Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
-
Chương 40: Huyết trùng (7)
Những tiếng la hét thê lương ngày một ít đi. Những tia sáng mặt trời len lỏi vào lều, không còn một tiếng động nào cả.
Tất cả... chỉ còn là sự tĩnh lặng.
"Xoạt" tiểu Dương ôm búp bê đứng dậy đi thẳng ra khỏi lều, thấy vậy, Tây Hòa cũng theo sau.
Vừa bước ra khỏi đập vào mắt hắn là những xác chết không còn hình dạng rải đầy đất, hắn liền khép áo trước ngực che mắt búp bê để nàng không thấy.
Nhìn xung quanh cũng thấy được những mảnh tay chân, đầu người, lục phủ ngũ tạng văng khắp nơi, ngay cả chỗ hắn đang đứng, mùi máu tanh xộc vào mũi làm hắn nhíu mày.
Nhìn cảnh tượng như vậy hắn cũng chỉ bình tĩnh như thường chẳng có gì khác.
"Ọe", liếc nhìn Thây Hòa đang nôn đến tái cả mặt, hắn liền quay đầu đi thẳng về phía trước.
- Đợi...đợi...ọe...
Tuy bị tiểu Dương che mắt, nhưng Thiên Thanh Nguyệt vẫn nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc, "tiểu Dương", nàng chợt nhẹ giọng gọi. Sau đó im lặng cảm nhận tất cả, tiểu Dương vẫn ở đây, ở bên nàng, vậy là được rồi.
Đi về phía cửa hang, không biết hắn đã giẫm đạp qua bao xác chết, đôi giày hắn nhuộm một màu đỏ máu.
Nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, hắn vẫn đi về phía trước, hắn phải ra khỏi đây, phải đưa nàng rời khỏi nơi kinh khủng này.
Hắn đi gần như chạy ra ngoài, ra khỏi hang, thấy rừng cây trước mặt, hắn thở nhẹ một hơi. Dựa lưng vào thân cây gần đó rồi ngồi bệt xuống, bàn tay hắn nắm chặt gần như bật máu.
Hắn sợ, hắn sợ nếu nàng mà thấy cảnh tượng đó..., không, không, hắn lắc đầu, hắn sẽ không để nàng thấy, không một lần nào nữa, nhất định không...
- Này, ngươi ra đây không sợ bọn chúng...
Tây Hòa lững thững chạy ra khỏi hang liền mở miệng, nhưng chưa nói hết câu đã bị tiểu Dương quăng cho ánh mắt rét lạnh đầy sát ý.
- Ta...ta...
Đứng dậy, không để ý đến hắn, tiểu Dương lại xoay người đi thẳng vào rừng sâu.
- Này...này...haiz, tên nhóc này...
Tây Hòa lắc đầu nhưng cũng đi theo vào sâu rong rừng.
Được khoảng một khắc, tiểu Dương đến cái hồ lúc trước thấy huyết trùng, nhìn xung quanh. Như phát hiện điều gì, hắn đến gần mặt hồ, ngồi xổm xuống, ngay mảnh đất sát mặt hồ có vết máu còn chưa khô.
Quả nhiên là vậy...xem ra hắn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Hắn quay sang nhìn Tây Hòa, nhàn nhạt nói:
- Ở đây có ngọn núi nào có dung nham không ?
- Hả, à, hình như có, là ngọn núi ở phía tây.
Hắn chỉ tay về một ngọn núi bị mây bao phủ ở phía tây.
- Ngươi hỏi làm gì ?
- Cám ơn.
Nói xong hắn liền đi về phía đó, thấy vậy, Tây Hòa hoảng hốt cản hắn lại.
- Ngươi điên sao chỗ đó là chỗ của xác sống đó.
Liếc hắn một cái, tiểu Dương phi thân nhảy lên cây rồi phi thân về phía đó. Thấy vậy, Tây Hòa liền vò đầu bứt tóc.
- Cái tên này...
Rồi cũng đuổi theo.
Tất cả... chỉ còn là sự tĩnh lặng.
"Xoạt" tiểu Dương ôm búp bê đứng dậy đi thẳng ra khỏi lều, thấy vậy, Tây Hòa cũng theo sau.
Vừa bước ra khỏi đập vào mắt hắn là những xác chết không còn hình dạng rải đầy đất, hắn liền khép áo trước ngực che mắt búp bê để nàng không thấy.
Nhìn xung quanh cũng thấy được những mảnh tay chân, đầu người, lục phủ ngũ tạng văng khắp nơi, ngay cả chỗ hắn đang đứng, mùi máu tanh xộc vào mũi làm hắn nhíu mày.
Nhìn cảnh tượng như vậy hắn cũng chỉ bình tĩnh như thường chẳng có gì khác.
"Ọe", liếc nhìn Thây Hòa đang nôn đến tái cả mặt, hắn liền quay đầu đi thẳng về phía trước.
- Đợi...đợi...ọe...
Tuy bị tiểu Dương che mắt, nhưng Thiên Thanh Nguyệt vẫn nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc, "tiểu Dương", nàng chợt nhẹ giọng gọi. Sau đó im lặng cảm nhận tất cả, tiểu Dương vẫn ở đây, ở bên nàng, vậy là được rồi.
Đi về phía cửa hang, không biết hắn đã giẫm đạp qua bao xác chết, đôi giày hắn nhuộm một màu đỏ máu.
Nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, hắn vẫn đi về phía trước, hắn phải ra khỏi đây, phải đưa nàng rời khỏi nơi kinh khủng này.
Hắn đi gần như chạy ra ngoài, ra khỏi hang, thấy rừng cây trước mặt, hắn thở nhẹ một hơi. Dựa lưng vào thân cây gần đó rồi ngồi bệt xuống, bàn tay hắn nắm chặt gần như bật máu.
Hắn sợ, hắn sợ nếu nàng mà thấy cảnh tượng đó..., không, không, hắn lắc đầu, hắn sẽ không để nàng thấy, không một lần nào nữa, nhất định không...
- Này, ngươi ra đây không sợ bọn chúng...
Tây Hòa lững thững chạy ra khỏi hang liền mở miệng, nhưng chưa nói hết câu đã bị tiểu Dương quăng cho ánh mắt rét lạnh đầy sát ý.
- Ta...ta...
Đứng dậy, không để ý đến hắn, tiểu Dương lại xoay người đi thẳng vào rừng sâu.
- Này...này...haiz, tên nhóc này...
Tây Hòa lắc đầu nhưng cũng đi theo vào sâu rong rừng.
Được khoảng một khắc, tiểu Dương đến cái hồ lúc trước thấy huyết trùng, nhìn xung quanh. Như phát hiện điều gì, hắn đến gần mặt hồ, ngồi xổm xuống, ngay mảnh đất sát mặt hồ có vết máu còn chưa khô.
Quả nhiên là vậy...xem ra hắn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Hắn quay sang nhìn Tây Hòa, nhàn nhạt nói:
- Ở đây có ngọn núi nào có dung nham không ?
- Hả, à, hình như có, là ngọn núi ở phía tây.
Hắn chỉ tay về một ngọn núi bị mây bao phủ ở phía tây.
- Ngươi hỏi làm gì ?
- Cám ơn.
Nói xong hắn liền đi về phía đó, thấy vậy, Tây Hòa hoảng hốt cản hắn lại.
- Ngươi điên sao chỗ đó là chỗ của xác sống đó.
Liếc hắn một cái, tiểu Dương phi thân nhảy lên cây rồi phi thân về phía đó. Thấy vậy, Tây Hòa liền vò đầu bứt tóc.
- Cái tên này...
Rồi cũng đuổi theo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook