Nhưng điều không ngờ là anh lại gật đầu, dáng vẻ đáp lại cái cúi đầu của dì Trương.
Không phải chỉ ba người nhà họ Tiêu, mà cả Tiêu Nhiên cũng bất ngờ.

Anh đến nhà họ Tiêu hai lần, cũng chưa từng vì bất cứ ai trong nhà này mà buồn trả lời một câu.

Thế mà bây giờ lại đáp lại một bảo mẫu là dì Trương.
Tiêu Nhiên bị một cỗ kì quái này doạ sợ.
Dì Trương trong lòng lại âm thầm đánh giá tình cảm Phong Lạc Ngôn dành cho Tiêu Nhiên.

Cảm thấy an tâm một chút.
Phong Lạc Ngôn xoay người, từ trên bệ bàn thờ lấy xuống ba nén nhang.

Trước sự chú ý, anh lấy bật lửa của mình đốt cháy ba que nhang ấy.

Thoạt đưa tới tay cho cô.
Tuy anh không nói, nhưng cô liền hiểu ý đi tới trước linh vị mẹ mình, đứng kề bên cạnh anh.

Không quên gọi dì Trương tới đứng bên cạnh, nhưng vì không thể đứng ngang hàng với Phong Lạc Ngôn, dì hơi lùi lại phía sau.
Lúc cô vừa định bắt đầu, Phong Lạc Ngôn chợt nắm lấy cánh tay cô.


Cô cảm nhận anh quay đầu lại.
Giọng nói trầm trầm an ổn vang lên: “ Ba người còn đứng đấy làm gì ? ”
Tiêu Minh Sơn đen mặt, nhưng vẫn biết Phong Lạc Ngôn không thể đắp tội, vì vậy đành kéo vợ con mình ra đứng phía sau.
Lúc này anh mới bắt đầu buông lỏng tay đang nắm cổ tay cô ra.

Cô cầm ba nén hương trong tay, lẩm bẩm trong miệng.

Sau một lát, cô cắm ba nén hương kia lên, đứng nghiêm chỉnh vái ba cái.

Bên cạnh là dì Trương hơi xúc động, cũng cúi đầu thành tâm khấn vái.
Phong Lạc Ngôn không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu thấp xuống.

Lúc này Tiêu Nhiên đã vái xong, nhìn thấy anh làm điều này thì hơi sửng sốt.

Ba người nhà họ Tiêu bất ngờ tới há hốc miệng, thế nhưng vẫn sợ hãi anh.

Vội vàng khấn vái, thành tâm chưa thấy, chỉ thấy sợ hãi.
Từ lúc cô kết hôn với Phong Lạc Ngôn, chưa từng nhìn thấy anh vì ai mà cúi đầu, bây giờ lại đứng trước di ảnh mẹ của cô thành tâm làm điều ấy.
Hơn nữa, từ ngày mẹ cô mất, ba người nhà họ Tiêu bước chân vào đây chưa tới hai lần, càng không nói đến chuyện cúi đầu vái lạy trước di ảnh mẹ cô.

Ngay cả bố cô, cũng chưa quá lần thứ ba, vậy mà bây giờ lại vì Phong Lạc Ngôn mà làm điều ấy.

Phong Lạc Ngôn cho cô thể diện lớn như vậy, cô mới không biết báo đáp anh thế nào…
Bỗng nhiên hốc mắt cô đỏ ửng, cánh mũi dâng lên chua xót giống như muốn khóc.

Anh quay qua cô, nhìn thấy một màn như vậy liền cau mày.

Hình như anh hiểu ra, chỉ khẽ nhếch môi một cái.
Mãi đến khi họ đã bước ra căn phòng thờ, anh vẫn nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cô.

Dường như anh nhìn thấy vệt nước mắt.
Anh vốn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại vô thức vang lên.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, màn hình sáng lên một cái tên nào đó.

Nhưng cô thấy anh hơi nhíu mày.
Anh hơi nghiêng người nhìn cô, cô cũng không né tránh ánh mắt của anh.


Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, chỉ có cô cảm thấy gượng gạo.
Anh rời ánh mắt muốn bắt máy, lại nhìn thấy cô có ý muốn chạy trốn.

Anh đoạn giang cánh tay ra, kéo cô quay trở lại lồng ngực mình.
“ Tôi nghe ” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, khiến cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương.

Giọng nói của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu cô.

Một lát sau liền im bặt, người trong điện thoại nói gì đó rất lâu, cuối cùng anh chỉ nói đúng một câu.
“ Chăm sóc cho anh ta thật tốt ”
Nói hết câu này, anh đột nhiên âu yếm xoa đầu cô.

Nhưng trong đáy mắt cô, đột ngột hiện lên tia xáo trộn.

Cô thấy anh đang cong môi, ánh mắt âu yếm nhìn cô.
“ Đừng để người chết ”
Cô muốn nói gì đó, nhưng anh lại giơ ngón trỏ lên đặt trên môi cô, ý muốn cô im lặng.

Cô chỉ có thể nín thinh, im lặng cho tới khi anh tắt máy.
Cuối cùng, anh đặt điện thoại lại trong túi.

Lại chuyên tâm nhìn cô, đem cả trái tim nhỏ bé đó lên bàn cân.

Ở đôi mắt người con gái vẫn còn những giọt nước mắt đang vương.


Giống như sa mạc ngập nắng gặp phải cơn mưa bất chợt.

Trong ánh mắt Tiêu Nhiên, Phong Lạc Ngôn lại nhìn thấy sự thảng thốt đâu đó.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt kia.

Giọng nói vang lên trầm khàn vô cùng: “ Anh cho em thể diện như thế, không được phép khóc”
Cô hơi ngửng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh.

Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy ánh mắt ấy rất xa xôi, giống như cô không bao giờ có thể chạm tới: “Phong Lạc Ngôn” cô gọi tên anh.
“Hửm” anh bình tĩnh đáp lại, lại nghe thấy âm mũi rất nặng nề.
“Tại sao lại đối xử tốt với em như thế?” Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh có một tia gì đó rất kì quái.

Có lẽ là không có cảm xúc, mà lại có thể là nhiều cảm xúc tới nỗi không thể để người khác nhìn ra: “Tại sao?”
“…” Ánh mắt anh nhìn cô lại càng tràn ngập nhu tình hơn.
Không có lí do gì cả.
Bởi vì cô là vợ của Phong Lạc Ngôn anh.

Chỉ là như thế!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương