Triệu Quốc Quận Vương (np) (nữ X Nnam)
-
C3: Thành Chủ Phu Nhân
Ngọc Hiên Biệt Viện
Bà mụ nét mặt hiền hoà nhân từ đồ thuốc chữa thương cái thí thí bừng bừng nào trượng, nào hèo, nào quân côn sặc sỡ hoa văn muôn hình vạn trạng sinh động.
_ Phi, Mẫn Mama, Ngọc Hiên tạ ơn mama cứu chữa. Ngao!
_ Nữ Quan đừng khách sáo, đây là ta bổn sự.
_ A! Đổng!
_ Nữ Quan, Hầu Gia dặn dò. Nữ Quan mới nhập phủ, chúng nô tì "hầu hạ" người lễ nghi chu đáo.
Dự cảm điềm xấu, hạ thể An Ngọc Hiên rưng rưng nhảy nhót...
_ Mẫn má, ai du, ý người... ô ô...
_ Nữ Quan, bà mụ các phòng ai đến phiên trực đêm sẽ thay phiên dạy người quy củ.
Vỗ về trấn an Ngọc Hiên đít vú, đang mát mẻ hưởng thụ Mẫn má má bàn tay giúp nàng đồ thuốc.
_ Má, ô ô, má khả dĩ điểm nhẹ. Ai da ô ô Tiểu Hiên thực khổ. Tiểu hiên về sau sẽ hành sự thức thời... ô ô trợ giúp Quận Công...
_ Người đó, hấp tấp vội vàng. Nhằm lúc Quận Công gần gũi Hầu Gia đi vấn an. Người xem, suýt nữa làm hỏng Quận Công đại sự.
_ Mẫn má má, ta ghi nhớ. Ô ô...
Nhìn tới dáng vẻ từ bi, quan tâm của Mẫn Mama, Ngọc Hiên tưởng nàng hướng bà hối lỗi, sẽ hy vọng thuyên giảm chút đớn đau thịt da.
_ Nữ Quan, ta hiểu, nhưng người cần phải được giáo huấn.
*CỐC CỐC*
_ Các người vào đi.
Đoàn bà tử ai nấy đều béo mập trắng trẻo khoẻ mạnh tiến vào Ngọc Hiên nàng khuê phòng.
_ Mẫn má, đây... đây là... ô ô
_ Nữ Quan, các mama này đều là Quận Công phủ nhân khẩu, bổn sự giáo dưỡng đánh đòn các vị Nữ Quan cùng nhất đẳng nàng hầu.
_ Ô ô Mẫn má má, chẳng phải má sẽ tự mình xuống tay sao? Ô ô má má, cầu má giúp Ngọc Hiên... thế này... thế này ta chống đỡ nổi sao?
Liếc tới những nữ nhân trung niên trang phục uy nghiêm, dáng vẻ có phần uy dũng, bàn tay ai nấy đều đầy đặn béo mập, khác với Mẫn mama uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ nhắn, nàng giãy nãy cầu xin.
_ Nữ Quan, người đừng khó dễ bọn ta. Chúng ta chỉ làm đúng mình phận sự hầu hạ theo chủ tử.
_ Má má... ô ô...
Thời gian vàng ngọc, bọn họ không thể chậm trễ. Một người tới vịn chặt tay nàng, người kia đã kịp tháo cởi nàng cồng kềnh váy khố, gấp gọn ghẽ, An Ngọc Hiên thân dưới không mảnh vải che thân, thêm bà tử nữa dứt khoát nắm nàng cổ chân. Mẫn mama điềm nhiên khoát tay mời bà tử còn lại, đều sớm đã xắn tay áo. Bà dõng dạc hiên ngang thông báo:
_ An Nữ Quan hầu hạ chủ tử còn nhiều thiếu sót. Nay chúng nô tì sẽ dạy bảo người đến khi nào thấy đủ theo lời chủ tử. Người nhận hay không nhận?
_ Hức, huhu, Ngọc Hiên hổ thẹn với Quận Công. Tạ ơn Quận Công, Hầu Vương Gia thương xót chiếu cố Ngọc Hiên.
_ Hảo, hành pháp.
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
_ Auuuuu ui!!!!
Bà tử trang dung phốp pháp ra tay ngoan độc, thủ hạ chuẩn xác, tay ghì chặt nàng eo lưng, tay đùng đùng nắm bắt tát xuống An Ngọc Hiên mềm mại hai cái đít vú sưng phù.
"BỐP BỐP BA BA BỐP BỐP BỐP"
_ AUUUUUUUUUUUU!!!! AUUUUUU!!!
"BỐP BỘP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
_ Ngao ù! Huhu! Má má, Ngọc Hiên sai rồi. Huhu
_ An Nữ Quan nhận thức sai lầm, chúng nô tì đây thật vui mừng khôn xiết.
Bà mụ cao lãnh cất lời giáo huấn nàng, càng quyết tâm ban cho nàng tiểu mỹ nhân hằng sa số cái tát đều đều hoa văn dấu bàn tay. Ngọc Hiên khóc thút thít, là giống với tiểu cô nương sai sự bị nàng mẫu thân lột khố tét mông.
"BỐP BỐP BỐP BỐP BA BA BA BÁCCH....."
_ Aaaaaa!!!! Tê! Ai du!!!!!!!! Má má tê!!!!!
_ Đau là cho ngươi hảo. An Nữ Quan, thỉnh người khắc cốt ghi tâm này giáo huấn.
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BA BA BA BA BA"
_ Ái ui!!!!!!!!! NGỖ!!!!!!! Khàn!!!! Huhu!!!! Má má, Ngọc Hiên xin nhớ... ô ô!!! Má má, đau quá!!!! Ô ô!!!
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
_ An Nữ Quan, thỉnh người điều chỉnh tư thế, đít vú chổng cao, nô tì bằng không sẽ tát mông người lại từ đầu.
_ Má... ô ô mama... thực xin lỗi. Ngọc Hiên do đau quá... ô ô
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BÓP BỐP"
_ Auuu!!!! Aww!!!!!! Ô ô!!!
Hơn trăm bàn tay tát vào hoả hoả thiêu nóng hết đít phải đến đít trái An Ngọc Hiên buồn rầu thiu thiu cánh mông. Nàng nhăn nhó khóc thảm, chân tách dang rộng, nhổng nhổng hạ thân hướng trần nhà. Bà tử đánh ngoan độc đều tay, vung vào nàng mềm mại đỏ chót huỷ dung khối bánh bao trồi lên lõm xuống nhịp nhịp đều tăm tắp bàn tay.
_ Aaaaa!!!! Ô ố ố!!! Huhu!!! Má má!! Ố ô ô huhu.. đổng.. đổng!!! Hảo đổng a!!!!!!!!
Các bà chợt dừng tay, để Ngọc Hiên nàng có chút thì giờ tự ngẫm tội lỗi xí hổ. Mẫn mama cầm đến tráp sứ trắng, hoa văn màu da trời. Xoay tròn nắp, bật tung tráp, bà quết thứ cao màu mỡ gà nhàn nhạt toả hương.
_ Hảo la, tạm dừng chút. Ta bồi Nữ Quan lạp cái Lạt Tử Cao.
*Lạt Tử Cao: cao dạng mỡ mềm chế từ thực vật họ ớt cay nồng*
_ Mẫn má... ô ô... Người từ bi tha Ngọc Hiên a! Ô ô!!! Huhu!!!!!!! Ô ô!!!!!
Cái mông nàng là cảm giác giống với bị tạt nước sôi, như là gai nhím đâm tới từng thớ thịt. Eo lưng nàng uốn éo vặn vẹo xấu hổ trước mặt nhóm bà tử.
_ Hảo, tiếp tục hành hình.
"CHÁT!!!! SƯU BA!!! BÁCH!!!!!!! BÁCH!!!!!"
_ AAAAAAA!!!! ĐAU TƯỞNG CHẾT A!!!
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
_ Aaaaaaaa!!!!! ÓOOOOOOOO!!!! AAA!!
_ An Nữ Quan, ta hỏi người. Người còn có lần thứ hai bất cẩn gây rối Quận Công đại sự?
_ Ái ôi! Ngọc Hiên sẽ không!!! Không khả năng... Ái ôi!!! Má má tha Ngọc Hiên!!!!
_ Mama Quản Sự, thước gỗ tròn sẵn sàng.
Gần nửa canh giờ, đã quá nửa đêm, Mẫn mama a đưa bản gỗ giống cây vợt tới, màu đỏ son sắt, tay cầm ngắn, bản đánh hình tròn, to bằng một cánh mông người chịu hình.
_ Đừng! Đừng! Cầu các người!
_ An Nữ Quan, người đừng sợ, giáo huấn sắp kết thúc.
"BẠCH!!!!!!!!!"
"BÁCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
_ NGAOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Huhu!
Bản tròn chậm rãi tàn phá nàng trái phải cánh mông, An Ngọc Hiên toát mồ hôi lạnh kinh hoảng gào khóc.
"PHÁCH!!!! BÁCH!!!!!"
_ Á!!! AAAAAA!!!!!!!!! Thiên a!!!! ĐỔNG!!!!!
"PHÁCH!!!! PHÁCHHHH!!!!
_ An Nữ Quan, người đã ghi lòng tạc dạ này điều giáo chăng?
"BÁCH!!! PHÁCH!!!! PHÁCH!!!!!!!!"
_ Ngỗ huhu ... ô... ân... má... má má... ÁI UI!!! Hức... ức... AI UI!!! Ngọc Hiên tương lai về sau chẳng dám nửa điểm tái phạm.
_ Hảo, nô tì sẽ vút người chỗ đít đùi giao thoa hai chục hạ. Để người đi đứng sinh hoạt đều tái khởi nhớ ăn đòn thời điểm.
_ Đừng... đừng. Má má, nơi đó đều là Hiên da non thịt mềm nhạy cảm a!!! Ô ô huhu!
"BANG!!!!!!!!!! BÁCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
_ AUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!! Tê!!!!!!!
Banh bách thanh âm như tiếng đàn tranh gảy êm tai truyền ra khắp nàng biệt viện. Bản tròn một đường hạ xuống liền để lại những khóm huyết hoa sưng bầm tròn xoe dưới nàng thí thí, đùi non giao hợp!
"BÁCH!!!!!!!!! PHÁCH!!! PHỐP!!!! BỐP"
_ GÀOOOOOOO!!!!! Khàn!!!! Hức... hức má má cầu má điểm nhẹ.... ô ô!! Huhu!!! Huhu!
_ Nữ Quan thứ tội, mấy hạ cuối này nô tì phải dùng chút sức lực cốt để nhắc nhở người.
"PHÁCH!!!!!!!!!!! PHÁCH.."
Bà mụ vung tay nâng cao bản gỗ tròn, đập xuống khối thịt mềm căng cứng sưng sưng, tiếng đánh mông giòn tan êm tai. An Ngọc Hiên nàng muốn co chân, dùng nàng tay xoa xoa đít vú, nhưng tứ chi đều bị nhân gắt gao túm lấy.
_ Ô ô... ô ô... Ngọc Hiên đa tạ các má má thương yêu dạy dỗ. Ngao... ngao... ngao huhu!! Huhu!!!! Ô ô... huhu!!!!!
Khi các bà tử buông tha, Tiểu Hiên vội vã gấp rút sờ loạn xem xét mình da thịt. Dù là toàn vẹn không một vết xước, nhưng cơ bắp, thịt da nội thương sưng u rất khó lành. Mẫn mama thay Ngọc Hiên thoa thuốc, đắp khăn lạnh. Đến lúc bà rời phòng, nàng vẫn như cũ nghiến răng ôm ôm, xoa xoa thí thí huỷ dung. Dần thấm mệt, chìm vào mộng đẹp, An Ngọc Hiên đôi lúc vẫn giật mình tỉnh giấc, ỉ ôi than vãn sờ mó chộn rộn nở hoa cái đít, cũng không biết khi nào đám bà tử sẽ tới giáo huấn nàng.
...
_ Ái! Ái! Đổng! Đổng a! Nhẹ tay thôi!
_ Ngươi câm miệng cho bản vương. Thật mất hết khí phách.
_ Ái!! Điểm nhẹ! Ô ô! Quận Công, vi thần nát đít rồi a!
An Ngọc Hiên hai ba hôm sau chưa dám mặc khố, Quận Công đến xem nàng thương. Mời Y Nữ đến cắt vài thang thuốc, còn dùng lá tươi Cúc Tần, Khương Hoàng, Ngải Cứu, Lá Móng Tay, Rễ Cây cơm trộn chung, giã nhỏ, sên vào sáp ong, dầu cây Hồ Đồng làm chất dẫn, cấp nàng tê liệt thụ thương kiều đồn hồi phục.
_ Hồ đồ. Bồi nàng đến đây cho bản vương, giúp nàng ngồi vững. Mau.
_ Ai du!!! Ô ô! Quận Công, vi thần cầu ngài.
Triệu Kiều chuyển từ tư thế nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân sang ngồi thẳng lưng, bộ ngực vun đầy, eo lưng cùng chân thẳng tắp hiên ngang, cái mông sưng chằn chịt vết tích bị đụng trúng, nàng điềm nhiên nhâm nhi bưng tách trà thưởng thức.
_ Ngươi đừng quấy, mau đến ghế ngồi cho ta.
_ Ôi!!! Ôi... Ai du ôi!!!! Ôi đít của vi thần.
Trái ngược với Triệu Kiều, Ngọc Hiên nàng dù mông đít lót nệm nhung dày vẫn vặn vẹo nhấp nhổm.
_ Ngồi hảo, ta cùng Sở Hầu mà đối ngươi nhẹ tay. Triệu Đức sẽ sai thị vệ đánh chết ngươi một mạng. Hiểu?
_ Ái du!!! Vi thần nào dám trách ngài! Ái du! Thần biết Bệ Hạ đều để ý ngài phủ đệ... ai u.. tình hình... Đổng... Vẫn là tê!!! Đau quá a!
_ Hảo hảo, ngươi chịu khó. Dần dần sẽ quen. Đôi lúc tiểu sự đại sự cũng cần trải qua chút đau đớn mông thịt. Ân?
_ Ái du!!!! Làm nữ nhân hảo khổ a! Ái u!! Hức.. Vi thần hiểu. Ai du!
Từ mama cầu kiến, thì thầm báo hung tin đến tai Triệu Kiều. Nàng ưu tư, thở dài. Trịnh Phong Vân tính tình cao ngạo, nóng nảy, cương trực, trông thấy Từ má má liền lảng đi nơi khác hoặc ra hiệu thị vệ ngăn cản. Có điều hắn vẫn là cái hảo tốt nam nhân, anh dũng, trượng nghĩa.
Việc hắn chán ghét Triệu Kiều là lẽ thường. Tại Thành Nam Kinh hắn cùng nàng giao hẹn thời điểm, nàng thề nguyện son sắt cùng hắn phu thê, lại chẳng mảy may động khẩu nhắc tới hắn những ba huynh đệ cùng làm Triệu Quốc Phò Mã. Đến khi hắn và nàng bái đường, người của Triệu Đức mới chiếu cáo thiên hạ phong hắn Nhị Phò Mã, nhưng là Nhị Phò Mã của Trưởng Công Chúa a! Triệu Kiều nhìn hắn vẫn áy náy không nguôi.
_ Ái!!! Du!!! Quận Công, người có sự khó làm sao?
_ *im lặng*
Triệu Kiều chớp chớp mắt ngắm nàng Nữ Quan An Ngọc Hiên, âm thầm đánh giá. Đôi khi người hấp tấp vẫn khả dĩ dùng hảo tốt. Nàng âm sắc vui vẻ chợt rộ cười, đại sự hoá tiểu sự, tiểu sự mau hoá thành không đi thôi!
_ Tiểu Hiên Hiên~
_ Quận.. Quận Công... ui da.. Người.. người đây muốn âm mưu gì?
Quận Công lại chớp mắt xinh đẹp lay động, nhoẻn miệng cười phe phẩy quạt.
_ Tiểu Hiên Hiên a~
_ Ô ô.. Quận Công, vi thần không cùng ngài càn rỡ nha... ái ui nương! Mông ta...!!
Ngọc Hiên thầm rét run một trận, khẽ luồn tay vào tiết khố mân mê nàng cái đít đau buốt.
_ Tiểu Hiên, ngươi hy vọng lấy công chuộc tội? Hửm?
_ Thần... Vi thần... ô ô... nhưng ô ô...
_ Còn có cơ hội ngắm mỹ nam nhà Nhị Phò Mã.
_ Du! Quận Công, người nói thật?
_ Ân, nam tử Nam Kinh đồng loạt thân thể cường tráng cao lớn, thần khí ngời ngời, chân mày rậm rạp câu dẫn. Các chàng đều ngũ quan tạc tượng điêu khắc trùng khớp không sai một ly.
_ Thật? Người nói để vi thần đi...
_ Ân, nam tử Nam Kinh bên cạnh Trịnh Thành Chủ, là Trịnh Gia cao thủ kỵ sĩ, kì tài tuyển chọn bồi dưỡng.
_ Quận Công, người thề không gạt vi thần?
An Ngọc Hiên chăm chú mắt sáng rực rỡ dỏng tai nghe Triệu Kiều dẫn dụ.
_ Ngươi có thể dò la tin tức. Ngày Trịnh Phong Vân hắn sắc phong ta Nhị Tướng Công đem hắn nhân nhập phủ. Kinh thành cô nương khuê các ái mộ từng đoàn người đông nghẹt đến xem.
_ Hừ, bọn họ nhìn Phò Mã Gia.
_ Ngốc tử, hắn ngồi cỗ kiệu giá tiền gần bằng kiệu hoành huynh, che kín bưng! Trịnh Gia có tầm bốn năm cái xe ngựa như thế!
_ Ô hay, ý người nói, cao, phú, soái đồng loạt nam tử Nam Kinh bọn hắn. Như vậy xuất chúng?
_ Hứng thú? Ngươi nam tử kinh thành tinh nhuệ đều diện kiến. Đến xem Nam Kinh phú gia bá hộ công tử đi. Cho ngươi mở mang tầm mắt.
_ Thần muốn! Nhưng... nhưng...
_ Được, bản vương sai hầu nữ bà tử cấp ngươi chuẩn bị. Ngươi đi tẩy trần trang điểm, à, thay y phục Đại cô nương, cho ta biến đổi dáng vẻ.
_ Ân, Quận Công.
...
_ Thành Chủ, An Nữ Quan cầu kiến. Nàng...
_ Nàng ta đến mời ta cùng nữ nhân phóng đãng Triệu Kiều phối hợp hảo?
_ Thành Chủ...
_ Hử?
_ Nàng ta là Ngũ Phẩm Đại Quan.
_ Triều Đình Ngũ Phẩm nhỏ nhoi có thể diện kiến một Thành Chủ?
_ Là... thương thảo Nam Kinh Thành tô thuế, cống phẩm.
_ Truyền!
...
Nữ tử y phục bó sát, thân thể chỗ gầy chỗ béo cong khuyết khúc nào khúc nấy phô trương thanh thế, chậm rãi tiêu sái thăm dò Trịnh Phong Vân nam tử dưới trướng. Thầm ca thán, Quận Công cũng là, thành thành thật thật đối nàng.
Nam Kinh đại nam nhân từ phủ Trịnh Gia xuất ra, tuỳ tiện đem đến một người đánh giá, đều là thân cao hơn kinh thành nam tử bình thường, mình đồng da sắt, ngũ quan cương nghị tựa nhà điêu khắc tỉ mỉ gọt dũa, y phục tơ lụa hiếm có, may đạt theo chuẩn bọn hắn thân thể, điểm quan trọng vẫn là, dung mạo đặc biệt thu hút. Trịnh Phong Vân thủ hạ thân cận mời nàng đến đại sảnh.
_ Nhị Phò Mã, vi thần An Ngọc Hiên.
_ Ta là Nam Kinh Thành Chủ.
Hắn một mực chối bỏ phũ phàng cùng Triệu Kiều quan hệ.
_ Người đã duyệt qua Nam Kinh tô thuế muối, thuế xa xỉ thương phẩm, cùng năm nay danh sách cống phẩm đến triều đình?
_ Tô thuế gấp rưỡi, cống phẩm gấp ba. Hoàng Thất đây là bởi dùng nữ nhân kia nguỵ trang lừa gả đến Trịnh Gia, mới tưởng nghĩ ta sẽ chấp thuận?!!
_ Phò Mã Gia, hạ qua Ngũ Phẩm nhỏ nhoi, có gan trời chẳng dám động khẩu bần đến thánh ý. Thỉnh Phò Mã Gia đừng khó dễ cản trở hạ quan.
_ Ngươi trở về đi. Bổn Thành Chủ sớm sẽ bàn bạc cùng hắn Triệu Đức.
Chỉ là thành chủ, sớm đều đem Quận Công khinh thường, tên gọi Hoàng Đế cũng như vậy nhàn nhạt nói.
_ Phò Mã Gia, việc này đích thân Bệ Hạ và Quận Công đem đến vi thần xử lý.
_ Nhiều lời, cút.
An Ngọc Hiên kiên quyết đè chặt cơn đau thổng khổ ở bàn toạ, ngồi yên cương nghị.
_ Dương Nghị, Dự Cảnh, tiễn khách.
_ Phò Mã, nô tài không thể đi!
Nàng liếc tới bọn hắn người do Trịnh Phong Vân giáo dưỡng, ai, thôi thì ngắm mỹ nam tử an ủi nàng buồn thiu đít vậy.
...
An Ngọc Hiên quên rằng, ngắm nam tử tuấn mỹ, cũng không thể an ủi nàng cái châm chích đau xót mông.
_ Nữ Quan, Triệu Quốc quốc pháp, nữ nhân bị đánh đòn đều thoát khố chịu hình, mời.
Quả dưa hấu hoa văn đặc sắc trần trụi, Ngọc Hiên nhíu nhíu nàng đít vú độn thổ nằm lên phảng, chuẩn bị nhận hai mươi bản án phạt Trịnh Thành Chủ ban tặng trước khi đuổi nàng đi. Ô ô, Quận Công người nhẫn tâm, dụ Ngọc Hiên xem nam nhân Nam Kinh, nàng ăn đòn hẳn là trong Quận Công dự tính rồi, ôi! Tiêu Tiềm, Viêm Hách hai cái đại nam nhân rắn chắc cơ bắp cao lớn, tuấn nhan tạc tượng, so với bọn hắn Thành Chủ cũng không sai biệt lắm mỹ mạo thân thủ. Cuối xuống nhìn trúng nàng An Nữ Quan mỹ nữ đáng thương, còn có nàng đáng yêu má hồng đỏ đỏ làn da, bọn hắn tay nâng trượng gỗ bản thật lớn, nghiêm khắc hạ thủ xuống nàng hạ thân.
"BÁCH!!!!!! BẠCH...."
_ Áaaaaa Ui!!!! Ngao!!! Các huynh... ô ô.. các huynh điểm nhẹ... ô ô...
Ngọc Hiên cắn răng, đại bản phủ Trịnh Phong Vân đánh đau không thua kém Triệu Gia hoàng thất bản tử a. Nàng nghĩ muốn dùng nàng nhan sắc kiều diễm, chớp mắt lay động, khả ái lại câu dẫn bĩu môi, thân thể ngọc ngà khiến bọn hắn điên đảo. Ngược lại, hai cái đại nam nhân kia đều là đầu gỗ thẳng nam được Trịnh Gia bồi dưỡng, tính tình cương trực khô khan, hướng tới nàng thí thí càng muốn dùng hơn nhiều lực...
"BÁCH!!!! BÁCH!!!!!!!!! BẠCH!!!!!"
_ NGA!!!!!!!!! ĐỔNG A!!!!!!! HUHU!!!! Huhu!
An Ngọc Hiên nghĩ nàng thật đáng đời, hám tài còn hám sắc, đều nghe nàng chủ tử phong hào khen thưởng tiền tài, còn có được ngắm Nam Kinh mỹ nam tử hào môn xuất chúng, đổi lại là bọn hắn mỗi người trái phải đánh cho nàng tả hữu mông đùi phù nề lồi lõm, còn rung bần bật đau đớn đến choáng váng. Nàng nằm dài trên phản ô ô khóc, hai mươi trượng đánh cho nàng kiệt sức đến không cách nào gượng dậy.
_ An Nữ Quan, trượng hình đã xong. Mời người hồi phủ.
Tiêu Tiềm chắp tay tôn kính, quy củ chuẩn mực thỉnh nàng rời đi. An Ngọc Hiên oán trách hai tên đầu đất vô tình, rống khóc kéo nàng nội khố bó chặt, hai tay đỡ hạ thân xiên vẹo khó ngọc lết từng bước đến cửa tiền sảnh. Bọn Tiềm Hách như cũ lãnh đạm theo sau tiễn nàng, mặc kệ mỹ nữ câu mỵ động tâm thương tiếc ôm ôm nàng chính mình thí thí huỷ dung bầm đen.
_ Phu nhân...
Triệu Kiều xiêm y đỏ rực lộng lẫy, là Trịnh Gia vải tơ tằm từ Tây Vực màu đỏ thắm lung linh sống động, từng lớp vải mỏng mịn may chồng chất đan xen làm thành bộ y phục uyển chuyển kiều mỵ, lại không quá hở hang loã lồ, trước ngực nàng bộ yếm đắp vàng ròng may liền áo, ống tay áo may hở khẽ lộ bả vai trắng ngần, điểm xuyết vài đoá bằng vải đỏ cùng vàng ròng đan xen. Ở Nam Kinh Thành, nàng là bộ dáng như thế, nhất cử nhất động chiếm lấy bọn hắn Thành Chủ tâm can, đem ở trong lòng bàn tay đùa bỡn.
_ Quận Công hảo!
Tiêu Tiềm, Viêm Hách vô thức gọi nàng, lại chợt nhớ nàng thân phận, vội chắp tay quỳ gối hành lễ nghiêm cẩn.
_ Ô ô... huhu... Ngọc Hiên... huhu.. thỉnh an chủ tử... ô ô!!!
Triệu Kiều môi khẽ động, liếc nhìn nàng Nữ Quan khập khiễng không khí khách xoa xoa đít vú, tướng đi kì quái.
_ Ngươi cho bản quận vương nằm xuống!
Nàng Quận Công nhăn mi phất tay, đám bà tử liền kéo Ngọc Hiên đè xuống đất, ngay ở trước cửa nàng Nhị Tướng Công, tái khởi kéo nàng ngoại khố cùng nội khố, thêm hai bà tử cầm sẵn cây hèo màu mỡ gà sáng bóng trên tay. Hai nam nhân nhà Trịnh Gia nhìn nhau thoáng rùng mình. Gia sao có thể thú này nữ nhân ác độc rắn rết! Bọn hắn trước nhìn nàng ôn nhu ngọt ngào thiện lương, lại trông đến hiện tại Kinh Thành đại mỹ nhân ánh mắt ngoan độc, muốn đem Ngọc Hiên ra trút giận, một trận ghê tởm bất chợt ập tới.
"CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT"
_ Á! Quận Công, huhu, người bớt sinh khí. Vi thần lực bất tòng tâm... huhu... Nhị Phò Mã người... Á....
"CHÁT!! BỐP!!!! CHÁT!!!!! CHÁT!!!
_ Ngươi im! Ngươi làm hỏng quốc gia đại sự, còn khiến ta tướng công sinh khí..Đánh mạnh cho ta!
_ Á!!!!!!!! NGỖ!!! HUHU NÁT ĐÍT RỒI! Quận Công Gia, người tha vi thần, huhu... Má Má, cầu má má nương tay. Huhu!
_ Hừ, ngươi đã bất tài còn cả gan xin bổn vương tha ngươi? Đánh! Đánh chết cho ta!
_ Quận Công Gia, xin người nghe Hách nói một lời.
Nam nhi Nam Kinh đều là không có tuỳ hứng quỳ gối cầu xin, Viêm Hách thân trang phục đen tuyền uy phong hướng Triệu Kiều phẫn nộ bất bình thỉnh cầu.
_ Viêm Các Chủ đừng khách khí, người phò tá ta tướng công, ở chỗ này là ta đối các người thiệt thòi. Bản Quận Vương sao nhận nổi người cầu xin?
"CHÁT CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT..."
_ Aaaaaa!!!!!! Huhu!!! NGỖ!!!! Vi thần sai lầm, cầu Quận Vương tha thứ... ô ô... huhu..
Hèo quật xuống An Ngọc Hiên mông thịt tới tấp, thoáng chốc đôi luồng thịt sưng lại hiện lên lằn roi vắt vẻo ngang dọc, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, gắt gao giãy dụa. Trong lòng thầm than, chủ tử à chủ tử, người đúng là mưu kế khôn lường a, ngay cả trò này đều có thể diễn!
_ Quận Công, người nghe Hách, người thật muốn Gia càng hận càng chán ghét người?
_ Hách nói là đạo lý. Quận Công Gia, người nếu tại chỗ này, ở ngay trước cổng Gia Phủ Đệ đánh chết chính người Nữ Quan. E là...
_ AAAAAAAAA!!! THIÊN A!!! ĐAU ĐAU QUÁ!!! Ô ô! Ngọc Hiên cầu người, Quận Công ô ô... Vi thần sai lầm... ô ô
Tiếng hèo đánh người chát chúa vang đội khắp cửa Trịnh Phong Vân phủ đệ, An Ngọc Hiên rống thét giống như trư bị chặt thịt, cảnh tượng ghê rợn đến cả một số nam tử bên trong cũng không dám nhìn. Triệu Kiều đơn giản liếc bọn Tiềm Hách bất bình khuyên nhủ, bình tĩnh phất tay lệnh bà tử dùng dây thừng trói An Nữ Quan, dùng vải trắng nhét đầy miệng nàng ta. An Ngọc Hiên kinh ngạc uỷ khuất trợn mắt nhìn của nàng chủ tử ung dung thư thái. Ô ô, chủ tử đây là muốn nàng một tháng không xuống được giường đây mà!
_ Hai vị nghĩ nhiều rồi a. Bổn Vương chẳng qua dạy dỗ hạ nhân, cho nàng hưởng thụ đau đớn da thịt, để nàng cảnh tỉnh bản thân. Bổn Vương sao có thể đánh chết nàng?
"CHÁT... CHÁT... CHÁT.... CHÁT... CHÁT.."
_ ƯM.... ƯMMM... AOOOO~~!!!
_ Nhưng.. Là...
_ Tiêu Tiềm, Viêm Hách, hai người các người là đang bắt nạt Bổn Thành Chủ Phu Nhân?
_ Thành Chủ, hảo!
"CHÁT....!!! CHÁT...!!!! CHÁT...."
_ ƯMMMMMMMMMMMMMMM!!!! ÁAAAAA!!!!! Ô!!!!!
_ Dừng, các người nháo đủ.
_ Ưm... Á Ô... Ô Ô... AU Ô!!!!~~~
Thân thể tráng kiện cao lớn, ngũ quan tỷ lệ hoàn hảo, hắn một thân lục y ung dung bước tới cổng, tựa như không thèm chớp mắt tới An Ngọc Hiên đã trải qua một trận hèo chết đi sống lại nằm co ro trên mặt đất, hơi thở có chút suy yếu.
_ Phu nhân, nàng lạnh lùng vi phu!
Oán trách bước đến gần nàng, cả đám người đều cuối gằm mặt, hai lỗ tai hồng hồng nghe ngóng. Trịnh Phong Vân từ lúc nhập phủ đều là muốn tránh xa Triệu Quận Công, còn tráo trở nói là nàng kia bỏ mặc hắn.
_ Vân, thiếp thân uỷ khuất chàng.
_ Hừ, nàng thậm chí đối một Nữ Quan chu đáo dạy dỗ, đã muốn quên bản phận Thành Chủ Phu Nhân rồi?
_ Vân, thiếp thân sai rồi. Thiếp thân là nghĩ đến nàng ta khiến chàng phiền chán, nên mới trừng phạt nàng.
Triệu Kiều điềm đạm khả ái mắt đỏ hồng, tựa như nữ nhân ác độc hành hạ hạ nhân vừa nãy cùng nàng không liên hệ căn cứ. Ngay cả Trịnh Phong Vân tỳ nữ cùng hắn đám Các Chủ, Ám Vệ đều nổi tầng da gà đề phòng, suýt nữa nôn thốc nôn tháo ói ra mật vàng.
(Au: Bà nội đóng tuồng nhập tâm ghê haha)
_ Hồ nháo, nàng như thế để tâm nàng Nữ Quan, nhưng cùng vi phu ngày ngày đều xa xách.
Chiếc cằm trắng noãn kiêu hãnh bị nắm lấy, dấu ấn bàn tay sưng đỏ, tay kia miết chặt nàng màu mỡ tròn trĩnh quả đào phía sau. Triệu Kiều nén đau thở dốc, thoáng chốc ở chỗ này, như là chỉ có hắn cùng nàng đêm đó ở trên toà tháp cao lớn, trông xuống Nam Kinh Thành nhộn nhịp trù phú:
_ Tướng công, Kiều Nhi sai rồi. Người đừng oán trách Kiều Nhi a. Người cấp ta cơ hội hảo? Nga~!!!
Hắn mặt không chuyển sắc, bưng Triệu Kiều vác vắt vẻo trên vai, "bộp" một tiếng vỗ mông nàng, bưng vào trong phủ. Hạ nhân cả thảy, ngoại trừ An Ngọc Hiên, đều khó hiểu ngơ ngác đỏ mặt tía tai nhìn xuống. Bọn Viêm Hách thở dài thườn thượt, chủ tử bọn hắn càng ngày càng như mắc bệnh tâm thần!
...
Ngoài phủ Trịnh Thành Chủ, lồng đền đỏ treo lơ lửng....
-End Chap3-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook