Ngôn Khanh ló mặt xem kịch thôi mà cũng bị quấn vào, đúng là tai bay vạ gió.

Cũng may vũ khí đời trước của y là "tơ", sợi tóc năm xưa mãi không nỡ vứt không ngờ lại có tác dụng bây giờ. Sợi tóc như mầm sống giữa kẽ ngón tay y, bóng của nó tách ra như xà lại như xích, cản trọn mọi đòn tấn công của đá cát trong khoảnh khắc trời long đất lở.

"Thiếu gia!" Thông Minh kinh hãi thét lên.

Ngôn Khanh toan mở miệng bảo hắn ta đừng lo nghĩ vẩn vơ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì sợi tóc đã kéo một vật ấm về cho y. Tầm nhìn đen kịt làm Ngôn Khanh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó y cũng biết vật đấy là gì, đây là tay của Ân Vô Vọng.

Khi hang động sụp đổ, Bạch Tiêu Tiêu không dám nhúc nhích, Yến Kiến Thủy thấy vậy liền nhào tới ôm cậu ta, mà Ân Vô Vọng trọng thương hôn mê một bên thì hiển nhiên bị mọi người quên béng mất.


Ngôn Khanh chẳng quan tâm sống chết của Ân Vô Vọng, nhưng gã mà chết thì khó tìm tung tích kính Bích Vân.

Y khẽ ngoắc tay kéo Ân Vô Vọng theo cùng. Ngôn Khanh ghét tiếp xúc da thịt với người khác, vậy nên y chỉ cầm một đầu sợi tóc, đầu kia quấn lấy cổ tay Ân Vô Vọng.

Phát quan của gã đã rơi xuống từ lâu, mặt mày gã tái nhợt, khóe miệng trào máu, trán có một dấu ấn vàng kim hình thoi.

Ngôn Khanh lạnh lùng quan sát gã.

Cách đó không xa, Bạch Tiêu Tiêu hoảng sợ như một chú thỏ nhỏ, cứ nức nở không nguôi. Yến Kiến Thủy thương hương tiếc ngọc, thấy vậy quên cả giận dữ mà lo lắng dỗ dành: "Tiêu Tiêu đừng sợ, ta ở đây rồi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ đệ."

Bạch Tiêu Tiêu khóc lóc sụt sùi: "Sư huynh, sao nơi này lại sập thế."

Trên đỉnh đầu còn truyền tới tiếng bàng hoàng sắp khóc của A Hổ: "Trời ơi! Sao hang lại sập rồi! Tôi phải giải thích ra sao với trưởng lão đây! Chẳng thà tôi tự vẫn còn hơn!"


A Hoa đắm chìm trong thế giới riêng mình: "Gã tồi bội bạc, ta nhảy xuống ngươi cũng chẳng buồn ngăn. Đồ vô lương tâm, cuối cùng ta cũng nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi, ngươi là một kẻ cặn bã." Giọng A Hoa im bặt một giây, để rồi ngay sau đó phát ra tiếng thét chói tai rung chuyển đất trời khủng bố nhất đêm nay.

"Triệu Đại Hổ! Bà còn chưa nhảy mà sao bây đã dám nhảy trước rồi!"

Sau một hồi đất trời đảo lộn, đám đông đồng thời rơi xuống.

Yến Kiến Thủy đã động vào trận pháp núi Hậu, thành ra mọi người đều đáp trúng một khu ngục giam nào đó.

Chân chạm đất xong Ngôn Khanh tàn nhẫn buông tay, sợi tóc hóa thành bụi tan vào không khí, y nhìn mà thắt ruột mất hồi lâu. Ân Vô Vọng đổ sầm xuống đất, rên lên và lăn vào một xó xỉnh trong bóng tối.

Xung quanh ồn như cái chợ, nhốn nha nhốn nháo.


"Tiêu Tiêu đệ có sao không."

"Yến sư huynh."

"Tôi ở đâu đây?"

"Thiếu gia!"

Ngôn Khanh quan sát cảnh vật xung quanh. Họ đứng trên cùng một khoanh đất bằng phẳng, xung quanh mênh mang nước đen tuyền, trước mặt có cây cầu đá bắc ngang biển nước, dẫn đến một cái lồng vàng. Chiếc lồng này bên trong thắp lửa, bên ngoài bị sương đỏ đậm đặc bao lấy.

Thông Minh rưng rưng tiến lại: "Thiếu gia, tôi còn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại ngài thêm nữa."

Ngôn Khanh phớt lờ cảm xúc phóng đại của tên thị vệ, hỏi: "Đây là Ngục Tối hả?"

Thông Minh dụi mắt nhìn về phía trước, đoạn kinh hãi: "Hỡi ôi, quả đúng là Ngục Tối, không ngờ lại nằm ngay dưới núi Hậu."

Thông Minh lại nhìn cái lồng trên hồ: "Kỳ quái, đã lâu không ai tiến vào Ngục Tối, sao trong lồng lại có thứ gì được."

Ngôn Khanh trầm tư nhìn ngọn lửa trong lồng. Thế rồi ngọn lửa chợt tỉnh giấc, hình như trung tâm ngọn lửa là một con chim với sải cánh vàng khẽ rung và con ngươi xanh biếc. Khi nó tỉnh lại, sương đỏ ngoài lồng ào ào vũ bão.
Bất thình lình, giọng nói lạnh băng và uy nghiêm của một lão già cất lên.

"Kẻ nào mới tới."

Khí thế cuồn cuộn mà mênh mang.

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh rồi nhao nhao hít hà, chỉ thấy góc hồ u tối ngồi một bộ xương trắng lưng dựa tường, đầu lâu khẽ nhấc, hai tròng mắt sâu hoắm yên tĩnh nhìn bọn họ. Kẻ này đã chết, thân xác bị nước hồ Tối ăn mòn đến chỉ thừa xương, nhưng sợi ý niệm cuối cùng khi còn sống lại chứa sức mạnh to lớn nhường này. Nếu Ngôn Khanh đoán không sai, thì đây chính là Thái Thượng trưởng lão- Tiên Tôn Tử Tiêu của tông Vong Tình mà Bạch Tiêu Tiêu từng cố gắng cứu giúp giai đoạn trước.

Bạch Tiêu Tiêu trong lòng Yến Kiến Thủy ngẩng đầu, sửng sốt: "Tiền bối?"

Yến Kiến Thủy cũng ngạc nhiên: "Đệ biết kẻ này?"

Bạch Tiêu Tiêu gật đầu trong do dự: "Phải, Yến sư huynh, trước kia ta từng vào nhầm nơi này, đây chính là tiền bối ta từng kể huynh nghe." Bạch Tiêu Tiêu cụp mắt, nhỏ giọng: "Tiền bối bị thương nặng, hoa La Lâm ta tìm về cũng không cứu được ông ấy. Trước khi tiền bối vướng phải tận cùng của vận hạn, ông ấy đưa ta rời đi và dặn ta đừng quay trở lại."
Hài cốt di ý chí còn lại thao túng, lão phóng kiếm khí ngút trời, cảnh cáo: "Bất luận là ai, cút ra ngoài hết cho ta!"

Gió mạnh trùng trùng, nước trong hồ cuồn cuộn, sát ý tràn đầy trong bầu không khí.

Bạch Tiêu Tiêu run run kéo tay áo Yến Kiến Thủy: "Hay là chúng ta rời đi thôi Yến sư huynh."

Có điều cậu ta chưa kịp dứt lời thì đã bị âm thanh quái đản đằng sau cắt đứt.

"Đi gì mà đi, lão Tử Tiêu chết mục xương rồi mà còn sợ lão?"

Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại.

Giọng nói đó lại vang lên, cứ như thể đang ẩn trong bụng kẻ nào: "Hừ, ta trốn tránh một năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày lão khọm kia chết." ------ giọng nói phát ra từ chính bụng A Hoa.

Ban đầu A Hoa vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hoàn hồi mới tái mặt la to: "Bụng ta, bụng ta!"

Nàng ta ngã bệt xuống đất với vẻ mặt kinh hoàng.
A Hổ cũng hãi hùng, vội nhào tới nắm tay nàng: "A Hoa rốt cuộc nàng mang thứ thai gì."

A Hoa lã chã nước mắt: "Ta nào biết được, ngày ấy ta đang đi dở thì bất chợt mang thai, ngươi hỏi ta ta hỏi ai bây giờ?"

A Hổ sửng sốt: "Vậy là không phải nàng lén lút tìm gã khác?"

Ngôn Khanh: "..." Trước đây các ngươi là hến hả?

"Đứa trẻ" trong bụng A Hoa lại bắt đầu cười khẩy với điệu bộ gợi đòn có vẻ là bẩm sinh: "Tếu thật, các ngươi mà cũng dám đẻ ra bổn tọa?"

"..."

A Hoa, A Hổ: "A a a a a a a a!"

"Đứa trẻ" bực bội: "Câm mồm! Bổn tọa sắp đẻ rồi, náo loạn cái gì!"

Thông Minh: "Thiếu gia nó sắp đẻ rồi!"

Tai trái tiếng khóc tai phải tiếng gào, Ngôn Khanh hờ hững liếc nhìn hắn ta, bình thản nói: "Sao, ngươi muốn đỡ đẻ?"

A Hoa trắng bợt mặt mày, nàng ta đã đau đến tua tủa mồ hôi, giờ chỉ biết run rẩy ôm bụng: "Đau quá, bụng đau quá, con ta sắp sinh rồi."
A Hổ đang cuống loạn lên, vừa nghe thấy hai chữ "đỡ đẻ" trong miệng Ngôn Khanh là vội vàng vồ tới túm Ngôn Khanh như túm cọng rơm cứu mạng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Đạo hữu, đạo hữu. Vợ ta sắp sinh rồi! Giúp ta giúp ta với! Ta phải làm gì đây!"

Ngôn Khanh: "..."

Dù đời trước y dám tự xưng không gì không làm được, nhưng cũng nào gộp cả đỡ đẻ vào đâu chứ. Thế nhưng khi nhìn thứ yêu khí kỳ lạ trên mặt A Hoa, Ngôn Khanh vẫn xắn tay tiến đến. Y nhổ một sợi tóc trên đầu rồi quấn nó giữa những ngón tay, toan trấn áp cơn đau giúp A Hoa.

Nào ngờ ánh sáng tím bất thình lình phát ra từ bụng A Hoa, rồi xông đến lồng ngực nàng và tràn lên họng với vận tốc như tên bắn. Ngôn Khanh dùng tóc quấn cổ tay nàng, điểm vài huyệt vị cho nàng.

A Hoa thoáng bình tĩnh lại, há miệng, ánh sáng tím chiếu ra từ vòm họng.
Cường độ ánh sáng ngày càng kịch liệt, cuối cùng tụ lại, bắn vút lên không trung mà cười sảng khoái: "Ha ha ha lão Tử Tiêu gian tà, không ngờ tới chứ gì, bổn tọa trở về rồi đây!"

Nhận thấy yêu khí quen thuộc, mệnh lệnh trên hài cốt Tử Tiêu khởi động, thoáng chốc đã biến kiếm ý mênh mang thành thực thể. Tử Tiêu giận dữ: "Nghiệt súc! Bảo ngươi cút đi mà không ngờ ngươi còn dám quay về!"

Ngôn Khanh nhìn rõ thứ khỉ ho giữa không trung.

Nó có màu đen, cánh cốt, mắt đỏ, là một... con dơi???

"Con dơi" vung cánh cười khẩy: "Này lão Tử Tiêu gian tà, rõ ràng chính lão đã cướp chim của ông đây trước. Ông trầy trật mãi với tìm được con phượng hoàng, đang định nướng ăn thì bị lão cướp mất."

Tử Tiêu lạnh lùng: "Nghiệt súc, lão phu thấy ngươi không phạm sát giới mới thả cho ngươi một con đường sống, chẳng ngờ đấy lại là sai lầm của lão phu. Súc sinh cuối cùng vẫn là súc sinh, hồ đồ ngu xuẩn, không thể cảm hóa!"
"Con dơi" tức đến độ đôi cánh cũng sắp biến thành cánh quạt: "Kinh chưa kinh chưa, lão vô cớ giam ông lại mà giờ còn vô liêm sỉ đổi trắng thay đen! Lão khọm già mặt dày như gạch! Năm trước lão độ kiếp thất bại sắp chết đến nơi rồi còn mang ông xuống chở chết trong cái môn phái lụi bại này. May sao ông nhanh trí trốn thoát, cuối cùng cũng đợi được đến ngày lão chết- ta phải đoạt lại chim của ta."

Và thế là con dơi đánh nhau với kiếm ý Tử Tiêu.

Thần thông quảng đại, tia lửa tứ tung.

Còn đám người còn lại... A Hổ ôm A Hoa mơ màng mà than khóc, Bạch Tiêu Tiêu và Yến Kiến Thủy đứng dán vào nhau.

Yến Kiến Thủy nhìn xung quanh, đoạn xoay người nói với mọi người bằng giọng ra lệnh: "Nơi này không hợp ở lâu, các ngươi cũng hợp lực nghĩ xem nên thoát ra thế nào đi."

Chẳng qua không ai quan tâm đến hắn ta.
Bị ngó lơ, Yến Kiến Thủy giận run người: "Các ngươi muốn chết hết phải không?"

Lúc này Bạch Tiêu Tiêu bỗng níu tay áo hắn ta, sốt sắng: "Đợi đã, Yến sư huynh, hình như chúng ta quên mất Vô Vọng ca ca."

Yến Kiến Thủy cúi đầu nhìn cậu ta trong ngỡ ngàng: "Đệ muốn ta đi tìm Ân Vô Vọng?! Bây giờ?!"

Đằng này, Thông Minh đặt câu hỏi: "Thiếu gia, sao con dơi này lại chui vào bụng A Hoa?"

Ngôn Khanh: "Ta cũng thắc mắc chứ."

Bất chợt, sắc mặt A Hoa trắng bệch, bụng tiếp tục quặn đau.

"Đạo hữu..." Cặp mắt rưng rưng của A Hổ lại hướng về phía "ông đỡ" Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh liếc nhìn hắn ta, may là y cũng muốn xem thử nguồn cơn việc này, nên liền bước tới.

Ngôn Khanh ngồi xuống, áo xanh quét đất kết hợp với tóc đen buông xõa làm tôn lên sắc môi đỏ mọng. Tay y dáng dài và thon gầy, thoáng thấy được cả kinh mạch ẩn dưới da. Ánh mắt liếc qua, lập tức phát hiện A Hoa đeo chiếc túi thơm trên dải đai lưng.
Ngôn Khanh hỏi A Hổ: "Cái gì đây?"

A Hổ đáp: "Đây là của làm tin mà ta tặng A Hoa."

Ngôn Khanh lại hỏi: "Cách đây một năm ngươi từng đến Ngục Tối?"

"Chưa từng." Sau khi suy nghĩ cẩn thận A Hổ bổ sung: "Nhưng có lần muội của ta mang cho ta một bó cỏ đen ánh đỏ, rất thơm, muội ấy nói là do người bạn canh giữ Ngục Tối đích thân đưa mình. À đúng rồi, túi thơm ra tặng A Hoa làm bằng chính bó cỏ ấy."

Ngôn Khanh gật đầu: "Án phá xong rồi, bó cỏ của ngươi khả năng cao do con dơi kia biến thành. Sau khi bị nhét vào túi thơm, nó thừa cơ lẻn vào bụng vị hôn thê của ngươi."

A Hổ: "Cái gì?!"

Thông Minh tốt bụng giải thích: "Ý của thiếu gia nhà chúng ta là, đứa bé trong bụng vị hôn thê ngươi là do ngươi và muội muội ngươi tạo thành."

A Hổ choáng váng: "Hả?"

A Hoa thoáng tỉnh lại, chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã nghe được câu tóm tắt gây rúng động nhân gian của Thông Minh.
"!" Cặp con ngươi của nàng ta chấn động, thất hồn lạc phách mà góc sắp chảy cả máu mắt: "Cái gì?! Triệu Đại Hổ, thì ra đứa bé trong bụng ta là do ngươi lén lút tạo thành cùng với ả đàn bà khác."

Ngôn Khanh: "..."

Đầu mọi người chập chỗ nào thế? Còn chị gái có phải chết logic ở đâu không?

Thế rồi A Hoa rồ lên trong nháy mắt, nàng ta nhảy xổ tới vừa bóp cổ A Hổ vừa đầm đìa nước mắt: "Hóa ra đứa bé ta nhọc nhằn mang thai suốt mười tháng không phải con ta, a a a a ta muốn gϊếŧ chết đôi gian phu dâm phụ này."

A Hổ bị bóp cổ đến trợn ngược con mắt: "Ặc ặc ặc ặc-------"

Bọn họ quá ồn nên những người còn lại không thể không chú ý.

Đáy lòng thê lương của Yến Kiến Thủy bị đám người đánh chết nhăn răng: "..." Một lũ điên!

Màn nước mắt thành sông của Bạch Tiêu Tiêu cũng ngưng lại, cậu ta ngẩn người nhìn sang phía Ngôn Khanh.
Cậu ta khẽ nắm chặt tay, tiểu sư đệ vốn luôn toàn tông môn yêu chiều nay lại, lần đầu tiên, cảm nhận được rằng tất cả mọi người đều xem nhẹ mình.

Thông Minh khóc rất chân thành: "Thiếu gia, A Hoa bi đát quá, phải mang thai con của chồng và người đàn bà khác. Nếu sau này con tôi cũng là do vợ tôi và người đàn ông khác sinh ra thì nhất định tôi cũng không chịu nổi hu hu hu."

Ngôn Khanh: "Ừ, quá bi đát." Nói đoạn y vừa lùi về sau vừa xòe quạt xếp, sợ chỉ số thông minh bi đát của ba người này sẽ lây nhầm sang y.

Cho đến khi cảm thấy một tầm mắt lạnh băng.

Ngôn Khanh xoay người nhìn lại, thấy Ân Vô Vọng đã tỉnh, hiện đang lạnh mắt trừng y.

Sau thoáng chốc ngạc nhiên, Ngôn Khanh nhoẻn miệng cười: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Thật ra Ân Vô Vọng đã tỉnh lại từ lâu, gã cảm giác thế giới xung quanh như bị cắt rời thành ba khúc.
Khúc trên đánh nhau tơi bời khói lửa.

Khúc trái là Bạch Tiêu Tiêu và Yến Kiến Thủy tranh cãi liên miên.

Khúc phải là đám Ngôn Khanh, câu nào câu nấy đều làm gã inh tai nhức óc.

Ân Vô Vọng chật vật chống đất ngồi dậy, tìm thanh đao. Gã căm ghét loại người như Ngôn Khanh, một kẻ không biết điều, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thân là Thiếu tông chủ tông Lưu Quang, nam nữ cảm mến gã nhiều như kiến cỏ. Những gì Ngôn Khanh làm ra bất luận tốt xấu đều chỉ khiến gã phải chướng mắt.

Ngôn Khanh khép quạt nói: "Tỉnh thì tốt. Ân Vô Vọng này, kính Bích Vân ta đưa ngươi bao giờ ngươi định trả."

____________

Tác giả có lời:

Đừng mắng đừng mắng, nhịn chút xem sao QAQ

Tình tiết nho nhỏ này tôi cần phải nhét vào, chỉ vì muốn thử phong cách nhẹ nhàng hơn chút... [ôm đầu khóc lóc]

__________
Lược bớt lời tác giả chương trước (bổ sung): "yểm-ác mộng" dựa trên "ma niệm" trong phó bản vãn phong vãn nguyệt của bộ [Toàn phục]. Cuốn này đi theo dạng "sinh để thành ma". Không phải chính kịch, là điềm văn, có thể hơi máu chó, với hơi "sa điêu"...

__________

Hành văn hơi quái sau bả lại đổi về như cũ thôiiiii

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương