Chuyện người chết bị băm xác dường như đã truyền khắp đầu tường cuối ngõ, có người lo sợ, có người bình thản, cũng có người không ngừng nghị luận về cái chết của nạn nhân, thậm chí truyền tin đồn khắp trường rằng nạn nhân chính là một học sinh trong trường.

An Quân lao ra khỏi ký túc xá, bởi vì các nữ sinh cùng phòng cô liên tục đề cập đến cái chết của nạn nhân kia. Rõ ràng cô và người nọ không hề có dính líu gì, cớ sao trong tâm cô lại xuất hiện nỗi sợ hãi hùng như vậy? Kinh khủng nhất là chỉ cần nghe đến tử trạng thảm thiết của nạn nhân, cô lập tức có thể tưởng tượng ra bộ dáng nát bươm bầy nhầy của một mớ thịt tươi đỏ ối, bắp thịt vẫn còn nguyên độ ấm run run rẩy rẩy như tùy thời đều có thể bật dậy. Mà ở sâu trong đống xương tàn rải rác văng khắp nơi, con mắt màu đen ngòm trợn trừng không cam tâm, một vết nứt lặng lẽ chạy dọc theo khóe mắt lan ra, xé toạc chiếc đầu lâu thành mảnh vỡ chi chít...

An Quân hít thở không thông, rất muốn tìm Đỗ Đông Dương chia sẻ, cô sống trong môi trường này, tuy nói là hòa đồng thân thiện giao tế tốt nhưng lại chẳng có nổi một người bạn tri kỉ. Đỗ Đông Dương tựa hồ là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này, An Quân không còn nghĩ ra được thứ gì, mù mịt lần nữa chạy đến ký túc xá nam.

Đừng đi nữa!

Đừng đi đến đó nữa!

Vương Nguyên bị nhốt trong cơ thể An Quân, gấp gáp cố hết sức chống trả nguồn sức mạnh đang đồng hóa mình và cô ta. Nhưng cậu không phải Vương Tuấn Khải, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Quân mất trí tông cửa ký túc xá nam, va phải một đám nam sinh đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ai dô, tao nói ai mà trông quen quá vậy, thì ra là bạn học nhiệt tình xinh đẹp ngày hôm đó!"

An Quân vịn một bên vai đau đớn, hoang mang nhìn đám nam sinh áp sát, bọn họ dù cao dù thấp, dù mập dù gầy đều mang vẻ vô liêm sỉ rất rõ. Cô theo bản năng nhìn về phòng bảo vệ, nhưng không thấy ai bên trong.

"Tìm cái gì mà tìm, lão ngáng chân đó hôm nay xin nghỉ đi đám tang rồi." Một người cao to vượt lên đứng trước, cau mày nhìn An Quân: "Cô tốt nhất đừng có đến đây nữa, nơi này không phải tốt đẹp gì đâu."

"A này Phương Phong, nói chuyện có đạo lý tí đi, cái gì là không phải tốt đẹp hả? Bọn này lại chả làm gì cô ta." Người đầu tiên trách cứ vài câu, lại ngả ngớn liếc An Quân: "Sao rồi bạn học xinh đẹp? Số tiền cô hứa với bọn này định khi nào mới trả?"

Cậu ta dứt lời, không chỉ An Quân mà cả Vương Nguyên đều rất kinh ngạc.

"Đừng làm vẻ mặt đó nha, năm mươi ngàn tệ, một cắc cũng không thể thiếu." Đối phương ra vẻ tử tế mà vỗ vai An Quân, chân thành biểu đạt: "Mấy ngày nay tên đó không có về ký túc xá, tôi đoán chắc là nó quá sợ hãi nên không dám về, đụng phải bọn tôi hay đụng phải cô đều không tốt mà! Đúng rồi, Đỗ Đông Dương về sau sẽ không đi học nữa, cô cũng không cần phải khổ sở vì cậu ta, cứ đến tìm cậu ta, dụ dỗ cậu ta cho cô sinh một đứa con là được rồi, đến lúc đó còn sợ gì không nắm được tâm cậu ta!"

"Vương Anh Kiệt!"

Nam sinh bị Phương Phong quát, nhún nhún vai lùi về sau, thâm ý liếc Phương Phong một cái, khinh thường hừ một tiếng rồi mang bạn bè đi mất.

Phương Phong đứng đối diện với An Quân, mãi một lúc sau mới cất lời: "Chuyện của Hứa Tây Thu...là sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Không phải hoàn toàn là lỗi của cô, đừng tự trách mình quá."

An Quân mờ mịt, Vương Nguyên càng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nhìn trăng đêm ba mươi. Hứa Tây Thu và Đỗ Đông Dương không phải vẫn còn ở trong ký túc xá, sinh hoạt bình thường sao? Hứa Tây Thu xảy ra chuyện?

"Tôi, tôi,...Đông Dương..." An Quân khàn giọng lắp bắp, lúc đối mặt với Phương Phong, cả người đều phát run: "Đông Dương không đi học nữa, có phải, có phải là do không muốn gặp..."

"Cô cũng biết Tây Thu và Đông Dương là bạn thân từ nhỏ. Tây Thu xảy ra chuyện, cậu ta sao có thể bình tĩnh được." Phương Phong nhẹ nhàng an ủi: "Đông Dương muốn chia tay với cô cũng là do nhất thời không phân biệt được đâu là tình cảm thật sự, không cần sợ hãi, rồi thời gian sẽ cho cậu ta thấy đâu mới là chân tướng..."

Lúc Phương Phong nói ra lời này, sắc mặt An Quân bỗng tái nhợt. Cảm giác buồn nôn một lần nữa trào ngược lên cuống họng, khiến cho cô choáng váng cúi gập người, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa.

Dạ dày An Quân co thắt dữ dội, cuống họng tanh tưởi xót xa, cô loạng choạng bám lấy bồn rửa tay, điên cuồng nôn, càng nôn càng thấy muốn đẩy hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Mệt mỏi xả van nước, An Quân thình lình mở to mắt, chết điếng nhìn thứ mình vừa nôn ra.

Một đoàn thịt đỏ tươi lúc nhúc, dây thần kinh và máu me nối tiếp nhau phình lên. Đùng! Đoàn thịt nổ tung, chất lỏng hôi hám bắn đầy mặt An Quân, chúng vẫn liên tục rùng mình chuyển động, giống như thịt bị nấu sôi lên lắc lư trong nồi nước vậy.

Bụp!

Đoàn thịt một lần nữa phát ra tiếng động quỷ quái, An Quân co quắp té ngã xuống sàn, khiếp vía kinh hoàng nhìn một bàn tay vươn ra từ trong đống thịt đó, tấn công về phía cô!

"An Quân?!"

"A.. a...a a a!!"

An Quân hét lên, bị dọa đến thần hồn tiêu biến mà đâm đầu chạy ra ngoài, phía trước rõ là có đường, nhưng cô chẳng có cách nào bước đến được. Bởi vì chỉ cần mở mắt nhìn cô liền có thể trông rõ mồn một đống thịt kia là thế nào nổ tung, rồi nuốt chửng cô vào bên trong.

"An Quân? An Quân! Đó là tầng bốn, cô chạy lên đó làm gì!"

Nam sinh gấp gáp gọi theo sau, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh. Chỉ thấy An Quân xông vào hành lang tầng bốn, không hiểu cô ta làm cách nào lại có thể vượt qua tốc độ của một nam sinh khỏe mạnh, bỏ mặc Phương Phong ở phía xa tít tắp. Hai mắt cô đỏ ngầu, sắc mặt trắng nhợt dị dạng, tay chân cong thành cung độ xiêu vẹo, dường như bị thứ gì đó túm chặt mà lôi kéo đến lan can!

Xoẹt xoẹt!

Mõi người không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn thiếu nữ đâm đầu thẳng xuống lầu, cổ họng quỷ dị mắc phải dây phơi quần áo, bị siết đến biến hình.

...

Trong căn phòng ẩm thấp âm u, một tia sáng le lói xuất hiện, tiếp theo nó dùng tốc độ sét đánh bành trướng phóng đại, đi kèm với âm thanh của một người đàn ông, không khí trong phòng như bị cuốn vào một cơn lốc mà điên cuồng dạt dào.

"Quái kết giới...chết tiệt cộng tình!" Người đàn ông thấp giọng mắng, một tay ôm lấy Vương Nguyên đang hôn mê, hai ngón tay kẹp một lá bùa màu cam, trên đầu lá bùa rực cháy dữ dội: "Bực này trình độ cũng đòi khóa ta...Phá!"

Vương Nguyên ho khan dữ dội giật bắn người bật dậy, kịch liệt hớp lấy hớp để không khí ẩm mốc. Đến khi cảm nhận được chân tay run rẩy lạnh ngắt của chính mình, cậu mới hoàn toàn hồi hồn, ôm cánh tay lau mồ hôi lạnh.

"Không nghĩ tới người phụ nữ này lại có tí quan hệ với đạo gia thuật phái." Vương Tuấn Khải ảo não lầm bầm, trông bộ dạng Vương Nguyên như mới vớt từ trong nước ra, vô cùng phiền muộn. Vương Nguyên năm lần bảy lượt đều bị kéo vào mấy vụ linh dị thần quái, có lẽ cũng không phải cậu tự ý muốn.

Những kẻ vẫn luôn yên ổn sống trong thế giới thứ ba này, vốn an phận thủ thường trốn trong ngõ ngách, tại sao khi chúng thấy Vương Nguyên đều thức tỉnh ý đồ muốn giãy dụa, thoát khỏi chỗ mình tử vong?

Vương Nguyên không nhận ra được tầm mắt suy xét của Vương Tuấn Khải, mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở trong phòng ký túc xá 407. Cậu cẩn thận xác nhận Vương Tuấn Khải vẫn còn đây, thở phào một cái: "Vừa nãy...tôi trông thấy mình biến thành một nữ sinh từng học trong trường..."

"An Quân đúng không?" Vương Tuấn Khải không đợi cậu ngạc nhiên, dùng ngón tay gõ gõ một chiếc hộp: "Tôi tìm thấy nó dưới gầm giường ngay cạnh cửa sổ phòng. Phía trên có khắc tên An Quân."

Vương Nguyên gật đầu: "Cô ta cho tôi thấy rất nhiều thứ."

Vương Nguyên ngắn gọn kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể đến đoạn cổ An Quân mắc vào dây sào phơi đồ, cậu theo bản năng sờ cổ mình một cái: "Sào phơi đồ có thể cắt đứt đầu sao?"

"Theo lý thuyết thì không." Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu được tám phần mười, giải thích: "Nhưng khi có thứ muốn cô ta chết bằng cách đó, thì dây chun quần cũng có thể cắt đứt đầu cô ta."

Vương Nguyên rùng mình, cậu không có cảm giác đau đớn của An Quân, nhưng tư vị tươi sống bị tách đầu ai mà chịu cho nổi.

Vương Tuấn Khải thấy cậu chỉ một mực quan tâm nội dung câu chuyện, nhịn không được chọc chọc mặt cậu: "Không thắc mắc tại sao cậu lại rơi vào khoảnh khắc ký ức của cô ta sao?"

Vương Nguyên mờ mịt: "Tôi tưởng anh đưa tôi vào..."

"Tôi nào có năng lực đó." Hắn dường như thấy mặt cậu rất thú vị mà chọc thêm một cái, song nghĩ lại hành vi của mình mà hợp làm một với câu "anh đã đến rồi" của Vương Nguyên chắc sẽ gây ra hiệu ứng chemistry nhầm lẫn lắm, liền rút tay về: "Trường hợp này gọi là cộng tình, tức là cậu đứng ở vị trí linh hồn của cô gái tên An Quân kia xem xét quá khứ của cô ta, có khi là một đoạn ngắn, có khi là một khoảng dài, tùy theo mức độ phù hợp sóng điện não của cậu và cô ta như thế nào. Thứ này không xấu, trước kia không ít người tìm kiếm phụ thể phù hợp để cộng tình với hồn người chết, hòng mong gặp lại người chết đó hỏi han cái gì. Nhưng thời gian dài đối với cơ thể người sống không hề tốt, mà cậu lại còn là thể chất ốm yếu hấp dẫn mấy thứ không sạch sẽ..."

"Quan trọng nhất là, tôi không dám chắc mình có thể đưa cậu ra an toàn." Hắn kéo Vương Nguyên đứng dậy, lẳng lặng liếc đồ án hình tam giác.

Không biết từ lúc nào, mảng tóc trên trần nhà đã rộng hơn một nửa, gần như hình thành một cái đầu người tóc dài rủ xuống, từ từ trườn bò theo bề mặt tường rơi xuống đất. Khúc xương tay vẫn im lìm không nhúc nhích, nhưng trên bề mặt nó đã nhiều ra thêm vài đốm đen đỏ như mọc nấm, dần dần phồng lên, như là có ai đắp nặn từng lớp đất sét biến nó thành một ngón tay thực sự vậy.

An Quân, Đỗ Đông Dương, Hứa Tây Thu – mảng tóc, khúc xương tay, ma treo cổ, cái đầu trong suốt đang lơ lửng ngoài cửa cùng với một linh hồn binh lính cổ xưa...

Đừng xen vào chuyện của người khác!

Lúc này không chỉ có Vương Nguyên, mà Vương Tuấn Khải cũng có thể nghe rõ mồn một âm thanh khàn đặc nặng trịch kia. Hắn đẩy Vương Nguyên ra phía trước mình, một tay ôm người cậu, một tay nhanh chóng vẽ kết ấn, trong không khí thoáng chốc bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, như có người dội máu khắp sáu mặt phẳng trong phòng.

"An Quân bị dây sào phơi đào cắt đứt đầu, cái đầu rơi xuống lầu, thân thể ngã úp sấp về phía trước, máu phun lên lan can, cho nên cô ta không tính là chết trong căn phòng này." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái hộp đào dưới gầm giường ra, lạnh lùng nói: "Kẻ chân chính chủ quản căn phòng này là một nam sinh, thân cao khỏe mạnh, hòa đồng hướng ngoại, trên người còn có kim quang hộ thân, không dễ gì bị tà ma quấn riết."

Mảng tóc như bị đốt cháy mà rùng rùng chuyển động, từng trận âm phong gào thét đập cửa sổ mà vào. Chẳng mấy chốc bên ngoài hình thành không ít lốc xoáy rồi ầm ầm quất vào trong phòng 407, song chỉ chạm đến khung cửa liền dừng lại, không biết là do sợ thứ gì hay không thể đánh vỡ kết giới trong phòng mà cứ quanh quẩn bên ngoài, tuyệt nhiên không dám vào.

"An Quân không chết tại phòng này, nhưng chết trước cửa phòng này, trước khi chết cô ta bị ảnh hưởng bởi âm khí nặng nề của linh hồn binh lính kia cho nên mất đi tỉnh táo, vừa chết xong liền biến thành quỷ dữ, ngăn cấm không để ai đến gần..."

"Đây là phòng ký túc xá của Đỗ Đông Dương và Hứa Tây Thu trước kia?" Giữa lúc gió giật thổi muốn bay cả người đi luôn, Vương Nguyên cố gắng níu áo Vương Tuấn Khải, ở trong vòng tay hắn mà ngẩng đầu lên hỏi: "Hứa Tây Thu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Còn nhớ nhóm nữ sinh trong ký ức của An Quân không?"

"A..." Vương Nguyên ngờ ngợ: "Bọn họ từng nói về việc người chết bị băm xác..."

"Người chết đó là Hứa Tây Thu." Vương Tuấn Khải chắc nịch phán: "Tạm thời tôi chỉ có thể xác định kẻ chỉ điểm là An Quân, còn hung thủ chân chính vẫn chưa tìm được."

"...Anh nói, Hứa Tây Thu bị băm xác, người đứng sau là An Quân...?" Vương Nguyên sợ hết hồn: "Cô ta, cô ta chỉ là một thiếu nữ..."

"Trịnh Miên Miên đó."

Vương Nguyên im bặt, lo lắng mà túm chặt áo hắn, như thể Vương Tuấn Khải bây giờ là một cái cột buồm bự có thể chống chịu bão tuyết nhiệt đới ấy. Vương Tuấn Khải nhìn tư thế co rúm của cậu, buồn cười phì một tiếng, chợt nhận ra mình mất nghiêm túc trong việc thu thập oán linh, hắn liền nhíu mày khôi phục vẻ đạm mạc, chỉ là không nhịn được thỉnh thoảng vẫn phải liếc Vương Nguyên một cái.

Hắn đã sớm bố trí trận pháp tam giác dưới chân, giờ phút này khi gió mạnh đánh tan phòng thủ cuối cùng trong phòng, đồ án tam giác rốt cuộc cháy sáng, như có kẻ châm dầu vào mà rừng rực hưng phấn bừng sáng. Đồng thời các vết lốm đốm chi chít ở khắp nơi cũng nổi lên, màu đỏ rực tươi thắm tựa đóa bỉ ngạn tung cánh chốn hoàng tuyền, mỹ lệ mà tàn nhẫn, soi rõ thực hư thế thái nhân tình.

"Lúc này hiện trường căn phòng giống như các cậu thử phun luminol vào chỗ có máu, phun đến đâu có máu thì nó sáng lên ấy." Vương Tuấn Khải nỗ lực miêu tả cho Vương Nguyên: "Giống kiểu đốt đèn dây chuyền, hay là đập domino gì đó..."

Vương Nguyên căng thẳng tưởng tượng mãi, chần chừ đáp: "...Có nghiêm trọng lắm không?"

Vương Tuấn Khải vừa nghe liền biết cậu không nghĩ ra được cảnh tượng này, hắn quắc mắc trông cái đầu nhô ra từ mảng tóc trên trần nhà, thầm nghĩ hay là thôi không miêu tả nữa: "Đợi xong việc, tôi sẽ cho cậu xem."

Dứt lời, hắn bế thốc cậu lên, không đợi cậu giật mình, hắn mượn lực nhảy lên không trung rồi lơ lửng trên đó.

Mảng tóc trượt nhanh xuống sàn nhà, bỗng chốc hóa thành thiên ti vạn lũ ào ào bò về phía hai người, chẳng mấy mà phủ kín sàn nhà, khiến mọi nơi đâu đâu cũng ngồn ngộn tóc.

"Đừng xen vào chuyện của người khác, đừng xen vào chuyện của người khác,..."

Lẫn trong số vô vàn sợi tóc dài thô hôi hám đó, âm thanh nữ nhân ngày càng lớn, mang theo cỗ tử khí sâm sâm, tràn lan tứ phía bao quanh hai người: "Cút đi...nơi này là của chúng ta, các ngươi đều là kẻ xâm nhập xấu xa, hại ta và hắn ngày đêm bị chia cắt..."

"Hắn còn đứng ngoài kia kìa." Vương Tuấn Khải hất cằm về phía cửa, nơi binh lính cổ xưa vẫn đang im ắng tồn tại: "Hắn đến tìm bà, muốn cùng bà nói mấy lời."

"Giảo biện, giảo biện...Các ngươi là do hắn phái tới, muốn nói dối ta sao..."

"Có dối hay không bà tự biết rồi. Hắn ở đây ngần ấy năm, thoải mái lắm sao? Còn bà, chẳng những không siêu thoát mà còn ảnh hưởng đến không ít người sống, tạo nghiệp chướng từ ngày này qua ngày kia, không sợ kiếp sau không đầu thai nổi làm người ư?" Vương Tuấn Khải trầm thấp giảng giải, vậy mà có vài phần triết lí thoát tục: "Buông tha đôi bên đi, linh hồn cô gái kia bị bà biến thành quỷ dữ đã bao nhiêu năm rồi..."

"Đó là do cô ta tự chuốc lấy!" Mảng tóc lớn tiếng quát, cười gằng mà nói: "Cô ta yêu phải một tên đồng tính, cô ta mê muội tự cho mình là đúng, gọi người đến đánh đập người tình tên đồng tính kia đến ngất xỉu..."

Vương Tuấn Khải nheo mắt: "Cậu ta bị băm xác..."

"Câm miệng! Còn không phải là phường tự xưng đạo gia thuật phái các người làm sao!!" Tiếng rít bén nhọn như cà sát thủy tinh vọng ra chói tai: "Tên tiểu tử ngu xuẩn đó vốn chưa chết hẳn, các ngươi vì lợi ích âm thai mà tươi sống băm nó ra thành nghìn mảnh, cưỡng ép đem linh hồn không chịu khuất phục của nó nhét vào bụng con ả tiện nhân đê hèn kia, hòng mong cô ta mang thai, cứu rỗi mối tình oan nghiệt!"

Hết Chương 14

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương