Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
-
Chương 63: Hội đèn lồng Nguyên Tiêu
Từ lúc ăn tết thì Dư Chu đã nhờ Hạ Vân Kỳ giúp đỡ đặt sẵn một vị trí giáp cửa sổ tại trà lâu Lâm Giang, kết quả nhiệm vụ này bị Đào Khương xung phong nhận việc cướp đi mất, cậu ta còn đặc biệt đảm bảo vị trí bản thân lựa chọn sẽ vô cùng tuyệt vời, chắc chắn Dư Chu sẽ cảm thấy hài lòng vậy nên Dư Chu chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển qua nhờ vả cậu ta.
Buổi chiều ngày tết Nguyên Tiêu Dư Chu và Cẩm Xuyên cùng nhau đi lên trấn từ sớm.
Mới chỉ vào giờ thân nhưng các xe bán hàng rong đã bắt đầu rục rịch chiếm đóng vị trí trên khắp con đường phố, đồ vật dùng để bày bán cũng được bày dần ra ngoài xe.
Dư Chu và Cẩm Xuyên đi qua nhìn hết một lượt nhưng không mua thứ gì hết mà chỉ nhìn xem có hứng thú với thứ gì thì sẽ nhớ vị trí của nó lại, quyết định đợi sau khi trời vào đêm bắt đầu hội đèn lồng rồi mới chậm rãi đi dạo quay trở lại mua.
Vả lại đi dạo chơi trong lễ hội đèn lồng vốn dĩ chính là để hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt của nó, còn về đồ vật này kia thì muốn mua lúc nào mà chẳng được.
Hai người vừa đi vừa ngừng lúc đến được trước cửa trà lâu Lâm Giang lớn nhất trấn trên thì Dư Chu liền hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi lên trên nghỉ ngơi một lúc rồi đợi ăn cơm tối hay là đệ muốn đi dạo phố tiếp?"
"Nghỉ ngơi một lúc đi." Cẩm Xuyên nhìn con phố dài trước mặt cùng các hàng quán bán rong xếp gần sát nhau chiếm hết hai bên lề đường vẫn luôn cảm thấy số lượng người đi đường có hơi ít, mỗi lần hai người họ qua đường đều bị mấy người bán hàng rong đó đồng loạt nhìn chằm chằm khiến cho cả người đều lúng túng mất tự nhiên,
"Đợi trời tối trên đường phố cũng nhiều người hơn rồi chúng ta lại đi dạo tiếp."
Dư Chu tất nhiên là không có ý kiến, nguyên bản hai người họ đi từ nhà lên tới trấn trên đã phải đi bộ hết một đoạn đường không hề ngắn, bây giờ đi vào bên trong trà lâu nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực thì tới buổi tối đi chơi hội đèn lồng sẽ có thể càng thêm thỏa thích.
Hai người vừa bước vào bên trong trà lâu thì hỏa kế đứng canh giữ trước cửa đã vui vẻ tiến lên đón tiếp:
"Xin hỏi hai vị có đặt trước vị trí hay chưa ạ?"
Dư Chu nói: "Đào Khương công tử chắc hẳn có giúp ta đặt trước vị trí tại trà lâu của các ngươi rồi."
Hỏa kế nghe vậy nụ cười càng thêm tươi tắn, "Vậy ngài chính là Dư công tử Dư Chu rồi, vị trí Đào công tử đặt là nhã gian phía bên góc đông nam ở trên lầu hai, không chỉ có bên trái nhã gian nhìn qua cửa sổ có thể nhìn ngắm được con đường phố bên dưới, phía bên phải càng có thể thưởng thức được phong cảnh bên hồ Ánh Nguyệt."
Vừa nói cậu ta vừa đi phía trước dẫn đường, muốn đưa hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên đến nhã gian tại lầu hai.
Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt xong vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển theo, "Vị trí mà Đào Khương đặt không phải chỉ là một chỗ bình thường thôi sao?"
"Chuyện này thì ta cũng không rõ," hỏa kế mỉm cười nói tiếp, "Chủ nhân nhà chúng ta có căn dặn từ trước rằng căn nhã gian tại góc đông nam kia là Đào công tử đặt cho ngài sử dụng."
Cẩm Xuyên như nghĩ tới chuyện gì kéo nhẹ Dư Chu một chút hỏi, "Không biết chủ nhân của quý lâu họ gì nhỉ?"
Hỏa kể có chút bất ngờ liếc nhìn Cẩm Xuyên một cái, "Họ Châu."
Cẩm Xuyên liếc Dư Chu một cái, suy nghĩ trong mắt thể hiện một cách rõ ràng.
Dư Chu cũng không khỏi bật cười theo, tiếp đó quay đầu qua nói với hỏa kế vẫn đang đứng đợi ở phía trước nói,
"Làm phiền ngươi dẫn đường thôi."
Đợi vào tới bên trong nhã gian, sau khi hỏa kế bưng trà cùng với điểm tâm lên liền lùi tới bên ngoài cửa nhã gian nói:
"Đào công tử căn dặn mọi chi phí của hai vị trong ngày hôm nay đều ghi trên danh nghĩa của ngài ấy, nếu hai vị có cần thêm thứ gì chỉ cần phân phó ta là được, tiểu nhân tạm thời không quấy rầy hai vị nữa."
Thấy Dư Chu gật đầu đồng ý rồi cậu ta mời lùi hẳn ra bên ngoài, đồng thời cũng khép kín cảnh cửa của nhã gian lại.
Dư Chu cùng Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt xong hai người đều không khỏi bất lực mỉm cười.
Sau đó Cẩm Xuyên mới nói: "Chúng ta đây là vẫn còn chưa có cơ hội gặp mặt thì đã nợ tình nghĩa của Châu công tử người ta rồi."
Dư Chu nghĩ tới vẻ mặt tranh giành công việc đặt vị trí giúp hai người họ của Đào Khương trước đó liền cảm thấy buồn cười nói:
"Chắc hẳn Đào huynh cùng với Hạ huynh cũng đều biết rõ từ trước rồi, khi Hạ huynh biết ta muốn đặt vị trí tại nơi đây cũng không nói gì cả, cho nên ân tình này khẳng định không khó trả."
Cẩm Xuyên vỗn đã thông minh hiểu rõ sự việc, vừa nghe Dư Chu nói Hạ Vân Kỳ cũng đã biết chuyện này từ trước liền có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, sau khi ngồi uống hai ngụm trà nhỏ liền chạy tới bên cạnh chỗ cửa sổ gần con đường phố phía dưới mở cửa sổ ra ngắm nhìn bên dưới.
Đúng như những gì hỏa kế đã nói, tầm nhìn ở nơi này cực kì hoàn hảo, từ bên trên cửa sổ nhìn xuống con đường náo nhiệt nhất trên trấn như được thu nhỏ trong tầm mắt, còn bởi vì từ trên cao nhìn xuống nên vừa có thể ngắm nhìn cảm nhận được sự náo nhiệt ở bên dưới lại không cần bị tiếng ồn ào náo động làm phiền tới.
Cảm giác thực mới mẻ và kì diệu, Cẩm Xuyên bất giác tựa người cạnh cửa sổ nhìn ngắm lâu hơn một chút.
Vốn Dư Chu cũng là để cậu tự do ngắm nhìn, dù sao thì trước khi tới đây bởi vì lo lắng bầu trời về đêm sẽ lạnh nên hai người đều mặc thêm khá nhiều lớp y phục, hiện tại dù có đứng bên cạnh cửa sổ bị gió đêm thổi vào người thì cũng không sợ sẽ bị đông lạnh.
Có điều bởi vì thời gian cậu đứng đó có chút quá lâu, hắn đã uống hết một chén trà rồi mà Cẩm Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu tựa gần vào bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, thấy vậy Dư Chu cũng có chút ngồi không yên nữa.
Hắn buông chén trà trong tay xuống đi tới đứng tựa sát vào phía sau lưng bên cạnh Cẩm Xuyên, đặt cằm lên vai cậu làu bàu hỏi:
"Đang xem thứ gì mà lại thích thú tới vậy, đệ xem tới không thèm để ý đến ta luôn."
Cẩm Xuyên vươn tay chỉ, "Ở bên đó, có hai đứa nhỏ đang chia nhau cùng ăn một xâu kẹo hồ lô kìa."
Dư Chu cọ nhẹ bên tai Cẩm Xuyên nói, "Cho nên đệ đang hâm mộ nhà người ta có hai đứa nhỏ hay là đang hâm mộ hai đứa nhỏ có kẹo hồ lô để ăn hả?"
Bên tai bị cọ của Cẩm Xuyên nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng, đặc biệt là sau khi nghe hắn nói mấy lời này cậu có chút xấu hổ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người đang từ phía sau áp sát trên người mình một cái,
"Bên dưới có nhiều người đang nhìn đấy."
"Làm gì có ai rảnh rỗi ngước đầu nhìn chúng ta cơ chứ." Dư Chu bật cười nói.
Hắn vừa nói mấy lời này xong ánh mắt liền va chạm với chủ sạp hàng bán hồn đồn ở bên kia đường phố, hiển nhiên là Cẩm Xuyên cũng thấy được ánh mắt của vị chủ sạp hàng nọ nhìn qua đây, khuôn mặt cậu phừng một cái càng thêm đỏ bừng, vội vàng ngồi xổm xuống sau đó lủi ra từ khoảng trống giữa cánh tay của Dư Chu cùng với cạnh cửa sổ, tiếp đó ngồi trở lại bên cạnh bàn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu uống trà.
Dư Chu cũng có chút xấu hổ đóng cánh cửa sổ lại, vuốt nhẹ cái mũi cũng đi trở về bên cạnh bàn theo cậu.
Sau khi hai người im lặng uống xong nửa tách trà thì ánh mắt đồng thời liếc nhìn về đối phương một cái, lại không nhịn được cùng nhau bật cười thành tiếng.
Dư Chu nói: "Đi qua chỗ cửa sổ phía bên trái xem thử đi, không phải hỏa kế nói từ bên đó có thể nhìn thấy được phong cảnh bên hồ Ánh Nguyệt hay sao?"
Cẩm Xuyên "vâng" một tiếng nhưng cũng không vội vàng đi ngay, đợi sau khi uống hết nửa tách trà còn lại mới đi qua mở cánh cửa sổ phía bên trái ra.
Có điều mới đưa mắt nhìn qua bên mặt hồ một cái thì vẻ mặt cậu liền trở nên có chút quái lạ.
Dư Chu tò mỏ ngẩng đầu nhìn qua thuận miệng hỏi: "Làm sao thế?"
Không cần Cẩm Xuyên trả lời thì hắn đã có thể tự mình nhìn thấy được một cách rõ ràng, tại chỗ cách trà lâu không xa có vài chiếc thuyền hoa.
"Xem ra mọi người đều đã đi dạo chơi lễ hội hết rồi." Dư Chu nói.
Cẩm Xuyên: "Tiểu thư phu nhân trong các hộ gia đình giàu có một năm cũng chỉ có mấy ngày như vậy có thể đi ra bên ngoài dạo chơi thỏa thích."
Dư Chu tự mình chế giễu nói: "Nói như vậy thì thật may vì ta không phải quan to quyền quý gì rồi, nếu không một năm đệ cũng chỉ có thể ra ngoài có vài lần như vậy."
Cẩm Xuyên ngẩn người một chút, tiếp đó mới tràn đầy ý cười lắc đầu nói: "Huynh sẽ không như vậy."
"Sẽ không như thế nào?"
"Sẽ không đem ta nhốt lại bên trong trạch viện."
Hai người cực kì ăn ý, có những việc không cần phải nói ra thì cũng hiểu rõ đối phương sẽ làm như thế nào.
Cẩm Xuyên hiểu rõ Dư Chu cũng như Dư Chu hiểu rõ về cậu vậy, bất kể là trong điều kiện như hiện tại hay đến một ngày nào đó thực sự giàu có lên thì hắn cũng sẽ không làm ra chuyện giam giữ Cẩm Xuyên ở bên trong nội trạch.
Hai người nhìn về phía mấy chiếc thuyền hoa bên trên mặt hồ một lúc liền phát hiện ngoại trừ những chiếc thuyền hoa vừa nhìn là biết dùng cho tiểu thư phu nhân nhà giàu ra ngoài vui chơi ra thì còn có một số thuyền hoa lại không giống như vậy.
Đặc biệt là sau khi Cẩm Xuyên nhìn thấy một công tử nhà quyền quý đang bịp kín hai mắt chơi trò trốn tìm với vài vị nữ tử bên trên thuyền hoa liền nhanh chóng lui về bên cạnh bàn ngồi xuống.
Dư Chu cũng không cảm thấy có gì khó nhìn vào mắt cả, lại đứng thêm một lúc hắn mới rời khỏi bên cạnh cửa sổ:
"Đợi đến buổi tối tất cả ánh đèn bên trong thuyền hoa đều đốt sáng lên thì chắc sẽ đẹp lắm, chúng ta có thể muộn một chút mới xuống dưới đi dạo."
Cẩm Xuyên 'ừm' một tiếng không có ý kiến gì.
Bữa tối hai người ăn luôn tại trà lâu, đồng thời cùng ngồi ở đây đến khi tất cả đèn lồng bên trên thuyền hoa đều sáng lên lại cùng nhau ngắm nhìn một lát rồi mới rời đi.
Trước khi đi hỏa kế còn quan tâm săn sóc hỏi hai người chút nữa có muốn quay lại nghỉ ngơi thêm một lúc hay không, nếu như hai người vẫn còn trở lai thì nha gian vừa rồi sẽ giữ lại cho hai người dùng tiếp.
Buổi sáng ngày mai Dư Chu còn phải đi tới nhà tiên sinh học tập nên không định qua đêm lại trên trấn, vậy nên cũng liền từ chối ý tốt của hỏa kể nọ.
Buổi chiều lúc mới tới thì Cẩm Xuyên đã nhắm trúng không ít thứ muốn mua về, người đi dạo trên đường thực đông đúc nên dù hai người nắm tay nhau cùng đi dạo với mua sắm đồ cũng không quá gây chú ý tới người khác.
Thứ thu hút nhất trong hội đèn Nguyên Tiêu không có gì ngoài múa lân, múa sư cùng với đoán câu đố đèn lồng cả.
Cẩm Xuyên bất giác dừng lại bước chân tại một gian hàng bên cạnh có số đèn lồng chất chồng như một tòa bảo tháp.
Dư Chu thấy vậy liền hỏi: "Có muốn qua xem một chút không?"
"Muốn đi," Cẩm Xuyên có hơi do dự nói tiếp, "Nhưng đông người quá."
Dư Chu bật cười, "Không sao, chúng ta đứng ở bên ngoài ngắm trước, với lại chúng ta cao nên sẽ không sợ bị che chắn tầm nhìn."
Cẩm Xuyên nghe được mấy lời này cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Người tới đi dạo hội đèn lồng đặc biệt là đứng lại mua đèn lồng phần lớn đều là các nữ tử, mà với chiều cao của hai người họ so sánh với những nữ tử này thì đúng thật là hạc trong bầy gà.
Gian hàng khá lớn nên tất nhiên là một người bán hàng sẽ không thể nào ứng phó kịp.
Ngoài trừ một số người đứng bên trong cùng đang phụ trách mua bán ra thì còn có người đứng ở bên ngoài chào đón khánh hàng, thấy Dư Chu và Cẩm Xuyên đi tới người bán hàng liếc hai người họ một lượt rồi mới nói:
"Đèn lồng Dương gia tinh xảo đẹp đẽ nhất toàn trấn đây, vừa có thể mua bán cũng có thể đoán câu đố giành chiến thắng lấy được."
Dư Chu hỏi: "Phương thức đoán câu đối đèn lồng như thế nào?"
Người bán hàng vội vàng nói: "Mười văn tiền đổi lấy một lần cơ hội đoán câu đố, dựa vào số lượng câu đối đoán đúng có thể lựa chọn các loại đèn lồng khác nhau."
Gã vừa nói xong thì nhóm người đang vây thành một vòng náo nhiệt bên kia đồng thời bật thốt lên một chữ "Tốt".
Dư Chu đoán là có người vừa mới đáp đúng câu đối rồi, liền nói với người bán hàng một tiếng:
"Chúng ta ngắm nhìn trước đã."
Kết quả lúc kéo Cẩm Xuyên tiến vào bên trong nhóm người bên cạnh vừa mới ngẩng đầu nhìn qua liền thấy được người quen trước mắt:
"Là Hạ huynh."
Mấy lễ hội giống như tết Nguyên Tiêu thế này tất nhiên là Hạ Vân Kỳ sẽ không có chuyện đi dạo chơi một mình rồi tràn đầy hứng thú chạy tới đây đoán câu đố đèn lồng rồi.
Ánh mắt Dư Chu quét một vòng qua những người đang vây quanh nơi này, không bao lâu quả nhiên là thấy được bóng dáng của Tiểu Trúc, bên cạnh Tiểu Trúc còn có một ca nhi nhìn có vẻ mới thành niên đang đứng ở đó nữa.
Vì vậy hắn liền nói: "Chúng ta đứng ở bên ngoài này đợi thêm một lúc nữa, đợi mấy người họ đi ra rồi hẵng tới chào hỏi sau."
"Được." Cẩm Xuyên gật đầu đồng ý.
Người đứng vây quanh chỗ đèn lồng thực sự quá đông, dù cho bọn họ có gắng sức nhích vào tới bên trong thì bên trong đó cũng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, còn chẳng bằng đứng đợi ở ngoài này, đợi Hạ Vân Kỳ đoán câu đố lồng đèn xong ra ngoài lại cùng nhau chào hỏi một phen.
Vậy nên Dư Chu và Cẩm Xuyên tìm một vị trí vừa có thể nhìn rõ phong cảnh cùng tình hình bên trong vừa cách nhóm người một khoảng không xa đứng đợi.
Một lần đợi liền đợi hết khoảng thời gian gần một chén trà.
Hạ Vân Kỳ thế như trẻ tre thắng lợi hết lần này đến lần khác, mỗi lần chủ gian hàng lấy ra một câu đố lồng đèn mới thì bất kể có là câu đố chữ hay các đề mục câu đố khác cậu ta đều có thể đưa ra đáp án một cách nhanh chóng.
Người xung quanh cũng sẽ lớn giọng hưởng ứng đọc số lần đoán đúng của cậu ta lên.
Chủ gian hàng nhìn dáng vẻ nhiệt tình sục sôi của những khách nhân vây xem tất nhiên là vui vẻ không thôi, có điều lúc quay đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng ngựa phi phía sau lại có chút không nỡ.
Vậy nên hai biểu cảm này tập trung lại trên mặt ông ta liền tạo thành một biểu cảm vô cùng quái lạ, thế nhưng vẫn lấy chiếc đèn lồng xuống đưa qua cho Hạ Vân Kỳ như đã ước định từ trước.
Khi Hạ Vân Kỳ lấy được đèn lồng không biết là do bị nhiều người nhìn chằm chằm hay vì một nguyên do nào khác mà lúc đưa qua cho ca nhi đang đứng bên cạnh chờ đợi thì cả khuôn mặt cậu ta đều đỏ ửng, cánh tay dường như cũng có chút run rẩy.
Sau khi vị ca nhi nọ tiếp nhận chiếc lồng đèn thì nhóm người vây quanh cũng liền tự động nhường ra một con đường nhỏ cho hai người.
Hai người dẫn theo tùy tùng vội vàng rời đi.
Lúc rời khỏi nhóm người không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Dư Chu không mà Hạ Vân Kỳ lại ngẩng đầu liếc mắt về phía hai người họ đang đứng một cái, tiếp đó trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng tiến lên chào hỏi:
"Dư huynh."
Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng rời khỏi chỗ mình đang đứng đi về phía Hạ Vân Kỳ, sau khi tới gần nhìn rõ dáng vẻ của ca nhi đứng bên cạnh Hạ Vân Kỳ thì Cẩm Xuyên không khỏi ngây ngẩn cả người:
"Là ngươi?"
Ca nhi nọ cũng ngẩn người một chút.
Dư Chu ngạc nhiên khó hiểu hỏi: "Các ngươi quen biết với nhau hả?"
"Lần đầu tiên lên trấn chính là cậu ấy chỉ đường tới tiệm vải cho chúng ta đó."
Buổi chiều ngày tết Nguyên Tiêu Dư Chu và Cẩm Xuyên cùng nhau đi lên trấn từ sớm.
Mới chỉ vào giờ thân nhưng các xe bán hàng rong đã bắt đầu rục rịch chiếm đóng vị trí trên khắp con đường phố, đồ vật dùng để bày bán cũng được bày dần ra ngoài xe.
Dư Chu và Cẩm Xuyên đi qua nhìn hết một lượt nhưng không mua thứ gì hết mà chỉ nhìn xem có hứng thú với thứ gì thì sẽ nhớ vị trí của nó lại, quyết định đợi sau khi trời vào đêm bắt đầu hội đèn lồng rồi mới chậm rãi đi dạo quay trở lại mua.
Vả lại đi dạo chơi trong lễ hội đèn lồng vốn dĩ chính là để hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt của nó, còn về đồ vật này kia thì muốn mua lúc nào mà chẳng được.
Hai người vừa đi vừa ngừng lúc đến được trước cửa trà lâu Lâm Giang lớn nhất trấn trên thì Dư Chu liền hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi lên trên nghỉ ngơi một lúc rồi đợi ăn cơm tối hay là đệ muốn đi dạo phố tiếp?"
"Nghỉ ngơi một lúc đi." Cẩm Xuyên nhìn con phố dài trước mặt cùng các hàng quán bán rong xếp gần sát nhau chiếm hết hai bên lề đường vẫn luôn cảm thấy số lượng người đi đường có hơi ít, mỗi lần hai người họ qua đường đều bị mấy người bán hàng rong đó đồng loạt nhìn chằm chằm khiến cho cả người đều lúng túng mất tự nhiên,
"Đợi trời tối trên đường phố cũng nhiều người hơn rồi chúng ta lại đi dạo tiếp."
Dư Chu tất nhiên là không có ý kiến, nguyên bản hai người họ đi từ nhà lên tới trấn trên đã phải đi bộ hết một đoạn đường không hề ngắn, bây giờ đi vào bên trong trà lâu nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực thì tới buổi tối đi chơi hội đèn lồng sẽ có thể càng thêm thỏa thích.
Hai người vừa bước vào bên trong trà lâu thì hỏa kế đứng canh giữ trước cửa đã vui vẻ tiến lên đón tiếp:
"Xin hỏi hai vị có đặt trước vị trí hay chưa ạ?"
Dư Chu nói: "Đào Khương công tử chắc hẳn có giúp ta đặt trước vị trí tại trà lâu của các ngươi rồi."
Hỏa kế nghe vậy nụ cười càng thêm tươi tắn, "Vậy ngài chính là Dư công tử Dư Chu rồi, vị trí Đào công tử đặt là nhã gian phía bên góc đông nam ở trên lầu hai, không chỉ có bên trái nhã gian nhìn qua cửa sổ có thể nhìn ngắm được con đường phố bên dưới, phía bên phải càng có thể thưởng thức được phong cảnh bên hồ Ánh Nguyệt."
Vừa nói cậu ta vừa đi phía trước dẫn đường, muốn đưa hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên đến nhã gian tại lầu hai.
Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt xong vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển theo, "Vị trí mà Đào Khương đặt không phải chỉ là một chỗ bình thường thôi sao?"
"Chuyện này thì ta cũng không rõ," hỏa kế mỉm cười nói tiếp, "Chủ nhân nhà chúng ta có căn dặn từ trước rằng căn nhã gian tại góc đông nam kia là Đào công tử đặt cho ngài sử dụng."
Cẩm Xuyên như nghĩ tới chuyện gì kéo nhẹ Dư Chu một chút hỏi, "Không biết chủ nhân của quý lâu họ gì nhỉ?"
Hỏa kể có chút bất ngờ liếc nhìn Cẩm Xuyên một cái, "Họ Châu."
Cẩm Xuyên liếc Dư Chu một cái, suy nghĩ trong mắt thể hiện một cách rõ ràng.
Dư Chu cũng không khỏi bật cười theo, tiếp đó quay đầu qua nói với hỏa kế vẫn đang đứng đợi ở phía trước nói,
"Làm phiền ngươi dẫn đường thôi."
Đợi vào tới bên trong nhã gian, sau khi hỏa kế bưng trà cùng với điểm tâm lên liền lùi tới bên ngoài cửa nhã gian nói:
"Đào công tử căn dặn mọi chi phí của hai vị trong ngày hôm nay đều ghi trên danh nghĩa của ngài ấy, nếu hai vị có cần thêm thứ gì chỉ cần phân phó ta là được, tiểu nhân tạm thời không quấy rầy hai vị nữa."
Thấy Dư Chu gật đầu đồng ý rồi cậu ta mời lùi hẳn ra bên ngoài, đồng thời cũng khép kín cảnh cửa của nhã gian lại.
Dư Chu cùng Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt xong hai người đều không khỏi bất lực mỉm cười.
Sau đó Cẩm Xuyên mới nói: "Chúng ta đây là vẫn còn chưa có cơ hội gặp mặt thì đã nợ tình nghĩa của Châu công tử người ta rồi."
Dư Chu nghĩ tới vẻ mặt tranh giành công việc đặt vị trí giúp hai người họ của Đào Khương trước đó liền cảm thấy buồn cười nói:
"Chắc hẳn Đào huynh cùng với Hạ huynh cũng đều biết rõ từ trước rồi, khi Hạ huynh biết ta muốn đặt vị trí tại nơi đây cũng không nói gì cả, cho nên ân tình này khẳng định không khó trả."
Cẩm Xuyên vỗn đã thông minh hiểu rõ sự việc, vừa nghe Dư Chu nói Hạ Vân Kỳ cũng đã biết chuyện này từ trước liền có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, sau khi ngồi uống hai ngụm trà nhỏ liền chạy tới bên cạnh chỗ cửa sổ gần con đường phố phía dưới mở cửa sổ ra ngắm nhìn bên dưới.
Đúng như những gì hỏa kế đã nói, tầm nhìn ở nơi này cực kì hoàn hảo, từ bên trên cửa sổ nhìn xuống con đường náo nhiệt nhất trên trấn như được thu nhỏ trong tầm mắt, còn bởi vì từ trên cao nhìn xuống nên vừa có thể ngắm nhìn cảm nhận được sự náo nhiệt ở bên dưới lại không cần bị tiếng ồn ào náo động làm phiền tới.
Cảm giác thực mới mẻ và kì diệu, Cẩm Xuyên bất giác tựa người cạnh cửa sổ nhìn ngắm lâu hơn một chút.
Vốn Dư Chu cũng là để cậu tự do ngắm nhìn, dù sao thì trước khi tới đây bởi vì lo lắng bầu trời về đêm sẽ lạnh nên hai người đều mặc thêm khá nhiều lớp y phục, hiện tại dù có đứng bên cạnh cửa sổ bị gió đêm thổi vào người thì cũng không sợ sẽ bị đông lạnh.
Có điều bởi vì thời gian cậu đứng đó có chút quá lâu, hắn đã uống hết một chén trà rồi mà Cẩm Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu tựa gần vào bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, thấy vậy Dư Chu cũng có chút ngồi không yên nữa.
Hắn buông chén trà trong tay xuống đi tới đứng tựa sát vào phía sau lưng bên cạnh Cẩm Xuyên, đặt cằm lên vai cậu làu bàu hỏi:
"Đang xem thứ gì mà lại thích thú tới vậy, đệ xem tới không thèm để ý đến ta luôn."
Cẩm Xuyên vươn tay chỉ, "Ở bên đó, có hai đứa nhỏ đang chia nhau cùng ăn một xâu kẹo hồ lô kìa."
Dư Chu cọ nhẹ bên tai Cẩm Xuyên nói, "Cho nên đệ đang hâm mộ nhà người ta có hai đứa nhỏ hay là đang hâm mộ hai đứa nhỏ có kẹo hồ lô để ăn hả?"
Bên tai bị cọ của Cẩm Xuyên nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng, đặc biệt là sau khi nghe hắn nói mấy lời này cậu có chút xấu hổ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người đang từ phía sau áp sát trên người mình một cái,
"Bên dưới có nhiều người đang nhìn đấy."
"Làm gì có ai rảnh rỗi ngước đầu nhìn chúng ta cơ chứ." Dư Chu bật cười nói.
Hắn vừa nói mấy lời này xong ánh mắt liền va chạm với chủ sạp hàng bán hồn đồn ở bên kia đường phố, hiển nhiên là Cẩm Xuyên cũng thấy được ánh mắt của vị chủ sạp hàng nọ nhìn qua đây, khuôn mặt cậu phừng một cái càng thêm đỏ bừng, vội vàng ngồi xổm xuống sau đó lủi ra từ khoảng trống giữa cánh tay của Dư Chu cùng với cạnh cửa sổ, tiếp đó ngồi trở lại bên cạnh bàn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu uống trà.
Dư Chu cũng có chút xấu hổ đóng cánh cửa sổ lại, vuốt nhẹ cái mũi cũng đi trở về bên cạnh bàn theo cậu.
Sau khi hai người im lặng uống xong nửa tách trà thì ánh mắt đồng thời liếc nhìn về đối phương một cái, lại không nhịn được cùng nhau bật cười thành tiếng.
Dư Chu nói: "Đi qua chỗ cửa sổ phía bên trái xem thử đi, không phải hỏa kế nói từ bên đó có thể nhìn thấy được phong cảnh bên hồ Ánh Nguyệt hay sao?"
Cẩm Xuyên "vâng" một tiếng nhưng cũng không vội vàng đi ngay, đợi sau khi uống hết nửa tách trà còn lại mới đi qua mở cánh cửa sổ phía bên trái ra.
Có điều mới đưa mắt nhìn qua bên mặt hồ một cái thì vẻ mặt cậu liền trở nên có chút quái lạ.
Dư Chu tò mỏ ngẩng đầu nhìn qua thuận miệng hỏi: "Làm sao thế?"
Không cần Cẩm Xuyên trả lời thì hắn đã có thể tự mình nhìn thấy được một cách rõ ràng, tại chỗ cách trà lâu không xa có vài chiếc thuyền hoa.
"Xem ra mọi người đều đã đi dạo chơi lễ hội hết rồi." Dư Chu nói.
Cẩm Xuyên: "Tiểu thư phu nhân trong các hộ gia đình giàu có một năm cũng chỉ có mấy ngày như vậy có thể đi ra bên ngoài dạo chơi thỏa thích."
Dư Chu tự mình chế giễu nói: "Nói như vậy thì thật may vì ta không phải quan to quyền quý gì rồi, nếu không một năm đệ cũng chỉ có thể ra ngoài có vài lần như vậy."
Cẩm Xuyên ngẩn người một chút, tiếp đó mới tràn đầy ý cười lắc đầu nói: "Huynh sẽ không như vậy."
"Sẽ không như thế nào?"
"Sẽ không đem ta nhốt lại bên trong trạch viện."
Hai người cực kì ăn ý, có những việc không cần phải nói ra thì cũng hiểu rõ đối phương sẽ làm như thế nào.
Cẩm Xuyên hiểu rõ Dư Chu cũng như Dư Chu hiểu rõ về cậu vậy, bất kể là trong điều kiện như hiện tại hay đến một ngày nào đó thực sự giàu có lên thì hắn cũng sẽ không làm ra chuyện giam giữ Cẩm Xuyên ở bên trong nội trạch.
Hai người nhìn về phía mấy chiếc thuyền hoa bên trên mặt hồ một lúc liền phát hiện ngoại trừ những chiếc thuyền hoa vừa nhìn là biết dùng cho tiểu thư phu nhân nhà giàu ra ngoài vui chơi ra thì còn có một số thuyền hoa lại không giống như vậy.
Đặc biệt là sau khi Cẩm Xuyên nhìn thấy một công tử nhà quyền quý đang bịp kín hai mắt chơi trò trốn tìm với vài vị nữ tử bên trên thuyền hoa liền nhanh chóng lui về bên cạnh bàn ngồi xuống.
Dư Chu cũng không cảm thấy có gì khó nhìn vào mắt cả, lại đứng thêm một lúc hắn mới rời khỏi bên cạnh cửa sổ:
"Đợi đến buổi tối tất cả ánh đèn bên trong thuyền hoa đều đốt sáng lên thì chắc sẽ đẹp lắm, chúng ta có thể muộn một chút mới xuống dưới đi dạo."
Cẩm Xuyên 'ừm' một tiếng không có ý kiến gì.
Bữa tối hai người ăn luôn tại trà lâu, đồng thời cùng ngồi ở đây đến khi tất cả đèn lồng bên trên thuyền hoa đều sáng lên lại cùng nhau ngắm nhìn một lát rồi mới rời đi.
Trước khi đi hỏa kế còn quan tâm săn sóc hỏi hai người chút nữa có muốn quay lại nghỉ ngơi thêm một lúc hay không, nếu như hai người vẫn còn trở lai thì nha gian vừa rồi sẽ giữ lại cho hai người dùng tiếp.
Buổi sáng ngày mai Dư Chu còn phải đi tới nhà tiên sinh học tập nên không định qua đêm lại trên trấn, vậy nên cũng liền từ chối ý tốt của hỏa kể nọ.
Buổi chiều lúc mới tới thì Cẩm Xuyên đã nhắm trúng không ít thứ muốn mua về, người đi dạo trên đường thực đông đúc nên dù hai người nắm tay nhau cùng đi dạo với mua sắm đồ cũng không quá gây chú ý tới người khác.
Thứ thu hút nhất trong hội đèn Nguyên Tiêu không có gì ngoài múa lân, múa sư cùng với đoán câu đố đèn lồng cả.
Cẩm Xuyên bất giác dừng lại bước chân tại một gian hàng bên cạnh có số đèn lồng chất chồng như một tòa bảo tháp.
Dư Chu thấy vậy liền hỏi: "Có muốn qua xem một chút không?"
"Muốn đi," Cẩm Xuyên có hơi do dự nói tiếp, "Nhưng đông người quá."
Dư Chu bật cười, "Không sao, chúng ta đứng ở bên ngoài ngắm trước, với lại chúng ta cao nên sẽ không sợ bị che chắn tầm nhìn."
Cẩm Xuyên nghe được mấy lời này cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Người tới đi dạo hội đèn lồng đặc biệt là đứng lại mua đèn lồng phần lớn đều là các nữ tử, mà với chiều cao của hai người họ so sánh với những nữ tử này thì đúng thật là hạc trong bầy gà.
Gian hàng khá lớn nên tất nhiên là một người bán hàng sẽ không thể nào ứng phó kịp.
Ngoài trừ một số người đứng bên trong cùng đang phụ trách mua bán ra thì còn có người đứng ở bên ngoài chào đón khánh hàng, thấy Dư Chu và Cẩm Xuyên đi tới người bán hàng liếc hai người họ một lượt rồi mới nói:
"Đèn lồng Dương gia tinh xảo đẹp đẽ nhất toàn trấn đây, vừa có thể mua bán cũng có thể đoán câu đố giành chiến thắng lấy được."
Dư Chu hỏi: "Phương thức đoán câu đối đèn lồng như thế nào?"
Người bán hàng vội vàng nói: "Mười văn tiền đổi lấy một lần cơ hội đoán câu đố, dựa vào số lượng câu đối đoán đúng có thể lựa chọn các loại đèn lồng khác nhau."
Gã vừa nói xong thì nhóm người đang vây thành một vòng náo nhiệt bên kia đồng thời bật thốt lên một chữ "Tốt".
Dư Chu đoán là có người vừa mới đáp đúng câu đối rồi, liền nói với người bán hàng một tiếng:
"Chúng ta ngắm nhìn trước đã."
Kết quả lúc kéo Cẩm Xuyên tiến vào bên trong nhóm người bên cạnh vừa mới ngẩng đầu nhìn qua liền thấy được người quen trước mắt:
"Là Hạ huynh."
Mấy lễ hội giống như tết Nguyên Tiêu thế này tất nhiên là Hạ Vân Kỳ sẽ không có chuyện đi dạo chơi một mình rồi tràn đầy hứng thú chạy tới đây đoán câu đố đèn lồng rồi.
Ánh mắt Dư Chu quét một vòng qua những người đang vây quanh nơi này, không bao lâu quả nhiên là thấy được bóng dáng của Tiểu Trúc, bên cạnh Tiểu Trúc còn có một ca nhi nhìn có vẻ mới thành niên đang đứng ở đó nữa.
Vì vậy hắn liền nói: "Chúng ta đứng ở bên ngoài này đợi thêm một lúc nữa, đợi mấy người họ đi ra rồi hẵng tới chào hỏi sau."
"Được." Cẩm Xuyên gật đầu đồng ý.
Người đứng vây quanh chỗ đèn lồng thực sự quá đông, dù cho bọn họ có gắng sức nhích vào tới bên trong thì bên trong đó cũng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, còn chẳng bằng đứng đợi ở ngoài này, đợi Hạ Vân Kỳ đoán câu đố lồng đèn xong ra ngoài lại cùng nhau chào hỏi một phen.
Vậy nên Dư Chu và Cẩm Xuyên tìm một vị trí vừa có thể nhìn rõ phong cảnh cùng tình hình bên trong vừa cách nhóm người một khoảng không xa đứng đợi.
Một lần đợi liền đợi hết khoảng thời gian gần một chén trà.
Hạ Vân Kỳ thế như trẻ tre thắng lợi hết lần này đến lần khác, mỗi lần chủ gian hàng lấy ra một câu đố lồng đèn mới thì bất kể có là câu đố chữ hay các đề mục câu đố khác cậu ta đều có thể đưa ra đáp án một cách nhanh chóng.
Người xung quanh cũng sẽ lớn giọng hưởng ứng đọc số lần đoán đúng của cậu ta lên.
Chủ gian hàng nhìn dáng vẻ nhiệt tình sục sôi của những khách nhân vây xem tất nhiên là vui vẻ không thôi, có điều lúc quay đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng ngựa phi phía sau lại có chút không nỡ.
Vậy nên hai biểu cảm này tập trung lại trên mặt ông ta liền tạo thành một biểu cảm vô cùng quái lạ, thế nhưng vẫn lấy chiếc đèn lồng xuống đưa qua cho Hạ Vân Kỳ như đã ước định từ trước.
Khi Hạ Vân Kỳ lấy được đèn lồng không biết là do bị nhiều người nhìn chằm chằm hay vì một nguyên do nào khác mà lúc đưa qua cho ca nhi đang đứng bên cạnh chờ đợi thì cả khuôn mặt cậu ta đều đỏ ửng, cánh tay dường như cũng có chút run rẩy.
Sau khi vị ca nhi nọ tiếp nhận chiếc lồng đèn thì nhóm người vây quanh cũng liền tự động nhường ra một con đường nhỏ cho hai người.
Hai người dẫn theo tùy tùng vội vàng rời đi.
Lúc rời khỏi nhóm người không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Dư Chu không mà Hạ Vân Kỳ lại ngẩng đầu liếc mắt về phía hai người họ đang đứng một cái, tiếp đó trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng tiến lên chào hỏi:
"Dư huynh."
Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng rời khỏi chỗ mình đang đứng đi về phía Hạ Vân Kỳ, sau khi tới gần nhìn rõ dáng vẻ của ca nhi đứng bên cạnh Hạ Vân Kỳ thì Cẩm Xuyên không khỏi ngây ngẩn cả người:
"Là ngươi?"
Ca nhi nọ cũng ngẩn người một chút.
Dư Chu ngạc nhiên khó hiểu hỏi: "Các ngươi quen biết với nhau hả?"
"Lần đầu tiên lên trấn chính là cậu ấy chỉ đường tới tiệm vải cho chúng ta đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook