Trong Mắt Có Kịch
Chương 128: Biệt thự trên đỉnh đồi

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Trương Mạn Đường làm chuyện ấy ở trên xe với Trương Dạng, nhưng mỗi lần phát sinh chuyện ấy ở không gian chật hẹp lại có thể chuyển động như thế này luôn khiến cho cậu cảm thấy phấn khích.

Vật đó của Trương Dạng vừa thô vừa lớn, hơn nữa thời gian duy trì của hắn cũng rất lâu, mỗi lần khẩu giao cho hắn đều khiến cho cơ miệng của cậu mỏi nhừ. Tiếng nhóp nhép phát ra ở trong khoang miệng, tiếng thở dốc rên rỉ tại cổ họng khiến cho không gian trên xe càng thêm thấm đẫm mùi vị của tình dục.

Trương Mạn Đường sắp không thể chịu nổi nữa, may mắn tại thời điểm cậu sắp sửa xin đầu hàng thì Trương Dạng cũng có động tĩnh muốn bắn ra. Hắn nắm lấy đầu của cậu ấn chặt lên bụng dưới của mình, một thứ chất lỏng nóng ấm mang theo mùi hương đặc trưng lan tràn trong khoang miệng của cậu. Trương Mạn Đường đã từng nuốt thứ này, hơn nữa cậu còn để ý được mỗi lần cậu nuốt xuống thì tâm trạng của Trương Dạng sẽ rất vui, chính vì thế thứ khó nuốt kia cũng trở thành mỹ vị đối với cậu.

Trương Mạn Đường nuốt hết bằng một ngụm cũng không hề nhăn nhó nhíu mày, cậu lấy vạt áo sơ mi trắng của mình lau đi nơi đó của Trương Dạng. Người đàn ông này vừa thích sự sạch sẽ lại vừa thích trêu đùa người khác, nếu như phát sinh ra loại chuyện này ở bên ngoài thì hắn không muốn lấy khăn giấy làm sạch mà phải là áo của Trương Mạn Đường đang mặc mới được. Để cho trên người cậu lưu giữ lại mùi vị của hắn, sau đó hắn sẽ để cho cậu mặc lại chiếc áo đó đi ra ngoài gặp mặt người khác.

Trương Mạn Đường luôn hiểu Trương Dạng, có lẽ trên phương diện tình dục này thì cậu chưa bao giờ hiểu sai ý của hắn cả. Có thể là do cậu luôn để ý đến mọi chuyện mỗi khi làm, hoặc có thể là sự ăn ý này do Trương Dạng huấn luyện mà thành.

Trương Mạn Đường đóng khuy quần của Trương Dạng lại, người đàn ông này ngay lập tức trở thành dáng vẻ lịch sự chỉnh chu. Trương Mạn Đường cũng ngồi dậy vào ghế lái phụ, lúc này cậu mới nhận ra khung cảnh xung quanh vô cùng vắng vẻ, không có nhiều tòa nhà và thưa thớt xe cộ qua lại. Bọn họ giống như đang đi trên một ngọn đồi vậy, những rừng cây và đồi núi dần hiện ra phía trước.

"Trương Dạng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường, nhếch môi cười hỏi: "Sợ sao? Đừng lo, tôi không mang em tặng cho người khác."

Trương Mạn Đường nghe thấy được thì im lặng, đột nhiên đến một nơi hẻo lánh như vậy khiến cho cậu không thể ngừng lo lắng được.

Trương Dạng chậm rãi nói tiếp: "Đến nhà ba của tôi, lúc trước em cũng đã gặp ông ta rồi đó."

Trong trí nhớ của Trương Mạn Đường Trương Đạo là một người đàn ông trung niên bảo dưỡng rất tốt, dáng người của ông ta cao lớn, gương mặt giống với Trương Dạng. Chỉ là lần đó gặp mặt, ông ta đã từng nói ra một số câu không phù hợp với cậu, hơn nữa cậu còn nhìn thấy ông ta cùng người cũ của Trương Dạng làm chuyện kia trong chính phòng của hắn. Một người ba không đứng đắn như vậy, khiến cho Trương Mạn Đường bắt đầu thấy bất an.

Một tay của Trương Dạng điều khiển vô lăng, một tay nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, ngón tay của hắn còn khẽ động vuốt ve lên mu bàn tay của cậu.

"Đừng lo lắng, có tôi ở đây thì ông ta sẽ không làm gì em đâu."

Một lời nói này của Trương Dạng giống như một sự đảm bảo vậy, Trương Mạn Đường cũng yên tâm hơn nhiều, im lặng ngồi ở ghế lái phụ nhìn về quang cảnh heo hút phía trước.



Chiếc xe Bugatti Galibier này có động cơ vô cùng êm, nãy giờ là một đường dốc cao cũng không hề có dấu hiệu ì ạch nào. Đi được khoảng 10 phút thì phía trước hiện ra ngôi biệt thự cao lớn sang trọng ở trên đỉnh đồi. Bây giờ đang là buổi tối, xung quanh không hề tồn tại bất cứ căn nhà nào khiến cho ngôi biệt thự đơn bạc kia càng thêm phần âm u.

Căn biệt thự cực kỳ lớn, phía bên ngoài có cảnh cổng rất cao. Trương Mạn Đường thầm nghĩ ở trong lòng, có lẽ để xây dựng một căn biệt thự trên cao này sẽ tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Chỉ là cậu vẫn không hiểu, tại sao Trương Đạo lại lựa chọn vị trí thế này để ở chứ, cậu cảm thấy ông ta cũng không phải là người quá mức thích sự yên tĩnh đến mức phải cách biệt thành phố thế này.

Lúc này là 11 giờ tối, căn biệt thự vẫn sáng đèn, có quản gia và người giúp việc đi lại trong nhà rất đông, hình như đang tấp nập chuẩn bị cái gì đó. Trương Dạng bước xuống xe, Trương Mạn Đường cũng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đi ở bên cạnh hắn. Một nữ giúp việc vừa thấy Trương Dạng tới thì nhanh chóng chạy ra đón tiếp, động tác vô cùng lễ độ và quy củ, cúi gập người 90 độ, nếu như không có lời nói của Trương Dạng thì đối phương vẫn sẽ duy trì trạng thái đó.

"Cậu Trương đã trở về."

Trương Dạng ừ một tiếng, có lẽ quá quen với kiểu chào hỏi như thế này.

"Đưa chúng tôi lên phòng đi."

Nữ giúp việc thẳng lưng, cả một quá trình ánh mắt của đối phương đều nhìn xuống dưới, chưa hề dám liếc nhìn lung tung. Trương Mạn Đường hơi bất ngờ trước kiểu quy củ này, có cảm giác giống như nô tì và hoàng thượng thời xưa vậy.

Căn phòng của bọn họ được sắp xếp ở trên tầng 3, lúc đi lên từng bậc cầu thang, Trương Mạn Đường phát hiện ra nơi này vừa rộng lớn lại có rất nhiều phòng, hơn nữa mỗi căn phòng đều sáng điện và có bóng người đi qua lại ở dưới khe cửa. Đợi cho đến khi hai người vào trong phòng rồi, Trương Mạn Đường mới tò mò hỏi hắn: "Trương Dạng, nơi này lớn như vậy, có nhiều người ở lắm sao?"

Trương Dạng đứng xoay người lại với Trương Mạn Đường, hắn đang thản nhiên cởi quần áo trước mặt cậu. Có lẽ cơ thể của người đàn ông này rất đẹp và hắn biết điều đó, cho nên mới thích khỏa thân cho người khác chiêm ngưỡng thèm thuồng.

"Ngày mai là ngày đọc di chúc của ông nội, cho nên hôm nay mới có nhiều người xuất hiện như thế." Nói rồi Trương Dạng liền xoay người, đi về phía Trương Mạn Đường, cúi thấp người hạ giọng nói nhỏ: "Còn bình thường nơi này để nhốt những vật nuôi không nghe lời ba của tôi."

Đột nhiên Trương Dạng lại tiếp xúc gần với cậu như vậy, hơn nữa hắn còn không mắc đồ, giọng nói kia trầm thấp đáng sợ khiến cho cậu vừa hoảng hốt vừa hồi hộp.

"À..."

Trương Mạn Đường còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì Trương Dạng đã cúi người hôn lên đôi môi căng mọng nhỏ nhắn kia của cậu. Đầu lưỡi hắn điên cuồng tiến vào bên trong, tham lam chu du khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu. Một tay hắn ghì chặt cần cổ cậu, một tay lại đưa xuống bắt đầu cởi khóa quần của cậu ra, động tác nhanh nhẹn thô bạo, pha lẫn một chút gấp gáp.



Trương Dạng là người theo trường phái hành động nhanh gọn lẹ, ví như chuyện cởi quần áo của đối phương là ví dụ điển hình nhất. Nếu như để cho hắn phải tự cởi đồ thì quần áo sẽ bị xé ra thành từng mảnh vụn. Ngẫm lại lần đầu tiên gặp hắn, người đàn ông này cũng khiến cho cậu phải rách cả quần.

"Ưm... em không mang theo đồ để thay."

Lời vừa nói xong, tiếng xé vải đã vang vọng trong căn phòng. Trương Mạn Đường bị sự thô bạo kia của hắn làm cho hoảng hốt lại kích thích. Hắn kéo lấy cổ tay của cậu, ném cậu về phía chiếc giường lớn phía sau. Chiếc đệm lại vô cùng êm ái, có lẽ là hàng cao cấp đắt tiền, cho nên khi cậu bị ném xuống chỉ có sự giật mình chứ không tồn tại chút đau đớn nào cả.

Đa số khi ở trên giường, Trương Dạng luôn thô bạo như thế. Hắn giống như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, tức giận muốn thiêu đốt tất cả. Trương Mạn Đường lại chính là một dòng suối nhẹ dịu khiến cho hắn không muốn chậm rãi mà phải lao tới cậu ngay.

Vật to lớn thô nóng tiến vào bên trong nơi đó của cậu, vừa rồi ở trên xe hơi cậu đã tự mình nới lỏng chỗ đó, bây giờ nơi ấy rất mềm, còn có chút ẩm ướt của tinh dịch để lại. Trương Dạng điên cuồng tiến vào, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn. Trương Mạn Đường ở phía dưới bị hắn ép buộc kéo rộng hai chân hết mức, dáng vẻ này cực kỳ xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lưu manh và nụ cười xấu xa kia của hắn là cậu phải đỏ mặt né tránh.

"Tiểu Đường Tử, em thích lắm đúng không?"

Trương Mạn Đường nghe thấy câu hỏi kia của Trương Dạng thì im lặng, cậu biết hắn là người thích khống chế kẻ khác, còn cậu là người tình nguyện nghe theo chủ nhân này, cho nên sau phút im lặng kia là một cún con ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng..."

Trương Dạng cúi người nói vào bên tai của Trương Mạn Đường: "Kêu thật lớn lên cho tôi, kêu không lớn tôi sẽ có cách làm cho em thống khổ."

Trương Mạn Đường hả một tiếng, Trương Dạng lập tức cúi người cắn lên điểm nhỏ trước ngực của cậu. Một cơn đau đớn truyền tới từ điểm nhạy cảm trên cơ thể.

"A... Đau."

Trương Dạng cười lạnh, dùng sức đưa đẩy.

"Kêu lớn lên."

Trương Mạn Đường nghe lời, không tiếp tục nhẫn nhịn những tiếng rên rỉ nữa mà thoải mái kêu lên. Tiếng kêu kích tình dễ nghe như vậy như kích thích máu nóng trong người của Trương Dạng, khiến cho hắn càng ra sức đâm vào cơ thể cậu hơn.

"Ưm... a... Trương Dạng... Trương Dạng...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương