Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 241: Hắc Liên Hoa (3)
The Novel’s Extra
Chương 241: Hắc Liên Hoa (3)
Sự im lặng trải dài trong không gian. Cả Aileen và Kim Hajin đều không thể tiêu hóa được tình huống hiện tại của họ.
“…Cái gì.”
Đột nhiên, Aileen bật thốt lên. Lần này, cô ấy không dùng tới Linh Ngôn.
“….”
Kim Hajin chỉ nhìn chằm chằm Aileen.
Linh Ngôn của cô không có tác dụng đối với cậu ấy. Ban đầu cậu không chắc chắn là vì sao, nhưng rồi cậu chợt nghĩ ra một lời giải thích hợp lí.
Ảnh hưởng của Linh Ngôn bị giới hạn lên những người tồn tại ở thế giới này. Nhưng cậu không thuộc về thế giới này, Dấu Thánh trên cánh tay cậu chính là một minh chứng. Do đó, Linh Ngôn của Aileen không thể tác dụng lên Kim Hajin được, bởi vốn Kim Hajin không hề tồn tại trong thế giới này.
“Chết tiệt…!”
Vì không hiểu gì về việc này, Aileen bỗng trở nên vô cùng khó chịu. Kim Hajin nhẹ thở phào. Giờ đây cậu không còn nghi ngờ gì về việc cô ấy không nhìn thấy cuộn giấy nữa. Dòng sức mạnh ma thuật mà Aileen đã giải phóng d
“Gừ….”
Dòng sức mạnh ma thuật mà Aileen giải phóng ra dâng lên trong không trung. Mái tóc của Aileen cũng bay lên theo đó. Trông cô ấy cứ như thể một Siêu Saiyan từ một bộ manga, chuẩn bị tung ra một đòn Linh Ngôn ngay khoảnh khắc này.
“Bỏ mũ trùm xuống!”
Tiếng gầm lớn vang vọng khắp đấu trường. Lượng sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Aileen, sau đó liền chuyển thành làn sóng âm thanh khổng lồ bao trọn lấy cơ thể Kim Hajin.
Tuy nhiên… kết quả vẫn như thế.
Mặc dù đỉnh mũ trùm của cậu ấy hơi xoay chuyển một chút, Hắc Liên Hoa thậm chí còn không hề giật mình. Thực sự là, những người xem đang theo dõi bọn họ, những người không phải Hắc Liên Hoa kia đã biến thành những nạn nhân của Linh Ngôn, bởi những người đang trùm mũ đều cởi nó xuống.
“….”
Thấy vậy, biểu cảm của Aileen trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Cô ấy luôn luôn mang lại cảm giác có gì đó vui vẻ, nhưng lần này cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Aileen nhận ra rằng cô sẽ không thể nào khiến cho cậu cởi bỏ mũ trùm bằng Linh Ngôn.
“Mình không hiểu cái khỉ gì đang xảy ra ở đây nữa rồi.”
Cô tập trung sức mạnh ma thuật của mình xuống dưới để đẩy mình lên trên không trung.
“…Nhưng điều đó không quan trọng.”
Bởi vì cô dùng ngôn ngữ như một thứ vũ khí của mình, cô không thể tránh khỏi việc bị nhiễm thói quen tự nói chuyện với bản thân mình.
Đột nhiên, từng luồng gió lớn ùa vào đấu trường vốn đang tĩnh lặng. VỤT—! Con gió lốc thổi như những lưỡi dao phóng về phía Hắc Liên Hoa.
“…Hửm?”
Nhưng Hắc Liên Hoa đã dựng lên một kết giới đặc biệt. Kết giới hình vòng cung ôm lấy cả người cậu, hấp thụ toàn bộ cơn gió.
“Đó là cái mẹ gì chứ?”
Một lần nữa, một hiện tượng không thể nào hiểu được.
‘Hắn có quá nhiều kĩ thuật kì lạ.’
—Cô không nhìn thấy cuộn giấy trúc à?
Đột nhiên, Thuật Dẫn Tâm vang lên rõ ràng trong đầu Aileen, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói đó thuộc về ai thì đã quá rõ ràng rồi. Aileen cau có hỏi ngược lại.
“Cuộn giấy trúc à? Ngươi đang nói về cái gì vậy chứ?”
Đúng lúc đó, một âm thanh khác, đầy sự nhiễu sóng, chen vào.
–Là tôi đây… Aileen… Jin Se… yeon…
Giọng nói quen thuộc và sức mạnh ma thuật cũng quen thuộc nốt. Mắt Aileen mở lớn. Lời nhắn này là từ Jin Seyeon.
“C-Cái gì? Cô là Jin Seyeon thật sao?”
—Đúng….
Mặt Aileen sáng bừng lên niềm vui.
‘Mình biết là cô ấy vẫn còn sống mà. Cai ngục nói với mình rằng cô ấy đã chết rồi, nhưng mình đã không tin hắn ta. Mặc dù cô ấy có hơi được tâng bốc quá, nhưng mà không phải tự nhiên cô ấy lại ở cấp Bậc Thầy!’
“Bây giờ cô đang ở đâu?!”
—Hắc Liên Hoa… đã dạy tôi… Thuật… Dẫn Tâm….
Tài năng của một Anh Hùng cấp Bậc Thầy chắc chắn là rất tuyệt bởi Jin Seyeon chỉ tốn có hai ngày để có thể sử dụng được Thuật Dẫn Tâm, mặc dù vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. Tất nhiên, chuyện đó chỉ khả thi với sự giúp đỡ của Hắc Liên Hoa.
“Không, tôi hỏi là, cô đang ở đâu?”
Jin Seyeon đã lựa chọn lờ đi câu hỏi của Aileen, thay vào đó, cô nói với Aileen những gì mà cô ấy phải biết.
—Đừng chặn… mũi tên của… Hắc Liên Hoa….
“Cái gì?”
Aileen hoang mang nhìn về phía Hắc Liên Hoa. Khoảnh mắt ánh mắt của họ chạm nhau, giọng nói của Hắc Liên Hoa lại một lần nữa được truyền vào tai cô.
—Tôi đã cứu Jin Seyeon.
“…Hai cái người này đột nhiên lại nói cái mẹ gì thế?”
Kim Hajin lại gửi thêm một lời nhắn nữa đến Aileen, người đang thắc mắc nghiêng đầu.
—Và theo như yêu cầu của Jin Seyeon, tôi cũng hi vọng sẽ cứu được cô.
**
…Tôi lặp lại cùng một việc đó trong ba tuần tiếp theo và đã thành công giải cứu toàn bộ thành viên nhóm Aileen khỏi Đấu Trường.
“Câu nói, ‘ngọn hải đăng không thể tự mình tỏa sáng được’, đúng là chí lý.”
Đội ‘Aileen và Những đứa trẻ’ tập hợp lại ở căn cứ mà tôi đã chuẩn bị ở bên dưới nhà xác.
“Căn cứ này có vẻ thoải mái nhỉ.”
Yi Yeongha kinh ngạc nói khi nhìn quanh căn cứ được trang hoàng kĩ càng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế bằng đá và nhìn vào Kim Suho, người là đối thủ cuối cùng của tôi. Khi chúng tôi chạm mắt nhau, Kim Suho nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ấy đã cảm ơn tôi một lúc trước rồi, nhưng tôi không thể nói gì để đáp lại cậu ấy cả.
“…Khụ.”
Và hẳn là không chỉ mình tôi. Kim Suho cũng gãi gãi má mình một cách lúng túng, hẳn là bởi vì Kaita. Cậu ấy đã giết Kaita, một thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, hẳn ba lần rồi.
—Cảm ơn… ngươi.
Đột nhiên, một giọng nói truyền đến tai tôi.
Đó là của, tất nhiên, Jin Seyeon.
Tôi liếc nhìn cô ấy. Tôi tự hỏi lí do vì sao cô ấy lại cố gắng đến thế để dùng Thuật Dẫn Tâm trong khi cô ấy chỉ cần tự mình nói với tôi. Dù gì thì chúng tôi cũng đang ngồi cạnh nhau.
—Bọn ta… đã giết ngươi… một lần….
Nói thật, tôi đã chỉ cho cô ấy cách dùng Thuật Dẫn Tâm. Dấu Thánh có thể được sử dụng bằng nhiều cách. Tôi đã dùng Dấu Thánh và truyền ‘Kỹ thuật Thuật Dẫn Tâm’ cho Jin Seyeon, rồi cô ấy cứ thế mà có thể sử dụng nó thành thạo thôi.
—Tuy nhiên… có một chuyện… mà… ta muốn… hỏi ngươi…
“Haa, haa.”
Jin Seyeon vẫn tiếp tục ngay cả khi cô ấy đang thở dốc.
—Ngươi là một thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa… Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng… về Sự cố Kwang-Oh….
Giật mình, tôi hướng ánh nhìn của mình về phía Jin Seyeon trong sự ngỡ ngàng.
Sự cố Kwang-Oh.
Tôi đã không lường trước được việc sẽ nghe thấy những điều đó từ Jin Seyeon.
—Ngươi có biết về….
“Này, Liên Hoa.”
Aileen đột ngột xen vào. Cô nhanh chóng bước về phía tôi, hai cánh tay cô khoanh lại.
‘Lần này cô ấy sẽ nói gì đây?’ Tôi nghĩ và nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn ở trước mặt mình.
“…Cảm ơn.”
Thế nhưng những gì mà Aileen nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Các ngươi nằm trong Danh sách đen của Hiệp Hội, nhưng nếu ta gặp lại ngươi ở trên Trái Đất… Ta sẽ tha cho ngươi một lần.”
Cô ngại ngùng thì thầm và nhanh chóng quay đầu đi trong xấu hổ.
Tôi không đáp và đứng dậy.
“…Đến lúc trốn thoát rồi.”
Mọi người đều hướng sự chú ý đến tôi.
—Ngươi nói trốn thoát…
“Ngươi không cần phải dùng đến Thuật Dẫn Tâm đâu.”
Tôi cố ngăn Jin Seyeon dùng Thuật Dẫn Tâm bất cứ khi nào cô ấy có thể. Jin Seyeon gật đầu và lại dùng Thuật Dẫn Tâm với tôi một lần nữa.
–Ta… hiểu rồi….
“Nhưng ngươi không cần phải làm thế, đúng không? Ngươi sẽ được thêm 10 chiến thắng nữa nhanh thôi.”
Tôi lắc đầu trước lời của Aileen.
“Cái chết đang chờ ta ở sau chiến thắng thứ 10. Ác ma không có hào phóng như ngươi nghĩ đâu.”
Sau đó, tôi đào một cái hố ở trên mặt đất. Sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh dễ dàng đâm xuyên qua lớp đất, và bốn người kia theo sau tôi.
Tôi tiếp tục đi xuống cái cái hố đến khi đạt độ sâu 5 mét, rồi tôi rẽ trái. Đi tiếp 30km thẳng từ hướng này, và rồi chúng tôi sẽ có thể thoát khỏi Đấu Trường.
“Này, tránh ra. Giờ đến lượt ta.”
Bởi vì 30km là một khoảng cách khá là dài, chúng tôi lần lượt đào đường hầm. Tôi trước, Aileen tiếp theo, Yi Yongha sau đó, và Jin Seyeon cùng Kim Suho là những người cuối cùng.
Sau 30 phút, chúng tôi đã đến được vị trí cần đến.
“Vậy là đủ rồi.”
Tôi tóm lấy Kim Suho, người vẫn đang đào hầm, và kéo vai cậu ấy sang bên.
Tôi thay vào vị trí của cậu ấy và bắt đầu đào xéo lên. Tôi giải phóng Dấu Thánh và một con dốc được hình thành ở trước mặt chúng tôi. Ở phía cuối con dốc, chúng tôi có thể nhìn thấy được một tia sáng.
“A, kia rồi!”
Aileen kêu lên.
Chúng tôi đi ra khỏi đường hầm.
[28F – Đô Thị Ác Ma]
Chúng tôi đến thành phố của ác ma sau khi trốn thoát khỏi Đấu Trường. Có hơi lạ rằng tầng 28 chỉ là bên ngoài tầng 27 thôi, nhưng đó chỉ là theo thiết lập mà tôi đã viết. Chỉ còn một tầng nữa ở trong Tháp thôi, nên chỉ có những độc giả khó tính nhất mới chỉ ra được điều đó.
“Hả, đó là…”
“Cái khỉ gì…”
Tổ đội nhìn chằm chằm vào quang cảnh thành phố trước mắt trong kinh ngạc. Thành phố của lũ ác ma hoàn toàn khác với của loài người. Có những đôi mắt ở trên những tòa nhà, và chúng hít thở như thể chúng cũng đang sống vậy.”
“Kỳ dị thật đấy.”
Nếu như Địa Ngục có tồn tại, đây hẳn là một đại diện tiêu biểu cho nó. Mọi người đều đứng hình một lúc trước khung cảnh quái gở này.
Tôi nhân lúc họ đang mất cảnh giác để thì thầm thật lặng lẽ.
“Spartan, đưa tao quay về Trái Đất.”
Spartan nhanh chóng phản hồi lại yêu cầu của tôi.
Thành phố ác ma ở trước mặt tôi đột ngột biến mất, và tôi được dịch chuyển trở lại căn cứ của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa ở Hỗn Mang.
Sự biến mất đột ngột của tôi hẳn đã làm cho họ bất ngờ, nhưng chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Chỉ có một điều khác biệt duy nhất. Khi đó tôi sẽ là Kim Hajin chứ không phải là Hắc Liên Hoa.
**
[Dãy Himalaya]
‘Nồng độ oxi hiện đang ở mức thấp, còn mật độ ma thuật thì cao. Vì vậy, những nhà leo núi cần phải hít thở thật cẩn thận ở trên dãy Himalaya, nơi đầy rẫy những quái vật mạnh-hơn-bình-thường. Nhưng ngay cả dưới những điều kiện khắc nghiệt không thích nghi với sự sống của con người, một nhà nghỉ bí ẩn có tồn tại ở một nơi nào đó trên dãy núi này….’
Đúng là một truyền thuyết đô thị ở trên Internet. Mặc dù Chae Nayun không thật sự định đi khám phá sự thật đằng sau truyền thuyết đô thị đó ngay cả khi cô đến leo dãy Himalaya, một cách tình cờ, cô đã đi qua nhà nghỉ đó trong khi đang đi lòng vòng trong cơn bão tuyết.
[Rạng Đông Himalaya]
Đấy là tên của nhà nghỉ bí ẩn tọa lạc trên mỏm đá ở giữa đường leo lên núi. Giờ đây cô đã xác nhận được rằng truyền thuyết đô thị đó đúng là sự thật.
“…Vậy, mấy vị khách ở đây đều là mấy Anh Hùng tài giỏi sao?”
Chae Nayun lựa chọn đi vào nhà nghỉ mà không có chút do dự nào, và giờ cô đang ngồi ở mặt tiền, nói chuyện cùng với chủ nhà nghỉ.
“Tôi đâu biết được. Tôi chưa bao giờ hỏi.”
Người chủ đáp một cách qua loa. Đó là một người đàn ông già với mái tóc bạc trắng và chòm râu. Sức mạnh ma thuật ẩn trong đôi mắt xanh của ông thể hiện rõ ràng nghề nghiệp của ông trước đây là gì.
“Hừm, vậy hiện có bao nhiêu người đang ở đây vậy?”
“Bảy.”
“Ồ….”
Việc nhà nghỉ tọa lạc ở giữa ngọn núi gồ ghề này cũng đáng bất ngờ, nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là việt nhà nghỉ này có tới bảy vị khách.
Chae Nayun hớp một ngụm bia.
“Khà, ông đã nói là một ly bia là bao nhiêu ấy nhỉ?”
“100000 won.”
“Ừm….”
Mặc dù đồ uống quá đắt, nhưng nó xứng với giá tiền. Một cốc bia Himalaya hẳn sẽ được đong đầy sức mạnh ma thuật.
“Vị sảng khoái quá. Có phải là vì nó đến từ dãy Himalaya không nhỉ?”
“Không, nó đã được nhập khẩu. Scaa. Từ Hàn Quốc.”
“….”
“Cháu biết họ nói gì đấy, thứ gì từ Hàn Quốc chẳng tốt. Mặc dù thế, ông chưa bao giờ tưởng tượng ra được câu nói ấy tồn tại khi ông đang ở độ tuổi hai mươi.”
Chae Nayun nhìn vào cốc bia.
Trông nó đúng thật quá ảm đạm đối với một ly nước chất chứa sức mạnh ma thuật. Nhưng cân nhắc đến nơi mà cô đang ở thì giá cả cũng không phải là quá chát.
“Nhân tiện thì, tại sao ông lại xây nhà nghỉ ở một nơi như thế này?”
“….”
Chủ nhà nghỉ không đáp lời. Đột nhiên cô để ý đến ba vết sẹo ở trên má ông. Cô im lặng nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo, người chủ cười thầm rồi nói, “Nếu cháu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“À… Khụ.”
Chae Nayun ho khan một tiếng. Cô hỏi thẳng thừng.
“Ông đã gặp qua một người đàn ông chưa? Ừm, ông ta trông như thế này.”
Chae Nayun lấy ra một vài bức ảnh của Kim Joongho. Bức ảnh đầu tiên là vẻ ngoài thường ngày của ông ta, và những bức ảnh còn lại trộn lẫn mấy thứ như tóc, râu, và một vài thứ có thể chỉnh sửa được trên mặt của ông ta.
“….”
Người chủ cẩn thận xem qua mấy bức ảnh.
“Ông không chắc. Có thể là ông đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi.”
Ông ta trả lời một cách mơ hồ và liếc qua thanh kiếm ở trên lưng Chae Nayun.
“Dù sao thì, cháu là một kiếm sĩ sao?”
“…Gì ạ? Ồ, đúng thế.”
Người chủ im lặng mỉm cười. Nụ cười của ông đầy uy lực và lay động. Ông giơ một bức ảnh lên.
“Ông nghĩ ông đã nhìn thấy người này rồi. Ông ta đã tự giới thiệu bản thân mình là một nhà nghiên cứu pháp y thì phải, ông nhớ như vậy.”
Kim Joongho, một nhà nghiên cứu pháp y.
Mắt Chae Nayun mở lớn khi nghe thấy lời của ông.
“Vậy thì, ông ta đi đâu rồi? Ông ta có ở đây không?!”
Chae Nayun bật dậy và nhìn thẳng vào mắt chủ nhà nghỉ. Tuy nhiên, khi cô đứng dậy, cô nhận ra ông ta to lớn như thế nào. Đôi vai của ông rộng như một dãy núi, chiều cao và hình thể của ông trông vô đối ngay cả là với người mạnh mẽ nhất.
“…Cháu muốn biết không?”
“Có. Cháu buộc phải biết.”
Ngay cả như thế, Chae Nayun vẫn tiếp tục mà không ngần ngại.
“Cháu ở đây đúng là tốt thật. Ông đang chán lắm.”
Người chủ đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô.
“Ông sẽ cho cháu biết nếu như cháu thắng.”
“…Gì ạ?”
“Cháu đã nói rằng mình là một kiếm sĩ.”
Mấy lời của ông ta quá đột ngột, nhưng Chae Nayun nhanh chóng nở nụ cười nhạt. Cái mỉm cười đó thật ra là một lời chế nhạo, pha trộn giữa sự nực cười và bất ngờ.
“À thì, cháu thật ra là một Anh Hùng khá là mạnh đấy.”
“Mọi vị khách ở đây đều như thế.”
“…Đừng đổ thừa cho cháu nếu như ông làm sao đấy.”
“Tất nhiên.”
Chae Nayun gật đầu. Ông ta đúng là trông khá là mạnh thật, nhưng ông ta là một người đàn ông tầm ngoài 70. Chưa kể, cô đã học được rất nhiều trong khi leo dãy Himalaya.
“Vậy thì, tại sao chúng ta không tự giới thiệu bản thân trước nhỉ? Cháu là Chae Nayun. Cháu là một Anh Hùng đang hoạt động cùng Nan Chi Bản Chất. Hiện đó là bang hội hạng 1 trên thế giới.”
“…Chae Nayun?”
Một tia sáng lạ lùng lóe lên trong mắt chủ nhà nghỉ. Trông ông ta có vẻ hứng thú với tên cô hơn bất cứ điều gì khác.
“Đúng.”
“Cháu có phải là… Cháu gái của Chae Joochul?”
“Hả? Làm sao ông biết? Làm sao ông lại biết ông của cháu?”
Chae Nayun nghiêng đầu sang bên. Chủ nhà nghỉ cười thầm. “Mình chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ gặp phải cháu gái của Chae Joochul ở một nơi như thế này…” Ông lẩm bẩm, hồi tưởng lại.
“Dù sao thì, rất vui được gặp cháu. Tên ông là….”
‘Nếu ông ấy có quen biết với ông nội, ông ấy có thể từ chối mà,’ Chae Nayun lặng lẽ càu nhàu, và người chủ nhà tiếp tục.
“Heynckes.”
“…Cái gì cơ?”
Khi ông tiết lộ tên mình, Chae Nayun hoang mang.
Heynckes.
Cô đã từng nghe đến cái tên đó rồi.
Thật ra thì, đó là một cái tên mà bất cứ một Anh Hùng nào cũng đều biết.
Cái tên này thậm chí còn có cả trong sách giáo khoa nữa.
Những thành tựu của ông đã được ghi nhận lại một cách chi tiết trong vô vàn những tiểu sử, bởi ‘Heynckes’ đã để lại dấu ấn trường tồn trong lịch sử Anh Hùng.
“Ý ông là, ông chính là… ‘Linh Hồn Thép’ Heynckes?”
Chúa tể Thép, Kryne Henckes.
Một thành viên của Cửu Tinh đầy thông thái và vĩ đại.
“Vậy là cái tên đó vẫn còn tồn tại sao.”
Heynckes cười thầm lắc đầu.
“Đừng gọi ông như vậy nữa. Giờ ông đã mất đi Thiên Phú của mình rồi, ông không gì hơn là một ông già đây.”
**
[Đền thờ của Plucas]
…Ác ma Plucas bắt lấy người đến dòm ngó hắn ở bên ngoài. Tầm mắt của tên ác ma phóng ra xa và hắn vươn tay từ nơi hắn đang ngồi để túm tóc kéo lấy anh ta về phía mình.
Con người bị bắt lấy nhảy ngược lại về sau như con ếch trong khoảnh khắc anh ta nhìn thấy ác ma. Ác ma vặt đứt đầu anh ta, rút hết ruột ra, và dùng nó để vẽ thành một Ngôi sao David.
Bằng máu của con người và bữa tiệc dày vò này, Plucas có thể cảm nhận được sức mạnh đang quay trở về với mình.
—Plucas-nim, tôi phát hiện một kẻ đột nhập.
Một giọng nói vang lên bên tai Plucas. Nó thuộc về một tên Ma nhân mà Plucas đã sắp xếp làm quản gia của mình. Hắn nghe tùy tùng của mình nói trong khi đang ngồi trên ngai vàng.
—Tôi phải gọi tiếp viện….
Nhưng quản gia ngưng lại đột ngột. Ngay cả lúc đó, Plucas vẫn đang ngồi trên ngai vàng của mình. Hắn phóng tầm mắt ra xa khỏi nơi mình ngồi. Hắn thấy một người đàn ông già mau chóng biến mất ngay sau đó.
Khi thời gian qua đi, ngôi đền trở nên ngàng càng im lặng. Nhanh sau đó, tiếng bước chân mờ nhạt bắt đầu truyền đến từ phía xa. Tiếng bước chân đó vang lên đều đặn.
“Có phải là… một con người… khác…”
Plucas nói với người đang ở đằng xa. Một giọng nói khác vang vọng lại từ vách hang, đáp lời hắn.
“Đúng là một nơi bẩn thỉu.”
Giọng nói rõ rành rành mạch bên ngoài nhưng lại khô khốc ở bên trong. Plucas cảm nhận được sự hiện diện của con người đang lại gần mình.
“Ngươi… tìm ta….”
Plucas lẩm bẩm. Thay vì trả lời hắn, con người kia tự mình bước ra. Tiếng bước chân của ông thả lỏng và trang phục của ông thì gọn gàng. Bộ âu phục màu trắng và chiếc mũ phớt rất phù hợp với ông ta.
“Ta đến vì ngươi đã gọi ta.”
Người kia nhìn thẳng vào con quỷ. Vẻ ngoài của ông phản chiếu lên đôi mắt đỏ như máu của hắn. Đó là một người đàn ông già, người mà sự tồn tại của linh hồn ông ta là không thể đong đếm được.
Trái tim của con quỷ đập dữ dội một lúc.
“Ngươi… là ai….”
Con quỷ nhìn vào người đàn ông, hỏi. Đôi mắt của người đàn ông tỏa ra một vầng sáng màu xanh lam. Ông trả lời khô khốc.
“Ta là chủ nhân của Daehyun và là người đứng đầu Gia tộc họ Chae.”
Ông dùng cây gậy mình đang cầm trong tay suốt từ nãy đến giờ gõ xuống sàn.
COONG—!
Làn sóng sức mạnh ma thuật tỏa ra khắp mọi hướng.
“Và cũng là người chủ của những người mà ngươi đã sát hại.”
Người đàn ông được gọi là Người Bất Tử không hề sợ hãi ngay cả trước sự hiện diện của một ác ma đích thực.
“Tên gia đình của ta là Changdo, và tên ta là Joochul.”
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook