Editor: Vện

Tu chân giả thường xuyên tiến hành giao đấu, bất luận là cùng môn phái hoặc tỉ thí với người ngoài, một khi đã đánh thì không màng sống chết.

Thế nên lúc Tiểu Thạch Đầu đề nghị so xem ai mạnh ai yếu, mọi người đều nghĩ đến hình ảnh Tiểu Thạch Đầu và Ngôn Hoan phân thắng bại trên võ đài, bọn họ sẽ ngồi ngoài thảo luận về trận đấu.

Nhưng ngoài dự đoán, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu và Ngôn Hoan lại đến trước một tảng đá khổng lồ.

Tảng đá bóng loáng đồ sộ, sừng sững như một ngọn núi. Trông khá giống cổng vào Lạc Tòng Giới nhưng bản chất khác hoàn toàn.

Cổng vào Lạc Tòng Giới nhìn mà chấn động lòng người, vô cùng tinh xảo, còn tảng đá trước mắt này sắc bén như bị đao kiếm chém, trên mặt đá còn có hoa văn tự nhiên.

Tảng đá đặt ở đó, tỏa ra sức mạnh lạ kỳ, dù là tu chân giả mạnh nhất cũng khó mà khiến nó lay động.

Lúc thấy tảng đá, Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, không nhịn được bước đến, vươn tay ra muốn chạm vào.

Đệ tử kế bên thấy thế, lớn tiếng quát, “Đừng làm bừa!”

Nhưng tay Tiểu Thạch Đầu đã chạm vào mặt đá, cảm giác lạnh lẽo, rắn rỏi như đến từ thuở hồng hoang bao trùm hắn, cảm giác riêng biệt như được gặp người thân, Tiểu Thạch Đầu mừng rỡ.

Hắn quay lại nhìn đệ tử vừa khiển trách mình, cười nói, “Không sao đâu, nó sẽ không tổn thương ta.” Tiểu Thạch Đầu xoay lại, ngửa cổ nhìn tảng đá, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, “Đây là một vị trưởng bối hiền lành.”

Nhưng mà…

Tiểu Thạch Đầu vuốt ve mặt đá, thầm nghĩ, “Lúc trước bị chém thành như vậy đau lắm đúng không?” Tuy không nói ra miệng, Tiểu Thạch Đầu vẫn không nhịn được mà xoa đi xoa lại, giống như làm vậy là có thể giúp tảng đá bớt chịu đau đớn.

Trên đời có vô số đá, vậy mà Tiểu Thạch Đầu chỉ có phản ứng với tảng đá này là vì nó không giống những tảng đá khác.

Ngôn Hoan đằng sau thấy Tiểu Thạch Đầu còn tự nhiên thoải mái hơn cả người trong môn phái như các nàng, không khỏi châm chọc, “Trưởng bối hiền lành? Cũng chỉ là một tảng đá thôi mà, đá thì biết gì chứ? Ngươi sờ đủ chưa, mục đích chúng ta đến đây không phải vì tảng đá cản đường cản lối này!”

Nói thì nói vậy nhưng sắc mặt Ngôn Hoan đã bắt đầu tái mét. Chỉ là đang đối mặt Tiểu Thạch Đầu, Ngôn Hoan không muốn bị người ta chê cười.

Ngôn Hoan chỉ biết nơi này là khu vực nguy hiểm nhất Lạc Tòng Giới, bên trong có rất nhiều thượng cổ yêu thú, chỉ là bình thường chúng không ra ngoài, cũng không biết nhiều về loài người.

Đối với chúng đệ tử, tảng đá này chính là vật niêm phong lối vào thế giới của yêu thú.

Nhưng các trưởng lão thì biết sự thật không chỉ có vậy.

Trước khi sáng lập Lạc Tòng Giới, tổ sư môn phái đã tạo ra một khu vực biệt lập, thật ra mà nói, nơi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí cả những thứ cơ bản cần có của một “thế giới” cũng chẳng thấy đâu. Nhưng không gian bên trong rộng vô cùng, còn cất chứa mảnh vỡ của những thế giới khác.

Rừng Thạch Giản Thú trước mắt này chính là một trong những mảnh vỡ của thế giới thượng cổ.

Chưởng môn các đời và các trưởng lão đều từng suy đoán lai lịch của rừng Thạch Giản Thú, chỉ là không ai thấu triệt. Mọi người chỉ biết trong rừng có vô số linh thú lợi hại, mạnh đến mức chỉ cần nhìn thấy đã sợ chết khiếp, khiến người ta không dám đến gần.

Xuất phát từ tính cẩn thận, chúng đệ tử Lạc Tòng Giới bị cấm lui tới nơi này.

Những cấm địa giống vậy không hề thiếu trong Lạc Tòng Giới, nhưng các đệ tử không rõ trong đó có gì nguy hiểm, bình thường họ chỉ theo sư phụ tu luyện trên những ngọn núi cố định, không đi chỗ khác.

Lần này tất cả đến đây theo đề nghị của Trọng Đạo Nam.

Tiểu Thạch Đầu nói muốn tìm một nơi như thế, trong lúc người khác im lặng, có nghĩ cũng không ngờ Trọng Đạo Nam trực tiếp dẫn Tiểu Thạch Đầu đến đây.

Trọng Đạo Nam đi trước, những người khác bất giác đi theo.

Sau khi đến nơi, vẻ mặt hiền từ của Nhị trưởng lão thoáng chần chừ, “Thật sự muốn chọn nơi này à? Chúng ta có thể đổi chỗ khác mà.”

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, “Nếu A Nam đã dẫn ta đến đây, vậy chỗ này nhất định là nơi thích hợp nhất, với lại ta thích tảng đá này lắm.” Nói rồi, Tiểu Thạch Đầu lại hưng phấn vuốt ve tảng đá chắn trước cổng.

Ngôn Hoan nhìn Tiểu Thạch Đầu như vậy, giận run người.

Nhưng nàng biết nơi này đáng sợ, trước kia nàng đã từng lén chạy đến đây, sau khi về thì tay chân bủn rủn, bây giờ cũng vậy, căn bản không có sức lực đấu võ mồm với Tiểu Thạch Đầu.

Lúc ở đại điện, cũng chính nàng bảo Tiểu Thạch Đầu đưa ra phương thức so đấu, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.

Ai mà ngờ Tiểu Thạch Đầu lại chọn hình thức như thế này chứ?

Nàng vốn khinh thường Tiểu Thạch Đầu, nghĩ là Tiểu Thạch Đầu sẽ chọn cách ngồi đối diện nàng, hai người luận đạo xem ai sâu sắc hơn. Dù sao đi nữa, nếu so về tu vi thì nàng tự hiểu mình không hơn ai. Trong số những thiên tài, nàng cũng xem như ưu tú, tuy không phải xuất sắc nhất.

Tiểu Thạch Đầu muốn đấu trong rừng, các trưởng lão vẫn giữ biểu cảm thờ ơ, có người hoàn toàn không thèm để ý, cũng có người khá lo lắng.

Bọn họ không muốn vào rừng trước, nhỡ xảy ra bất trắc thì sao.

Tiểu Thạch Đầu thấy họ “lo lắng”, còn ngây thơ đi an ủi, “Đừng lo, ta không vào khiêu khích linh thú trong đó đâu. Chỉ là yêu quái tu vi cao thì khí thế rất mạnh, chứng kiến tận mắt khác hoàn toàn với tưởng tượng. A Nam nói bí cảnh cực kỳ đáng sợ, yêu quái nhiều vô số, chứa vô vàn nguy hiểm.”

“Ta và Ngôn Hoan cô nương có vào bí cảnh cũng đâu khác gì vào đây, cũng phải nghĩ cách tự bảo vệ mình, cũng phải đối mặt nguy hiểm, cũng phải gặp những yêu quái lợi hại. Huống hồ, chắc Ngôn Hoan cô nương đã từng gặp yêu quái hoặc cảnh giết chóc rồi, nên Ngôn Hoan cô nương sẽ không bị sốc khi vào rừng đâu, đúng chứ?”

Tiểu Thạch Đầu chỉ nói đến đó rồi mỉm cười nhìn mọi người.

Vì khí chất Tiểu Thạch Đầu hiền hòa, gương mặt đáng yêu, lại ngoan ngoãn nên ai cũng nghĩ hắn yếu đuối vô dụng. Nếu trước đó Tiểu Thạch Đầu không tạo ra quả cầu nước thì thật khó thuyết phục người khác rằng hắn cũng là một tu chân giả có bản lĩnh.

Tiểu Thạch Đầu giải thích để mọi người hiểu tại sao hắn lại đề ra hình thức so đấu như vậy, tại sao hắn lại chọn một trong những nơi nguy hiểm nhất Lạc Tòng Giới.

Không phải Tiểu Thạch Đầu muốn tìm chết, hắn chỉ muốn ở trong phạm vi an toàn, làm một bài kiểm tra nho nhỏ với Ngôn Hoan thôi. Đương nhiên, cái gọi là phạm vi an toàn cũng bao gồm khả năng chạy trốn khi gặp nguy hiểm.

Tiểu Thạch Đầu không có bản lĩnh gì cao siêu, nhưng hắn có thể che giấu cảm giác tồn tại của mình, chỉ cần hắn muốn thì sẽ làm được.

Về phần Ngôn Hoan.

Quả thật, Tiểu Thạch Đầu không thích Ngôn Hoan.

Tiểu Thạch Đầu là bạn đời của Trọng Đạo Nam, A Nam là người hắn thích nhất trên đời, Tiểu Thạch Đầu lại cực kỳ nhạy bén với biến hóa cảm xúc của người khác, dĩ nhiên hắn có thể nhận ra người ngoài ôm ấp tình cảm gì với A Nam.

A Nam rất được hoan nghênh, Tiểu Thạch Đầu hiểu, hắn cũng biết đây là lẽ đương nhiên, bởi vì A Nam là người đẹp nhất, lợi hại nhất mà.

Nhưng Tiểu Thạch Đầu ghét Ngôn Hoan vì nàng thích A Nam, còn làm nhiều chuyện khiến Tiểu Thạch Đầu khó chịu.

Hắn cảm thấy chỉ cần mình bất cẩn một chút thôi là Ngôn Hoan sẽ kéo phiền phức đến cho bọn họ.

A Nam đã nhiều lần nhắc rằng bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm, biến hóa khó lường, khác hẳn bí cảnh Nam Hải mà Tiểu Thạch Đầu từng vào. Cho nên, A Nam không cho phép Tiểu Thạch Đầu gặp nguy hiểm, dù cho năng lực của Tiểu Thạch Đầu cao đến mấy.

Vì vậy Tiểu Thạch Đầu chủ động thách đấu, hắn chỉ muốn bảo vệ A Nam thôi.

Trước đây, có lẽ Tiểu Thạch Đầu sẽ nói cho A Nam biết suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ, Tiểu Thạch Đầu muốn tự thân làm việc này. Bởi vì…

Bởi vì Tiểu Thạch Đầu đã phần nào hiểu được miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế nào.

Tuy hắn không thích so đấu, nhưng Tiểu Thạch Đầu không muốn làm A Nam mất vui, cũng không muốn A Nam bị người ngoài nói ra nói vào.

Hắn không quản được miệng người khác, chỉ có thể cố hết sức không mang rắc rối đến cho A Nam, cũng ngăn cản phiền phức tìm A Nam.

Cho nên, chuyện lần này hãy để Tiểu Thạch Đầu giải quyết!

Đây là cuộc chiến của Tiểu Thạch Đầu! Tiểu Thạch Đầu phải chiến đấu để bảo vệ A Nam!

Tiểu Thạch Đầu âm thầm cổ vũ bản thân, tiến lên phía trước hai bước rồi lại lùi về. Hắn đến trước mặt Trọng Đạo Nam, ngửa đầu nhìn y, ánh mắt trong veo sáng ngời, dường như có lời muốn nói.

Trọng Đạo Nam hơi khom người, tiếp đó… y được Tiểu Thạch Đầu hôn lên môi nhanh chớp nhoáng.

Trọng Đạo Nam ngây ngẩn, y thật sự không đoán trước được Tiểu Thạch Đầu dám làm vậy.

Không chỉ Trọng Đạo Nam, tất cả mọi người cũng hết sức bất ngờ. Ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, Ngôn Hoan thì tức tối đến mức muốn đấm ngực giậm chân.

Nhưng đang giữa chốn đông người, Ngôn Hoan có tức cũng không làm gì được Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu hôn lén thành công, ôm miệng cười khúc khích, hai mắt cong như vầng trăng, hắn nói nhỏ với Trọng Đạo Nam, “A Nam, A Nam đừng lo, Tiểu Thạch Đầu lợi hại lắm đó, Hoài gia gia dạy Tiểu Thạch Đầu nhiều chiêu lắm, các tiểu bằng hữu trên núi cũng tặng Tiểu Thạch Đầu nhiều thứ tốt nữa.” Xét phương diện tự vệ, Tiểu Thạch Đầu bây giờ rất điêu luyện.

Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu hớn hở như mèo vớ được cá mà bất đắc dĩ, “Ta dĩ nhiên tin tưởng Tiểu Thạch Đầu mà.” Tiểu Thạch Đầu của y rất lợi hại, tuy nhiên, Trọng Đạo Nam vẫn sẽ không lơ là an nguy của Tiểu Thạch Đầu.

Sau khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu kết thúc màn khoe ân ái, Đại trưởng lão đã mở thông đạo tiến vào rừng Thạch Giản Thú.

Không cần phải dời tảng đá khổng lồ, lối vào chỉ là một cánh cửa nhỏ bên cạnh tảng đá thôi.

Ông quay lại nhìn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, giọng điệu vô cùng bình thản mà không mất sự uy nghiêm, “Cửa mở rồi, vào đi thôi.” Ông phất tay, điểm mặt bốn đệ tử còn lại, “Các ngươi cũng vào đi.”

Giải thích của Tiểu Thạch Đầu đúng là rất có lý, Đại trưởng lão bỗng nảy ra một ý tưởng, ông nhìn trưởng lão pháp trận, muốn lão giao cho Tiểu Thạch Đầu và các đệ tử bảo vật phòng thân, “Đừng quá lo lắng, nhưng cũng không được mất cảnh giác, nếu gặp phải biến cố nào không ứng phó nổi thì lập tức dùng bùa dịch chuyển quay lại đây, bọn ta sẽ bố trí truyền tống trận ngoài này, đồng thời canh chừng cho các ngươi.”

“Đi thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương