Sáng sơm mùng hai, Đường Lận đi theo Đường lão gia và bà Ốt rời khỏi Đương Gia Thôn đi viếng chùa.

Khi bọn họ vừa đến, chùa đã tụ tập rất nhiều người.

Đa số mọi người đều mang theo ít đồ đến lễ bái, mấy đứa nhỏ thì quanh quẩn ở sân chùa chơi trò chơi.

Bọn họ đi vào lễ đường, nhìn thấy rất nhiều người quen, chào hỏi hai ba câu thì từng người cũng vội vành rời đi.

Đường lão gia và bà Ốt từ trong rổ lấy ra mấy cây hương, đốt lên rồi cắm vào lư hương đặt ở giữa điện, Đường Lận đi theo hai người già nghiêm cẩn lễ bái.

Sau khi dâng hương xong, Đường Lận cầm pháo đi đến trước cửa chùa, chào hỏi mấy người đang đứng ngoài, đốt mấy dây pháo rồi ném vào không trung.

Làm xong tất cả thì cũng đã đến giờ về nhà.

Bà Ốt trên đường gặp em gái mà bà quen thân liền dừng lại trò chuyện, để Đường Lận và Đường lão gia về nhà trước.

Đường Lận đi mau đến căn nhà nhỏ của mình, liền nghe được tiếng chuông điện thoại rất nhỏ.

Đứng xác nhận một chốc, đây là tiếng điện thoại phát ra từ nhà họ, Đường Lận quay đầu lại nói với Đường lão gia một tiếng, rồi chạy vào trong nhà xem thử.

"Xin chào, ai đấy ạ?" Đường Lận bắt máy lên hỏi một câu, theo lý thuyết thì Tết Âm Lịch hẳn là không có ai gọi điện thoại cho nhà họ, trong thôn có nhà ai gặp chuyện gì, đều là trực tiếp đến trước cửa kêu.

Đối phương nghe được tiếng của Đường Lận, tựa hồ có chút kinh ngạc, thở hắt ra, sau đó Đường Lận nghe được tiếng điện thoại bị đặt sáng một bên, rồi nghe được một giọng nữ trung niên cao đến quãng tám.

"Con trai! Con trai! Đường Lận nhà con bắt máy kìa!"
......!
Đường Lận lần đầu tiên bội phục thính lực tốt của bản thân.


Anh khá chắc là mình biết cuộc gọi này là ai gọi đến rồi......!
Qua một hồi lâu, Đường Lận nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, tiếp theo từ trong điện thoại truyền ra một giọng nữ trung.

"Khụ khụ......!Xin hỏi Đường lão gia có ở nhà không?"
Đường Lận còn tưởng rằng Tô Chấp sẽ đến nói chuyện, hiện tại làm anh có chút thất vọng.

Đường Lận nói với đối phương câu: "Chờ một lát", đối phương cũng đáp ứng, rồi anh nhanh chân chạy đến cửa ra vào gọi Đường lão gia một tiếng.

"Ông nội, ông có điện thoại."
"Ai vậy?" Đường lão gia thuận miệng hỏi một câu.

Đường Lận không trả lời vấn đề này của ông, trực tiếp buông điện thoại đưa qua cho ông tiếp.

Đường lão gia tử lẩm bẩm một câu "Thần thần bí bí" rồi đi tới góc tường nghe điện thoại.

Đường Lận cho rằng Tô gia là gọi điện thoại tới là để chúc tết, cho nên anh cũng không tò mò.

Một mình ở phòng khách thu dọn đồ đạc, đêm 30 và mùng một đều không được quét nhà, hai ngày nay sàn nhà không phải là quá dơ, nhưng trên sàn vẫn có một ít rác.

Đường lão gia tử bên kia cứ "Ân ân a a" hàn huyên mấy câu với người gọi, như suy tư điều gì mà nhìn chằm chằm Đường Lận một hồi lâu, ông nhìn lâu tới mức mà trì độn như Đường Lận cũng cảm thấy hơi gai người.

"Làm sao vậy ông nội?" Chẳng lẽ Tô gia không gọi điện thoại đến chúc tết à?
Đường lão gia thằng cháu ngốc nghếch của mình, thở dài, nói: "Vệ Kỷ nói ngày mai bọn họ sẽ đến đây lễ bái cha mẹ của con." Năm rồi Tô gia cũng đến, nhưng sẽ tránh gặp mặt Đường Lận, nói như vậy, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên sau nhiều năm xa cách Đường Lận gặp lại Tô gia.

"Ngày mai?" Đường Lận trầm mặc thật lâu, cho nên Tô Chấp cũng sẽ đi theo đến đây đúng không? Đây là tiết tấu muốn cho trưởng bối hai bên gặp mặt à?
"Con không muốn sao?" Đường lão gia nhìn bộ dạng Đường Lận đang nhíu mày liền hỏi, ông nghĩ nghĩ nói: "Nếu như không muốn gặp, ngày mai con có thể đến nhà cậu luôn." Tuy rằng rất muốn Đường Lận gặp mặt hai vợ chồng Tô Minh Phàm, nhưng là nếu cháu trai của mình không muốn, ông thân là ông nội chỉ biết đứng về phe Đường Lận thôi.

Đường Lận lắc đầu: "Không phải con không muốn, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ."

Đường lão gia gật gật đầu, khuyên nói: "Con đã định thử ở cạnh Tô Chấp rồi, lần này vừa lúc có thể cùng người nhà họ Tô tiếp xúc một chút."
Vì sao loại "Hôn ước" này lại biến thành chắc chắn thế hả?
Thời gian dần trôi, Tô gia vẫn sẽ đến, Đường Lận cảm thấy mình có phản kháng cũng vô dụng.

Cũng không biết Tô gia có ở lại qua đêm không, tục ngữ nói phòng trước khỏi họa, Đường Lận xắn tay áo lên đi dọn dẹp mấy phòng bỏ trống, chăn bông thay mới, bất cứ lúc nào cũng ở thể vào ở ngay.

So sánh với sự kinh ngạc một chút rồi thôi của Đường Lận, Tô Chấp bên kia lại vô thố hơn nhiều.

Ngoại trừ Tô Chấp, những người còn lại của Tô gia đều ôm tâm tình muốn đi gặp "Con dâu" và "Chị dâu" đi ngủ thật sớm.

Còn Tô Chấp phải đếm hơn một ngàn con cừu "Đường Lận" mới từ từ chợp mắt.

Mùng ba, tiếng gà gáy sáng chậm rãi vang lên.

Sáng sớm sương mù lặng yên tan đi, một đêm mưa phùn đã được thay bằng ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm mai.

Mọi nhà ở Đường Gia Thôn đã tranh thủ nấu cơm, khói bếp lượn lờ, thôn làng yên ắng vì tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ mà nhẹ nhàng tỉnh giấc.

Tô gia có nói thời gian khởi hành rồi, từ Bắc Kinh ngồi máy bay rồi lái xe đến đây, ít nhất cũng tốn hơn ba giờ.

Đường Lận nhìn thời gian, chắc giờ họ đang trên đường.

Đọng tác rửa rau trên tay ngày càng mau, suy xét đến đường xá bôn ba, lúc Tô gia đến đây chắc khoảng độ giữa trưa, buổi sáng Đường Lận đi mua hai con cá đại hoàng to bự, lại mua thêm một cân ốc to bằng ngón cái.

Ốc có hơi tanh, muốn xua mùi thì có thể đem đi ngâm với đường và chanh làm thành đồ ăn vặt, hoặc đem ốc xào với ớt hành tỏi băm nhuyễn cũng có thể trở thành mỹ thực.

Sợ người nhà họ Tô không ăn được ốc, Đường Lận còn mua thêm một rổ cá chình, để làm cá chình chưng cơm hoặc cá nướng thì đều là lựa chọn không tồi.


Cuối cùng anh còn mua một con ba ba nặng bốn ký.

Đường lão gia nhìn cháu trai mình mua một đống nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn đám ruộng của mình bị đạp hư, khóe miệng hơi mếu.

Thật đúng là cháu trai mình, không khác gì thằng cha của nó, có vợ liền quên "Mẹ"!
Bà Ốt không rõ chuyện nhà Tô gia lắm, chỉ biết bọn họ mỗi năm đều sẽ từ Bắc Kinh về đây lễ bái cha mẹ của Đường Lận, tuy rằng rất khó hiểu tại sao hôm nay Đường Lận làm ra hành động lớn vậy nhưng bà không hỏi, chỉ đi qua làm trợ thủ cho anh.

Đường Lận nhìn thấy bà Ốt bày ra tư thế tiếp đón khách đến, tưởng bà Ốt biết hôm nay vợ tương lai của mình tới, có phải là bà đang rất "cao hứng" hay không?
Bà Ốt vẫn luôn mong mình mau chóng có bạn gái rồi kết hôn, Tô Chấp cũng không nhìn ra khuyết điểm, chắc là bà sẽ vừa lòng ha? Đường Lận nhìn mấy con cá chình đang oằn mình trong rỗ, trầm tư nghĩ.

Đường Lận làm xong món ăn cuối cùng, vừa chuẩn bị đặt lên bàn, thì nghe được bên ngoài có tiếng động cơ ô tô.

Bà Ốt và Đường lão gia cũng nghe được tiếng, trực tiếp đi ra ngoài.

Đường Lận tự hỏi hai giây, phân vân là mình nên ra ra ngoài tiếp đón mọi người hay ở trong bếp làm việc tiếp, cuối cùng vẫn lựa chọn đem đồ ăn mang ra trước.

Đường Lận đặt đĩa thức ăn lên bàn, tay xoay xoay vài cái lên tạp dề, quay đầu liền thấy được người nhà Tô gia.

Tầm mắt của Đường Lận chuyển từ hai vợ chồng Tô Minh Phàm sang Tô Chấp đang đứng gần đó.

Hôm nay Tô Chấp không mặc tây trang, mà mặc một thân trang phục tối màu.

Bên trong áo khoác gió màu xanh biển là một cái áo len cao cổ màu xám, phối với quần tây đen, cả người toát ra khí chất ôn hòa, dáng người đĩnh bạt mà đứng đằng sau gia đình, máu tóc đen nhu thuận dán vào gò má trắng muốt, ánh mắt chuyên chú nhìn Đường Lận đứng đối diện.

Đường Lận sửng sốt hai giây, rồi nhìn Tô Chấp nở một nụ cười thật tươi, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Tô Chấp cả người ngơ ngẩn, trong đôi mắt chỉ còn ảnh người của Đương Lận đang mặc tạp dề mỉm cười với hắn.

Vệ Kỷ quay đầu kêu hai tiếng Tô Chấp, thấy hắn đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Đường Lận, làm bà vừa buồn cười vừa tức giận.

Bà đã đã nhiều năm không gặp Đường Lận, hiện tại anh đã không còn dáng vẻ bụ bẫm của đứa nhỏ hồi xưa nữa, lớn lên rất anh tuấn, trên mặt tuy còn mang theo một chút trẻ con, nhưng lại khiến cho người ta vừa nhìn liền khó thể quên được.


Đường Lận nhìn về hai vợ chồng Vệ Kỷ chào hỏi, rồi đi đến bên cạnh Tô Chấp, cười cười nhìn hắn, "Đã lâu không gặp." Kỳ thật anh và Tô Chấp cũng chỉ có mấy ngày chưa gặp thôi, nhưng khi trên miệng thốt ra bốn chữ này, Đường Lận biết mình cũng có chút khẩn trương.

"Đã lâu không gặp." Tô Chấp không nghĩ nhiều liền trả lời lại, đôi mắt vẫn luôn dừng trên người Đường Lận.

Đường Lận cười cười, những khẩn trương trong lòng anh vì một câu nói của Tô Chấp mà bay biến hết, chỉ là trái tim trong lồng ngực chưa bình ổn lại.

Vệ Kỷ nhìn về phía Đường Lận và Tô Chấp đứng, biết hai người không phải là lần đầu gặp mặt, không ngờ con trai có thể không xấu hổ mà xuống tay nhanh như vậy, nghĩ như thế, bà nhìn về Đường Lận cười càng thêm hiền từ, quả là "con dâu" quý nhà mình mà!
Vệ Kỷ tiến lên nắm lấy tay Đường Lận, ôn nhu cười nói: "Đường Lận, mấy món này là con làm hết à? Giỏi quá, Tô Chấp và Tô Vân nhà ta chỉ biết phá bếp thôi."
"Con chỉ theo ông nội học chút da lông thôi, Tô Chấp không biết nấu ăn cũng không sao đâu ạ." Đường Lận thầm nói trong lòng thêm một câu, sau này anh nấu cơm là được, vợ chỉ có trách nhiệm ăn thật no thôi.

Tô Chấp không biết suy nghĩ trong lòng Đường Lận, sốt ruột nói: "Tôi sẽ học."
Đường Lận khi nghe được câu này của Tô Chấp tự nhiên cảm thấy dáng vẻ "Đừng không cần tôi" của hắn, trông đáng thương vô cùng.

Vệ Kỷ sợ con dâu sẽ ghi lại lịch sử đen tối này của con trai, vội chen vào nói: "Mùng ba trên đường nhiều người thật đấy, trông náo nhiệt vô cùng, xe nhà chúng ta xem tí nữa là kẹt trên đường không đi được rồi."
Đường lão gia nể tình cười mở miệng nói: "Đúng vậy, sợ là còn đông thêm hai ngày nữa, mọi người mau ngồi, đi nãy giờ chắc đã đói lắm rồi đúng không, chúng ta ăn cơm trước.

Nếm thử tay nghề của Đường Lận."
Ốt bà phụ họa nói: "Lại đây lại đây nào, mau ngồi, để ta bào bếp lấy canh ra."
Đường Lận ngăn bà Ốt lại: "Để con đi cho, Tô Chấp anh đến đây giúp tôi đi."
Vấn đề tại sao bưng canh cũng cần đến hai người, những người khác đều lựa chọn xem nhẹ.

Nghe Đường Lận phân phó, Tô Chấp không chút suy nghĩ liền đáp lời, bước nhanh đi theo sau anh vào phòng bếp.

"Anh lấy muỗng và mấy gia vị kia đi." Đường Lận chỉ mấy món đồ trong bếp.

Tô Chấp vốn dĩ muốn đun nước cho Đường Lận, nhưng nhớ lại đây là nhà của anh, cuối cùng vẫn nghe lời gật đầu.

Muỗng và gia vị để phía trên bếp nấu, mà nồi đun nước đang đặt trên bếp, bởi vì lối đi ở phòng bếp khá nhỏ, nếu Tô Chấp muốn lấy muỗng thì phải dán lên người Đường Lận thì mới duỗi tay lấy được.

Lúc lấy đồ Tô Chấp phải đem toàn bộ thân người dán lên lưng Đường Lận, nhưng khi hắn lấy xong muỗng rồi chuẩn bị đứng thẳng lên, bên tai tự nhiên có một luồng khí thổi qua, nóng nóng, sau đó liền nghe thấy Đường Lận dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy được bảo:
"Không có vấn đề gì đâu, tôi làm là được.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương