Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 17
Chương 17
* * * * *
“Hây da—”
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên một tảng đá lớn, đắm mình trong ánh trăng thơ mộng.
“Đã… hai năm rồi, hừ…”
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật chậm.
Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, trong khi tay vắt trên thanh kiếm mà tôi mang theo bên hông.
Cảnh tượng hai năm trước tái hiện trong đầu tôi.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Sofia, cứ như mới vừa hôm qua vậy, trở về lúc tôi chiến đấu với một gã quái nhân biến dị và bị thương nghiêm trọng phải băng bó— tôi bị thương nặng đến nỗi phải mất cả ba tháng trời để chữa lành.
[… Này, cha cậu bảo với tôi rằng, khi cậu nói cậu muốn rời khỏi làng—]
“Tôi cho rằng mình nợ cha rất nhiều”.
[—Ông ấy muốn cậu đợi thêm hai năm nữa, và huấn luyện cho cậu những kỹ năng cần thiết để sống sót. Sau đó, cậu có thể rời khỏi làng và làm những điều cậu muốn. Ông ấy nói rằng, ngay cả khi cậu có đủ sức mạnh để đánh bại lũ quái vật, ông ấy cũng không thể để một đứa trẻ còn thơ dại đi xa…”]
“Ba ngày nữa là đúng hai năm”.
Ban đầu, tôi không định đợi tận hai năm.
Nhưng tôi vẫn đợi, để tôi có khả năng sống sót ngay cả khi tôi bị ném ra ngoài nơi hoang dã.
Tôi phải học những điều cần thiết tối thiểu để có thể sống sót, vì vậy, tôi được huấn luyện những kiến thức cơ bản nhất theo những gì cha tôi đã nói.
“Tôi thắc mắc hiện giờ Sofia đang làm gì”.
Ba nhà thám hiểm thường xuyên đến làng, sau sự cố gã quái nhân— đó là Lowe, Lilea, và Yoshua.
Theo như tôi nhớ, chỉ một tháng trước, họ ghé qua ngôi làng, chỉ đơn thuần là có một số việc gần đó, và rồi họ rời đi để trở về Thủ phủ Hoàng gia.
Sofia, mặc dù tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, có lẽ cô ấy đã rời đi cùng họ, đến Thủ phủ trước tôi.
Vì lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là một tháng trước.
Tôi không biết cô ấy nghĩ gì khi thay đổi quyết định vào phút chót, sau khi cha tôi đề nghị cô ấy đợi thêm hai năm nữa giống như tôi, nhưng tôi đoán, cô ấy có lý do riêng của mình.
Tôi đã thuyết phục bản thân không nghĩ quá nhiều về chuyện đó… nhưng bỗng dưng, tôi cảm thấy tò mò.
Lí do tôi cảm thấy vậy là vì tôi cảm thấy hơi lạc lõng khi phải rời làng, nơi mà tôi đã sống rất nhiều năm, và dường như tôi đang vờ như không quan tâm đến nó.
“Chà, dù sao, ba ngày nữa tôi cũng đến Thủ phủ, rồi sẽ biết được thôi. Còn bây giờ, chẳng có ích gì khi nghĩ về điều đó.”
Vừa nói những lời đó, tôi vừa hướng mắt lên và bước xuống dưới tảng đá nơi mình đang ngồi.
Buổi đêm là lúc lũ quái vật trị vì.
Cha tôi luôn dặn không được ra ngoài vào ban đêm, cho dù tôi có mạnh đến đâu hay có thể đánh bại bao nhiêu con quái vật chăng nữa.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại muốn ra ngoài tận hưởng làn gió đêm.
“Đoán chừng tôi sẽ quay lại hả?”
Bây giờ, ngay cả khi tôi về nhà muộn, tôi không nghĩ họ sẽ lo lắng về tôi như hai năm trước.
Nhưng họ vẫn sẽ lo lắng, vì vậy, tôi quay đầu và nghĩ rằng đã đến lúc phải quay về.
Sau vài phút đi bộ, hiện ra trước mắt tôi ngôi làng sáng rực bởi ánh đèn… ngồi đó là cha của Sofia— Alec, trưởng làng —và cha tôi, người đang ở gần lối vào, ngoài ra còn có hai người nữa mà tôi không nhận ra.
Họ đang trao đổi với nhau điều gì đó, như thể họ đang có một cuộc tranh luận.
Tôi nhận ra bởi gương mặt dữ tợn của Alec, rõ ràng không giống một cuộc thảo luận chút nào.
***
“Cha.”
“… Ồ, Julius.”
Khi tôi bước khoảng vài chục bước về phía đám người đang có mặt ở đó, khi gọi thì họ đồng loạt nhìn về phía tôi.
Người đang tranh cãi với cha tôi và những người còn lại là một phụ nữ đang cầm một lưỡi kéo và hai người đàn ông ăn mặc như quân nhân.
“Những người này là ai?”
“……”
Tôi hỏi cha mình, nhưng không nghe thấy lời hồi đáp nào cả.
Tôi lúng túng không nói gì nữa.
Tôi thắc mắc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tại sao họ lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu như vậy.
Không phải cha tôi, mà là người phụ nữ đối diện ông ấy, đã đáp lại lời của tôi.
“Xin thứ lỗi vì sự giới thiệu muộn màng của chúng tôi. Tôi là Viera Islebark, còn hai người này là bạn đồng hành của tôi.”
Cô ta có một họ tên khác với họ mà tôi biết từ cha mình, theo như cách cô ta tự giới thiệu, có lẽ cô ta là…
“… Vậy ra cô là một quý tộc, và…”
Cô ta là một phụ nữ quý tộc.
Tôi băn khoăn tại sao Alec và cha tôi không nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như khi họ dạy tôi sử dụng những kính ngữ thân mật để tôi có cơ hội dùng khi đến Thủ phủ.
Tôi nhận ra lí do tại sao rằng tôi có rất nhiều cơ hội để sử dụng chúng.
“Một người cao quý như cô có chuyện gì lại đến ngôi làng hẻo lánh này cơ chứ?”
Cha tôi trừng mắt nhìn tôi, bảo tôi không được phát ngôn thêm câu nào nữa, có lẽ vì họ đã có xích mích với nhau từ trước đó.
Dù sao tôi cũng sẽ sớm rời khỏi làng này: ba ngày nữa.
Cha tôi nói với tôi rằng, giới quý tộc nhìn chung là cực kì nóng nảy, nếu bất cứ ai trong làng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của họ, người đó sẽ là tôi.
“Nói một cách đơn giản, chúng tôi đang đi khắp nơi để mời gọi người dân.”
“... Mời gọi?”
Tôi không thể tin vào tai mình, khi nghe hai từ xa lạ như vậy.
“Nói một cách chính xác, chúng tôi đang thiếu nhân lực. Chúng tôi cần thêm người để đánh bại lũ quái vật, vì vậy, tôi đến đây để ‘ mời gọi’ mọi người.”
Giọng nói vừa đập vào màng nhĩ của tôi không hề mang chút xúc cảm nào, cảm giác như đây chỉ là một con rối đang nói thay người vậy.
Tôi đã va phải một ảo giác kỳ lạ như vậy.
“… Vì vậy, cô đang muốn nói rằng có chuyện mà các nhà thám hiểm cũng như quân đội ở Thủ phủ không thể xử lý được sao?”
Nhìn chung là thêm một hoặc hai người dân sẽ không đủ.
Tôi không biết phải nói gì bởi điều đó chẳng giúp ích gì cả, vậy mà người phụ nữ trước mặt tôi đã nói rằng, cô ấy sẽ đi khắp các ngôi làng, v.v.
… Tôi nghĩ, đó quả thật là một điều kỳ lạ.
“Tất cả những chuyện đó là lệnh của cấp trên vì vậy tôi không được phép nhiều lời. Tuy nhiên, chuyện này đã được định rõ nên tôi yêu cầu ông phải tiến cử ít nhất một người trong làng.”
“Nếu đúng là như vậy, cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây thôi.”
“Chúng tôi đang yêu cầu ít nhất một người từ ngôi làng này để giúp đỡ chúng tôi. Dù là ai thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần người đó tình nguyện, tất nhiên cũng phải có năng lực. Yêu cầu chỉ có vậy thôi.”
“Này— Julius! Không được nói khi chưa được phép!”
Cha tôi nắm lấy tay tôi và nghiêm nghị nhìn để tôi không nói thêm lời nào nữa.
“… Đây không phải là chuyện liên quan đến con.”
Sau khi liếc nhìn người phụ nữ tự xưng là Viera, cha tôi nói với nét mặt không hề biến sắc.
“Nếu có liên quan đến ‘Công chúa Chiến binh’, tôi không thể đuổi cô đi dù có chuyện gì đi chăng nữa…”
Cha tôi thì thầm với chính ông, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy được, ngay cả khi tôi đang đứng bên cạnh ông.
‘Công chúa Chiến Binh’ có lẽ là tên của cô ấy - Viera Islebark.
Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh cô ta đáng sợ một cách khó tả, nhưng danh xưng của cô ấy lại khiến tôi cảm giác như gần gũi hơn.
Cô ta có lẽ hợp cạ với tôi, người có danh xưng tầm cỡ là “Tru Tinh Kiếm sĩ”.
Một ý nghĩ khác lạ bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
“Julius, dù thế nào cũng phải trở về nhà. Chúng ta không thể để con dính líu đến chuyện này.”
Vì một số lý do cấp thiết, cha tôi và Alec không thể để tôi dính líu đến chuyện này.
——
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook