Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
-
Chương 31: Tìm kiếm
Thấy tiểu Dương bất tỉnh, nàng hoảng sợ ôm lấy hắn, giọng run run đầy lo lắng.
- Tiểu Dương, tiểu Dương...
****
Phong thành, Phong Hoa sơn trang, trong thư phòng, một thiếu niên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắc y nhân đang quỳ trước mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng:
- Nói đi.
Nghe vậy hắc y nhân lên tiếng:
- Bẩm chủ tử, từ lúc thất hoàng tử được cứu đi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tin tức gì...
- Tiếp tục tìm kiếm. - Hắn lạnh giọng ra lệnh.
- Tuân lệnh.
Lĩnh lệnh, hắc y nhân lập tức biến mất, thiếu niên chán nản ngồi phịch xuống ghế.
- Rốt cuộc đệ ở đâu, tiểu Dương.
Thở dài một hơi, hắn gục mặt xuống bàn. Thiếu niên này không phải ai khác, hắn chính là thái tử Hoắc Lăng Thiên đang bị giam lỏng tại Phong thành. Từ lúc hắn và tiểu Dương bị tách ra tới giờ, hắn không lúc nào không cho người đi tìm kiếm đệ đệ của mình.
Lúc nghe tin tiểu Dương rơi xuống vực, hắn gần như muốn nổi điên, nhưng hắn không tin đệ ấy sẽ chết, nhất định Thiên cô nương sẽ cứu tiểu Dương. Ba năm tìm kiếm dưới vực, rốt cuộc cũng biết được đệ ấy còn sống, vậy mà...tên quốc sư khốn khiếp, nhất định hắn sẽ không bỏ qua.
Hắn chưa kịp hành động, tiểu Dương lại bị hãm hại, cũng may có người cứu đệ ấy, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không tìm được tung tích của tiểu Dương. Rốt cuộc đệ đang ở đâu chứ, có bị người của quốc sư tìm được không ? Hắn thật sự rất lo, nhưng chẳng làm được gì, phái người tìm kiếm mãi vẫn không có kết quả, hắn thấy mình thật vô dụng.
"Rầm" hai tay đập mạnh lên bàn, hắn nhất định phải tìm được tiểu Dương trước đám người đó. Hoàng thượng, quốc sư, chính các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.
*****
Hoàng cung, trong ngự thư phòng.
- Quốc sư, tìm thấy tên yêu nghiệt đó chưa. - Nam nhân trung niên mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, nhàn nhạt hỏi.
- Khởi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có tin tức. - Quốc sư chậm rãi trả lời.
- Vô dụng. - Hoắc Long Thần tức giận ném sổ con về phía Vương Lãnh.
Thấy cuốn sổ con sẽ trúng mình, hắn vẫn đứng đó không né tránh, "bộp" cuốn sổ con đập ngay trước ngực hắn rơi xuống đất, hắn không chút biểu cảm, nhàn nhạt lên tiếng.
- Hoàng thượng yên tâm, rất nhanh ám vệ sẽ tìm được hắn.
- Tìm thấy lập tức giết. - Hắn lạnh giọng.
- Tuân lệnh.
- Không có việc gì nữa ngươi lui ra ngoài đi. - Hoắc Long Thần khoát tay.
Hắn hành lễ rồi xoay người, vừa xoay người, mắt hắn lướt qua tia sát ý, hừ, muốn chết, ta cho các ngươi cùng chết.
*****
Trong cấm địa lúc này, không gian lại một lần nữa thay đổi. Chỗ nàng và tiểu Dương biến thành một mỏm đá nhỏ, xung quanh mặt đất sụp xuống, nước dần dần dâng lên. Chỉ trong chốc lát, bao quanh nàng toàn nước là nước.
Ôm chặt lấy tiểu Dương, nàng không biết tiếp theo thứ gì sẽ xuất hiện, nhưng nhất định nàng sẽ không để nó tổn hại tiểu Dương.
Mặt nước im ắng, xung quanh không một tiếng động, mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Hôn nhẹ lên trán tiểu Dương, nhẹ nhàng dặt đệ ấy nằm xuống, Thiên Thanh Nguyệt đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía trước. Đến rồi !
Mặt nước dần có những gợn sóng nhỏ, gợn sóng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dữ dội hơn. "Ầm ầm" bầu trời tối đen nổi sấm chớp, gió bắt đầu thổi.
Nàng đứng đó, bạch y tuyết trắng phiêu dật mờ ảo như ẩn như hiện, cô độc mà thị huyết. Tóc đen xõa dài che một bên mắt, mắt nàng tịnh lặng không chút gợn sóng, mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Nàng chờ đợi thứ sắp xuất hiện.
Không cần biết đó là thứ gì, nhưng dám đụng đến tiểu Dương, nhất định chết. Sóng vỗ dồn dập như muốn nuốt chửng tất cả, từ dưới nước bỗng xuất hiện một bóng đen, bóng đen cáng ngày càng lớn, nó dần dần ngoi lên mặt nước.
- Tiểu Dương, tiểu Dương...
****
Phong thành, Phong Hoa sơn trang, trong thư phòng, một thiếu niên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắc y nhân đang quỳ trước mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng:
- Nói đi.
Nghe vậy hắc y nhân lên tiếng:
- Bẩm chủ tử, từ lúc thất hoàng tử được cứu đi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tin tức gì...
- Tiếp tục tìm kiếm. - Hắn lạnh giọng ra lệnh.
- Tuân lệnh.
Lĩnh lệnh, hắc y nhân lập tức biến mất, thiếu niên chán nản ngồi phịch xuống ghế.
- Rốt cuộc đệ ở đâu, tiểu Dương.
Thở dài một hơi, hắn gục mặt xuống bàn. Thiếu niên này không phải ai khác, hắn chính là thái tử Hoắc Lăng Thiên đang bị giam lỏng tại Phong thành. Từ lúc hắn và tiểu Dương bị tách ra tới giờ, hắn không lúc nào không cho người đi tìm kiếm đệ đệ của mình.
Lúc nghe tin tiểu Dương rơi xuống vực, hắn gần như muốn nổi điên, nhưng hắn không tin đệ ấy sẽ chết, nhất định Thiên cô nương sẽ cứu tiểu Dương. Ba năm tìm kiếm dưới vực, rốt cuộc cũng biết được đệ ấy còn sống, vậy mà...tên quốc sư khốn khiếp, nhất định hắn sẽ không bỏ qua.
Hắn chưa kịp hành động, tiểu Dương lại bị hãm hại, cũng may có người cứu đệ ấy, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không tìm được tung tích của tiểu Dương. Rốt cuộc đệ đang ở đâu chứ, có bị người của quốc sư tìm được không ? Hắn thật sự rất lo, nhưng chẳng làm được gì, phái người tìm kiếm mãi vẫn không có kết quả, hắn thấy mình thật vô dụng.
"Rầm" hai tay đập mạnh lên bàn, hắn nhất định phải tìm được tiểu Dương trước đám người đó. Hoàng thượng, quốc sư, chính các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.
*****
Hoàng cung, trong ngự thư phòng.
- Quốc sư, tìm thấy tên yêu nghiệt đó chưa. - Nam nhân trung niên mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, nhàn nhạt hỏi.
- Khởi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có tin tức. - Quốc sư chậm rãi trả lời.
- Vô dụng. - Hoắc Long Thần tức giận ném sổ con về phía Vương Lãnh.
Thấy cuốn sổ con sẽ trúng mình, hắn vẫn đứng đó không né tránh, "bộp" cuốn sổ con đập ngay trước ngực hắn rơi xuống đất, hắn không chút biểu cảm, nhàn nhạt lên tiếng.
- Hoàng thượng yên tâm, rất nhanh ám vệ sẽ tìm được hắn.
- Tìm thấy lập tức giết. - Hắn lạnh giọng.
- Tuân lệnh.
- Không có việc gì nữa ngươi lui ra ngoài đi. - Hoắc Long Thần khoát tay.
Hắn hành lễ rồi xoay người, vừa xoay người, mắt hắn lướt qua tia sát ý, hừ, muốn chết, ta cho các ngươi cùng chết.
*****
Trong cấm địa lúc này, không gian lại một lần nữa thay đổi. Chỗ nàng và tiểu Dương biến thành một mỏm đá nhỏ, xung quanh mặt đất sụp xuống, nước dần dần dâng lên. Chỉ trong chốc lát, bao quanh nàng toàn nước là nước.
Ôm chặt lấy tiểu Dương, nàng không biết tiếp theo thứ gì sẽ xuất hiện, nhưng nhất định nàng sẽ không để nó tổn hại tiểu Dương.
Mặt nước im ắng, xung quanh không một tiếng động, mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Hôn nhẹ lên trán tiểu Dương, nhẹ nhàng dặt đệ ấy nằm xuống, Thiên Thanh Nguyệt đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía trước. Đến rồi !
Mặt nước dần có những gợn sóng nhỏ, gợn sóng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dữ dội hơn. "Ầm ầm" bầu trời tối đen nổi sấm chớp, gió bắt đầu thổi.
Nàng đứng đó, bạch y tuyết trắng phiêu dật mờ ảo như ẩn như hiện, cô độc mà thị huyết. Tóc đen xõa dài che một bên mắt, mắt nàng tịnh lặng không chút gợn sóng, mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Nàng chờ đợi thứ sắp xuất hiện.
Không cần biết đó là thứ gì, nhưng dám đụng đến tiểu Dương, nhất định chết. Sóng vỗ dồn dập như muốn nuốt chửng tất cả, từ dưới nước bỗng xuất hiện một bóng đen, bóng đen cáng ngày càng lớn, nó dần dần ngoi lên mặt nước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook