Trọng Sinh Vì Anh
4: Tình Cảm


Mộ Miên tự biết da mặt mình rất mỏng, giờ chắc chắn là đỏ hơn chữ đỏ rồi, cậu rất muốn ôm anh tiếp nhưng phải đứng dậy sớm thôi, cậu sắp không kiềm chế bản thân được nữa rồi.

Diệc Minh Phong thấy sự di chuyển của cậu, cũng biết là cậu muốn đứng dậy nhưng phải làm sao đây? Anh chính là không muốn cậu đứng dậy
Anh ranh ma giả vờ lỡ tay ghiềm hông cậu lại, vì cậu đang đè lên trên người anh nên việc ghiềm lại là vô cùng dễ dàng.

Mộ Miên bị mất thế, vừa gượng một chút liền lại nằm úp mặt vào ngực anh, đầu cậu bốc khói, lòng gào thét sao tự nhiên tên họ Diệc này ghiềm mình lại.

Chứng kiến từng phản ứng của cậu, anh liền cười thầm thỏa mãn, sao có thể dễ thương đến độc hại như vậy?
" Tiểu Miên, xin lỗi tôi bị trượt tay "
Mộ Miên không dám nhúc nhích nữa, ngã hết một lần khiến cậu ngại lắm rồi, cậu rủa nếu anh muốn thì tự đi mà đứng dậy, cậu quyết nằm luôn.

Diệc Minh Phong e là cũng cảm nhận được sự lúng túng và tức giận của cậu, có vẻ như là sống lại thêm một kiếp, ai cũng cao tay hẳn.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đến mình ngồi dậy, trước khi phủi bụi cũng phải tiện tay phủi cho cậu trước rồi nở nụ cười chiến thắng, ngoài đứng yên nhận sự phục vụ đặc biệt này, Mộ Miên chỉ có thể cạn ngôn
" Tiểu Miên, không sao chứ? Có bị thương không? "
" À...không...không sao "
Một câu " Tiểu Miên " khiến Mộ Miên bừng tỉnh, lời gọi này ngoài ông của cậu ra chỉ có anh mới gọi cậu như vậy ở kiếp trước, dù cho đã từng yêu tên Lam Sở như vậy, hắn cũng chưa bao giờ gọi cậu thân thuộc đến thế.

Lời gọi đó khiến cậu có chút...xúc động
Thấy thiếu niên xinh đẹp lòng anh có chút ậm ừ, Diệc Minh Phong có hơi hoảng sợ, lẽ nào cậu bị thương thật?
" Tiểu Miên? "

" Xin lỗi...chỉ là...tôi nhớ chuyện vui...của quá khứ.."
Dừng vài giây rồi cậu nói
" Đi thôi "
Cậu bước đi, chưa bước được nửa đường bỗng cậu cảm thấy đau nhói ở chân, phải rồi chân cậu hình như sau cú ngã nó trở nên nặng hơn thì phải.

Với một người toát lên vẻ tinh tế, Diệc Minh Phong sớm đã nhìn ra sự nheo mày của Mộ Miên, chẳng cần nói nhiều, anh bế xốc cậu lên khiến cậu ngỡ ngàng, không phải kiểu bế công chúa thường thấy, mà là bế kiểu em bé lệch sang một bên, bế bằng một tay
Kiểu này thì lòng Mộ Miên cảm thấy tiêu thật rồi, tiếp xúc gần mà cậu còn cảm thấy hưng phấn khó tả, giờ mà sát nhau kiểu này, có khi nào cậu cưỡng hôn anh luôn không? Nếu mà anh đọc được suy nghĩ này của cậu, chắc là anh sẽ mừng hét lớn.

Cậu ngồi co ro trong lòng anh như thỏ con, không dám động đậy, mặt tập trung nhìn về phía trước, mặc kệ cái con người đang bế cậu
" Chúng ta nên kết thúc chuyến tham quan thôi, vết thương của em chắc trở nặng rồi "
" À...ừ...đi thôi.."
Trong khi một người nào đó đang thong thả bước đi, người còn lại trên tay Diệc thiếu ngoài mặt trông bình tĩnh, còn trong tâm đang nổ ra cuộc chiến đấu tranh tâm lí.

Cậu đấu tranh bây giờ vẫn tiếp tục mặc kệ anh bế, trực tiếp cưỡng hôn anh luôn hay là choàng cổ anh để giảm tải sự lúng túng và lấy lý do là sợ té? Ok lòng quyết chọn phương án số hai, cậu quay mặt sang chỗ anh
" Phong tôi...có.."
Vừa quay mặt, mặt cậu với mặt anh áp sát vào nhau, vì là bế nên nó gần như vậy sao? Môi cậu và môi anh chỉ còn cách nhau ba milimet nữa thôi là chạm.

Đôi mắt cậu như thèm khát, mặt thì đỏ còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào môi anh, có nên cắn luôn không ta?
Chẳng cần cậu phải đắn đo quá lâu, Mộ Miên bỗng cảm thấy sự mềm mại và hơi ấm.

Mộ Miên bùng phát, quá tải, quá tải rồi, Diệc thiếu cưỡng hôn cậu.


Môi anh thèm khát mà cắn mút môi nhỏ của cậu không ngừng nghỉ, cứ như là anh đã chịu đựng quá lâu và giờ nó đã mất kiểm soát.

Hai tay của Mộ Miên ghì chặt áo của Diệc Minh Phong, nhắm mắt mơ hồ, toàn thân cậu bỗng mất sức, rã rời, vai cậu run run phấn khích, cậu bị anh làm cho loạn trí.

Mộ Miên vô thức ngã dần về phía ngoài, sợ cậu ngã, Diệc Minh Phong lấy tay còn lại đỡ lấy đầu cậu, đưa đầu cậu sát lại
Mộ Miên bị anh hôn đến ngớ người, vô tình hở môi nhẹ.

Anh tinh ý nhanh chóng xâm nhập vào, đưa lưỡi nhẹ nhàng luồng vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với đầu lưỡi của Mộ Miên khiến nó tê dần.

Cậu trở nên ngờ nghệch, anh hôn giỏi quá, nó khiến cậu không dứt ra được
" Ha..ha ưm ..."
Cậu phấn khích phát ra tiếng rên khiến anh muốn yêu thương cậu ngay tại chỗ, nếu mà anh làn bây giờ, sợ là cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa mất.

Diệc Minh Phong kiềm chế, lưu luyến rồi môi nhỏ mềm của Mộ Miên, không quên liếm nhẹ một cái.

Vừa dứt môi, Mộ Miên thở hổn hển thiếu sinh khí, cậu gục ngay hõm cổ của anh, hơi thở cậu cứ liên tục vào cổ khiến anh khiến anh có chút điên loạn, anh muốn đè ngửa cậu, lột sạch cậu rồi cùng cậu mây mưa đến sáng, cậu khiến anh muốn yêu cậu từng mọi ngóc ngách của cơ thể, anh muốn khám phá cả cơ thể cậu, âu yếm và tham lam
Dừng lại suy nghĩ đen tối của mình, Diệc Minh Phong kiềm nén, vuốt ve mái tóc của cậu rồi thỏa mãn từ từ đi vào nhà.

Lấy đủ khí oxi, cậu bắt đầu hỏi ngại
" Nãy..nãy anh làm..vậy..là có ý gì..? "

" Em đoán xem là anh có ý gì? "
Còn hỏi ngược lại cậu, cái tên cao tuổi chết tiệt này, còn dám hỏi ngược lại cậu? Nếu tính đúng tuổi của kiếp trước thì cậu 22 tuổi, quá trẻ để chết một lần, kiếp trước thì anh kém cậu tới 12 tuổi, được một giáp luôn.

Trở lại 5 năm thì giờ cậu chỉ mới 17 tuổi mà thôi, là trẻ vị thành niên, tính sương sương thì bây giờ anh phải là 29 tuổi rồi, sắp chạm ngưỡng 30 rồi.

Đây là bắt nạt trẻ con, cậu nên gọi là chú đấy?
Ngượng đến chẳng chui đâu được, bây giờ cậu nên nói gì đây?
" Đồ cao tuổi chết tiệt "
" Hả? Em nói gì cơ? "
Ngoài chửi thầm trong miệng, sao cậu dám bật ra thành lời cơ chứ.

Vào đến nhà, anh đặt cậu ngồi trên ghế, gọi một người hầu lấy hộp y tế, anh sẽ là người xem vết thương cho cậu.

Diệc Minh Phong quỳ xuống với tư thế cầu hôn, nâng bàn chân bị đau của cậu để lên đùi, tỉ mỉ, tập trung bôi vết thương, sau đó liền băng bó gọn gàng.

Anh làm trông vô cùng thuần thục khiến Mộ Miên phải cảm thán, người đàn ông này há chẳng phải là quá xuất chúng rồi sao, quá hoàn mỹ
Suy nghĩ vớ vẩn của cậu bị dập tắt bằng tiếng gọi dịu dàng của Diệc Minh Phong
" Tiểu Miên, xong rồi, em có thấy khó chịu ở đâu nữa không? "
" Không có, cảm ơn..."
Trong đầu cậu vừa nảy ra một ý để trêu gheo vị Diệc thiếu kia, nụ cười nham hiểm
"...!chú "
Diệc Minh Phong đứng hình 5 giây, hình như là anh nghe nhầm hay sao ấy, cậu bé xinh đẹp lòng anh vừa bảo cái gì ấy nhỉ? Nhìn gương mặt ngạc nhiên đến ngốc nghếch của Diệc Minh Phong, Mộ Miên bụm miệng cười hi hi, xong không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, giọng cười của cậu vang khắp nhà.

Diệc Minh Phong chỉ cười, lấy hai tay chặn hai bên hông nhằm ngăn cậu có ý định trốn thoát.


Cười hồi lâu, chơi trước hậu quả sau là đây, Mộ Miên đổ mồ hôi cười trừ
" Cái này...em đùa thôi..xin lỗi "
" Được, vậy em gọi lại đi, khi nào anh hài lòng liền tha cho em "
Chơi ngu có thưởng, toang thật rồi Mộ Miên ơi.

Cậu cười vài tiếng ha ha rồi đáp
" Anh muốn gọi...thế nào? "
" Hmm...Honey? "
" Đùa? Không gọi "
" Tình yêu của em? "
" Không "
" Lão công? "
" Không "
Nào đừng đùa nữa hỡi ông chú cao tuổi kia, người ta gọi là cưỡng ép bất thành trẻ vị thành niên đấy.

Diệc Minh Phong, anh có thể nào có chút liêm sỉ tí được không? Người nghe cũng có thể ngại dùm đấy? Mộ Miên chỉ có thể cạn ngôn, đây là người trưởng thành à? Sao vẫn như trẻ con thế kia, trả Diệc Minh Phong dịu dàng, yêu chiều cho cậu đi
Diệc Minh Phong bĩu môi, cảm thấy không đáp ứng được yêu cầu liền đòi phạt cậu.

Cậu dương dương tự đắc, với một người tính khí trẻ con thế này thì có thể phạt cậu kiểu gì? Cậu chấp
Đời ai biết trước chữ ngờ, Diệc Minh Phong cuối xuống lại hôn cậu, mân mê cánh môi mỏng của cậu.

Mộ Miên giãy giụa, đồ phạm quy nhà anh, chơi đểu, đồ tồi, đồ xấu xa.

Lòng chửi rủa nhưng bản thân lại vô cùng hưởng thụ, Diệc Minh Phong dám ăn đậu hũ của cậu, sau này cậu sẽ chỉnh đốn cái con người này mới được

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương