Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 22
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 22
* * * * *
“… Suy cho cùng thì tôi đã rời đi mà chưa được cho phép.”
Nhưng mà, càng suy nghĩ kỹ, tôi càng nhận ra mình không hề có ý định đến thủ phủ, nên lựa chọn rời khỏi nhà khi chưa được phép sẽ thuận tiện hơn cho tôi.
Bởi vậy-
“Nhưng mà thôi— Không thể khác được.”
Tôi ích kỷ kiên quyết với hành động của chính mình.
Tuy nhiên, khả năng cao cha vẫn sẽ đuổi theo tôi trong lúc hoảng loạn kể cả khi tôi được phép rời khỏi nhà, chứ đừng nói là khi không được phép, vì vậy tôi quyết định để lại lời nhắn rằng cho đến khi tôi hạ gục được các vì sao, tôi sẽ không chết.
Có lẽ làm thế cha tôi sẽ không đuổi theo nữa.
Điều cuối cùng mà tôi cần đạt được không phải là Tru tinh.
Và ông ấy biết rõ hơn bất cứ ai rằng dù có nói gì đi chăng nữa, tôi sẽ không lung lay ý chí.
“… Tôi gác chủ đề này lại sau và nghĩ về việc đến Minaura.”
Tôi lấy ra tấm bản đồ đã nhét trong túi quần sau và xem xét kỹ càng.
Sau khi viết thư xong, tôi mang theo hành lý đã chuẩn bị từ trước và ra khỏi nhà.
Hai canh giờ nữa mặt trời mới mọc, nên cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong bóng tối.
Màn đêm là thế giới của lũ quái vật.
Bây giờ tôi đã khởi hành, tôi cần tiếp tục đi cho đến khi mặt trời mọc.
Vì những điều tôi đã tuyên bố một cách chắc chắn, tôi không thể để quái vật giết trên đường đi.
“Nếu đi thật nhanh, có lẽ tôi sẽ mất một tuần.”
Nhờ vào bản đồ hiển thị ngôi làng nơi tôi sống và các hồ nhỏ trong khu vực, tôi có thể xác định khoảng cách xấp xỉ từ đây đến Minaura.
Quả thật sẽ mất một tuần.
“… Tôi cần tính xem mình có thể đi bao xa trong một ngày.”
Mặc dù vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi trăng tròn, nhưng tôi không thể từ từ được.
May mắn thay, đường đến Minaura có một số địa danh hiển thị trên bản đồ.
Tôi xem chúng là chỉ dẫn, điều duy nhất cần làm bây giờ là tiếp tục đi về phía trước.
* * * * *
Trong thế giới này sự sống của con người nhẹ tựa lông hồng.
Bạn bè và các thành viên trong gia đình gặp gỡ, kết nối với nhau và quây quần ăn uống có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử vào ngày hôm sau.
—Nếu quả thật là như vậy thì không quan trọng việc người ta sống ở đâu.
Những lời lạnh lùng như vậy thốt ra từ miệng của chúng ta như thể chúng là một sự thật hiển nhiên.
Đó là một điều đáng buồn, nhưng không có gì kì lạ cả.
Trong cái thế giới tồn tại lũ quái vật tấn công con người này, thì đó không phải là thảm kịch bất thường gì cho lắm.
Và vì cuộc sống của con người bị coi là rẻ mạt như vậy, nên đã có rất nhiều người tham gia vào các hành vi bạo lực.
Có những người nghĩ rằng chỉ cần họ muốn gì đó, họ có thể giết bất kì ai rồi cướp lấy nó.
Vâng, ví dụ như – thổ phỉ.
“Thật thú vị…”
Tôi cảm thấy giọng nói của tôi khi nói ra những lời đó đầy vẻ ngưỡng mộ.
Đã vài canh giờ kể từ khi tôi rời khỏi nhà mà không báo trước, bây giờ bên ngoài trời đã sáng.
Ông mặt trời đổ xuống đất dòng nắng nóng tưởng như không bao giờ dứt.
Khi tôi đến Minaura, một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi trầm trồ.
Đó là cảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang đánh nhau với vài tên thổ phỉ.
Anh ta có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng kỹ năng điêu luyện của anh ta gợi nhớ đến một vị kiếm sĩ đã từng xông pha nhiều trận mạc
“…Ta đang vội. Các ngươi sẽ không cản đường ta đấy chứ?”
Chàng trai uể oải nheo mắt lại, một tay cầm vỏ kiếm và tay còn lại thay cho lời muốn nói.
Trước mặt anh ta là… tám tên cướp.
… Thật là một lời biện cớ đáng thương.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chàng trai đó dường như không hề vội vàng chút nào.
Mà anh ta trông mệt mỏi, lười nhác, không bận tâm với bất kì điều gì xung quanh .
Tuy nhiên, ngay cả tôi, người không chiến đấu với anh ta, cũng hiểu rằng những gì anh ta nói không phải để thoát khỏi sự ràng buộc, nói gì là một trò lừa bịp rỗng tuếch.
Đó chỉ đơn giản là để tránh phải đánh nhau với họ.
Nhưng dù sao, những điều đó đã thể hiện rõ được khả năng của anh ta.
“… Tôi đang nghĩ đến việc giúp anh ta, nhưng…”
Rõ ràng là cả hai bên đều là kẻ xấu.
Ban đầu tôi định lao đến và giúp người thanh niên đang bị bao vây, cơ mà cuộc nói chuyện trước đó của họ đã xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ của tôi.
… Tôi có lẽ sẽ chỉ ngáng đường anh ta mà thôi.
Vậy nên tôi cân nhắc kĩ và trốn sau một cái cây.
***
“Lần đầu nên ta sẽ tha tội cho các ngươi, nhưng ta cảnh báo các ngươi trước. Nếu các ngươi quấy rầy thêm một lần nào nữa, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
“Này này này, lắm lời!… Đừng nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại bọn ta lần thứ hai.”
Những lời lẽ khinh thường nhắm thẳng vào chàng trai trẻ.
Cơ mà, anh ta không hề bận tâm.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bọn cướp bằng đôi mắt ghê tởm đầy bực tức.
Anh thở dài một hơi.
Hiểu rằng chúng không có ý định chùn bước, chàng trai lầm bầm.
“Ha… Hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ.”
Mặc dù giọng điệu rõ ràng là phàn nàn về rắc rối hiện giờ của anh ta, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên ánh nhìn của một thợ săn đang rình mò.
Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể anh là một con chim săn mồi.
Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không dám chắc có thể vượt qua được anh ta nếu chúng tôi đối đầu với nhau.
Tôi cho rằng có lẽ là không thể, nên tôi đã phá lên cười.
Đây là điều chào đón tôi khi tôi rời khỏi làng.
Như Viera Islebark nói, thế giới vô cùng rộng lớn và có rất nhiều cơ hội có thể nâng cao vị thế của một người.
Thế nên tôi chỉ biết cười mà thôi.
“… Các ngươi là người khiêu chiến trước, nên ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào về sau.”
Với những động tác uyển chuyển, anh chàng rút thanh kiếm ra rồi thả bao kiếm xuống đất.
Trước mắt tôi, chàng trai đó toát lên khí chất đĩnh đạc và điềm tính.
Điều này mách bảo với tôi rằng thanh kiếm trong tay anh ta chắc chắn không phải chỉ để trưng bày.
Cơ mà, tôi vẫn không chắc lắm về điều đó.
Bất chấp những lời lẽ táo bạo của mình, bỗng nhiên, anh ta lùi lại một bước và giơ thanh kiếm lên.
Hành động của anh ta giống như định cao chạy xa bay.
Bọn thổ phỉ thấy thế liền nhận ra rằng anh chàng đã nói dối, mắt bọn chúng lóe lên, chúng dẫm đạp lên mặt đất và lao vun vút về phía anh ta.
(…Tốt đấy anh chàng.)
Nhờ núp ở góc ngay cạnh đó, tôi có thể phán đoán tình hình một cách chính xác.
Anh chàng đó không hèn nhát cũng không kiêu căng—
Anh ta chỉ đang thả mồi câu cho bọn chúng.
Anh muốn bọn cướp hớn hở lao đến mình.
Vì vậy, anh lùi lại như đang vô cùng sợ hãi.
Nếu đúng như vậy - thì cái kết đã có thể dễ dàng đoán được.
Như để khẳng định rằng linh cảm của tôi đã không nhầm—
VÚT!
Tiếng gió xoẹt mạnh từ thanh kiếm làm rung chuyển màng nhĩ của tôi, và ngay sau đó, một chất lỏng màu đỏ tươi phun lên không trung.
Ngay lập tức, mùi chết chóc bao trùm khắp giác quan tôi, mồ hôi nhễ nhại trong nháy mắt.
"……Hả?"
Một giọng nói hoang dã vang lên.
Đó là giọng của tên cướp đã bị hạ gục.
Giọng nói của hắn thốt lên như thể không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn thậm chí không thể tuyệt vọng hét lên khi nhìn thấy thân mình đã bị chém làm đôi, sau đó giọng nói của hắn yếu dần đi và ngã uỵch xuống.
“Tên tiếp theo!”
Anh xoay kiếm, làm phát một âm thanh nặng nề khác, như thể anh đang gạt mưa khỏi một chiếc ô.
Sau đó, một trong những tên cướp đã sơ hở khi không di chuyển, chạy vào những khoảng trống và cố gắng băng ngang qua, cơ mà…
“Không phải sơ hở, việc này có mục đích.”
Tên cướp lĩnh một đòn mạnh vào chân phải và bị đá lăn quay như một quả bóng, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, xương kêu răng rắc và mắt hắn lồi cả ra ngoài, hắn nảy lên hai, ba lần trên mặt đất.
Hắn bị đánh bay và rơi xuống một tảng đá sắc nhọn, kế đến âm thanh khó chịu của thứ gì đó bị nghiền nát và vỡ tung ra vang vào tai tôi.
Bây giờ chỉ còn lại sáu tên cướp.
Lúc tôi đang còn suy nghĩ, thì máu lũ lượt phun ra từ năm kẻ còn lại.
(Anh ta vừa làm gì vậy…?)
Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Cứ như thể anh ta tạo ra thanh kiếm.
Và nó chỉ có thể làm ra bằng “ma thuật”.
… Dù sao đi nữa, ngoại trừ một tên cướp còn lại, tất cả những tên còn lại đều chìm trong vũng máu một cách ghê rợn.
Việc này kết thúc kinh khủng đến nỗi tôi không thể không cảm thấy ngưỡng mộ.
“Đ-Đợi đã! Đây chỉ là một sự hiểu lầm! Ta chỉ bị bọn họ sai khiến - !”
“Ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào về sau.”
Tên thổ phỉ lúc này mới nhận ra rằng chàng trai trẻ trước mặt mình là một con quái vật không thể kiểm soát, hắn bắt đầu điên cuồng van xin liên tục cho hắn được sống sót.
Tuy nhiên, anh chàng dường như không thèm lắng nghe và trả lời lời van xin đó bằng một đòn lạnh lùng, chém xuyên qua người.
“Haaah…”
Một lần nữa, máu lại bắn tung tóe.
Anh chàng thở dài thườn thượt khi tra kiếm vào bao kiếm đã đánh rơi trên mặt đất.
“Thế cậu định trốn ở đó bao lâu?”
Tôi đã bối rối trong giây lát.
Tôi đã trốn trong tán cây rất lâu, những lời đó làm tôi giật bắn người.
Chà, tôi đã bị phát hiện.
Có vẻ như việc nhìn trộm sẽ không có kết quả mấy tốt đẹp, cho dù cảnh tượng đang diễn ra có sức lôi cuốn đến mức nào đi nữa.
——
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook