Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 23
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 23
“… Tôi xin lỗi vì đã trốn ở đây. Có thể anh không tin tôi, nhưng tôi không hề có ý định làm hại anh.”
Tôi vừa bước ra khỏi lùm cây nơi tôi ẩn náu vừa nói, nhưng mà đúng như tôi suy đoán…
Anh ta không hề có một dấu hiệu nào thể hiện rằng anh ta tin vào lời nói của tôi.
“Vậy tại sao cậu lại ở đây? Tôi chắc chắn rằng cậu đã biết đây không phải là chốn đông người lui tới.”
Đúng vậy.
Đây là một khu rừng mà.
Xung quanh cũng được trời phú cho những địa điểm hoàn hảo để bọn thổ phỉ ẩn náu, phục kích và tấn công mọi người.
Hơn nữa, đây còn là nơi vô cùng vắng vẻ.
Anh ta nghĩ rằng sẽ rất vô lí nếu tôi nói tôi chỉ tình cờ đến đây.
Chỉ là cho dù có đáng ngờ cỡ nào đi chăng nữa, thì quả thật tôi chỉ trùng hợp khi có mặt ở đây.
Thật sự là như vậy, không hề có lý do nào khác.
“Tôi đang trên đường đến Minaura.”
“… Cậu nói Minaura?”
“Một nữ quý tộc từ thủ phủ đến làng của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phải cử nhân lực đến đó nếu không muốn tăng thuế. Và tôi là người được tiến cử— đó là lý do tôi đi qua nơi này.”
“Cậu có bằng chứng nào để chứng minh không?”
Nghe vậy, tôi cho anh ta xem tấm bản đồ mà tôi có.
Tôi không biết có thể gọi nó là bằng chứng không, nhưng chính hiệp sĩ của Viera Islebark đã trao cho tôi cái này.
Dù chỉ có chút ít hy vọng, tôi cũng mong rằng nó sẽ chứng minh tôi thực sự đang trên đường đến Minaura.
“Tôi có một bản đồ tới Minaura. Tại sao một dân làng như tôi lại có tấm bản đồ thượng hạng như vậy nếu không có lý do chính đáng?”
Thế nên, giờ anh ta buộc phải tin tôi.
Tôi dùng ánh mắt chân thành để thuyết phục anh ta, nhưng tôi vẫn cảnh giác với anh chàng trước mặt, người đã liên tục gợi lên sự thích thú trong tôi.
Nếu cuối cùng anh ta vẫn không tin tôi, hẳn sẽ phải nổ ra một trận chiến.
Tôi đã sẵn sàng rút kiếm, nhưng mọi chuyện diễn biến tích cực hơn…
“… Đúng vậy, có lý.”
Câu trả lời ngắn gọn của anh ta làm tôi bất ngờ ngoài ý muốn.
“Bản đồ mà cậu cầm trên tay là bản đồ được cung cấp cho các hiệp sĩ của thủ phủ. Ắt hẳn, đó không phải là thứ mà một thằng nhóc như cậu có thể sở hữu.”
Điều quan trọng nhất là anh ta muốn soi xét lý do của tôi, nhưng cuối cùng anh ta cũng tin những gì tôi nói, thậm chí anh ta còn cho rằng tôi không có khả năng để lấy cắp nó.
“… Nhưng mà khi cậu đến Minaura, cậu cũng sẽ thu dọn một vài con quái vật phải không? Thật là trùng hợp. Vì chúng ta đã gặp nhau ở đây, nên tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên bổ ích. Đừng đến Minaura. Đó không phải là nơi dành cho một thằng nhóc như cậu. Ít nhất hãy đợi thêm năm năm nữa rồi hẵng quay trở lại.”
… Anh ta cũng nói thế.
Điều này chứng tỏ anh ta cũng đang trên đường đến Minaura.
Và thực sự, lời khuyên của anh ta rất đúng.
Cha tôi cũng bảo tôi đừng đi.
Viera Islebark cũng giật mình khi nghe tôi nói rằng tôi định đến đó.
Nhưng mà— không sao cả.
Kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm, tất cả đều không quan trọng.
Có lẽ tôi đang thiếu rất nhiều thứ.
Đúng, tôi biết điều đó.
Không cần ai phải nói, tôi biết rõ điều đó hơn bất kì ai.
Tôi hiểu bản thân mình nhất.
Vậy nên, điều đó không thành vấn đề.
Không có gì trong số những thứ đó cháy bỏng hơn sức nóng của Tru tinh, khát khao và cả ước mơ của tôi.
Vì vậy, tôi chỉ có thể cất tạm mọi thứ không liên quan sang một bên.
Vì vậy—
Sau khi bảo tôi về nhà, anh ta vẫn còn mông lung, vò đầu bứt tóc thở dài bực bội.
“… Rốt cuộc thì anh có lý do để đi.”
Hình như tôi đã vô tình tiết lộ cảm xúc thật của bản thân.
Có lẽ cảm nhận được điều đó, anh chàng tự lẩm bẩm một mình như chết lặng.
“Vậy thì cậu định làm gì sau đó? Cậu có muốn tạo dựng tên tuổi như tôi không?”
Anh ta thoáng cười.
Nhưng thật ra, có lẽ tôi không nhầm khi cảm thấy rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không phải để chia sẻ về bản thân, mà là một lời khẳng định nào đó.
“… Tôi muốn được ghi danh. Trên hết, tôi cũng muốn đền đáp cho cha tôi và những người khác. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, và đến Minaura là cơ hội thuận lợi nhất đối với tôi để thực hiện những điều đó.”
“Tôi nghĩ một thằng nhóc như cậu có thể sẽ chết bất thình lình nếu cậu đến Minaura ngay bây giờ.”
Tôi biết mà.
“Tôi cũng đoán là thế. Nhưng chính điều đó khiến tôi biết rằng những việc tôi làm là có ý nghĩa.”
“…Hả?”
***
Anh ta nhíu mày và đăm chiêu trước những lời nói của tôi.
Chắc anh ta không hiểu được ý của tôi, dẫu cho anh ta đã nói rằng tôi sắp chết, và tôi đã biết tại sao anh ta lại nghĩ như vậy.
Thế nên tôi muốn khẳng định rằng đó là do tôi thích vậy.
Dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thay đổi quyết định.
“Tôi sẽ luôn nỗ lực giành lại sự sống cho tôi ngay cả khi tôi sắp chết. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn.”
Cho dù tôi có cố gắng bắt chước người kiếm sĩ trong giấc mơ đến cỡ nào, lời nói, suy nghĩ và kỹ năng của anh ấy ... nếu tôi không nỗ lực vượt qua được bức tường ngăn cách, tôi sẽ trở thành một kẻ thất bại nửa vời.
“Thế nên rất nhiều người người nói rằng tôi sẽ chết bất kỳ lúc nào.”
“Được rồi. Tôi đã hiểu rõ rồi. Cậu không phải là đồng bọn của những tên thổ phỉ đó, cậu chỉ là một tên ngốc muốn chết vì lý tưởng của mình.”
… Tôi cho rằng tôi đã đúng.
Tôi chỉ là một tên ngốc đối với anh ta.
Phải.
Tôi đã nghe điều đó nhiều lần trước đây và ngay cả người theo chủ nghĩa lý tưởng như tôi, đôi khi cũng nghĩ rằng tôi là một tên ngốc.
Cho nên, tôi sẽ không tranh luận về điều đó.
“Được rồi. Hãy kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Nếu cậu không phải là một tên thổ phỉ, thì tôi sẽ không chĩa kiếm vào cậu. Xin thứ lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng được kết thúc.
Tôi nhớ lại anh ta nói rằng anh ta đang vội khi chạm trán với bọn cướp.
Vẫn còn thời gian trước khi trăng tròn, nhưng theo tôi thấy, anh chàng ngay trước mặt dường như không phải là một dân làng.
Nếu có, vẻ ngoài của anh ta giống một nhà thám hiểm như Lowe và Lilea.
Hơn nữa, cách anh ta vừa đối phó với bọn cướp sẽ rất phi lý nếu gọi anh ta là dân làng.
Vì vậy, việc anh ta khác tôi là chuyện đương nhiên.
Tôi nghĩ đến bản thân mình.
Tôi đang hướng đến Minaura với một tấm bản đồ chỉ dẫn, nhưng ngay khi anh ta nói lời từ biệt và bước đi theo một hướng hoàn toàn khác, tôi không thể nói thành lời.
“… Con đường đó không dẫn đến Minaura, anh có chắc chắn muốn đi hướng đó không?”
Anh chàng định bỏ đi và một tay giơ lên cao như vẫy tạm biệt, nhưng anh ta chết sững khi nghe thấy lời tôi nói.
“…Có thật không?”
Anh ta lại quay sang tôi, di chuyển như một con búp bê bằng thiếc bị phá vỡ.
Khuôn mặt anh ta biến sắc liên tục cho thấy tiếng than trong lòng của anh ta.
… Đừng nói với tôi rằng người này…
Tôi bỗng hiểu ra vấn đề.
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể xem bản đồ của cậu được không?”
Nói xong, anh chàng bước đến gần tôi với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tay tôi.
“… Tôi đã hỏi đường đến Minaura khi tôi ở thị trấn Raska, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể đến đó.”
Theo lẽ thường, lẽ ra anh ta đã đến đó từ lâu.
Và sau khi dành thời gian nhìn vào bản đồ mà tôi đang cầm trên tay…
“-A! Những kẻ khốn nạn…!!! Họ đã chỉ đường sai cho tôi vì tôi không biết gì !!!”
“Raska” là tên của một thị trấn nằm gần Minaura hơn vị trí hiện tại của chúng tôi.
Nhưng thay vì đi quãng đường ngắn, anh ta đã bị dẫn đi xa và thậm chí còn vướng vào những tên cướp.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
"…Chết tiệt. Bảo sao tôi không thể nhìn thấy gì ngoài cây cối cho dù tôi có đi bao xa.”
Sau khi thề rằng anh sẽ đá vào mông họ, anh quay lại và đi về hướng anh đến.
“… Cậu không vội à?”
“V-Vâng… Xin thứ lỗi vì tất cả những điều này.”
Anh ta bừng tỉnh sau khi nghe lời nói của tôi, lặp lại rằng anh sẽ đá vào mông họ sau khi đã xong mọi việc.
Nhưng ngay cả khi đã nhìn bản đồ, anh ta lại đặt chân sai hướng.
… Anh ta có vẻ bị mù phương hướng.
Cảm giác của tôi chắc chắn không sai.
Và theo trực giác, người này có lẽ không phải là người xấu.
Vậy nên tôi liền nghĩ đến việc tiếp cận anh ta.
“… Ừm—”
“…Hả?”
“Chúng ta có thể đến Minaura cùng nhau ... nếu anh không phiền.”
Tôi ngập ngừng đưa ra lời đề nghị.
Và nhìn sơ qua, sẽ mất khá nhiều thời gian để đến được đó.
——
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook