Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
-
Chương 2: Sống lại (2)
Vì sao cưới một người đàn ông mạnh hơn lại là cách để trả thù kẻ đã coi thường mình?
Nguyên chủ này cậu có lý tưởng hơn chút được không?
Chẳng thà vào thẳng Ngục Tối vẫn còn khá khẩm hơn.
Lúc này Ngôn Khanh đâu thiết ăn uống gì. Nhưng khi liếc thấy nào chim cút nướng hay cá chưng sữa, nào gà Cung Bảo hay thịt sợi giả cá, y lại cảm thấy có lẽ mình nên miễn cưỡng thử chút xem sao.
Y vừa ăn vừa khách sáo nói: "Ngươi biết Ngục Tối ở đâu không?"
Thị vệ kinh hãi: "Ngục Tối ư? Ngục Tối là nơi mà tông môn giam giữ những kẻ tội ác tày trời! Thiếu gia hỏi đến nó làm chi?"
Ngôn Khanh chỉ bản thân mình: "Sao, chẳng lẽ trông ta không giống kẻ gây tội tày trời à?"
Thị vệ nghếch cằm: "Dĩ nhiên không rồi! Sao thiếu gia lại gây tội tày trời được chứ! Ngài chỉ là ngây thơ hiền lành, tất cả là tại tên vong ân bội nghĩa kia yểm thuật mê hồn khiến ngài mắc phải sai lầm như vậy!"
Ngôn Khanh định bụng đêm nay sẽ bỏ đi, bởi y không có đam mê nhúng tay vào vở kịch tình yêu cuồn cuộn mưa máu gió tanh của vai chính thụ. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, y gác đũa, đóng hộp cơm, và nói với người thị vệ: "Đi nào, dẫn ta đến gặp Ân Vô Vọng."
Thị vệ hú hồn: "Thiếu gia tìm Ân Vô Vọng làm gì?"
Ngôn Khanh: "Đòi nợ."
Thị vệ kinh hãi nhìn y, đoạn vừa kêu than trời ơi đất hỡi vừa liều mình ngăn cản: "Đừng mà thiếu gia! Dẫu sao ngài cũng đã trộm hoa La Lâm rồi, giờ mà còn hiếp Ân Vô Vọng nữa thì là tội chồng tội, sẽ phải ngồi Ngục Tối thật sự đấy!"
Ngôn Khanh: "?" Đây là ý ta thật à?
Ngôn Khanh mỉm cười: "Ngươi thông minh đấy, mới thế đã biết ta định làm gì." Rồi y kéo cánh tay thị vệ: "Đi, thế thì chúng ta đi hiếp Ân Vô Vọng."
Thị vệ khóc ra tiếng lợn bị cắt tiết: "Thiếu gia!"
Ngôn Khanh rời khỏi từ đường mà tiến thẳng đến nơi trú hiện tại của Ân Vô Vọng.
Bên ngoài trời mới ngớt mưa, nền đất đọng lưa thưa vũng nước. Lúc bước qua ngưỡng cửa, Ngôn Khanh mượn mặt nước soi dáng vẻ hiện giờ. Ánh trăng lạnh chiếu sáng đường nét của chàng trai trẻ. Yên Khanh và y tuy rằng khác họ, nhưng ngoại hình giống nhau tới bảy phần. Thân xác y sở hữu giờ đây dùng trâm tím cài gọn mái tóc dài đen nhánh, mình khoác áo xanh đắt tiền. Nương theo ánh trăng lại thấy chàng trai trẻ có đôi môi ngậm cười, cặp mắt tình chan chứa. Nước da nõn nà và sắc tựa nắng xuân đủ để chứng minh cậu ta là một công tử lớn lên trong nhung lụa.
Kiếp trước Ngôn Khanh là Thiếu thành chủ của thành Thập Phương, vốn thường quen thói nhởn nha cà chớn lửa cháy đổ thêm dầu. Thế nên bây giờ y nhập vai ngọt xớt, cho y cây quạt, y tức khắc sẽ thành tiểu công tử cành vàng lá ngọc hào phóng phong lưu.
Ngôn Khanh an ủi hắn ta: "Nghĩ thoáng lên, là ta phá thân hắn chứ."
Thị vệ rền rĩ giữa đêm: "Thiếu gia hu hu hu!"
Ngôn Khanh: "Gào khóc cái gì, câm miệng."
Giá mà lão thái giám theo hầu y đời trước có được một nửa sự thanh khiết của người thị vệ này, thì y ở thành Thập Phương đã chẳng đến độ phải trải qua cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hay cho một Thiếu thành chủ suýt dính kiếp liệt dương.
Mục đích việc đi tìm Ân Vô Vọng của Ngôn Khanh vô cùng đơn giản- y muốn đòi lại kính Bích Vân. Lục tìm ký ức y mới phát hiện ra tên nguyên chủ phá của thế mà lại cống luôn cả kính Bích Vân cho Ân Vô Vọng.
Ôi chao đó là kính Bích Vân, là kính Bích Vân có thể soi tỏ ác mộng, là thứ hấp dẫn y hơn hoa La Lâm quá nhiều.
Chín tầng phân cấp của thế giới hiện nay lấy ba tầng trên là giới Tu chân, ba tầng dưới là Ma vực, mà ở giữa là nhân gian.
Ma vật tam giới hoành hành, điểm khác biệt rõ nhất giữa người và ma chính là "ác mộng". Tương truyền "ác mộng" là lời nguyền mà Ma thần để lại vào vạn năm trước, khi phải tan thành mây khói trong hận thù. Nó tồn tại giữa bụi trần thế gian, nó ký sinh vào bào thai trong bụng người phụ nữ. Đứa bé bất hạnh bị nó bám vào cũng sẽ bị "ác mộng" sống nhờ trong não.
Sau đó "ác mộng" sẽ lặng lẽ lớn lên, kẻ bị ký sinh sẽ mất đi lý trí, để rồi trở thành con rối chỉ biết sát sinh.
"Ác mộng" có thể thao túng linh hồn và chiếm lĩnh thân xác con người, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta ham máu thèm gϊếŧ chóc.
Giới Tu chân gọi những kẻ bị "ác mộng" ký sinh là ma chủng.
Phát hiện ma chủng, tất phải diệt trừ.
Thậm chí Cửu Đại Tiên môn còn chủ tâm thành lập một Tiên minh, nguyện vọng diệt trừ ma chủng, bảo vệ thái bình.
(*minh trong liên minh)
Có điều trước khi "ác mộng" hoàn toàn lớn hết, hành động và vẻ bề ngoài của ma chủng không khác gì một người bình thường, thậm chí họ cũng rất có khả năng không biết mình là ma chủng. Do đó Tiên minh cần phải nhờ cậy đến những vật bên ngoài, ví dụ như kính Bích Vân- loại tiên khí bình thường nhất nhằm theo dõi "ác mộng" của Tu chân giới.
(*khí trong vũ khí)
Qua những lối mòn quanh co, Ngôn Khanh đến núi Hậu hang Dược của phái Hồi Xuân.
Ân Vô Vọng vẫn giấu thân phận. Toàn phái Hồi Xuân đều không biết gã là Thiếu tông chủ của tông Lưu Quang- một trong chín tiên môn lớn của Thượng Trùng Thiên, mà cho rằng gã là một người đàn ông xa lạ xuất thân từ một môn phái vô danh nào đấy, nên cũng chỉ sắp xếp cho gã vào trú trong hang động vắng vẻ.
Hang Dược- núi Hậu cũng là một nơi đất thiêng dưỡng hiền tài. Tuy gọi là "hang" nhưng thực tế phải là một hõm núi chìm trong mây mù, nằm giữa hai ngọn núi dốc.
Ngôn Khanh vừa leo núi vừa tán gẫu với người thị vệ: "Ngươi tên gì ấy nhỉ."
Thị vệ cung kính: "Tôi là Thông Minh, thiếu gia cứ gọi tôi Thông Minh là được."
Ngôn Khanh nhìn ngó xung quanh: "Này Thông Minh, sao ta cứ cảm giác núi Hậu hôm nay u ám thế nào."
Thông Minh sợ nơm nớp: "Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy như vậy, chi bằng chúng ta quay về nhé thiếu gia."
Ngôn Khanh chế nhạo: "Ai lại thế, đường nào cũng đã đến đây rồi, bỏ cuộc nửa chừng không phải thói quen tốt đâu."
Thân xác này vẫn là người trần mắt thịt, tối lửa tắt đèn Ngôn Khanh đi trên đường bị cành cây tua tủa móc cho mũ mão tả tơi. Thấy vướng, y thẳng tay gỡ xoẹt phát quan, còn tiện cào đầu mấy phát trông cho đủ hờ hững. Để ăn nhập với kiểu tóc mới của mình, Ngôn Khanh còn cẩn thận kéo phanh cổ áo ra một chút.
Lại thêm tay cầm quạt xếp, trông rất hào hoa.
"..." Thông Minh nhìn một chuỗi động tác tiêu sái của y mà xoắn bện cả hồi mới không nhịn được nói: "Hay là chúng ta về đi thiếu gia. Sau khi ngài trộm hoa La Lâm cho Ân Vô Vọng, trưởng lão đã nổi trận lôi đình mà dùng cực hình với hắn, cũng nhốt hắn lại rồi. Giờ chắc chắn có người canh gác ngoài hang, chúng ta không vào được."
Ngôn Khanh lơ đãng: "Sợ gì, binh tới tướng cản lũ tới đập ngăn."
Đoạn y nấp sau bụi cây, dùng quạt chỉ đằng trước, hỏi: "Ngươi bảo có người canh là người kia đấy hả?"
Chỉ thấy phía trước, tại nơi giao nhau giữa hai đỉnh núi đang đứng một nam một nữ. Người đàn ông da dẻ ngăm đen, tướng tá thật thà, tay cầm trường thương, mặt đỏ gay vì kìm nén. Đối diện hắn ta là một thiếu nữ mặc đồ nha hoàn với khuôn mặt bầu bĩnh, đầu quấn khăn hoa, nàng ta vừa ôm bụng vừa rưng rưng nước mắt.
Gió lùa lá động, cảnh tượng tiêu điều.
Thiếu nữ nghẹn ngào: "A Hổ, chàng chắc chắn không đi với ta ư?"
A Hổ không nỡ nhìn nàng ta thêm: "A Hoa nàng hãy đi một mình, trưởng lão có ân với ta, ta không thể vong ân bội nghĩa."
Thiếu nữ đỏ bừng vành mắt, bắt đầu quá khích: "Ta không đi! Ngươi không cần ta nữa thì chẳng thà ta chết còn hơn. Ngươi không đi, ta sẽ nhảy xuống nơi này."
A Hổ trầy trật: "Nàng bình tĩnh chút A Hoa, nàng còn đang có mang nữa đấy."
Thiếu nữ càng thêm mất lý trí: "Vì nó phải không! Ngươi xa lánh ta vì ta có mang đúng chứ! Đồ súc sinh!"
Thông Minh và Ngôn Khanh đang núp lùm nghe vậy liếc mắt nhìn nhau.
Thông Minh: "Thiếu gia, giờ chúng ta làm gì?"
Ngôn Khanh: "Đi, hãy coi giúp người làm niềm vui."
Nói đoạn Ngôn Khanh thò đầu, nhận chức trách giảng hòa với biểu cảm đầu tiên là kinh ngạc: "Trời ơi sao thế, sao lại cãi nhau rồi."
A Hổ như tìm được ván gỗ trên biển cả lênh đênh, hắn ta sốt sắng giãi bày cùng Ngôn Khanh với đôi mắt ngấn lệ: "Đạo hữu cứu ta với, vợ chưa cưới của ta không đồng ý chia tay trong hòa bình, nằng nặc đòi ta đi theo nàng. Ta mà không đi thì đòi nhảy vực tự vẫn."
Ngôn Khanh nói: "Thế ngươi đi với nàng đi."
A Hổ buồn rầu: "Nhưng ta không muốn đi với nàng."
Ngôn Khanh nói: "Chậc, thế sao đáng mặt đàn ông."
A Hoa khóc lóc: "Ta nhìn nhầm ngươi rồi A Hổ!"
Ngôn Khanh gật đầu: "Nói chí phải chí phải."
A Hoa khóc lóc thở than: "Ôi chao! Sao ngươi có thể bảo rằng đứa con ta vất vả hoài thai mười tháng không phải của ngươi! Đồ cặn bã nhà ngươi!"
Ngôn Khanh hưởng ứng đại: "Nói chí phải chí phải."
"?"
"... Ấy chết, không phải."
Cảm xúc của A Hoa quá trập trùng, nàng ta chỉ vào Ngôn Khanh và Thông Minh: "Ngươi mau bảo họ cút đi! Chuyện giữa đôi ta do đôi ta giải quyết! Ta đếm đến ba nếu họ còn ở đây thì ta sẽ nhảy xuống! Ba, hai-----"
A Hổ quýnh như kiến bò chảo nóng, vội vàng đẩy Ngôn Khanh ra sau: "Thôi quên đi, đạo hữu hãy mau chóng rời khỏi đây, còn không đi là vợ chưa cưới của ta sẽ nhảy vực mất."
Ngôn Khanh nhìn chiếc sừng nhu nhú trên đầu A Hổ mà vỗ vai hắn: "Được, bảo trọng."
Thông Minh quay đầu liên tục: "Thiếu gia, chúng ta mặc họ à."
Ngôn Khanh nghênh ngang bước vào hang động: "Quan tâm gì nữa, ngươi quên mục đích chính của chúng ta rồi hả?"
Đường trong hang tối như nhọ nồi nên chẳng dễ đi, Ngôn Khanh liền móc ra một hòn dạ minh châu từ trong tay áo. Hang này vừa ẩm thấp vừa gập ghềnh, lối vào không khác phải xuống núi.
Lúc này Thông Minh mới hoàn hồn: "Lạ thật đấy thiếu gia, chúng ta tiến vào dễ như bỡn vậy sao?"
Ngôn Khanh: "Chứ sao, nhờ công ơn của tình yêu vĩ đại."
Ngôn Khanh giơ dạ minh châu dò tìm cái động nhỏ mà Ân Vô Vọng ở. Ai ngờ chưa đến được cửa động y đã bị kiếm ý ẩn sát khí xoẹt qua người, để rồi tước mất của y... hai cọng tóc???
Ngôn Khanh: "?"
Cùng lúc đó, cuộc đối thoại trong động truyền vọng ra.
Một giọng đàn ông kiềm chế lửa giận ngút trời: "Tiêu Tiêu, đệ nhất định phải cứu gã bằng cách này?"
Đối thoại với hắn ta là một người có giọng thiếu niên đầy êm ru mà nức nở: "Phải, xin lỗi Yến sư huynh, nhưng ta không tìm được cách nào khác nữa."
Trần động có vô số lỗ khoét dẫn ánh nắng mặt trời.
Ngôn Khanh cất dạ minh châu. Lúc phe phẩy quạt bước vào y phát hiện trong động cũng khá là náo nhiệt, có hẳn ba người. Ngoại trừ Ân Vô Vọng bị cha y tra tấn cho còn thoi thóp ra thì có cả tiểu sư đệ Bạch Tiêu Tiêu nước mắt như mưa, mà người áo tím đứng cạnh Bạch Tiêu Tiêu thì lại càng đúng dịp làm sao, hắn ta chính là Yến Kiến Thủy- người anh cùng cha khác mẹ luôn coi y như chuột chạy qua đường.
Ngôn Khanh cả kinh: "Ái chà chà, đông đủ cả."
Bạch Tiêu Tiêu đang bận nước mắt lưng tròng với Yến Kiến Thủy mà lại bất thình lình nhảy từ đâu ra một Ngôn Khanh đứng chình ình, làm bầu không khí bi thương bị phá tan trong khoảnh khắc.
Bạch Tiêu Tiêu mới bị Ngôn Khanh bắt nạt ép giao lệnh bài của tông Vong Tình cách đây không lâu, giờ cứ thấy y là run như cầy sấy.
Yến Kiến Thủy ghét đứa em vô dụng này ra mặt, nên cũng chẳng buồn giấu thái độ khinh bỉ: "Ngươi đến đây làm gì hả Yên Khanh?"
Yên Khanh phe phẩy quạt: "Thì chẳng phải ta lo lắng cho Ân công tử ở đây một mình đó sao."
Yến Kiến Thủy cười lạnh: "Ha, ngươi cút đi mới là cách thể hiện sự quan tâm chuẩn mực với hắn."
Liếc thấy Bạch Tiêu Tiêu và Ân Vô Vọng tay đan tay, Ngôn Khanh tiếp lời đầy ám chỉ: "Vậy nào có được. Sao có thể để người người quan tâm Ân Vô Vọng mà bỏ mặc mình đại ca kia chứ. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh."
"..." Yến Kiến Thủy nổi đầy gân xanh, rất muốn xông lên đánh người.
Đúng lúc này ngón tay Ân Vô Vọng đột nhiên động đậy.
"Vô Vọng ca ca!" Bạch Tiêu Tiêu trợn tròn cặp mắt trong veo, mừng rỡ nắm chặt tay gã. Thế rồi đôi môi tái nhợt và khô nứt của gã đột nhiên phát ra tiếng thở dốc nặng nề, khuôn mặt tuấn tú cũng ửng đỏ một cách cực kỳ quái lạ.
Bạch Tiêu Tiêu sửng sốt: "Vô Vọng ca ca!"
Ngay sau đó Ân Vô Vọng mở bừng hai mắt. Với ánh mắt giăng đầy tìиɦ ɖu͙ƈ nóng cháy, gã nhào tới cắn môi Bạch Tiêu Tiêu một cách không còn gì là lý trí hết.
"!" Bạch Tiêu Tiêu trợn mắt, quên cả đẩy ra.
"Ân Vô Vọng!!"
Cảnh tượng trước mắt khiến Yến Kiến Thủy giận điếng người, vung kiếm bổ vào Ân Vô Vọng.
Ân Vô Vọng hoàn toàn không tỉnh táo, hiển nhiên không có sức đánh trả, đỡ nhát này xong thì gã cũng đi đời.
Nghe được tiếng gươm đao, Bạch Tiêu Tiêu lập tức ôm chặt Ân Vô Vọng trong trạng thái môi dán liền môi. Cậu ta che chắn trước người Ân Vô Vọng cứ như thể hiến mình, toan đỡ chiêu này thay gã.
Yến Kiến Thủy: "Bạch Tiêu Tiêu!"
Kiếm đột ngột ngừng giữa không trung.
Ánh mắt Yến Kiến Thủy ngập tràn vẻ đau đớn: "Bạch Tiêu Tiêu, đệ sẵn sàng hy sinh mạng mình vì gã."
"..."
Không hổ danh một quyển truyện mà đến tác giả còn phải tự nhận là máu chó.
Ngôn Khanh trầm ngâm: "Đây là Tu La tràng trong truyền thuyết đấy hả?"
Thông Minh cũng trầm ngâm: "Có phải thiếu gia hạ xuân dược cho Ân Vô Vọng không?"
Bây giờ thì Ân Vô Vọng đã hôn mê bất tỉnh, người nóng như lò.
Bạch Tiêu Tiêu vừa ôm chặt gã vừa nghẹn ngào nói: "Không, sư huynh, Ân Vô Vọng bị thế này chỉ vì ta, huynh đừng làm hại huynh ấy!"
Yến Kiến Thủy rít chữ giữa kẽ răng: "Vậy ngươi muốn ta trơ mắt nhìn vị hôn thê của ta ôm ấp một gã đàn ông khác?"
Bạch Tiêu Tiêu ngấn lệ lắc đầu: "Không phải vậy sư huynh, ta tuyệt không hai lòng, cũng tuyệt không có gì với Vô Vọng ca ca. Tất cả những thứ ta làm đều chỉ để cứu huynh ấy. Ta có cơ thể cực hàn, hiện giờ chỉ ta mới cứu được huynh ấy."
Yến Kiến Thủy: "Đệ buông gã ra, ta đi tìm thầy thuốc."
Bạch Tiêu Tiêu nước mắt như mưa: "Không được đâu sư huynh không kịp nữa rồi. Vô Vọng ca ca đau đớn như vậy đều là tại ta, ta không thể ngồi không mặc kệ được."
"Bạch Tiêu Tiêu!" Yến Kiến Thủy trông lại sắp đứt dây cương.
Ngôn Khanh phe phẩy quạt, hào hứng nói: "Thấy không, tình yêu ba người ắt có một người đau, thế nên sống ở đời đừng quá đa tình."
Thông Minh vẫn bồn chồn: "Nhưng mà thiếu gia, rốt cuộc có phải ngài chuốc hắn xuân dược không?"
Ngôn Khanh: "Ta đang phân tích ái tình với ngươi mà ngươi chỉ hỏi được mấy câu ba lăng nhăng này à?"
Ngay đúng lúc tình cảnh bắt đầu trở nên căng như dây đàn thì toàn hang lại bỗng dưng rung lắc. Rắc, rắc, vách đá nứt toạc, đất cát ùn ùn ập xuống.
"Không hay rồi!" Yến Kiến Thủy bàng hoàng- hai lần nổi giận dẫn tới kiếm khí chấn động của hắn ta có thể khiến hang động sụp xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook