Trong Mắt Có Kịch
Chương 127: Em muốn làm ba ba nhỏ lắm sao?

Một lời nói kia của Trương Tu làm cho Trương Mạn Đường ngẩn người, đúng là cậu rất thích nhóc con tóc vàng này nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến có thể làm ba ba của nhóc. Đương nhiên nếu được thì cậu cũng muốn như vậy, chỉ là người quyết định chuyện này không phải là cậu mà thôi.

"Tiểu Tu, cháu vừa chạy tới nói chuyện này với ba ba của cháu hay sao?"

Trương Tu gật đầu, đôi mắt mở lớn nhìn Trương Mạn Đường, ánh mắt kia mang theo sự ngây thơ ngập tràn chờ mong. Trương Mạn Đường cũng muốn biết Trương Dạng sẽ trả lời Trương Tu ra sao thế cho nên liền hỏi nhóc: "Vậy... ba ba nói với cháu thế nào?"

Trương Tu trả lời: "Ba ba nói rằng bây giờ rất bận, lát nữa mới cùng cháu nói chuyện này sau, nhưng mà chú Mạn Đường có muốn làm ba ba nhỏ của cháu hay không?"

Trương Mạn Đường có hơi thất vọng, Trương Dạng né tránh chuyện này, phải chăng là bởi vì hắn không muốn.

"Thật ra... chú rất muốn, chỉ là chuyện này phải được ba ba cháu quyết định mới được."

Trương Tu nghe thấy vậy thì vui vẻ, ôm lấy cần cổ của Trương Mạn Đường.

"Vậy là tốt rồi, ba ba nhất định sẽ đồng ý, cháu cũng sẽ có hai ba ba giống như bọn họ."

Trương Mạn Đường khó hiểu.

"Bọn họ?"

Trương Tu gật đầu.

"Đúng vậy, Samson, Tiểu Minh, Tiểu Dạ và Tiểu Dực đều có hai ba ba, cháu cũng muốn có hai ba ba nữa."

Trương Mạn Đường suy nghĩ, hẳn là bốn nhóc con vừa mới đứng ở tháp bánh kia, chẳng trách đám nhóc đó cứ to nhỏ chuyện gì đó hóa ra là liên quan đến cậu.

Trương Mạn Đường còn đang thất thần suy nghĩ một vài thứ linh tinh thì trên đỉnh đầu của cậu đã truyền xuống một giọng nam trầm thấp từ tính.

"Chúng ta về thôi."

Trương Mạn Đường ngẩng đầu, phát hiện ra Trương Dạng đã đứng ở chỗ này thì giật mình, nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Chúng ta về sớm vậy sao?"

Ba người bọn họ mới chỉ đến bữa tiệc này chưa đến ba mươi phút mà thôi, bình thường Trương Dạng hình như cũng không kết thúc bữa tiệc sớm như vậy.

"Sao thế? Em còn chuyện chưa nói xong với người nào hay sao?"

Trương Mạn Đường vội lắc đầu, ở nơi này ngoài Trương Dạng ra thì cậu có thể quen biết ai được chứ. Kim chủ đầu tiên của cậu là hắn, người mà cậu muốn tìm để dựa vào cũng là hắn rồi.

"Không có, em không quen ai cả."

Trương Dạng nắm lấy tay của Trương Tu bước đi trước.

"Vậy thì chúng ta đi về thôi."



Về cũng tốt, dù sao thì cậu cũng không thích những kiểu tiệc tùng như thế này. Trương Tu đi được một đoạn thì kéo kéo tay của Trương Dạng, Trương Dạng cúi người ôm lấy nhóc con lên chỉ bằng một tay. Trương Tu ôm lấy cổ của hắn nói: "Ba ba, chuyện chú Mạn Đường sẽ là ba ba nhỏ của con có được không?"

Trương Mạn Đường nghe thấy vậy thì giật mình, trái tim trong lồng ngực đập loạn thình thịch, không rõ là do lo lắng hay hồi hộp nữa. Trương Dạng ồ một tiếng, liếc mắt nhìn sang phía của Trương Mạn Đường thì thấy người nào đó hốt hoảng quay mặt đi giống như trốn tránh hắn vậy. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trương Tu.

"Vậy con đã hỏi chú Mạn Đường hay chưa?"

Trương Tu ngây thơ trả lời.

"Chú Mạn Đường cũng nói muốn làm ba ba nhỏ của con."

Trương Mạn Đường nghe thấy vậy chỉ còn biết im lặng cúi đầu nhìn xuống từng bước chân của mình, vừa rồi cậu quên mất không nhắc nhở nhóc con cẩn trọng lời nói kia của mình một chút. Cậu rất sợ bản thân mình sẽ bị Trương Dạng hiểu lầm rằng mình đi xúi giục con trai của hắn, nhưng cũng rất chờ mong câu trả lời của Trương Dạng.

Ba người vừa lúc đi ra đến chỗ xe hơi. Lúc ba người đến là do chiếc limousine sang trọng đưa đón, khi trở về lại là một chiếc Bugatti Galibier 4 chỗ sáng bóng đắt tiền. Trương Dạng mở cửa xe phía sau cho Trương Tu đi vào, Trương Mạn Đường thấy hắn vẫn đứng ở bên cạnh giữ cánh cửa xe thì hơi do dự, ánh mắt lơ đãng chạm vào đôi con ngươi sắc bén mang ý trêu chọc kia, cậu vội vã cúi đầu, nhanh chóng bước vào bên trong ngồi cùng Trương Tu. Trương Dạng đóng cửa xe, chậm rãi vòng lên phía trước ngồi vào ghế lái.

Trương Tu ở phía sau vẫn chưa nhận được câu trả lời thì hỏi lại.

"Ba ba, ba ba còn chưa trả lời."

Trương Dạng thông qua kính chiếu hậu bên trên nhìn về phía hai người phía sau, im lặng một lúc giống như là trêu chọc trái tim của Trương Mạn Đường vậy. Cuối cùng hắn đáp lại một câu thế này: "Chuyện này cũng rất quan trọng, ba phải suy nghĩ một thời gian. Lát nữa ba có việc, sẽ đưa con về nhà trước."

Trương Tu ỉu xìu không vui, ngồi lại vào vị trí của mình, cánh tay nhỏ cũng bám víu lấy Trương Mạn Đường để tìm điểm tựa như một thói quen vây.

Chiếc xe rất nhanh dừng lại ở trước cửa căn biệt thự của Trương Dạng, Trương Tu sớm đã ngủ gật nằm gối đầu lên đùi của Trương Mạn Đường. Quản gia nghe thấy tiếng xe từ xa thì đã sớm ra đứng bên ngoài, vừa thấy chiếc xe đỗ lại thì nhanh chóng mở cửa xe phía sau.

Một giọng nam trầm khàn lên tiếng.

"Giúp tôi đưa Tiểu Tu vào phòng."

Quản gia gật đầu, nhẹ giọng đáp khẽ một tiếng vâng rồi khom người ôm lấy Trương Tu đi vào trong. Trong xe lúc này chỉ còn lại Trương Mạn Đường và Trương Dạng, vừa rồi Trương Dạng nói hắn có việc phải đi, chẳng trách hắn lại rời bữa tiệc sớm như thế.

"Vậy... em vào trong trước."

Trương Dạng nhàn nhạt nói: "Em lên phía trước ngồi đi."

Trái tim trong lồng ngực của Trương Mạn Đường nhảy nhót liên hồi, cậu cúi đầu che giấu khóe miệng hơi nhếch lên cao kia mình, bước xuống xe đi lên ghế ngồi phụ bên cạnh Trương Dạng.

Trương Dạng là người đàn ông có nhiều kinh nghiệm trên mọi phương diện, Trương Mạn Đương vừa đóng cửa xe lại thì hắn đã đưa tay nâng cằm của cậu lên.

"Em muốn làm ba ba nhỏ của Tiểu Tu lắm sao?"

Trương Mạn Đường đối diện rất gần với gương mặt của Trương Dạng, ở khoảng cách này cậu còn cảm nhận được mùi hương gỗ nam tính trầm ổn trên người hắn.

"Anh đừng hiểu lầm... Em không xúi giục Tiểu Tu, em đến chuyện đó cũng chưa từng nghĩ đến."

Trương Dạng vẫn giữ khoảng cách thân thiết như vậy hỏi Trương Mạn Đường: "Chuyện gì?"



Trương Mạn Đường gấp gáp trả lời, cậu rất sợ hắn sẽ hiểu nhầm mình.

"Là chuyện ba ba nhỏ của Tiểu Tu, chuyện đó em chưa hề nghĩ đến."

Trương Dạng à một tiếng.

"Vậy sao? Vậy em luôn miệng nói yêu tôi lại không muốn làm ba ba nhỏ của con trai tôi sao?"

Trương Mạn Đường nghe thấy câu hỏi kia của Trương Dạng thì hả một tiếng, lời kia của hắn là ý gì chứ, có phải hắn đồng ý chuyện này rồi hay không.

"Ý của anh là..."

Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi tùy ý luồn vào bên trong khoang miệng cậu mà càn quét. Đầu óc của Trương Mạn Đường trở nên trống rỗng trước nụ hôn này của người đàn ông kia, mọi phòng vệ cơ bản cũng không có, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Ưm..."

Trương Dạng hôn rất điêu luyện, hắn còn biết để lại dấu ấn của bản thân mình bằng cách cắn vào môi dưới của Trương Mạn Đường rồi cố tình trêu đùa kéo ra. Mặc dù hơi thở của Trương Mạn Đường đã loạn nhịp, nhưng vẫn còn có chút luyến tiếc với nụ hôn suýt chút nữa làm cậu ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí kia.

Trương Dạng nắm lấy cổ tay của Trương Mạn Đường, hắn rất khỏe, chỉ bằng một tay đã có thể kéo cậu đang ở ghế lái phụ bên cạnh ngồi lên trên đùi của hắn. Bàn tay to lớn cởi ra từng nút áo sơ mi của cậu, kế tiếp trước ngực cậu đón nhận được một hồi xoa nắn trêu chọc.

"Trương Dạng... ưm."

Trương Dạng biết mọi vị trí mẫn cảm trên cơ thể của Trương Mạn Đường, hắn gãi nhẹ hai điểm nhỏ hồng hào trước ngực cậu làm cho nó căng cứng, hơi sưng lên. Trương Dạng cúi đầu, dùng giọng nói nam tính trầm khàn nói vào tai của Trương Mạn Đường.

"Nếu đã là ba ba nhỏ của Tiểu Tu rồi, thì phải gọi tôi một tiếng... ông xã."

Giọng nói của Trương Dạng là một trong những thứ vũ khí quyến rũ nhất của hắn. Trương Mạn Đường vốn đang trong sự trống rỗng vì dục vọng lấp đầy, vừa nghe được hai từ ông xã kia thì bừng tỉnh. Danh xưng này thật sự rất thân thiết, có cảm giác như tình cảm đã nâng cao, không còn là mối quan hệ của tình nhân được bao dưỡng nữa.

"Ông xã..."

Trương Dạng cười cười, đặt một tay lên môi của Trương Mạn Đường nói: "Ngoan lắm, dùng chỗ này giúp tôi đi."

Có lẽ, trên phương diện tình dục này thì Trương Mạn Đường có thể tự tin được rằng mình đoán đúng ý của hắn. Thế cho nên khi Trương Dạng đặt tay lên môi cậu thì cậu đã biết người đàn ông này muốn cậu khẩu giao. Trương Mạn Đường quỳ ngồi dưới sàn ô tô, bàn tay đưa về phía trước hầu hạ hắn cởi khuy quần, từ trong quần lót màu đen kia lấy ra vậy nam tính thô to dựng thẳng với kích thước cực kỳ lớn.

Trương Dạng đưa tay xoa xoa đầu của Trương Mạn Đường giống như chủ nhân xoa đầu cún con của mình, hắn khàn giọng nhắc nhở.

"Làm dịu dàng một chút, tôi phải lái xe."

Nói rồi chiếc xe cũng chậm rãi chuyển bánh, Trương Mạn Đường ở bên dưới dùng miệng của mình ngậm lấy vật nam tính kia của Trương Dạng, tốc độ phun ra nuốt vào quả thật rất chậm rãi, mỗi lần tiến vào đều rất sâu, mặc kệ cổ họng có đau rát như thế nào.

Một tay của Trương Dạng đặt trên vô lăng, một tay lại luồn vào mái tóc của Trương Mạn Đường nắm chặt lấy. Trương Mạn Đường cảm nhận được da đầu của mình sắp bị người đàn ông kia kéo rách, nhưng khi nghe thấy giọng nói nam tính trầm khàn kia của hắn thì mọi thứ đều không có trở ngại gì với cậu nữa cả.

"Ngoan lắm, làm rất tốt... Tiểu Đường Tử của tôi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương