Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt
-
Chương 42: Có Phúc Rồi
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
"Hết nước ô mai rồi, nước đậu xanh chị uống không?" Giang Phong hỏi.
Hà Giai Tuệ liên tục gật đầu, Lưu Thiến cũng vội nói: "Chủ tịch, tôi cũng muốn!"
Giang Phong đi xuống mang nước đậu xanh lên cho họ.
"Phát tờ rơi đi, nếu không hiệu quả thì làm theo cách của Giai Tuệ nói, chúng ta tự đến trường để lôi kéo sinh viên mới, sinh viên mới mà, không hiểu sự tình, có thể gạt được một người cũng tốt, sau đó nói với họ có thể rời câu lạc bộ khi đủ ba tháng." Trần Mạnh Hành cũng không có cách nào.
"Ý kiến hay!" Hà Giai Tuệ, Quý Nguyệt và Triệu Lâm Linh đồng thanh nói.
Lính mới đáng yêu Lưu Thiến ngẩn người giương mắt nhìn.
"Cái đó, tại sao không thể dùng những cách tuyên truyền bình thường, ví dụ như nói với mọi người rằng các thành viên của câu lạc bộ sẽ được giảm giá mười phần trăm khi đến ăn ở nhà hàng Kiện Khang Sao Thái, còn có phúc lợi cộng đồng, ví dụ như, miễn phí nước ô mai hay nước đậu xanh chẳng hạn." Lưu Thiến nói.
"Sao lại có người vì được giảm giá còn chín mươi phần trăm cho bữa ăn mà chịu tham gia vào một câu lạc bộ vô nghĩa, không có tiền, lại còn không cộng thêm điểm được, đại học A cũng quy định mỗi người chỉ có thể tham gia một câu lạc bộ thôi," Lưu Tử Hiên hậm hực nói.
Lưu Thiến lặng lẽ nhìn cậu ta.
Lưu Tử Hiên đột nhiên dừng lại, như thể mới bị va đập mạnh vào đâu đó.
Triệu Dương và Triệu Vũ luôn ở trong trạng thái bán tinh thần cũng nhìn về phía Lưu Thiến.
"Sao…sao vậy?" Hà Giai Tuệ có chút bối rối, không hiểu tại sao không gian đột nhiên im lặng.
"Lưu học muội của chúng ta tham gia câu lạc bộ cờ tướng vì được giảm giá mười phần trăm cho bữa ăn đó." Khâu Thần đột nhiên đạp bàn.
"Ăn ngon đến như vậy à?" Khuôn mặt Hà Giai Tuệ biểu hiện rõ ràng là không thể tin được.
"Thật sự ăn ngon như vậy đó." Quý Nguyệt nghiêm túc gật đầu, đúng lúc này Giang Phong đang bưng nước đậu xanh lên, Quý Nguyệt nhìn Giang Phong với một biểu cảm hải lòng, "Giang Phong, chị biết là lúc đó chị không nhìn nhầm người mà, đem chức chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng giao cho cậu là một điều đúng đắn!"
"Cái gì?" Giang Phong ngơ ngác.
"Cố lên, tương lai của câu lạc bộ cờ tướng đều dựa vào cậu!" Quý Nguyệt vỗ vai Giang Phong.
Khâu Thần đem ý kiến mà Lưu Thiến vừa đề xuất nói với Giang Phong, Giang Phong nghe xong liền ngây người, nói: "Xin lỗi, em đi vệ sinh trước cái đã."
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Giang Phong đã đóng cửa lại, mở bảng thuộc tính lên xem tiến triển của nhiệm vụ chính.
Nhiệm vụ chính:
1.【 Đứng vững gót chân】: Giúp nhà hàng Kiện Khang Sao Thái được 1000 thực khách công nhận, tiến độ nhiệm vụ (30/1000)
Nhắc nhở nhiệm vụ: Sự công nhận của thực khách là rất quan trọng đối với một nhà hàng mới mở, hãy đưa nhà hàng Kiện Khang Sao Thái trở thành nhà hàng số 1 trong cảm nhận của nhiều thực khách ở đại học A.
Phần thưởng của nhiệm vụ: Chưa xác định
Nhà hàng Kiện Khang Sao Thái mới chỉ được 34 khách hàng công nhận và Lưu Thiến tuyệt đối là một trong số đó, nhưng trong số 34 vị khách này, có một số chưa từng tham gia vào câu lạc bộ, trong số những người chưa tham gia vào câu lạc bộ này thì có bao nhiêu người sẵn sàng tham gia vào câu lạc bộ cờ tướng để được giảm mười phần trăm tiền ăn đây?
Đề xuất của Lưu Thiến là một giải pháp tốt.
Chỉ là, phải bỏ một vào chút tàn nhẫn.
Khi Giang Phong trở lại phòng họp thì mọi người đang trò chuyện sôi nổi, Triệu Lâm Linh than phiền với mọi người về mái tóc xơ xác của mình, ngay cả Bá vương trong truyền thuyết cũng không cứu nổi cô ta nữa rồi.
"Chúng ta cứ làm theo cách của Lưu Thiến đi, phát tờ rơi có in quyền lợi khi vào câu lạc bộ là được giảm giá mười phần trăm bữa ăn, cụ thể thiết kế như thế nào thì vẫn nên nhờ chị Hà giải quyết vấn đề đó." Giang Phong nói.
"Không thành vấn đề, chị tuyệt đối sẽ thiết kế cho mọi người theo phong cách cao cấp nhất khiến người ta nhìn không ra được là câu lạc bộ cờ tướng là một câu lạc bộ đến tiền cũng không có." Hà Giai Tuệ bắn cho Giang Phong một dấu hiệu OK.
"Vẫn cần phải tuyên truyền với nhóm sinh viên mới một chút, việc này thì phải nhờ chị Triệu và anh Trần rồi."
Triệu Lâm Linh và Trần Mạnh Hành cũng thể hiện là OK.
"Phần còn lại vất vả hơn một chút, về cách bố cục vài ngày của đợt tuyển sinh, trang trí, phát tờ rơi đều phải dựa vào các bạn rồi." Giang Phong nói.
"Trang trí? Trang trí cái gì?" Lưu Thiến hỏi.
"Nhà hàng của nhà tôi chỉ có một nhà hàng mới, không quá nổi tiếng và không thu hút lắm, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị một số bánh ngọt và nước uống để thu hút các bạn học mới." Giang Phong giải thích.
"Bánh ngọt sao? Bác trai còn biết làm cả bánh ngọt?" Lưu Tử Hiên tò mò hỏi, nhà hàng Kiện Khang Sao Thái không có bán điểm tâm mà.
"Bác trai của tôi sẽ làm." Giang Phong nở một nụ cười đắc thắng.
Đừng thấy bề ngoài Giang Kiến Quốc chỉ biết may vá, thực tế mấy món ăn ông ấy nấu cũng có bảy phần chân truyền của ông nội Giang Vệ Quốc đó, lúc theo đuổi bác gái, ông ấy đã làm ra những chiếc bánh ngọt vô cùng bắt mắt, sống động y như thật vậy.
Các bạn sinh viên trường đại học A có phúc rồi.
Hà Giai Tuệ liên tục gật đầu, Lưu Thiến cũng vội nói: "Chủ tịch, tôi cũng muốn!"
Giang Phong đi xuống mang nước đậu xanh lên cho họ.
"Phát tờ rơi đi, nếu không hiệu quả thì làm theo cách của Giai Tuệ nói, chúng ta tự đến trường để lôi kéo sinh viên mới, sinh viên mới mà, không hiểu sự tình, có thể gạt được một người cũng tốt, sau đó nói với họ có thể rời câu lạc bộ khi đủ ba tháng." Trần Mạnh Hành cũng không có cách nào.
"Ý kiến hay!" Hà Giai Tuệ, Quý Nguyệt và Triệu Lâm Linh đồng thanh nói.
Lính mới đáng yêu Lưu Thiến ngẩn người giương mắt nhìn.
"Cái đó, tại sao không thể dùng những cách tuyên truyền bình thường, ví dụ như nói với mọi người rằng các thành viên của câu lạc bộ sẽ được giảm giá mười phần trăm khi đến ăn ở nhà hàng Kiện Khang Sao Thái, còn có phúc lợi cộng đồng, ví dụ như, miễn phí nước ô mai hay nước đậu xanh chẳng hạn." Lưu Thiến nói.
"Sao lại có người vì được giảm giá còn chín mươi phần trăm cho bữa ăn mà chịu tham gia vào một câu lạc bộ vô nghĩa, không có tiền, lại còn không cộng thêm điểm được, đại học A cũng quy định mỗi người chỉ có thể tham gia một câu lạc bộ thôi," Lưu Tử Hiên hậm hực nói.
Lưu Thiến lặng lẽ nhìn cậu ta.
Lưu Tử Hiên đột nhiên dừng lại, như thể mới bị va đập mạnh vào đâu đó.
Triệu Dương và Triệu Vũ luôn ở trong trạng thái bán tinh thần cũng nhìn về phía Lưu Thiến.
"Sao…sao vậy?" Hà Giai Tuệ có chút bối rối, không hiểu tại sao không gian đột nhiên im lặng.
"Lưu học muội của chúng ta tham gia câu lạc bộ cờ tướng vì được giảm giá mười phần trăm cho bữa ăn đó." Khâu Thần đột nhiên đạp bàn.
"Ăn ngon đến như vậy à?" Khuôn mặt Hà Giai Tuệ biểu hiện rõ ràng là không thể tin được.
"Thật sự ăn ngon như vậy đó." Quý Nguyệt nghiêm túc gật đầu, đúng lúc này Giang Phong đang bưng nước đậu xanh lên, Quý Nguyệt nhìn Giang Phong với một biểu cảm hải lòng, "Giang Phong, chị biết là lúc đó chị không nhìn nhầm người mà, đem chức chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng giao cho cậu là một điều đúng đắn!"
"Cái gì?" Giang Phong ngơ ngác.
"Cố lên, tương lai của câu lạc bộ cờ tướng đều dựa vào cậu!" Quý Nguyệt vỗ vai Giang Phong.
Khâu Thần đem ý kiến mà Lưu Thiến vừa đề xuất nói với Giang Phong, Giang Phong nghe xong liền ngây người, nói: "Xin lỗi, em đi vệ sinh trước cái đã."
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Giang Phong đã đóng cửa lại, mở bảng thuộc tính lên xem tiến triển của nhiệm vụ chính.
Nhiệm vụ chính:
1.【 Đứng vững gót chân】: Giúp nhà hàng Kiện Khang Sao Thái được 1000 thực khách công nhận, tiến độ nhiệm vụ (30/1000)
Nhắc nhở nhiệm vụ: Sự công nhận của thực khách là rất quan trọng đối với một nhà hàng mới mở, hãy đưa nhà hàng Kiện Khang Sao Thái trở thành nhà hàng số 1 trong cảm nhận của nhiều thực khách ở đại học A.
Phần thưởng của nhiệm vụ: Chưa xác định
Nhà hàng Kiện Khang Sao Thái mới chỉ được 34 khách hàng công nhận và Lưu Thiến tuyệt đối là một trong số đó, nhưng trong số 34 vị khách này, có một số chưa từng tham gia vào câu lạc bộ, trong số những người chưa tham gia vào câu lạc bộ này thì có bao nhiêu người sẵn sàng tham gia vào câu lạc bộ cờ tướng để được giảm mười phần trăm tiền ăn đây?
Đề xuất của Lưu Thiến là một giải pháp tốt.
Chỉ là, phải bỏ một vào chút tàn nhẫn.
Khi Giang Phong trở lại phòng họp thì mọi người đang trò chuyện sôi nổi, Triệu Lâm Linh than phiền với mọi người về mái tóc xơ xác của mình, ngay cả Bá vương trong truyền thuyết cũng không cứu nổi cô ta nữa rồi.
"Chúng ta cứ làm theo cách của Lưu Thiến đi, phát tờ rơi có in quyền lợi khi vào câu lạc bộ là được giảm giá mười phần trăm bữa ăn, cụ thể thiết kế như thế nào thì vẫn nên nhờ chị Hà giải quyết vấn đề đó." Giang Phong nói.
"Không thành vấn đề, chị tuyệt đối sẽ thiết kế cho mọi người theo phong cách cao cấp nhất khiến người ta nhìn không ra được là câu lạc bộ cờ tướng là một câu lạc bộ đến tiền cũng không có." Hà Giai Tuệ bắn cho Giang Phong một dấu hiệu OK.
"Vẫn cần phải tuyên truyền với nhóm sinh viên mới một chút, việc này thì phải nhờ chị Triệu và anh Trần rồi."
Triệu Lâm Linh và Trần Mạnh Hành cũng thể hiện là OK.
"Phần còn lại vất vả hơn một chút, về cách bố cục vài ngày của đợt tuyển sinh, trang trí, phát tờ rơi đều phải dựa vào các bạn rồi." Giang Phong nói.
"Trang trí? Trang trí cái gì?" Lưu Thiến hỏi.
"Nhà hàng của nhà tôi chỉ có một nhà hàng mới, không quá nổi tiếng và không thu hút lắm, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị một số bánh ngọt và nước uống để thu hút các bạn học mới." Giang Phong giải thích.
"Bánh ngọt sao? Bác trai còn biết làm cả bánh ngọt?" Lưu Tử Hiên tò mò hỏi, nhà hàng Kiện Khang Sao Thái không có bán điểm tâm mà.
"Bác trai của tôi sẽ làm." Giang Phong nở một nụ cười đắc thắng.
Đừng thấy bề ngoài Giang Kiến Quốc chỉ biết may vá, thực tế mấy món ăn ông ấy nấu cũng có bảy phần chân truyền của ông nội Giang Vệ Quốc đó, lúc theo đuổi bác gái, ông ấy đã làm ra những chiếc bánh ngọt vô cùng bắt mắt, sống động y như thật vậy.
Các bạn sinh viên trường đại học A có phúc rồi.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook