Sao cùng một ngày mà cậu phải nhận hai cuộc gọi với cùng một nội dung thế này, Giang Nam muốn đi ngủ, cậu mệt lắm rồi nha mấy cái người này

“Bé con còn ở đó không vậy?”

“Tớ đây”

“Vậy cuối tuần cậu rảnh không? Đi chơi với tớ nhé?”

“A xin lỗi cậu, cuối tuần tớ có hẹn mất rồi”

“Cậu hẹn với ai vậy?”

“Lệ Tiêu”

Giang Nam trả lời xong đợi một lúc vẫn không thấy phía bên kia hồi đáp gì, bấm bụng tính tắt máy thì bên kia mới vang lên vài câu

“Không có chuyện gì nữa thì tớ cúp nh-“

“Hai cậu hẹn ở đâu?”

“Tớ nghe cậu ấy nói là công viên Disney”

“Được rồi, vậy lúc đó gặp lại”


“Ừm vậy tớ cúp đây, Hả cậu nói g-”

“Tít tít tít”

Nghe xong điện thoại mà Giang Nam hết sức hoang mang, hẹn gặp lại lúc đó là ý gì?

Mà cái quan trọng hơn là sao hai đứa này cứ thích gì làm nấy vậy? Cậu còn chưa nói xong là đã cúp máy rồi, bực chết cậu rồi a

Cậu quăng máy lên tủ đầu giường, mang tâm trạng bực dọc chui vào chăn đi ngủ

“Sao cũng được, ngủ một giấc là sẽ tốt hơn thôi”

Tự nhủ với bản thân mình như vậy rồi Giang Nam sau đó cũng từ từ chìm vào giấc mộng của mình

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Giang Nam - chủ nhân thực sự của cơ thể này đang đứng trong một khu vườn đầy ắp hoa hồng khiến cho thân thể xinh đẹp của thiếu niên nổi bật hơn bao giờ hết

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu gặp Giang Nam trong giấc mơ lúc trước

Thiếu niên xinh đẹp từ từ di chuyển đến chỗ cậu nhưng những nhánh cây hoa hồng cứ di chuyển như đang níu kéo thiếu niên ấy lại khiến cho khung cảnh ấy trở nên vừa đẹp đẽ lại vô cùng ma mị

Cậu ngẩn ngơ nhìn thiếu niên tiến lại gần mình mà bản thân vô thức nuốt từng ngụm khí lạnh

“Cậu có biết tại sao tôi lại bị hoa hồng quấn lấy không?”

Thiếu niên cất giọng nói của mình để bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu

“…Tại sao?”

“Nơi đây từng là khu vườn mẹ tôi thích nhất”

Thiếu niên tiếp tục nói với chất giọng bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó vẫn thấy được nỗi buồn sâu thẳm của cậu

“Bà ấy luôn chăm sóc kĩ càng và rất yêu quý khu vườn này”

“Nhưng rồi một biến cố xảy đến khiến cho bà ấy bị thiêu rụi cùng cả vườn hồng mà bà ấy dành cả đời mình để chăm sóc…”

“Cậu có biết ai là người làm điều đó không?”

“…”


Nghe tới đây cậu không biết bản thân đã trưng ra biết bao biểu cảm đối với câu chuyện của thiếu niên trước mặt

“Là ba tôi, ông ta đã thiêu cả vợ mình cùng vườn hồng của bà”

“…Là Giang Thần sao?”

“Không, ông ấy không phải ba ruột của tôi”

Nghe câu trả lời của thiếu niên xong khiến cả người cậu rùng mình, cậu vừa biết được một sự thật quá đỗi bất ngờ

Giang Nam không phải con ruột của Giang Thần ư? Tin này mà được truyền ra ngoài thì không biết sẽ gây nên cơn sốc gì nữa

“…Vậy ông ta là ai?”

“Là ———”

“Sao cơ? Tôi không nghe được”

“———”

“Có vẻ như họ không cho phép tôi nói ra tên ông ta rồi”

“Lại là họ? Rốt cuộc họ là ai?”

“Tôi rất tiếc khi không thể nói được cho cậu nghe đó là ai, nhưng tôi tin cậu sẽ sớm được gặp ông ta thôi”

“Người đàn ông tàn nhẫn thiêu sống vợ mình bây giờ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”


Cậu nghe xong liền hỏi lại điều cậu đã thắc mắc nãy giờ

“Vậy ông ta tha cho cậu sao?”

“Tôi không rõ nhưng có lẽ lúc đó tôi còn nhỏ quá nên ông ta chưa giết tôi”

“Nhưng có lẽ lúc này ông ta sẽ có thể nhắm vào cậu đấy, hãy cẩn thận”

“Tôi hiểu rồi…”

“À còn một điều nữa”

“Xin hãy trả thù giúp tôi, có như vậy mẹ tôi mới yên tâm mà ra đi được…và cả tôi nữa”

“Làm ơn hãy giúp tôi”

Nghe lời cầu xin chân thành từ tận đáy lòng của cậu thiếu niên trước mặt khiến cậu không biết nên đáp lại thế nào

Trả thù sao? Liệu với cơ thể yếu ớt này mình có thể không? Đã đến lúc trở lại với nghề sát thủ rồi sao?

Lại một lần nữa Giang Nam đứng trên lằn ranh của số phận, cậu chàng vẫn đang rối rắm với quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của bản thân mình

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương