Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
-
C27: Dejavu
Câu hỏi phía bên kia đầu dây vừa dứt xong thì một khoảng không im lặng kéo đến bủa vây cả hai
Đi chơi sao…trước giờ cậu chưa từng có một cuộc hẹn hay đi chơi với bất kì ai cả khiến cậu vừa có một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng
Lo lắng bản thân mình không làm tốt trong buổi đi chơi đầu tiên, cũng như lo sợ mọi người sẽ không thích biểu hiện của cậu
Thấy cậu im lặng lâu quá nên Lệ Tiêu phải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của Giang Nam
“Cậu còn ở đó không Nam Nam?”
“A, tớ đây”
“Vậy…cậu có đồng ý cuối tuần…đi chơi với tớ không?”
“Chỉ hai chúng ta thôi sao?”
“Ừm, không được sao…?”
Câu cuối cùng Lệ Tiêu nói nhỏ lại như đang sợ Giang Nam sẽ từ chối lời đề nghị của mình
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi công viên Disney nè, đi xem phim rồi ăn tối tại nhà hàng, sau đó đi dạo rồi chúng t-“
“Khoan, dài quá rồi, tới lúc đó rồi tính sau đi”
“A, được rồi…mà vậy là cậu đồng ý đi rồi phải không!?”
“Ừm”
“Tớ vui quá! Vậy cuối tuần tớ đến đón cậu nhé!!”
“Không cần đâu, tớ tự đi đượ-"
“Quyết định vậy nhé! Cuối tuần tớ qua rước cậu nha Nam Nam”
“Tít tít tít”
Nhìn điện thoại bị ngắt ngang mà cậu chưa nói xong câu trả lời của mình khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm
“Thật là…chẳng bao giờ nghe hết lời người ta nói…tên này tự tung tự tác thật đấy”
Đặt điện thoại lên chỗ cũ rồi Giang Nam vùi mình vào chiếc chăn ấm áp cùng chiếc giường mềm mại chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ thì điện thoại không hẹn lại cùng reo lên một lần nữa
“Reng reng reng reng”
“Ư…mình mặc kệ”
Giang Nam cố vùi đầu vào đống chăn to lớn của cậu làm như bản thân không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mặc cho tiếng chuông vẫn kêu lên từng hồi không dứt
“Reng reng reng reng reng…”
“Chậc, ồn quá đi mất”
Lộm cộm ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong sự bực dọc của bản thân
Cậu thấy một cuộc gọi đến nhưng lần này không phải số lạ nữa mà là một cái tên, nhưng điều lạ là không phải tên riêng hay gì khác mà như là biệt danh vậy
“Sao lại tên là ‘phiền phức’?”
“Reng reng reng”
Không để cậu suy nghĩ nhiều thì chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên từng hồi khiến cậu hoàn hồn mà bấm nghe cuộc gọi đến
“Alo, cho hỏi có chuyện gì ạ?”
“A Giang Nam, cậu có khoẻ không?”
“Hoàng Minh…?”
Cậu khe khẽ gọi tên người mình đang nghĩ tới như đang xác nhận xem có đúng là người kia thật không
“Tớ đây”
Phù, cậu thở hắt ra một hơi, may mà đúng là người mà cậu đoán, nếu không cậu không biết phải đối phó thế nào nếu là người khác nữa
Nhưng tại sao lại tên là ‘phiền phức’ nhỉ? Từ này phải dùng cho Lệ Tiêu thì mới hợp lí hơn chứ? Dùng cho người dịu dàng như Hoàng Minh chẳng hợp chút nào
Trong đầu Giang Nam không khỏi suy nghĩ lí do cái biệt danh đó ra đời, mà sao Hoàng Minh lại có biệt danh còn Lệ Tiêu lại không nhỉ? Mình tưởng hai người là bạn thân với nhau?
“Giang Nam”
“Giang Nam”
“Giang Nam ơi? Cậu có nghe tớ nói gì không?”
“A, tớ có nghe”
Mãi suy nghĩ mà cậu không để ý tới việc Hoàng Minh gọi mình từ nãy đến giờ
“Ừm nãy giờ cậu không trả lời tớ làm tớ tưởng sóng yếu chứ”
“Tại tớ đang suy nghĩ một số chuyện, xin lỗi cậu”
“Giang Nam không cần xin lỗi tớ đâu, tớ chỉ muốn hỏi sao hôm nay cậu lại nghỉ học thôi”
“Nhà tớ bận chút chuyện thôi, không có gì đâu”
“À, cậu không bị ốm thì tốt”
“Tớ vẫn khoẻ, không sao đâu”
“Ừm, vậy Giang Nam này…”
Lại một khoảng không bao trùm cả hai, một lúc sau phía bên kia đầu dây mới cất tiếng lại
“Cuối tuần cậu có rảnh không?”
Giang Nam sau khi nghe xong thì cảm thấy bản thân đang bị dejavu mất rồi
Đi chơi sao…trước giờ cậu chưa từng có một cuộc hẹn hay đi chơi với bất kì ai cả khiến cậu vừa có một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng
Lo lắng bản thân mình không làm tốt trong buổi đi chơi đầu tiên, cũng như lo sợ mọi người sẽ không thích biểu hiện của cậu
Thấy cậu im lặng lâu quá nên Lệ Tiêu phải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của Giang Nam
“Cậu còn ở đó không Nam Nam?”
“A, tớ đây”
“Vậy…cậu có đồng ý cuối tuần…đi chơi với tớ không?”
“Chỉ hai chúng ta thôi sao?”
“Ừm, không được sao…?”
Câu cuối cùng Lệ Tiêu nói nhỏ lại như đang sợ Giang Nam sẽ từ chối lời đề nghị của mình
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi công viên Disney nè, đi xem phim rồi ăn tối tại nhà hàng, sau đó đi dạo rồi chúng t-“
“Khoan, dài quá rồi, tới lúc đó rồi tính sau đi”
“A, được rồi…mà vậy là cậu đồng ý đi rồi phải không!?”
“Ừm”
“Tớ vui quá! Vậy cuối tuần tớ đến đón cậu nhé!!”
“Không cần đâu, tớ tự đi đượ-"
“Quyết định vậy nhé! Cuối tuần tớ qua rước cậu nha Nam Nam”
“Tít tít tít”
Nhìn điện thoại bị ngắt ngang mà cậu chưa nói xong câu trả lời của mình khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm
“Thật là…chẳng bao giờ nghe hết lời người ta nói…tên này tự tung tự tác thật đấy”
Đặt điện thoại lên chỗ cũ rồi Giang Nam vùi mình vào chiếc chăn ấm áp cùng chiếc giường mềm mại chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ thì điện thoại không hẹn lại cùng reo lên một lần nữa
“Reng reng reng reng”
“Ư…mình mặc kệ”
Giang Nam cố vùi đầu vào đống chăn to lớn của cậu làm như bản thân không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mặc cho tiếng chuông vẫn kêu lên từng hồi không dứt
“Reng reng reng reng reng…”
“Chậc, ồn quá đi mất”
Lộm cộm ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong sự bực dọc của bản thân
Cậu thấy một cuộc gọi đến nhưng lần này không phải số lạ nữa mà là một cái tên, nhưng điều lạ là không phải tên riêng hay gì khác mà như là biệt danh vậy
“Sao lại tên là ‘phiền phức’?”
“Reng reng reng”
Không để cậu suy nghĩ nhiều thì chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên từng hồi khiến cậu hoàn hồn mà bấm nghe cuộc gọi đến
“Alo, cho hỏi có chuyện gì ạ?”
“A Giang Nam, cậu có khoẻ không?”
“Hoàng Minh…?”
Cậu khe khẽ gọi tên người mình đang nghĩ tới như đang xác nhận xem có đúng là người kia thật không
“Tớ đây”
Phù, cậu thở hắt ra một hơi, may mà đúng là người mà cậu đoán, nếu không cậu không biết phải đối phó thế nào nếu là người khác nữa
Nhưng tại sao lại tên là ‘phiền phức’ nhỉ? Từ này phải dùng cho Lệ Tiêu thì mới hợp lí hơn chứ? Dùng cho người dịu dàng như Hoàng Minh chẳng hợp chút nào
Trong đầu Giang Nam không khỏi suy nghĩ lí do cái biệt danh đó ra đời, mà sao Hoàng Minh lại có biệt danh còn Lệ Tiêu lại không nhỉ? Mình tưởng hai người là bạn thân với nhau?
“Giang Nam”
“Giang Nam”
“Giang Nam ơi? Cậu có nghe tớ nói gì không?”
“A, tớ có nghe”
Mãi suy nghĩ mà cậu không để ý tới việc Hoàng Minh gọi mình từ nãy đến giờ
“Ừm nãy giờ cậu không trả lời tớ làm tớ tưởng sóng yếu chứ”
“Tại tớ đang suy nghĩ một số chuyện, xin lỗi cậu”
“Giang Nam không cần xin lỗi tớ đâu, tớ chỉ muốn hỏi sao hôm nay cậu lại nghỉ học thôi”
“Nhà tớ bận chút chuyện thôi, không có gì đâu”
“À, cậu không bị ốm thì tốt”
“Tớ vẫn khoẻ, không sao đâu”
“Ừm, vậy Giang Nam này…”
Lại một khoảng không bao trùm cả hai, một lúc sau phía bên kia đầu dây mới cất tiếng lại
“Cuối tuần cậu có rảnh không?”
Giang Nam sau khi nghe xong thì cảm thấy bản thân đang bị dejavu mất rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook