ:
“Nó khá là tuyệt phải không?”
Tôi nở một nụ cười thật tươi.
Những ký ức về Tru Tinh Kiếm Sĩ là độc nhất vô nhị đối với tôi… và không một ai khác, bất kể họ có là ai đi chăng nữa, có thể lấy nó đi khỏi tôi được.
Đó là thứ mà chỉ có tôi có quyền được sở hữu.
Vậy nên, tôi khen ngợi kiếm pháp tuyệt vời của anh ấy.
“Nhưng dù tôi có ghen tị với anh thế nào đi nữa, tôi cũng muốn nói với anh điều này. Không ai trên thế giới này dạy tôi kiếm đạo.”
Người đó thậm chí còn chưa từng tồn tại trên thế giới này chứ đừng nói là đã chết.
Theo như tôi biết, tôi chưa từng nghe đến ai trên thế giới này sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình để Tru Tinh, vậy nên tôi có câu trả lời của mình.
“....”
Trên gương mặt của Siva hiện rõ lên sự hối tiếc, như thể anh ta vừa nghe được điều gì đó rất tồi tệ.
Tôi đã nghĩ đến việc nói với anh ta rằng thầy của tôi chưa chết. Nhưng có lẽ sẽ không ai tin khi tôi nói rằng sư phụ của tôi thậm chí chỉ là một kiếm sĩ xuất hiện trong giấc mơ.
Nếu có ai đó chịu tin tôi, có lẽ chỉ có thể là Sofia.
Vậy nên, mặc dù cảm thấy có lỗi với Siva, tôi vẫn quyết định để anh ta hiểu lầm.
“Đó là một trong những lý do khiến tôi muốn trở thành một Sát Tinh. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng một kiếm sĩ có đủ kỹ năng để chạm tới những vì tinh tú.”
“...Hm, tôi hiểu. Vậy ngay cả một tên ngốc muốn xả thân vì lý tưởng cũng có những quyết tâm vững chãi không thể thỏa hiệp sao? Đó là một điều tốt, tôi thích tính cách đó.”
– Và tính cách đó là sở thích của anh ấy. Anh ấy nói vậy.
Tôi đoán rằng tư tưởng của tôi đã làm Siva xúc động.
Anh ta lẩm bẩm, khuôn mặt anh ta hiện lên rõ sự vui vẻ, hạnh phúc.
Và sau đó anh ấy bật cười, cho rằng sẽ rất thiếu tế nhị nếu hỏi thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa.
“Nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không nói thêm nữa. Tôi đang nghĩ đến việc đánh cậu đến khi nào thằng nhóc như cậu hiểu ra, nhưng mà thôi bỏ đi. Tôi sẽ không nói người đang quyết tâm mạnh mẽ như vậy là một thằng nhóc nữa. Vậy thì bây giờ … cùng đi đến Minaura giết hết lũ quái vật ở đó và tạo dựng tên tuổi cho chúng ta nào!!!”
Lời tuyên bố ngông cuồng đó vang vọng khắp nơi.
Và sau đó trước mắt chúng tôi xuất hiện một bức tường khổng lồ, cũ kỹ.
Bức tường vô cùng cao, đến nỗi tưởng như nó chạm đến bầu trời.
Và ngay sau đó–
“--nếu ngươi là người gác cổng, hãy làm tốt công việc của mình và tiêu diệt bất kể con quái vật nào dám bước chân ra khỏi Minaura. Bắt lấy nó, Gladiator.”
Siva làm phép.
Một thoáng sau, một lưỡi kiếm đen huyền đâm lên từ dưới nền đất– và vươn lên đến tận bầu trời xanh thẳm.
Theo lời của Siva, phép thuật của anh ta khá giống với phép thuật của tôi, ngoài ra anh ta còn có khả năng điều khiển những thanh kiếm mọc lên ở khắp nơi.
Tuy nhiên, phép thuật của anh ấy ngắn hạn, và anh ấy không thể sử dụng nó như mỗi vũ khí giống tôi được.
Không lâu sau đó, có thứ gì đó rơi xuống gây nên một tiếng động lớn.
Đó là một con quái vật có dạng côn trùng có cánh.
“Một.. pháp sư…!”
“Tại sao các người phải ngạc nhiên vậy? Ngày nay không quá khó để tìm được một pháp sư đâu. “Công chúa Chiến binh” của các người có thể sử dụng phép thuật, tôi cũng biết, ngay cả thằng nhóc Julius đây còn biết phép thuật nữa là. Vậy nên đừng coi tôi là một thứ kì lạ nữa.”
Trước mặt chúng tôi là một bức tường sừng sững cao chót vót.
Siva thốt ra những lời đó trong khi nhìn chằm chằm và bước lại gần mấy người đàn ông đang đứng gần bức tường, trông họ có vẻ giống những người gác cổng.
“Ai trong các ngươi đã đăng ký tên của mình, nhanh lên và đưa ra đây để ta kiểm tra.”
Tên đăng ký sao?
Trong đầu tôi chợt lóe lên một thắc mắc, nhưng chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
“...Julius, cậu đã được phái đến Minaura này phải không? Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xem lại danh sách này trước.”
Tôi nhớ lại những lời nói của Viera Islebark, rằng nếu tôi đến nơi này, tôi sẽ phải tuân thủ theo luật lệ ở đây.
Chắc chắn rằng, nếu tôi không để lại dấu vết gì rằng tôi đã từng ở nơi này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
“Đất nước này không hề do dự mà làm những điều mờ ám, nhưng mặt khác, họ cũng khá cứng rắn khi nhắc đến những điều mà họ tuyên bố.”
Quá khứ đã xảy ra điều gì đó.
Trong khi Siva ngắt lời của tôi và trổ tài hùng biện, người đàn ông đứng ở cổng có vẻ đã khá hiểu tình hình, cười và nói rằng tôi, với tư cách là một dân làng, đã rất liều mạng khi dám đặt chân tới nơi này, và sau đó đưa cho tôi một danh sách tên.
Tôi nhìn xuống danh sách được đưa đến tay mình.
Đó là một tấm bản đồ được vẽ trên một tờ giấy khá đẹp, Viera có vẻ đã đưa cho anh ta.
“Cậu biết ngôi làng của mình nằm ở đâu phải không? Chỉ cần đặt dấu ấn ma thuật của cậu tại đó là xong.”
Một dấu ấn ma thuật.
Đó là yêu cầu tối thiểu khi một hợp đồng được thực hiện giữa hai bên trong thế giới này.
Lilea đã từng nói rằng tôi có thể sẽ cần đến nó nếu một ngày nào đó tôi đến thủ phủ, và tôi cũng đã học cách tạo dấu ấn ở ngôi làng. Tôi làm như tôi đã được dạy và đặt ngón tay cái của tôi lên vị trí của ngôi làng trên tấm bản đồ.
“Dù sao thì những người từ những ngôi làng khác sẽ không đến đâu, nên cứ đánh con dấu to vào.”
Với lời khích lệ của Siva, khi ấy đang mỉm cười đứng cạnh tôi, tôi đánh con dấu lên tờ giấy với một hành động như là lúc tôi làm phép.
“Ngôi làng của cậu sẽ không phải chịu mức thuế cao nữa. Nhưng mặt khác, cậu cũng không còn có thể quay đầu được nữa rồi, Julius ạ.”
“Tôi có thể đứng ở đây bây giờ chỉ vì ngày trước tôi đã thất hứa với người bạn thời thơ ấu của mình. Tôi chưa từng có ý định sẽ quay đầu.”
“...Ồ, cậu đúng là một người bạn tồi.”
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook