Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
-
Chương 15
Oán hận của người phụ nữ ẩn trong mảng tóc nhúc nhích điên cuồng kia gần như khuếch tán cả gian phòng, rõ ràng là vô hình lại khiến Vương Nguyên hít thở không thông. Cậu nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, cũng không nhớ bản thân bị hắn bế có bao nhiêu mắc cỡ, nhỏ giọng hỏi hắn: "Bà ta ở đây bao nhiêu lâu rồi?"
"Cái đó phải hỏi chính bản thân bà ta." Vương Tuấn Khải thấp giọng trả lời, phiền táo nhìn linh hồn dữ tợn ở bên dưới không ngừng hạch tội đạo gia, nhíu nhíu mày: "Có kẻ giam cầm bà ta ở đây, qua một quãng thời gian dài bị nhốt trong bóng đêm khiến bà ta sinh ta oán khí quá lớn, trận pháp hình tam giác mà tôi kể với cậu chính là lá bùa phong ấn linh hồn bà ta lại, nhưng không biết là ai làm vỡ mạch tuyến, để người phụ nữ này có cơ hội làm bậy..."
"Thứ gì lại có thể khiến bà ta thoát ra..." Vương Nguyên lẩm bẩm, sửng sốt nhớ đến chiếc hộp khắc tên An Quân: "Là cái đó?"
"Tôi vẫn chưa mở ra, bên trong không có động tĩnh gì." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Theo như lời bà ta nói, kẻ phong ấn là một đạo gia, người cởi xiềng ắt hẳn cũng là một đạo gia."
Trong quá trình hai người trao đổi, lượng tóc dưới sàn nhà đã dày lên không ít, bây giờ dưới chân hai người đâu đâu cũng là tóc, ngồn ngộn chất chồng, rùng rùng di chuyển, nhìn mà tê cả da đầu. Nếu mà quăng một mồi lửa xuống đốt cháy thì có khi lan ra cả lầu – Vương Tuấn Khải cay cú nghĩ, cô gái tên An Quân kia vừa rồi cưỡng chế lôi kéo Vương Nguyên cộng tình với mình, hiện tại hẳn là cũng đang trốn ở đâu đó quan sát bọn họ. Cô ta chết uổng trước cửa phòng, bị người phụ nữ này đồng hóa thành quỷ, bản chất của cô ta không tốt, song khi sống không phải là người tàn nhẫn, vì vậy sau khi biến thành quỷ cũng chỉ là cô hồn dã quỷ lang thang trong tầng 4, để lại cái đầu làm tin ngày ngày tưởng niệm quá khứ.
Nhưng cô ta thực sự là kẻ muốn nuôi âm thai sao? Không phải bất kỳ lời nào oán linh nói đều đáng tin, đặc biệt là trong tình huống nữ oán linh không chịu nói lí lẽ như bây giờ.
"An Quân, nếu cô muốn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp thì tự mình chui ra đây."
Vương Tuấn Khải nghe ra được mùi vị tanh nồng của nữ quỷ, nhưng trong phòng còn có nhiều thứ mùi kinh khủng hơn nhiều. Hắn chỉ có thể xác định An Quân đang quanh quẩn ở chỗ này, lại nhìn không ra cô ta nấp tại đâu, bây giờ hai người họ đứng trong phạm vi đồ án tam giác, đi ra một phát thì trận pháp sẽ bị phá hủy; cực chẳng đã đầu của An Quân còn đang lơ lửng ngoài hành lang, cùng con ma treo cổ quần thành một đống, dọa cho hamster tinh chít chít meo meo, điếc hết cả tai hắn.
An Quân không có động tĩnh gì, người phụ nữ trái lại càng gào thét táo tợn, liên tục mắng đạo gia cặn bã dối trá thế này, mưu ma chước quỷ chia cách bà ta và người tình thế kia.
"Thiệt tình, một cái so với một cái đều cố chấp như nhau...Ôm tôi cho chặt, ngã tôi không đỡ đâu đấy." Mắng bừa một câu, hắn ra hiệu cho Vương Nguyên, cắn phá đầu ngón tay bôi máu lên mi tâm của cậu rồi đưa tay vào không trung rút ra một thanh trường kiếm dài gần như bằng chiều cao toàn thân hắn, ầm một tiếng cắm phập xuống sàn nhà.
Tiếng rít chói tai kêu khóc vang lên, núi tóc khủng bố vội vã tránh né trường kiếm như sợ bị hồn phi phách tán, mũi kiếm đụng đến sàn nhà, một trận sóng linh lực mang theo tia chớp màu vàng bổ ra tứ phía, như con sóng hung dũng đánh dạt cát đá bay ra xa, ép đám tóc dính bẹp vào tường.
"Xài đồ màu mè như vậy sao có thể là mình chứ..." Vương Tuấn Khải méo miệng thì thào, trường kiếm trong tay như định hải thần châm chấn cho người phụ nữ im thin thít, vốn hắn không định lấy thứ này ra để phát uy nhưng hình như tình huống của Diêu Văn bên kia không tốt lắm, hắn phải tốc chiến tốc thắng để còn giải quyết chuyện con hamster. Vương Tuấn Khải cắm xong trường kiếm bịt miệng oán hồn lại, kết ấn mở ra một cái động màu đen thật lớn giữa không trung...
"Còn đợi đến lúc nào nữa mà không vào!"
Hố đen phát ra lực hấp dẫn khủng khiếp hút binh hồn, cưỡng chế kéo y vào phòng. Binh hồn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên xuất thủ phản kháng, giơ ra thanh cổ đao đầy tử khí chống lại tia sét của trường kiếm. Vương Tuấn Khải cũng không ép buộc y, thu tay thả y ra, nhưng hắn không ngờ rằng một giây tiếp theo sau, binh hồn đột nhiên lao về phía trần nhà, nhắm thẳng nguồn ngọn của núi tóc mà hung ác đâm vào!
"A---------! Chàng vậy mà muốn gϊếŧ ta, Chàng vậy mà muốn gϊếŧ ta--------!!!"
Nữ oán linh ré lên đau đớn, phát sinh từng đợt kêu thét rít gào. Tay của binh hồn chưa từng run, y như chỉ chờ có thời khắc này, mãnh liệt đè lại thanh cổ đao sắc bén, coi núi tóc kia là tim của kẻ thù truyền kiếp mà căm hận đâm thủng, hung hăng nghiền nát, để cho người phự nữ kia có chết cũng mãi không được siêu sinh!
"Hạ Thường An! Hạ Thường An! Chàng sớm đã muốn gϊếŧ ta có đúng không?! Đêm đó là chàng có lỗi với ta, chàng trở mặt không nhận tại sao bây giờ lại còn muốn gϊếŧ ta---!" Người phụ nữ thê lương ai oán mà hét lên, cái đầu đầy máu tươi rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi núi tóc, hai hốc mắt đen ngòm của bà ta chảy ra máu tươi ròng ròng, như là lòng bị nghìn đào phanh xé mà uất ức tuôn huyết lệ: "Ta ở đây chờ chàng một nghìn năm, một nghìn năm! Hạ Thường An, ta chỉ muốn chờ để nói với chàng một chuyện cuối, tại sao chàng lại muốn gϊếŧ ta?!"
"Bởi vì ngươi quá độc ác." Vương Tuấn Khải cau mày, giữa lúc tình thế sắp biến thành một nồi lẩu máu chó ái hận tình thù, hắn tự xưng là kẻ ngoài cuộc tỉnh táo lý trí cho lời biện hộ: "Chết rồi còn không đầu nhập âm giới, lại đến nơi này ký thác hy vọng vào một cái âm trạch, ngày ngày hút oán niệm của người sống xung quanh mà hình thành thân thể, còn cố ý xúi giục người chết, thu thập linh hồn bọn họ làm xằng làm bậy..."
Vốn theo lẽ trước người phụ nữ chắc chắn sẽ phản bác lời hắn, nhưng lúc này bà ta bị binh hồn xuyên đúng chỗ yếu hại, không cam lòng rít lên: "Hạ Thường An! Rồi chàng sẽ phải trả giá----"
"Ta đã trả giá rồi."
Binh hồ rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, âm thanh của hắn cho người ta biết hắn chết lúc còn rất trẻ, lại mang theo tang thương già nua tận cùng khắc khổ: "Hắn chết, ta sống không nổi. Ngươi đợi ta một nghìn năm, ta đợi hắn trường thiên địa cửu."
"Một nghìn năm mà thôi, ta lại chưa có dịp gϊếŧ người."
Binh hồn âm lãnh trào phúng, rõ ràng vô cùng căm ghét người phụ nữ kia, áo giáp trên người tầng tầng rụng xuống cát bụi xám xịt, mệt mỏi đến độ sắp tan biến.
"Ta hận không thể tru sát ngươi đời đời kiếp kiếp."
"Hạ Thường An."
Binh hồn im bặt, tên của y không phải là Hạ Thường An, nhưng bị Vương Tuấn Khải gọi một lần như vậy khiến y cảm giác mình vừa được gột rửa một lần, song vẫn như cũ không chịu rút thanh đao ra. Thứ này bây giờ là vũ khí của y, lại làm cho người khác ảo giác như nó là cái cọc cuối cùng cho người chết đuối là y vậy, mặc kệ nữ oán hồn thê thảm than khóc ra sao, y thà rằng hôi phi yên diệt chứ chẳng chịu rút lui, bất kể kết cục có phải là đôi bên toàn diệt hay không, y không cần biết.
Theo thời gian binh hồn kéo dài càng lâu, âm phong giần giật quay cuồng trên không trung. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nếm khổ, đầy đầu đầy mặt đều là sương giá lạnh buốt.
"Buông tha cô ta đi, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi." Vương Tuấn Khải hiếm khi đưa ra điều kiện hấp dẫn, bởi vì hắn mất kiên nhẫn rồi: "Chỉ cần là chuyện Vương Tuấn Khải ta có thể làm được, ta tuyệt không từ nan."
"Ngươi họ Vương?" Người phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong thống khổ tột cùng bỗng dưng cao giọng quát: "Vương đạo gia?! A?! A ha ha! Sao ta lại không nhận ra mùi hôi thối của đám người Vương đạo gia!"
Bà ta tựa như tìm được đồ vật để sỉ nhục, há mồm cuồng tiếu: "Hạ quốc khí tuyệt nhân vong, huyết mạch đứt gãy mất kẻ truyền thừa, lũ ô hợp Vương đạo gia lại có thể sống đến ngày hôm nay, thật là chuyện buồn cười nhất thế gian!"
Thật ra tôi cũng họ Vương, ở đất nước này có rất nhiều người họ Vương – Vương Nguyên nhủ thầm, lại không dám hé răng nửa lời.
Xuyên qua tầng tầng chướng khí mù mịt, cậu chỉ nhận ra được Vương Tuấn Khải cùng một số bóng hình không rõ ràng lắm, lại cảm ứng rất rõ có một thứ đang sáng lên ở góc phòng. Cậu đoán đó là chiếc hộp có khắc tên An Quân, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc kỳ dị với nó như vậy.
Chẳng lẽ do cậu cộng tình với cô ta?
Vương Nguyên hồi hộp phỏng đoán, đến lúc nhận ra mi tâm trên trán nóng rực như muốn bốc cháy, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Cậu biết Vương Tuấn Khải nhỏ một giọt máu lên đó, giờ khắc này Vương Nguyên mới ý thức được giọt máu kia thế mà thấm qua lớp da chui xuyên vào đầu mình, lơ lửng treo giữa thế giới màu đen của cậu.
Chợt, mi tâm đau nhói, Vương Nguyên co rúm người, hừ nhẹ một tiếng.
Cậu siết chặt ngực áo Vương Tuấn Khải, bởi vì tư thế mà gò má gần như kề sát tim hắn, bởi vậy ngoài việc nghe thấy tiếng tim đập đều đều cậu còn cảm nhận được độ ấm nhàn nhạt lan truyền ra cùng với mùi hương thanh đạm lẫn chút vị cà phê ngây ngất. Nhưng Vương Nguyên không có tâm tư đi quan tâm mấy chi tiết ái muội đó, cơn đau từ giữa trán truyền ra khắp đầu trong phút chốc rút hết suy nghĩ của cậu ra, như lưỡi dao tươi sống găm thẳng vào ấn đường, khiến cậu đau đến sắc mặt tái nhợt.
"Tôi không muốn ra...Tôi không muốn đi ra..."
Giọng nữ cao vút the thé kịch liệt chấn động cả đầu cậu, Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra âm thanh này chỉ có mình cậu nghe thấy. Nó gần đến mức tưởng chừng là kề sát bên tai mà nói, chính xác hơn là tiêm thẳng trong đầu, ngay tại màng nhĩ...
"Đau..." Vương Nguyên có ảo giác đầu bị tách ra làm đôi, cơn đau kịch liệt tại mi tâm lan truyền ra khắp đầu, dường như có thứ gì đó sắp bị lôi ra khỏi cơ thể cậu nhưng không cam lòng muốn đi, liên tục giãy dụa khiến cậu sắp chịu không được. Không thể nhìn thấy gì làm cho cảm giác đau tăng vọt, cậu run rẩy cầu cứu Vương Tuấn Khải: "Đau quá...tôi đau quá..."
"Tạo nghiệp!" Vương Tuấn Khải thấp giọng mắng, bàn tay lành lạnh của hắn lập tức phủ lên trán Vương Nguyên, cảm giác đau nhanh chóng giảm bớt, nhưng khi hắn rút tay ra, trong lòng bàn tay lôi theo một đoàn khí cầu đỏ ối, run run rẩy rẩy kêu khóc không thành tiếng.
Tàn hồn của An Quân bị hắn bóp méo mó, tứ chi vặn vẹo, ngũ quan xô lệch, như một thai nhi biến dạng quái gở.
"Đã trốn trong cơ thể người sống lại còn không biết phải trái. Xem ra tôi nhìn lầm cô rồi, chuyện chế tạo âm thai chắc chắn là do cô làm ra."
"Không có, tôi không có...!" Tàn hồn yếu ớt lay động, gào thét: "Là Vương Anh Kiệt!"
Cái tên này Vương Nguyên cũng đã gặp qua trong ký ức An Quân, nhưng giờ phút này đầu cậu đau muốn chết, không có chú ý đến vẻ hoảng loạn của cô ta. Vương Tuấn Khải giận lên lại không nói lý lẽ, ném tàn hồn vào bình chứa rồi quay đầu âm u liếc nhìn cục diện bế tắc bên kia.
"Hạ Thường An" rốt cuộc cũng không chịu nghe hắn, cố chấp gϊếŧ người phụ nữ đã chết kia thêm một lần. Hai cái quỷ hồn này vậy chứ gϊếŧ không được nhau, nếu không "Hạ Thường An" sớm đã tìm cách chết chùm với nữ oán hồn kia rồi.
Ngán ngẩm phóng cây trường kiếm ghim "Hạ Thường An" dính lên tường, Vương Tuấn Khải giũ giũ tay, lượn về phía cửa sổ đốt một tờ giấy.
Âm giới công việc bận rộn, Hạ mỗ không thể đích thân diện kiến, trước mang người đi sau lại nói.
Tờ giấy cháy hết hoàn toàn, trong đầu Vương Tuấn Khải cũng nghe được âm thanh trầm thấp khàn khàn kia, đồng thời từ cửa sổ hình thành một trận gió xoáy nhẹ luồn vào phòng, cuốn đi mảng tóc rậm rạp cùng với người phụ nữ ngoan cố kia. Bà ta lẫn trong đám tóc, há miệng muốn nói gì đó, song khi gương mặt đen ngòm của bà ta quay về hướng "Hạ Thường An", đổi lại chỉ là lưỡi đao sắc bén.
Âm sai mang quỷ đi rồi, khí áp nặng nề trong phòng cũng bay biến gần hết. Vương Tuấn Khải cường thế nhét "Hạ Thường An" vào túi, ôm Vương Nguyên đi ra ngoài.
"Chít chít chít!"
Hamster có lẽ cũng nhận ra vòng kết giới ngăn cản mình bấy lâu nay biến mất, vui sướng chắp tay hoan hô, xoay xoay cái mông bày tỏ sự hưng phấn, đối Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hô hoán không ngừng.
"Nói tiếng người!" Vương Tuấn Khải giận.
"Cảm tạ cảm tạ!" Nó nhìn đạo gia chẳng đáng sợ như ban đầu nữa rồi, vui vẻ lắc cái eo mập: "Ta có thể ra ngoài sao?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới gỡ vòng tròn cho nó chạy ra.
Chẳng qua hamster ngây thơ chỉ mới nhảy phóc lên, ma treo cổ thình lình bay xuống túm lấy nó, rất dễ dàng nắm được cái đuôi nhỏ xíu, sau đó một hơi ngậm lên miệng bỏ chạy mất.
Vương Nguyên: "...Chuyện gì xảy ra, sao ta nghe thấy con chuột kia kêu càng thảm thiết?"
Vương Tuấn Khải xa xa nhìn thấy ma treo cổ nguyên thân là một con mèo tinh độ kiếp không thành mà chết, nhún vai: "Nghiệt duyên a..."
Sau đó Vương Nguyên đột nhiên giãy dụa rời khỏi tay hắn, xấu hổ cúi đầu: "Lúc nãy cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn nữ quỷ An Quân kia chiếm lấy thể xác cậu."
...Lời này nghe thế nào cũng rất kỳ cục.
"Đúng rồi, cái hộp!" Vương Nguyên sực nhớ ra, chạy vào phòng muốn cầm cái hộp, nhưng Vương Tuấn Khải vội kéo cậu lại, lắc đầu: "Thứ đó cứ để ở trong này, tốt nhất đừng đụng vào."
"Đó là cái gì?"
"Một loại nguyền rủa." Vương Tuấn Khải tặc lưỡi: "Tôi đoán đó là quà của An Quân muốn tặng người yêu, nhưng chưa kịp đưa đi thì cô ta đã chết. Nếu người yêu cô ta thực sự mở cái hộp đó ra, người nọ sẽ bị gắn vào mối tình truyền kiếp với An Quân, dù là lương duyên hay nghiệt duyên, đều khó có thể bứt ra được."
Hết Chương 15
"Cái đó phải hỏi chính bản thân bà ta." Vương Tuấn Khải thấp giọng trả lời, phiền táo nhìn linh hồn dữ tợn ở bên dưới không ngừng hạch tội đạo gia, nhíu nhíu mày: "Có kẻ giam cầm bà ta ở đây, qua một quãng thời gian dài bị nhốt trong bóng đêm khiến bà ta sinh ta oán khí quá lớn, trận pháp hình tam giác mà tôi kể với cậu chính là lá bùa phong ấn linh hồn bà ta lại, nhưng không biết là ai làm vỡ mạch tuyến, để người phụ nữ này có cơ hội làm bậy..."
"Thứ gì lại có thể khiến bà ta thoát ra..." Vương Nguyên lẩm bẩm, sửng sốt nhớ đến chiếc hộp khắc tên An Quân: "Là cái đó?"
"Tôi vẫn chưa mở ra, bên trong không có động tĩnh gì." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Theo như lời bà ta nói, kẻ phong ấn là một đạo gia, người cởi xiềng ắt hẳn cũng là một đạo gia."
Trong quá trình hai người trao đổi, lượng tóc dưới sàn nhà đã dày lên không ít, bây giờ dưới chân hai người đâu đâu cũng là tóc, ngồn ngộn chất chồng, rùng rùng di chuyển, nhìn mà tê cả da đầu. Nếu mà quăng một mồi lửa xuống đốt cháy thì có khi lan ra cả lầu – Vương Tuấn Khải cay cú nghĩ, cô gái tên An Quân kia vừa rồi cưỡng chế lôi kéo Vương Nguyên cộng tình với mình, hiện tại hẳn là cũng đang trốn ở đâu đó quan sát bọn họ. Cô ta chết uổng trước cửa phòng, bị người phụ nữ này đồng hóa thành quỷ, bản chất của cô ta không tốt, song khi sống không phải là người tàn nhẫn, vì vậy sau khi biến thành quỷ cũng chỉ là cô hồn dã quỷ lang thang trong tầng 4, để lại cái đầu làm tin ngày ngày tưởng niệm quá khứ.
Nhưng cô ta thực sự là kẻ muốn nuôi âm thai sao? Không phải bất kỳ lời nào oán linh nói đều đáng tin, đặc biệt là trong tình huống nữ oán linh không chịu nói lí lẽ như bây giờ.
"An Quân, nếu cô muốn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp thì tự mình chui ra đây."
Vương Tuấn Khải nghe ra được mùi vị tanh nồng của nữ quỷ, nhưng trong phòng còn có nhiều thứ mùi kinh khủng hơn nhiều. Hắn chỉ có thể xác định An Quân đang quanh quẩn ở chỗ này, lại nhìn không ra cô ta nấp tại đâu, bây giờ hai người họ đứng trong phạm vi đồ án tam giác, đi ra một phát thì trận pháp sẽ bị phá hủy; cực chẳng đã đầu của An Quân còn đang lơ lửng ngoài hành lang, cùng con ma treo cổ quần thành một đống, dọa cho hamster tinh chít chít meo meo, điếc hết cả tai hắn.
An Quân không có động tĩnh gì, người phụ nữ trái lại càng gào thét táo tợn, liên tục mắng đạo gia cặn bã dối trá thế này, mưu ma chước quỷ chia cách bà ta và người tình thế kia.
"Thiệt tình, một cái so với một cái đều cố chấp như nhau...Ôm tôi cho chặt, ngã tôi không đỡ đâu đấy." Mắng bừa một câu, hắn ra hiệu cho Vương Nguyên, cắn phá đầu ngón tay bôi máu lên mi tâm của cậu rồi đưa tay vào không trung rút ra một thanh trường kiếm dài gần như bằng chiều cao toàn thân hắn, ầm một tiếng cắm phập xuống sàn nhà.
Tiếng rít chói tai kêu khóc vang lên, núi tóc khủng bố vội vã tránh né trường kiếm như sợ bị hồn phi phách tán, mũi kiếm đụng đến sàn nhà, một trận sóng linh lực mang theo tia chớp màu vàng bổ ra tứ phía, như con sóng hung dũng đánh dạt cát đá bay ra xa, ép đám tóc dính bẹp vào tường.
"Xài đồ màu mè như vậy sao có thể là mình chứ..." Vương Tuấn Khải méo miệng thì thào, trường kiếm trong tay như định hải thần châm chấn cho người phụ nữ im thin thít, vốn hắn không định lấy thứ này ra để phát uy nhưng hình như tình huống của Diêu Văn bên kia không tốt lắm, hắn phải tốc chiến tốc thắng để còn giải quyết chuyện con hamster. Vương Tuấn Khải cắm xong trường kiếm bịt miệng oán hồn lại, kết ấn mở ra một cái động màu đen thật lớn giữa không trung...
"Còn đợi đến lúc nào nữa mà không vào!"
Hố đen phát ra lực hấp dẫn khủng khiếp hút binh hồn, cưỡng chế kéo y vào phòng. Binh hồn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên xuất thủ phản kháng, giơ ra thanh cổ đao đầy tử khí chống lại tia sét của trường kiếm. Vương Tuấn Khải cũng không ép buộc y, thu tay thả y ra, nhưng hắn không ngờ rằng một giây tiếp theo sau, binh hồn đột nhiên lao về phía trần nhà, nhắm thẳng nguồn ngọn của núi tóc mà hung ác đâm vào!
"A---------! Chàng vậy mà muốn gϊếŧ ta, Chàng vậy mà muốn gϊếŧ ta--------!!!"
Nữ oán linh ré lên đau đớn, phát sinh từng đợt kêu thét rít gào. Tay của binh hồn chưa từng run, y như chỉ chờ có thời khắc này, mãnh liệt đè lại thanh cổ đao sắc bén, coi núi tóc kia là tim của kẻ thù truyền kiếp mà căm hận đâm thủng, hung hăng nghiền nát, để cho người phự nữ kia có chết cũng mãi không được siêu sinh!
"Hạ Thường An! Hạ Thường An! Chàng sớm đã muốn gϊếŧ ta có đúng không?! Đêm đó là chàng có lỗi với ta, chàng trở mặt không nhận tại sao bây giờ lại còn muốn gϊếŧ ta---!" Người phụ nữ thê lương ai oán mà hét lên, cái đầu đầy máu tươi rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi núi tóc, hai hốc mắt đen ngòm của bà ta chảy ra máu tươi ròng ròng, như là lòng bị nghìn đào phanh xé mà uất ức tuôn huyết lệ: "Ta ở đây chờ chàng một nghìn năm, một nghìn năm! Hạ Thường An, ta chỉ muốn chờ để nói với chàng một chuyện cuối, tại sao chàng lại muốn gϊếŧ ta?!"
"Bởi vì ngươi quá độc ác." Vương Tuấn Khải cau mày, giữa lúc tình thế sắp biến thành một nồi lẩu máu chó ái hận tình thù, hắn tự xưng là kẻ ngoài cuộc tỉnh táo lý trí cho lời biện hộ: "Chết rồi còn không đầu nhập âm giới, lại đến nơi này ký thác hy vọng vào một cái âm trạch, ngày ngày hút oán niệm của người sống xung quanh mà hình thành thân thể, còn cố ý xúi giục người chết, thu thập linh hồn bọn họ làm xằng làm bậy..."
Vốn theo lẽ trước người phụ nữ chắc chắn sẽ phản bác lời hắn, nhưng lúc này bà ta bị binh hồn xuyên đúng chỗ yếu hại, không cam lòng rít lên: "Hạ Thường An! Rồi chàng sẽ phải trả giá----"
"Ta đã trả giá rồi."
Binh hồ rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, âm thanh của hắn cho người ta biết hắn chết lúc còn rất trẻ, lại mang theo tang thương già nua tận cùng khắc khổ: "Hắn chết, ta sống không nổi. Ngươi đợi ta một nghìn năm, ta đợi hắn trường thiên địa cửu."
"Một nghìn năm mà thôi, ta lại chưa có dịp gϊếŧ người."
Binh hồn âm lãnh trào phúng, rõ ràng vô cùng căm ghét người phụ nữ kia, áo giáp trên người tầng tầng rụng xuống cát bụi xám xịt, mệt mỏi đến độ sắp tan biến.
"Ta hận không thể tru sát ngươi đời đời kiếp kiếp."
"Hạ Thường An."
Binh hồn im bặt, tên của y không phải là Hạ Thường An, nhưng bị Vương Tuấn Khải gọi một lần như vậy khiến y cảm giác mình vừa được gột rửa một lần, song vẫn như cũ không chịu rút thanh đao ra. Thứ này bây giờ là vũ khí của y, lại làm cho người khác ảo giác như nó là cái cọc cuối cùng cho người chết đuối là y vậy, mặc kệ nữ oán hồn thê thảm than khóc ra sao, y thà rằng hôi phi yên diệt chứ chẳng chịu rút lui, bất kể kết cục có phải là đôi bên toàn diệt hay không, y không cần biết.
Theo thời gian binh hồn kéo dài càng lâu, âm phong giần giật quay cuồng trên không trung. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nếm khổ, đầy đầu đầy mặt đều là sương giá lạnh buốt.
"Buông tha cô ta đi, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi." Vương Tuấn Khải hiếm khi đưa ra điều kiện hấp dẫn, bởi vì hắn mất kiên nhẫn rồi: "Chỉ cần là chuyện Vương Tuấn Khải ta có thể làm được, ta tuyệt không từ nan."
"Ngươi họ Vương?" Người phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong thống khổ tột cùng bỗng dưng cao giọng quát: "Vương đạo gia?! A?! A ha ha! Sao ta lại không nhận ra mùi hôi thối của đám người Vương đạo gia!"
Bà ta tựa như tìm được đồ vật để sỉ nhục, há mồm cuồng tiếu: "Hạ quốc khí tuyệt nhân vong, huyết mạch đứt gãy mất kẻ truyền thừa, lũ ô hợp Vương đạo gia lại có thể sống đến ngày hôm nay, thật là chuyện buồn cười nhất thế gian!"
Thật ra tôi cũng họ Vương, ở đất nước này có rất nhiều người họ Vương – Vương Nguyên nhủ thầm, lại không dám hé răng nửa lời.
Xuyên qua tầng tầng chướng khí mù mịt, cậu chỉ nhận ra được Vương Tuấn Khải cùng một số bóng hình không rõ ràng lắm, lại cảm ứng rất rõ có một thứ đang sáng lên ở góc phòng. Cậu đoán đó là chiếc hộp có khắc tên An Quân, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc kỳ dị với nó như vậy.
Chẳng lẽ do cậu cộng tình với cô ta?
Vương Nguyên hồi hộp phỏng đoán, đến lúc nhận ra mi tâm trên trán nóng rực như muốn bốc cháy, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Cậu biết Vương Tuấn Khải nhỏ một giọt máu lên đó, giờ khắc này Vương Nguyên mới ý thức được giọt máu kia thế mà thấm qua lớp da chui xuyên vào đầu mình, lơ lửng treo giữa thế giới màu đen của cậu.
Chợt, mi tâm đau nhói, Vương Nguyên co rúm người, hừ nhẹ một tiếng.
Cậu siết chặt ngực áo Vương Tuấn Khải, bởi vì tư thế mà gò má gần như kề sát tim hắn, bởi vậy ngoài việc nghe thấy tiếng tim đập đều đều cậu còn cảm nhận được độ ấm nhàn nhạt lan truyền ra cùng với mùi hương thanh đạm lẫn chút vị cà phê ngây ngất. Nhưng Vương Nguyên không có tâm tư đi quan tâm mấy chi tiết ái muội đó, cơn đau từ giữa trán truyền ra khắp đầu trong phút chốc rút hết suy nghĩ của cậu ra, như lưỡi dao tươi sống găm thẳng vào ấn đường, khiến cậu đau đến sắc mặt tái nhợt.
"Tôi không muốn ra...Tôi không muốn đi ra..."
Giọng nữ cao vút the thé kịch liệt chấn động cả đầu cậu, Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra âm thanh này chỉ có mình cậu nghe thấy. Nó gần đến mức tưởng chừng là kề sát bên tai mà nói, chính xác hơn là tiêm thẳng trong đầu, ngay tại màng nhĩ...
"Đau..." Vương Nguyên có ảo giác đầu bị tách ra làm đôi, cơn đau kịch liệt tại mi tâm lan truyền ra khắp đầu, dường như có thứ gì đó sắp bị lôi ra khỏi cơ thể cậu nhưng không cam lòng muốn đi, liên tục giãy dụa khiến cậu sắp chịu không được. Không thể nhìn thấy gì làm cho cảm giác đau tăng vọt, cậu run rẩy cầu cứu Vương Tuấn Khải: "Đau quá...tôi đau quá..."
"Tạo nghiệp!" Vương Tuấn Khải thấp giọng mắng, bàn tay lành lạnh của hắn lập tức phủ lên trán Vương Nguyên, cảm giác đau nhanh chóng giảm bớt, nhưng khi hắn rút tay ra, trong lòng bàn tay lôi theo một đoàn khí cầu đỏ ối, run run rẩy rẩy kêu khóc không thành tiếng.
Tàn hồn của An Quân bị hắn bóp méo mó, tứ chi vặn vẹo, ngũ quan xô lệch, như một thai nhi biến dạng quái gở.
"Đã trốn trong cơ thể người sống lại còn không biết phải trái. Xem ra tôi nhìn lầm cô rồi, chuyện chế tạo âm thai chắc chắn là do cô làm ra."
"Không có, tôi không có...!" Tàn hồn yếu ớt lay động, gào thét: "Là Vương Anh Kiệt!"
Cái tên này Vương Nguyên cũng đã gặp qua trong ký ức An Quân, nhưng giờ phút này đầu cậu đau muốn chết, không có chú ý đến vẻ hoảng loạn của cô ta. Vương Tuấn Khải giận lên lại không nói lý lẽ, ném tàn hồn vào bình chứa rồi quay đầu âm u liếc nhìn cục diện bế tắc bên kia.
"Hạ Thường An" rốt cuộc cũng không chịu nghe hắn, cố chấp gϊếŧ người phụ nữ đã chết kia thêm một lần. Hai cái quỷ hồn này vậy chứ gϊếŧ không được nhau, nếu không "Hạ Thường An" sớm đã tìm cách chết chùm với nữ oán hồn kia rồi.
Ngán ngẩm phóng cây trường kiếm ghim "Hạ Thường An" dính lên tường, Vương Tuấn Khải giũ giũ tay, lượn về phía cửa sổ đốt một tờ giấy.
Âm giới công việc bận rộn, Hạ mỗ không thể đích thân diện kiến, trước mang người đi sau lại nói.
Tờ giấy cháy hết hoàn toàn, trong đầu Vương Tuấn Khải cũng nghe được âm thanh trầm thấp khàn khàn kia, đồng thời từ cửa sổ hình thành một trận gió xoáy nhẹ luồn vào phòng, cuốn đi mảng tóc rậm rạp cùng với người phụ nữ ngoan cố kia. Bà ta lẫn trong đám tóc, há miệng muốn nói gì đó, song khi gương mặt đen ngòm của bà ta quay về hướng "Hạ Thường An", đổi lại chỉ là lưỡi đao sắc bén.
Âm sai mang quỷ đi rồi, khí áp nặng nề trong phòng cũng bay biến gần hết. Vương Tuấn Khải cường thế nhét "Hạ Thường An" vào túi, ôm Vương Nguyên đi ra ngoài.
"Chít chít chít!"
Hamster có lẽ cũng nhận ra vòng kết giới ngăn cản mình bấy lâu nay biến mất, vui sướng chắp tay hoan hô, xoay xoay cái mông bày tỏ sự hưng phấn, đối Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hô hoán không ngừng.
"Nói tiếng người!" Vương Tuấn Khải giận.
"Cảm tạ cảm tạ!" Nó nhìn đạo gia chẳng đáng sợ như ban đầu nữa rồi, vui vẻ lắc cái eo mập: "Ta có thể ra ngoài sao?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới gỡ vòng tròn cho nó chạy ra.
Chẳng qua hamster ngây thơ chỉ mới nhảy phóc lên, ma treo cổ thình lình bay xuống túm lấy nó, rất dễ dàng nắm được cái đuôi nhỏ xíu, sau đó một hơi ngậm lên miệng bỏ chạy mất.
Vương Nguyên: "...Chuyện gì xảy ra, sao ta nghe thấy con chuột kia kêu càng thảm thiết?"
Vương Tuấn Khải xa xa nhìn thấy ma treo cổ nguyên thân là một con mèo tinh độ kiếp không thành mà chết, nhún vai: "Nghiệt duyên a..."
Sau đó Vương Nguyên đột nhiên giãy dụa rời khỏi tay hắn, xấu hổ cúi đầu: "Lúc nãy cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn nữ quỷ An Quân kia chiếm lấy thể xác cậu."
...Lời này nghe thế nào cũng rất kỳ cục.
"Đúng rồi, cái hộp!" Vương Nguyên sực nhớ ra, chạy vào phòng muốn cầm cái hộp, nhưng Vương Tuấn Khải vội kéo cậu lại, lắc đầu: "Thứ đó cứ để ở trong này, tốt nhất đừng đụng vào."
"Đó là cái gì?"
"Một loại nguyền rủa." Vương Tuấn Khải tặc lưỡi: "Tôi đoán đó là quà của An Quân muốn tặng người yêu, nhưng chưa kịp đưa đi thì cô ta đã chết. Nếu người yêu cô ta thực sự mở cái hộp đó ra, người nọ sẽ bị gắn vào mối tình truyền kiếp với An Quân, dù là lương duyên hay nghiệt duyên, đều khó có thể bứt ra được."
Hết Chương 15
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook