Tru Tinh Kiếm Sĩ
-
Chapter 15
Chương 15
Đã bao nhiêu phút, không, đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc đó?
Tôi tỉnh dậy, từ từ nhấc đôi mi nặng trĩu.
Ánh sáng ấm áp chiếu xuống từ trần nhà bằng gỗ, và cảnh tượng phản chiếu trong mắt tôi, là một khung cảnh quen thuộc— căn phòng của tôi.
… Tôi nhớ rằng mình đã đánh bại gã quái nhân, nhưng phần ký ức còn lại thì hoàn toàn trống rỗng.
Tôi vắt óc để nhớ và tự hỏi mình đã trở về nhà từ lúc nào.
Và khi vẫn còn đang băn khoăn về những câu hỏi như vậy, một cơn đau nhói bỗng nhiên chạy khắp cơ thể tôi, khiến tôi muốn rên lên khi giác quan bắt đầu hoạt động trở lại.
“Đau…”
Cơn đau có lẽ đã biến mất dần, nhờ vào sự hồi hộp khi tôi đối đầu với sức mạnh khủng khiếp của gã quái nhân, vì vậy, tôi cố gắng chịu đựng nó, tự nhủ rằng đây là hậu quả chính xác nhất rồi.
Nhưng cơn đau kinh hoàng, đến nỗi tôi không thể không hét lên.
“… Đau quá đi mất…!”
Cả tay và chân của tôi đều không cử động được, ngay cả khi tôi cố gắng dồn hết sức vào chúng.
Kể cả tôi có cố gắng nâng phần trên của mình lên thế nào, nó cũng chỉ run rẩy như thể đang co giật.
Tôi đang cảm nhận hậu quả sau chiến thắng, và nó không dễ chịu cho lắm.
Đây chính là cảm giác thắng trận, bằng tất cả sức lực của mình.
“Kể cả khi mình nói thế… kết quả đúng là suýt soát.”
Chắc cũng không có gì lạ cả nếu tôi chết, thay vì là gã quái nhân.
Tôi chỉ đơn giản là may mắn mà thôi.
Kể cả khi chúng tôi có cơ hội để chiến đấu với nhau lần nữa, tôi cũng không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng mình có thể thắng.
Đó chỉ là nỗ lực quyết chiến cho tới cùng.
“Mình… vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ.”
Và nhờ vào trận chiến đó, tôi đã tìm ra một danh sách những thứ cần xử lý.
Tôi hiện đang thiếu những gì— tôi cần học gì —đã trở nên rõ ràng hơn rồi.
“… Mình cần phải vượt qua những thử thách sẽ đến với mình. Mình… Mình cần thêm kinh nghiệm. Mình của hiện tại là không đủ, mình thiếu tất cả mọi thứ.”
Tôi phải vượt qua bức tường mang tên sức mạnh, đang lừng lững trước mặt mình, ngay cả khi, điều đó có nghĩa là mạo hiểm tính mạng, giống như lần này.
Từ sau trận chiến, tôi học được rằng, bản thân phải tiếp tục chiến đấu và nghiên cứu những đối thủ vượt trội, như gã quái nhân đó.
Thêm vào đó, tôi cần phải xem xét số lần tôi có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, “Sao băng.”
Rất nhiều vấn đề đã được đưa ra ánh sáng.
Đơn giản là tôi không đủ tốt.
Tôi nghĩ, tôi đã ép mình phải nhận ra điều đó, cho dù có muốn hay không.
Mặc dù cơ thể tôi đã kiệt sức, tôi vẫn muốn rèn luyện bản thân, ngay cả khi, điều đó đồng nghĩa với việc phải tháo băng quấn quanh tay và chân—
“… Hả?”
B…ăng?
Tôi thắc mắc.
“…Hả? Tại sao tay và chân của mình lại bị băng bó?”
Chẳng có ai trong làng biết đến việc chữa trị cả.
Thậm chí ngay từ đầu, không ai lại chuẩn bị sẵn băng gạc lớn như thế này.
***
“Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi”.
Cô ấy nói trong khi bộ giáp trên người vang lên tiếng lạch cạch.
Tay nắm cửa của căn phòng bị vặn lại, và một người phụ nữ ló ra ngay sau đó.
Rất nhanh, cô ấy bước đến chỗ tôi.
“Chà, bị thương như thế thì không có gì lạ, khi cậu lại hôn mê cả tuần”.
“C-Cả tuần?”
“Đúng vậy. Cậu đã nằm trên giường cả tuần rồi đấy, biết không? Cậu chỉ nằm đó, như xác chết, Hoshikiri-kun…”
Lưu ý: Hoshikiri-kun (Hệ thống bảng chữ cái La-tinh dùng để phiên âm tiếng Nhật và dịch sát nghĩa của ‘Tru tinh kiếm sĩ’, cũng là cách nó được phát âm theo phiên âm. ‘Kun’ là một cách gọi thân mật, chủ yếu dùng cho nam giới. Gọi những ai nhỏ tuổi hơn mình. Con gái dùng để gọi con trai đã thân thiết: bạn cùng lớp, bằng tuổi. Con trai cũng gọi nhau bằng “kun” khi đã thân nhau.)
Đó là lúc, tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Đúng vậy, tôi có biết người phụ nữ đang nói chuyện với tôi lúc này.
Nhưng hơn cả là, cô ấy lại gọi tôi bằng biệt danh như vậy. Có lẽ là do ý thức của tôi đã mờ dần và trí nhớ cũng mơ hồ, nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng nhớ ra.
“…Cô là… nhà thám hiểm”.
“Chính xác. Ngoài ra, lưu ý rằng tôi vẫn khá buồn về việc cậu nói dối tôi, với vẻ mặt bình thản ấy, nên hãy để tâm đến điều đó nhé.”
… Giờ nghĩ lại, quả thật tôi đã nói dối cô ấy và đi lấy cây gậy.
Điều đó hoàn toàn trôi tuột ra khỏi tâm trí tôi, cho đến khi được cô ấy nhắc đến.
“Nhưng mà, tôi phải yêu cầu cậu trả lời câu hỏi của tôi, sau đó, chúng ta sẽ không còn nợ nần nhau nữa. Và để tôi nói cho cậu biết, tôi là một người rất kiên trì … Vì thế, nếu cậu từ chối, chờ xem tôi sẽ xử lý sẽ cậu ra sao”.
Và… cô ấy đe dọa tôi.
Không thể biết cô ấy sẽ làm gì nếu tôi làm trái ý cô nàng, vì vậy, tôi trả lời một cách tích cực và hối thúc cô ấy tiếp tục.
“Tôi tin lời cậu nói là thật, Hoshikiri-kun. Chỉ có điều— Cậu là… cái quái gì thế?”
“…Hả?”
Câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi không hiểu ý của cô ấy là gì.
“Thật ra thì, cô gái đó đã nhờ tôi— Tôi thật sự đã định giúp đỡ và cứu cậu, nhưng tôi không thể. Không… tôi đã bị mê hoặc bởi kiếm thuật của cậu. Và tôi buộc phải hiểu rằng, bản thân, một người ngoài cuộc, không liên quan gì đến cuộc chiến đó. Phải… và rằng cậu là một tên “cuồng kiếm”…”
Cô ấy nói rằng, đó là điều cô ấy muốn hỏi tôi.
“Đây không phải là xúc phạm đâu, nhưng tôi không hiểu được, làm thế nào mà một kẻ như cậu, lại có thể sinh ra trong ngôi làng như thế này. Đó là lý do tại sao tôi phải hỏi… Cậu là cái quái gì thế?”
… Sau khi được cô ấy giải thích cặn kẽ rất nhiều lần, cuối cùng tôi đã hiểu ra.
Tuy vậy, đó là câu hỏi mà tôi vốn đã trả lời rồi.
Tôi là “Tru tinh kiếm sĩ”.
Chỉ là một người khao khát muốn trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”.
Dù tôi có cố gắng tóm gọn lại, thì vẫn không hơn không kém.
Chỉ có một câu trả lời mà thôi.
“Tôi biết cậu có ý định trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”, nhưng điều đó không ngăn được sự kinh ngạc, đang xoáy sâu trong thâm tâm tôi. Tôi biết đây không phải là lúc để hỏi cậu điều này, nhưng thẳng thắn mà nói, cậu sẽ chết dù chỉ mắc phải một sai lầm.”
“… Cô nói không sai, và tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể đạt được mục tiêu của mình, trừ khi làm điều gì đó tương tự. Một người bình thường như tôi phải làm chừng ấy, mới có thể đạt được điều đó”.
“… Chừng ấy à, hừ… Hầu hết xương trong cơ thể cậu đã bị gãy và vỡ vụn, đã thế cậu còn chảy rất nhiều máu. Cơ thể cậu cũng đang bị một số vết thương, mà chỉ cách vài cm nữa thôi là chạm đến cơ quan nội tạng, và cậu thì chỉ nói rằng “chừng ấy”. Hãy thừa nhận đi. Cậu đã vỡ vụn rồi.”
Cô ấy không nói đó là gì.
Miệng cô ấy khẽ giãn ra, và cô ấy không nói thêm nữa.
“… Nhưng, tôi hiểu. Vì vậy, đó là lý do tại sao, hử…”
Trong đầu cô ấy dường như đã có câu trả lời, và đối với cô ấy, những gì tôi nói là thỏa đáng.
“Tôi đã nghĩ rằng cậu giống như tôi, nhưng không phải vậy. Tôi đã trải qua đủ thứ thử thách để biết rằng, cậu rất đam mê trở thành “Tru tinh kiếm sĩ”, điều đó khiến thanh kiếm của tôi trông như chỉ để cho đẹp.”
Và lý do cho sự say đắm này, không phải là thứ có thể giải thích bằng logic.
Có lẽ cô ấy hiểu điều đó và không hỏi thêm gì nữa.
“Tôi không ghét nó, cái loại đam mê thẳng thắn đó. Ngay cả khi nó bị phá vỡ trong một sai lầm chết người nào đấy.”
Cô ấy đúc kết lời nói của mình.
Và cuối cùng, cô ấy không bao giờ có câu trả lời cho những gì cô ấy muốn nghe từ tôi.
Tôi cũng chẳng biết cô ấy muốn nghe điều gì từ tôi.
Qua cánh cửa đang khép hờ, tôi nghe thấy một giọng nói mới toanh.
“Này, Lilea. Cô xong hết chưa? Tôi cũng có một điều muốn nói với thằng nhóc đó—”
Một người đàn ông điển trai nhìn chằm chằm vào tôi, cốt là để anh ta đưa ra nhận xét của mình.
Người mà tôi đã nhắc đến việc mình là một “Tru tinh kiếm sĩ”.
Tuy nhiên—
“Chúng ta sẽ quay lại sau, Lowe.”
“Hả?!”
“Dù sao anh cũng đề nghị cậu ấy trở thành ‘nhà thám hiểm’, đúng không? … Đừng phí công nữa. Cậu bé đó không phải là kiểu người mà chúng ta có thể quản lý được ”.
“Này, này, này. Ý cô là sao—”
“Thôi nào, đừng cằn nhằn nữa và đi thôi.”
Người phụ nữ được gọi là “Lilea” thô bạo kéo tóc người đàn ông được gọi là “Lowe”, và buộc anh ta rời khỏi phòng.
Và thế là, họ đã đi.
“À— Tôi quên đề cập đến. Chúng tôi là người đã điều trị cho cậu. Nhưng cô ấy là người đã chăm sóc cho cậu suốt thời gian qua, cô ấy lo lắng cho cậu lắm đấy.”
Tôi nhìn theo hướng Lilea chỉ, và thấy Sofia đang dựa vào tường, ngủ gật.
Ngay sau đó, họ đã thật sự rời khỏi phòng của tôi.
——
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook