◈ 002 [STAGE 0] Bắt đầu phần hướng dẫn

Boom!

Khi tôi vừa mở mắt dậy, một tiếng nổ vang lên cùng với một đống gạch rơi xuống trước mặt tôi.

"Huh?"

Thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn, tôi chợt nhận thấy có ai đó nắm lấy vai tôi, rồi kéo lấy tôi từ phía sau.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ngã lăn trên mặt đất mà không kịp rên rỉ.

"Cái quái gì vậy, sao đột nhiên …?!"

Tôi cố quay lại ra sau để xem xem người vừa kéo tôi là ai.

Kaboom!

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể làm được điều đó, một vụ nổ lớn khác ập tới và kèm theo một cơn chấn động kinh hoàng. Cứ như thể có một quả bom nổ ngay trước mắt tôi vậy. Tôi sợ quá nên hạ thấp người xuống sàn hết mức có thể.

Chẳng bao lâu sau, chấn động dần lắng xuống và đôi tai tôi cũng dần bớt ù lại. Tôi ngẩng đầu lên và quan sát xung quanh. Nghiêm túc đấy, rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế?

Tôi hiện đang ở trên đỉnh của một bức tường thành được xây từ những viên gạch lớn. Xung quanh hiện giờ, những tiếng la hét vang vọng và những làn khói nghi ngút bốc lên từ các đám cháy ở khắp mọi nơi.

Bức tường bên cạnh tôi nóng đỏ rực và chảy xuống như nước. Có lẽ thực sự đã có một quả bom phát nổ ở đây.

"Cái quái gì thế này…?"

Run rẩy lẩm bẩm, tôi tiếp tục nhìn xung quanh để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Những người đàn ông mặc giáp, với toàn thân bị bao phủ bởi bồ hóng và máu, đang vội vã di chuyển xung quanh.

Những khẩu đại bác ở trên tường thành đang khai hoả không ngừng nghỉ, còn con người thì vừa la hét vừa chửi rủa trong khi vung kiếm và bắn tên ra phía bên kia tường thành.

Hình như phía bên kia tường thành có gì đó thì phải? Tôi chầm chậm quay đầu sang trong khi tự hỏi như vậy.

Và ở nơi đó có…..

"...!"

Quái vật.

Kyeeegh-!

Những con quái vật thoạt nhìn trông giống nhện - nhưng có kích thước lớn hơn nhiều so với con người - đang gầm rú dữ dội và lao về phía tường thành.

Dường như phải có đến trăm con, không, ít nhất phải đến ngàn con như vậy đang hướng tới chỗ này.

Cơ thể tôi cứng đờ khi nhìn thấy cái cảnh tượng lố bịch đang diễn ra trước mắt mình.

Cái nơi quái quỷ gì thế này?

"Phải chăng đây là mơ? Hay là mình lỡ ăn phải thứ gì đó nên mới nhìn thấy ảo giác…?"

"Phủ nhận thực tế trước mặt cũng được, nhưng cái phản ứng đó không phải rất đáng xấu hổ sao, Thưa Điện hạ?"

Một lời phàn nàn phát ra từ đằng sau lưng tôi. Có vẻ nó tới từ chính người vừa kéo ngã tôi ban nãy. Tôi quay lại nhìn với vẻ mặt hoang mang.

Một người mà tôi rất quen thuộc đang đứng ngay đó.

"…Hm?"

Đôi mắt xanh thiên thanh sáng ngời nằm dưới mái tóc vàng óng ả. Dù đang mặc một bộ giáp da ở bên ngoài, nhưng cơ thể vạm vỡ của anh ta vẫn hiện lên một cách rõ ràng.

Cứ như thể toàn bộ sự tồn tại của anh ta đều đang dõng dạc tuyên bố mình là nhân vật chính vậy. Ừm, ý tôi là… anh ấy có đầy đủ toàn bộ những thứ mà một nhân vật chính cần…

Huh?

"…Lucas?"

Tôi vô thức hướng ngón tay về phía anh ấy.

Bởi vì anh ấy trông giống nhân vật chính trong<Bảo vệ Đế Quốc>, con game mà tôi vừa mới phá đảo không lâu.

Chàng thanh niên tóc vàng có vẻ bất ngờ trước lời tôi vừa nói.

"Cuối cùng ngài đã gọi tên tôi. Ngài chưa bao giờ nhớ nổi tên của tôi cho dù tôi đã dành cả đời để làm cận vệ riêng của ngài."

"Huh…?"

Là Lucas thật đấy à?

‘Đợi đã, nghĩa là….Đừng có bảo rằng nơi này…’

Ba-Bam!

Thứ gì đó lại tiếp tục bay tới và làm một phần bức tường sụp xuống. Tôi hét lên ’Làm ơn, đừng giết tôi!’ trong khi lăn lộn dưới mặt đất.

Lucas nghiến chặt răng chạy về phía tôi và dùng hết sức kéo tôi dậy.

"Để tôi nhắc lại cho ngài nhớ bởi vì có vẻ ngài lại quên mất! Kẻ địch của chúng ta chính là ‘Quân đoàn nhện đen’! Lực lượng của chúng bao gồm hai trăm đơn vị thiết giáp hạng nặng và chín trăm đơn vị tấn công tầm ngắn! Và hơn hết, căn cứ tiền phương của chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ!"

"À... Ừm."

Tôi bối rối đến mức không nói nên lời.

Quân đoàn nhện đen là một loại quái vật xuất hiện trong <Bảo vệ Đế Quốc >. Một chủng loại chuyên công kích người chơi và bắt đầu xuất hiện vào giai đoạn giữa game.

Lucas hét lớn trong khi nhìn về phía ngoài bức tường.

"Tuy nhiên, buổi tối chúng sẽ ngừng tấn công. Và mặt trời sẽ lặn xuống trong vòng ba mươi phút nữa. Đó là lí do tại sao tôi đã nhiều lần yêu cầu ngài hãy cứ ở yên bên trong căn cứ…!"

Có vẻ như trận oanh tạc dữ dội hiện giờ chính là đến từ những đợt tấn công của Quân đoàn nhện đen.

Boom! Kaboom!

Tia lửa bắn ra từ khắp mọi phía, còn các bức tường thành thì đang nóng chảy. Những người lính đang chiến đấu trên tường thành liên tục ngã xuống với máu me đầm đìa.

"Chết tiệt, lối này!"

Lucas gần như nhấc bổng tôi lên và lôi tôi vào căn cứ.

Các tòa nhà bên trong căn cứ đều bị thiêu rụi và sụp đổ. Đổ nát và hư hỏng ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn còn tốt chán khi so sánh với cái địa ngục ngoài kia.

Lucas từ từ đặt tôi xuống và hét lên.

"Làm ơn, hãy ở yên tại đây cho đến khi mặt trời lặn! Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến lúc đó! Ngài đã hiểu chưa?"

"Ờ, ừm…"

Tôi vô thức thốt lên.

"Cảm ơn cậu, Lucas."

"...?"

Lucas liếc nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, rồi lại chạy ra ngoài.

Sao vậy? Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà, nhưng sao anh ấy lại không thích điều đó? Rốt cuộc giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thế?

"Hừm."

Tôi duỗi cái lưng đau nhức của mình vì lúc nãy đã lăn qua lăn lại, rồi nhìn ngó xung quanh. Tôi cần phải xác định được tình hình hiện tại trước tiên.

"A…"

"Đau quá, đau chết mất…"

Bên trong căn phòng này đầy rẫy những thương binh.

Những người lính đang rên rỉ với băng y tế thấm đầy máu quấn quanh người. Họ quằn quại trong sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng gào thét của lũ quái vật ở bên ngoài.

Tuy nhiên, có một thứ mà những người lính ở đây sợ hơn cả lũ quái vật ngoài kia.

"Ế?!"

"Đ-Điện hạ?!"

….Chính là tôi.

Khi tôi đến gần các thương binh, họ liền giật mình ngã nhào xuống sàn nhà.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không có lời bào chữa nào hết!"

"Điện hạ, chúng tôi thật sự đáng tội chết khi dám nghỉ ngơi chỉ vì mấy vết thương cỏn con như thế này! Tôi sẽ ra ngoài và chiến đấu một lần nữa. Vậy nên, cầu xin ngài đừng hành quyết tôi!"

Thứ lỗi?

Hành quyết?

Sao tự nhiên lại nói ra một cái từ đáng sợ vậy? Tôi vội xua tay phủ nhận.

"Không, nhìn mọi người có vẻ bị thương khá nặng nên tôi chỉ muốn giúp một chút thôi…."

"Ý ngài là định ban cho chúng tôi sự yên nghỉ vĩnh hằng sao?!"

"Mấy vết thương này chả là gì hết! Chúng tôi sẽ quay lại tiền tuyến ngay lập tức! Aaah!"

Trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, những người lính đã kéo lê tấm thân đầy thương tích của mình và chạy thẳng về phía tường thành.

"...."

Chỉ trong chốc lát, căn phòng đã trở nên trống huơ trống hoác. Tôi chỉ biết ngơ ngác thốt lên.

"C-Cái quái gì thế?"

‘Được rồi, hãy bình tĩnh lại chút đã. Mình không chắc đây có phải là thực tại hay không nhưng phải bình tĩnh lại trước tiên.’

Có một chiếc ghế trong căn phòng trống. Tôi ngồi xuống và lấy tay xoa xoa cái trán nhức nhối. Đầu tiên, tôi cần đánh giá tình hình hiện tại.

‘Nghe có vẻ nực cười, nhưng…’

Đây chính là thế giới của <Bảo vệ Đế Quốc>.

Đúng vậy, chính là con game mà tôi vừa mới phá đảo với độ khó cao nhất cách đây không lâu.

Ở đây có nhân vật chính Lucas và Quân đoàn nhện đen, một loại quái vật điển hình trong game. Thế nên không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi không nghĩ ra được bằng cách nào hay vì sao mà tôi lại ở nơi này, nhưng đây là kết quả.

"Vậy thì, rốt cuộc bây giờ mình là ai?"

Chắc chắn tôi đã không còn là ‘Retro Otaku’, một người kiếm sống bằng cách livestream game. Bởi vì…

"Ngài có ổn không, thưa Điện hạ?"

Những người mà tôi gặp từ lúc đó cho tới giờ đều gọi tôi như vậy.

Lucas thò đầu qua cửa và hỏi. Tôi bất lực gật đầu.

"À, ừm. Tôi nghĩ mình vẫn ổn."

"Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Quân đoàn nhện đen cũng đang bắt đầu rút lui. Có vẻ như chúng vẫn sẽ duy trì vòng vây ở chỗ nào đó cách xa nơi này."

Lau vết máu trên má, anh vừa nói vừa thở dài.

"Bằng cách nào đó, chúng ta đã sống sót qua ngày hôm nay. Tuy vậy, tôi không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai…"

Tôi liếc nhìn gương mặt Lucas một chút.

Anh chàng này ban nãy còn ở trong màn hình máy tính của tôi, thế mà bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa xa lạ.

Nhưng mà hiện giờ có một thứ quan trọng hơn việc cứ nhìn về phía anh ta như thế này. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế.

"Lucas, mấy thương binh đó sao rồi?"

"Vâng?"

"Những thương binh ban nãy ở trong căn phòng này ấy. Họ đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể khi tôi vừa bước vào. Tình hình của hiện giờ của họ thế nào?"

"Tôi còn đang tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với những người lính bị thương. Không hiểu sao tất cả bọn họ lại đột nhiên vội vã chạy lên tường thành."

Gương mặt Lucas tái nhợt ngay sau đó.

"Thưa Điện hạ, có phải những người lính ấy đã làm gì đó chọc giận ngài rồi không?"

"Hử? Không, Làm gì có."

"Làm ơn, xin hãy rủ lòng thương xót đối với họ. Bất kỳ người lính nào vẫn có thể cầm vũ khí và chiến đấu đều quan trọng hết. Chưa kể, nếu giờ mà hành quyết công khai, việc giữ vững sĩ khí quân đội sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội đấy ạ…”

"Không, tôi không tính hành quyết ai cả?! Đầu óc mọi người ở đây đều có vấn đề hết à?!  Nhìn tôi có giống một tên tâm thần giết người bừa bãi, coi mạng người như cỏ rác không hả?"

Trước lời nói của tôi, Lucas liền mở to mắt nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta như thể muốn nói ‘Giờ ngài mới nhận ra sao?’

Tôi đổ mồ hôi lạnh. Thật luôn? Chẳng lẽ điều đó đúng là thật? Tôi chính là loại người như thế sao? Là loại sẽ chặt đầu cấp dưới vô tội mà không hề chớp mắt?

"À.. ừm, nói chung ý của tôi là... đúng rồi, giống như những gì tôi vừa nói ban nãy, tôi không hề có ý định hành quyết ai cả… Thế nên, mau gọi họ quay lại đây để họ có thể nghỉ ngơi."

Lucas hỏi lại như thể anh ấy không thể tin nổi những gì tôi vừa nói.

"Thứ lỗi cho tôi?"

"Cậu vừa nói mặt trời đang bắt đầu lặn mà. Trời sẽ trở lạnh sớm thôi. Đốt cái lò sưởi này lên đi để họ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Họ cần phải hồi sức để ngày mai có thể tiếp tục chiến đấu, đúng không?"

"À... ừm… Tuân lệnh…"

"Và sau đó, tôi sẽ có chút chuyện cần nói với cậu."

Sau khi nói vậy, tôi bước ra khỏi toà nhà trước. Lucas lên tiếng ở phía sau với giọng run run.

"Điện hạ, chẳng lẽ…"

"Hả?"

"Ngài định hành quyết tôi thay vì những người lính sao?"

"Không, Tôi không hề có ý định giết cậu! Và tôi cũng không định giết bất cứ ai hết!"

Nghiêm túc đấy, rốt cuộc 'tôi' là kiểu người gì mà cấp dưới ai cũng sợ bay đầu hết vậy?

* * *

Trên tường thành, gió đông thổi lành lạnh.

Vả lại, giờ đang là ban đêm nữa nên cảm thấy lạnh vốn là một lẽ tự nhiên, nhưng ngoài ra còn có một lí do khác khiến xung quanh rét buốt như vậy.

"..."

Tôi chầm chậm nhìn quanh.

Sự chết chóc.

Cái chết ở khắp mọi nơi. Xác quái vật nằm la liệt ở dưới chân tường thành, còn trên tường thành thì đầy rẫy xác người.

Tôi cảm thấy lạnh lẽo trước sự chết chóc đó. Nó lạnh hơn nhiều so với cái lạnh của mùa đông và màn đêm.

“Lucas, hiện giờ là hôm nào và chúng ta đang ở đâu?”

Đứng ở rìa tường thành, tôi cố gắng hỏi trong khi đang kìm lại cảm giác buồn nuôn trước mùi máu tanh nồng nặc.

Ở đằng sau tôi, Lucas tỏ ra bối rối sau khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng anh ấy vẫn đáp lại với một giọng nói rõ ràng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng hai, năm 649 theo lịch Đế Quốc. Nơi này chính là căn cứ tiền phương của thành phố pháo đài 'Crossroad'.

"….Tức là ngày mai chính là ngày đầu tiên của tháng ba, năm 649 theo lịch Đế Quốc."

"Vâng, đúng là như vậy."

Tôi nghiến chặt răng.

Ngày 1 tháng 3 năm 649 theo lịch Đế Quốc. Căn cứ tiền phương của Mặt trận Quái vật

Địa điểm và thời gian đều trùng khớp với những gì tôi nhớ.

Dĩ nhiên là thế rồi. Đây là nơi sẽ diễn ra màn hướng dẫn, màn chơi mà tôi đã phải trải qua hàng trăm lần trong suốt sáu tháng qua.

'Mình còn đang tự hỏi sao nơi này lại thấy quen thuộc đến thế…'

Tôi đã hoàn thành trò chơi với độ khó Địa ngục cùng với chế độ Người sắt.

Chế độ người sắt buộc người chơi chỉ được chơi với đúng một file save tiến trình duy nhất.

Chưa kể, trò chơi thậm chí sẽ liên tục ghi đè tiến trình hiện tại lên file save này, khiến cho việc save và load thủ công trở nên bất khả thi. 

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi tình hình trong game trở nên tệ đến nỗi bạn không thể hoàn thành màn chơi được nữa?

Tất nhiên là chỉ còn cách là từ bỏ lần chơi đó và bắt đầu lại từ đầu.

Các viewer thường gọi hành động bắt đầu lại trò chơi này là ‘New Earth’ hay ‘New Empire’. Tôi đã ghi lại chính xác bao nhiêu lần mà tôi làm vậy.

Và cuối cùng tôi đã hoàn thành được con game này ở lần thứ 742.

Có nghĩa là tôi đã thất bại 741 lần và phải chơi màn hướng dẫn đến tận 742 lần. Vì vậy, tất nhiên là tôi biết rất rõ về màn hướng dẫn này .

‘Ngày mai chính là sự khởi đầu của toàn bộ câu chuyện, màn hướng dẫn.

Màn hướng dẫn khá đơn giản.

Nó chủ yếu để giải thích về thế giới này, hướng dẫn cách điều khiển, hệ thống trong game, và…

Tất cả mọi người đều chết hết ngoại trừ Lucas.

"..."

Bởi vì tôi đã bỏ qua màn hướng dẫn hàng trăm lần rồi nên tôi đã quên hết toàn bộ diễn biến . Tuy nhiên, tất cả ký ức vẫn sẽ ùa về nếu tôi cố gắng nhớ lại.

Và tất nhiên, tôi cũng đã tìm ra được danh tính của bản thân mình.

"Là 'Ash'."

"Thứ lỗi cho tôi?"

"Tên tôi là Ash. Ash 'BornHater' Everblack."

Lucas không khỏi hoang mang vì những gì tôi vừa nói quá đỗi hiển nhiên,nhưng hiện giờ tôi đang rất nghiêm túc. Tôi nghiến chặt răng và vò đầu bứt tai.

"Tại, tại sao? Sao trong bao nhiêu người, tôi lại trở thành tên khốn này cơ chứ?!"

Đệ tam hoàng tử điên khùng của Đế Quốc.

Vị chỉ huy ‘đại thiên tài’ người đã tự ý mang phần lớn lực lượng của thành phố pháo đài tới căn cứ tiền phương, để rồi khiến toàn quân bị diệt sạch.

Và cũng là nhân vật sẽ phải nhận kết cục thảm khốc nhất trong màn hướng dẫn.

Ash 'BornHater' Everblack.

Một nhân vật phụ có vai trò duy nhất là chết ngay từ lúc game mới bắt đầu.

'Bị ném vào trong đây đã đủ điên rồ lắm rồi, đã thế sao lại còn nhập vào tên khốn này nữa?'

Vào khoảng khắc tôi nhận ra ‘danh tính’ của bản thân.

Ting!

Một hiệu ứng âm thanh rẻ tiền vang lên, và rồi một cửa sổ bán trong suốt hiện ra trước mặt tôi.

[STAGE 0]

- Nhiệm vụ: Sống sót trước đợt tấn công của quái vật.

- Phần thưởng: ???

Cửa sổ hệ thống mà tôi đã nhìn thất rất nhiều lần.

Đúng vậy, nó chính là giao diện trong game <Bảo vệ Đế Quốc>, thứ mà tôi vừa mới chơi cách đây không lâu.

“....”

Cuối cùng tôi cũng đã nhận thức được rõ ràng rằng.

Tôi thực sự đã bị kéo vào trong thế giới game.

Và đó là một con game vô cùng rác rưởi.

"Ừm, Điện Hạ. Ngài vẫn ổn chứ?"

Lucas lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định với đôi mắt vô hồn.

"…Lucas."

"Vâng, thưa Điện hạ.”

Tôi quay đầu về phía Lucas và thì thầm.

Tôi nói với tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng mình.

"Con mẹ nhà nó."
.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương