Trọng Sinh Vì Anh
-
5: Một Tên Cố Chấp Và Một Tên Yêu Chiều
Tiếng gõ cửa đầy nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ lớn để đánh thức người trong phòng ngủ, Mộ Miên còn mơ ngủ đáp lại rồi từ từ vươn người ngồi dậy.
Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới ngủ ngon giấc như thế, hôm qua bị Diệc Minh Phong trêu đùa đến xấu hổ vô cùng, may mắn thay sau đó vì thư kí Hà gọi đến giải quyết công việc nên anh mới tha cho cậu
Lúc đó Mộ Miên lại điếc không sợ súng, liền trước khi đi trêu ghẹo vị tổng tài kia, thể hiện đôi mắt thất vọng rồi mong chờ, miệng dụ dỗ anh hôn cậu một cái.
Diệc Minh Phong đã vô cùng bực bội, không thể đem tức giận này mà dày vò cậu trên giường, anh chỉ xoa đầu cậu, hôn trán rồi rời đi nhanh chóng.
Lúc anh rời đi cũng là lúc trời cũng đã tối, cậu mệt mỏi rồi về phòng ngủ thiếp đi
Mộ Miên sửa soạn rồi ăn sáng, Lương quản gia dù lâu ngày không gặp cậu nhưng vẫn nhớ rất rõ những món ăn mà cậu thích.
Cậu xúc động, ăn uống liền rất ngon, thấy cậu ăn nhìn trông vô cùng hạnh phúc, bác Lương cũng vì vậy mà vui lây, ông rất mình vì cậu chủ nhỏ đã quay trở về.
Đang ăn uống no say, Lương quản gia cho người hầu mang đến một chiếc hộp khiến mọi động tác ăn đều dừng hẳn, đây là..?
" Một chiếc điện thoại? "
" Tôi nghĩ cậu Miên chắc chắn sẽ cần cái này "
Phải rồi, từ khi đi với tên Lam Sở, hắn bắt cậu nghĩ học kiếm tiền, điện thoại trước kia của cậu cũng bị hắn đem đi cầm lấy tiền, chỉ cần là đồ có gía trị và là của cậu, hắn liền lấy đi đổi thành tiền, có tức chết không? Cả ngày hôm qua lo giải quyết nhiều thứ, cậu đã quên mất tên Lam Sở, đôi mắt kiên định nhìn Lương quản gia
" Bác Lương, bác tìm giúp con thông tin hiện tại của Lam Sở không ạ? "
Lương quản gia có chút hoảng hốt, lẽ nào cậu chủ nhỏ của ông lại tìm hắn để như lần trước sao? Ông lo sợ hỏi kĩ
" Cậu Miên...cậu..
"
" Bác đừng lo, con chỉ tìm hắn để giải quyết một số nợ từ hắn thôi, con không còn phải cố lấy tình cảm của hắn nữa rồi.
Có người khác mà con muốn yêu hơn tên lừa dối đó "
Khi nói đến "người khác", gương mặt Mộ Miên trông hạnh phúc hẳn thấy của những người đang yêu, dù cho cậu và anh chưa chính thức ngỏ lời nhưng có vẻ cả hai đều tự ngầm hiểu, ai kêu cậu yêu ông chú già kia đến bấn loạn như vậy? Ăn uống no say, cậu mở chiếc điện thoại mới, trong danh bạ chỉ có một ít số, có số bác Lương, số của ông cậu, số bàn của Mộ gia và số của Diệc Minh Phong, nhìn đến số của anh, cậu bất giác đỏ mặt, xem ra bác Lương có vẻ vô cùng tinh ý
Hôm nay vẫn là một ngày nhàn rỗi, cậu đã lâu rồi không đi học, dù sao thì cậu vẫn còn trong độ tuổi cần học tập, nghĩ đến đây, thế là cậu quyết đi mua sắm, cậu sẽ chuyển trường còn chuyển về đâu thì có lẽ cậu sẽ nghĩ đến sau, chưa vội.
Cậu đã hỏi sơ về tình hình của công ty Mộ gia qua bác Lương, bác Lương chỉ ngao ngán lắc đầu, e là chẳng mấy khả quan.
Do chưa một lần đến công ty gia đình và chưa từng động đến chính trị, bản thân Mộ Miên cũng không biết phải giải quyết thế nào, cậu sẽ đi hỏi Diệc Minh Phong thử xem
Nghĩ gì là làm nấy, cậu nhấc điện thoại mới tinh gọi điện cho anh, tay có chút run vì phấn khích
" Alo? "
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây rồi lên tiếng, cất giọng vui vẻ
" Tiểu Miên, sao thế? "
Tiếng gọi "alo" của cậu cất lên khiến Diệc Minh Phong đã ngạc nhiên, hoảng hốt rồi vui mừng, lòng khen giọng nói cậu êm tai, xinh đẹp và đã lượt bớt từ, vì vậy mới hồi lâu mới trả lời
" Cũng không có gì, chỉ là công ty nhà em đang có chút trục trặc, ông đổ bệnh rồi còn mỗi em đi giải quyết chuyện công ty nhưng...em không biết làm "
Vừa nói câu đấy, Mộ Miên ngại đến xấu hổ, cảm thấy bản thân có chút vô dụng.
Diệc Minh Phong nghe thoáng cũng hiểu, anh cũng nhận thấy tình hình cổ phiếu của công ty Mộ gia đang tuột dốc rất nhiều, nguy cơ lỗ đến mấy trăm triệu tệ.
Vì tình yêu nhỏ bé của anh, anh đương nhiên sẽ giúp
" Không thành vấn đề, anh sẽ lấy danh nghĩa Mộ gia gia giải quyết tạm thời công ty, dù sao cũng là chỗ quen, họ sẽ không phàn nàn đâu.
Nếu có phàn nàn, anh bảo em làm chứng.
Trong lúc giải quyết tạm thời, anh giúp em điều hành công ty "
" Cảm ơn, còn có..."
Cậu ngại ngùng nhờ vả, anh nghe được cậu dựa vào anh nên tâm trạng đã tốt còn tốt hơn
" Em cứ nói "
" Chuyện là sắp tới em sẽ đi học lại, anh có phiền nếu đi mua sắm với em? "
Ôi trời, ngại gì chứ, Diệc thiếu mong còn không hết, sao có thể thấy phiền hà gì, được Mộ Miên rủ đi ra ngoài anh xem như là hẹn hò, hứng khởi liền đồng ý ngay, nếu mà anh ngồi suy nghĩ về việc thiếu niên xinh đẹp lòng anh rủ đi ra ngoài thì anh là thằng ngốc.
Anh bảo cậu chờ ở nhà rồi sẽ kêu thư kí Hà đến đón, không cần cậu phải vất vả đến chỗ anh, nói xong anh liền hôn gió vài cái rồi cúp máy
Chuyện công ty tạm thời ổn thỏa, kèm việc được ra ngoài cùng Diệc Minh Phong khiến tâm tình Mộ Miên như bừng sáng, hồi hộp đứng ngồi không yên, sửa soạn thật đẹp, cậu ngồi chờ ở phòng khách, không thể ngồi yên cứ vài giây cậu lại nhìn ra cửa một lần, ai nhìn vào cũng biết, cậu Mộ nhà Mộ gia đang chuẩn bị đi hẹn hò rồi.
Cũng không lâu sau đó, thư kí Hà đã đến đón, cậu vui vẻ bước vào xe rồi được đưa đến khu trung tâm mua sắm
Thư kí Hà bước xuống mở cửa xe cho cậu rồi niềm nở rời đi.
Mộ Miên nhìn xung quanh rồi liền bị thu hút giữa đám đông, có một người đàn ông cao ráo, gương mặt đẹp đến không tì vết nổi bật, cậu hớn hở chạy về phía anh nhưng rồi không cẩn thận bị đám con gái đụng đến ngã nhào, chân thì chưa lành hẳn mà cậu cứ đụng là té thế này có khi nào chân bị phế luôn không? Bực hơn nữa là đám con gái đó dám ve vãn người của cậu, chắc là do tên kia đẹp quá mà, xem ra đẹp trai cũng là cái hại.
Bình thường ra đường cậu cũng bị vây quanh nhưng hôm nay cậu sớm đã đeo khẩu trang, đeo kính râm rồi.
Tức giận vô cùng, Mộ Miên tháo hẳn kính râm và khẩu trang, mồm hét
" DIỆC MINH PHONG, ANH ĐI CHẾT ĐI "
Đích thị là cậu Mộ ghen lồng lộn rồi, tiếng hét thất thanh khiến cả đại sảnh khu trung tâm mua sắm im hẳn, Diệc Minh Phong nghe tiếng hét trong trẻo của thiếu niên nhỏ, liền biết là bảo bối của anh ở đây, hốt hoảng ra khỏi vòng vây tìm kiếm, nhờ lợi thế về chiều cao, anh liền nhìn thấy cậu ngồi bệch một chỗ dưới sàn, mặt đầy ủy khuất.
Ôi trời ơi, đám con gái đáng ghét này dám xô ngã tình yêu của anh, anh xót xa vô cùng, hận không thể ném bọn con gái kia vào thùng rác
Anh chạy lại, bế cậu như một đứa trẻ để ở trong lòng, tay vỗ về an ủi, có khi nào tình yêu của anh khóc không? Nếu khóc chắc anh buồn lắm đây.
Nhìn gương mặt đỏ vì tức của cậu, anh vừa vui vừa áy náy, bẹo một bên má của cậu rồi an ủi
" Ngoan nào, tiểu Miên ngoan, anh xin lỗi em nhé, em chịu ủy khuất khó chịu lắm hả? Ngoan, anh sai rồi "
Cậu sụt sịt vài tiếng, tức giận ôm cổ anh không cho thấy mặt, mắt thì lườm nguýt bọn con gái, dám đụng đến chồng cậu, chắc là sống lâu quá rồi đây mà.
Bọn con gái thấy một màn cẩu lương free liền đờ người, xong rồi cười hét lớn, xem ra mấy chị đẹp này là vừa mê trai vừa là các tín đồ trong giới, bọn họ hú hét rồi từ từ rời đi, chừa không gian riêng cho cậu và anh
Mặc kệ sự giải tán đám đông, cậu vẫn quyết ôm khư khư người của mình, lỡ cậu bước xuống, lơ là một cái liền bị nẫng tay trên thì sao? Anh cũng mặc kệ sự cố chấp của cậu, không ngại mỏi tay cũng nhất quyết ôm khư khư báu vật trong lòng, không cho cậu bước xuống.
Một người cố chấp, một người yêu chiều, kẻ tung người hứng cùng nhau mua đủ thứ khắp khu mua sắm.
Chỉ cần Mộ Miên khen, thích hay chỉ tay, đôi khi là liếc nhìn khác biệt liền bị Diệc Minh Phong chốt đơn, mua tất, xem ra Diệc thiếu không quan tâm tiền bạc là có thật.
Buổi đi trung tâm mua sắm đó, cậu thu hoạch không ít
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook