Trần Chân
Chương 18: Vĩnh viễn không bước vào phòng anh!

Đúng vào lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ êm ả trôi qua như thế thì cơn bão táp mới thật sự bắt đầu.

Từ lúc thêm Bảo Trân, Cát phân phó luôn việc giặt giũ quần áo và dọn dẹp phòng anh cho cô ấy, còn người đảm đương trước đây là Xuân Mai thì giờ này anh cho hầu hạ tôi. Hôm đó, sau khi quét dọn phòng Cát xong, Bảo Trân chạy đến tìm tôi, gương mặt không giấu nổi sự hoảng hốt.

“Mợ ba ơi, có việc này, nếu mợ không giúp em, em cũng không biết làm sao đây.”

Tôi thấy cô ấy rưng rưng như sắp khóc nên mủi lòng, dò hỏi: “Chị bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng còn cách giải quyết, chị nói cho tôi nghe thử xem.”

Bảo Trân hai tay đan vào nhau đầy luống cuống: “Hôm nay em dọn dẹp lại tủ quần áo cho cậu Cát, không biết vô tình làm sao có một chiếc hộp rơi ra, bên trong toàn thư là thư.”

Việc Bảo Trân nói cũng khiến tôi giật mình. Chiếc hộp thư mà cô ấy nhắc đến không phải là hộp thư của Cát viết cho Tú Bình hay sao. Tôi nhớ Cát đã cô tình để sâu trong tủ, nếu không cố ý xốc lên, sẽ không thể nào phát hiện. Không biết Bảo Trân làm gì mà đến mức hộp thư ấy rơi ra. Tôi lo lắng hỏi: “Rơi ra thì chị sắp xếp trả mọi thứ về lại chỗ cũ, việc gì phải sợ hãi như vậy?”

Bảo Trân nhìn tôi, lưỡng lự một chút rồi nói: “Dạ em biết việc đó…nhưng chiếc hộp ấy…vỡ rồi!”

Tôi nghe mà cũng hoảng hốt không kém. Giả dụ đây là thư từ bình thường của Cát, hoặc dã thư mật của anh mà không liên quan đến Tú Bình thì cùng lắm tôi chỉ cần nói với Cát là trong lúc Bảo Trân dọn dẹp nên sơ ý làm rơi ra. Còn đằng này mọi thứ lại liên quan đến Tú Bình, nếu tôi giả vờ không biết để một mình Bảo Trân thú nhận với Cát, chắc hẳn anh sẽ nổi giận và trách phạt cô ấy. Những gì liên quan đến Tú Bình, Cát nâng niu không khác nào báu vật, phen này tôi không giúp, Bảo Trân có thể cũng không xong thật.

Xuân Mai lại có chuyện hôm nay nên tôi không thể hỏi chị ấy giúp đỡ. Nhìn chiếc hộp bị vỡ đôi trên tay của Bảo Trân, tôi thở dài: “Tranh thủ lúc Cát chưa về, chị cầm nó chạy ra ngoài tiệm mộc, kêu họ sửa lại gấp. Cố gắng sửa sao cho càng ít sơ hở càng tốt, rồi đem về đây cho tôi. Ngoài ra kêu tiệm mộc làm một hộp khác thật giống chiếc này, xong càng sớm càng tốt để chúng ta thay thế.”

Bảo Trân vâng lệnh, cầm chiếc hộp ấy chạy ù ra tiệm. Chưa đầy hai canh giờ sau đã đem hộp trở về. Phần bị vỡ đã được hàn lại, nếu không nhìn kĩ cũng sẽ không phát hiện ra. Tôi cho tất cả thư vào rồi đưa hộp cho Bảo Trân: ‘Chị trả nó về chỗ cũ đi. Cố gắng để đúng vị trí ban đầu, không cho anh Cát biết được.”

Bảo Trân cầm lấy chiếc hộp, nấn ná một lúc rồi nói thật với tôi: “Mợ ơi, nhưng thật là em không biết chính xác nó từ đâu rơi ra. Bây giờ để lại chỗ cũ cũng không biết là chỗ nào.”

Tôi thở dài nhìn Bảo Trân, không nghĩ là chị lại có thể bất cẩn đến như vậy. Không còn cách nào khác, tôi ôm hộp đến phòng Cát, hy vọng mọi thứ vẫn được sắp xếp như lần trước tôi thấy để có thể dễ dàng trả về vị trí ban đầu. Tôi kêu Bảo Trân đứng chờ ngoài cửa, còn tôi thì vào trong, tiến đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra.

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, tất cả đồ đạc đều đã được thay đổi trật tự. Tôi nhìn tới nhìn lui vẫn không đoán ra Cát sẽ để chiếc hộp này ở chỗ nào. Ngẫm nghĩ một lúc tôi chợt nhớ ra Cát rất quí chiếc áo mặc hôm hẹn hò với Tú Bình, nếu chiếc áo đó nằm ở đâu, chắc chắn hộp thư sẽ nằm vị trí ấy. Tôi nhìn hết các ngăn tủ trong tầm mắt mình, vẫn không thấy chiếc áo ấy. Chỉ còn ngăn trên cùng, tôi lại thấp người không thể với tới, nên đành phải bắc một chiếc ghế đến gần để tiện quan sát. Không ngờ chiếc áo tôi tìm nằm trên ngăn trên cùng thật.

Tôi vội vã trèo xuống ghế, tiến lại bàn để cầm hộp thư.

Bên ngoài bỗng có tiếng Bảo Trân vang lên: “Cậu Cát hôm nay về sớm vậy? Để em đi pha nước cho cậu rửa mặt.”

Bảo Trân cố tình nói to nên tôi có thể nghe rõ, còn Cát trả lời gì đó với thanh âm trầm thấp nên tôi không biết được anh có vô phòng hay không. Tôi vội vàng đem đặt hộp thư lên trên rồi tay nhấc chiếc ghế trả lại bàn. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở. Cát nhìn thấy tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy chiếc ghế tôi cầm, gương mặt không có vẻ gì là vui vẻ: “Tại sao cô lại ở đây?”

Tôi không nghĩ hôm nay Cát về nhà sớm như vậy nên cũng không ngờ được rằng anh sẽ phát hiện việc này để tìm lí do thoái thác. Bởi thế cho đến lúc này, nhìn thấy gương mặt anh đang từ từ đỏ lên, tôi lại càng luống cuống: “Em..chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi.”

Cát chau đôi mày lại như muốn cho chúng đụng vào nhau, gằng hỏi lại tôi: “Trước giờ cô chưa bao giờ bước chân vào phòng tôi, nói chi tới việc dọn dẹp. Trả lời thật đi, cô vào đây để làm gì?”

Tôi mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, mắt vô tình đưa đến cánh cửa tủ quần áo trên cùng. Mặc dù tôi chỉ liếc sơ qua thôi nhưng mọi hành động cũng nhanh chóng thu vào mắt Cát. Anh tiến lại chỗ tủ, thô lỗ mở ra rồi quan sát. Có lẽ mọi sự thay đổi ở đây anh cũng đã nhận ra. Anh đưa tay lấy hộp thư, vết nứt được hàn lại khéo léo cũng không qua được đôi mắt tinh tường của anh.

Cát nắm bàn tay còn lại thành hình nắm đấm, hỏi tôi bằng một giọng chậm rãi nhất: “Cô lén đọc thư của tôi?”

Tôi nhìn thấy anh lần đầu giận dữ như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi, lùi ra sau vài bước, xua tay: “Em không cố ý. Em…không có.”

Cát cầm một phong thư lên, đưa đến trước mặt tôi: “Bức thư này mới gửi đến ngày hôm qua, đến cả tôi còn chưa đọc. Vậy mà bây giờ nó đã bị xé ra, nếu không là cô thì là ai có cái gan này?”

Cát thì đang dần mất bình tĩnh trong khi sau lưng anh, Bảo Trân sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Tôi biết nếu bây giờ có giải thích với Cát thế nào thì anh cũng sẽ không chấp nhận được, biết đâu Trân còn bị anh xử phạt. Đến cả tôi danh nghĩa là vợ mà động đến thư từ của anh, anh còn không nể mặt thì Bảo Trân có là gì. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Bảo Trân đã vội vàng quỳ xuống, nước mắt rưng rưng: “Thưa cậu, là lỗi của em. Em trong lúc quét dọn vô tình làm rơi chiếc hộp ấy. Mợ chỉ giúp em để nó lại chỗ cũ thôi ạ. Hoàn toàn không liên quan gì đến mợ.”

Cát nghe Trân nói xong, quay qua hỏi tôi: “Cô ấy nói có đúng không?”

Tôi hết nhìn Cát rồi nhìn đến Bảo Trân. Cô ấy khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi, thấy vậy tôi đành gật đầu với Cát: “Trân nói đúng.”

Thật tôi cũng không ngờ lời tôi nói lại có thể khiến Cát tức giận đến như vậy. Anh đấm một cú thật mạnh xuống bàn, bình ly vì một lực lớn va chạm nên tưng lên, va vào nhau kêu leng keng. Cát lắc đầu nhìn tôi: “Tôi không ngờ cô như vậy. Đã lén đọc thư của tôi còn cố tình vu khống cho người khác. Cô thật làm tôi thất vọng Chân à!”

Chính bản thân tôi còn cảm thấy mọi chuyện chẳng ra làm sao. Rõ ràng đang yên đang lành lại thành ra tôi như tội nhân. Tôi biết Cát trước nay vẫn canh cánh chuyện Tú Bình, nhưng chúng tôi sống cùng nhau lâu như vậy, ít nhiều anh cũng hiểu tính tôi. Nhưng giờ tôi mới biết, anh chưa từng tin tưởng tôi, dù chỉ một lần!

Đã vậy tôi cũng không cố thanh minh làm gì, nhiều khi chỉ như dã tràng se cát. Tôi nhìn anh, ngẩng mặt nói: “Nếu anh không không làm gì đáng hổ thẹn, sao lại sợ hãi người khác biết chuyện anh làm?”

Cát nắm lấy cánh tay tôi, gằng giọng hỏi: “Làm sao cô biết tôi để thư ở đâu?”

Lực anh truyền đến làm tay tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn nhịn đau trả lời: “Giấy không gói được lửa. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!”

Cát nghe tôi nói, không phản ứng gì nữa, chỉ từ từ buông tay tôi ra. Tôi thấy con ngươi anh long lên sòng sọc. Anh chỉ tay ra phía cửa, nói như ra lệnh: “Ra khỏi phòng tôi. Từ đây về sau còn bước chân cô phòng tôi nửa bước, tôi đánh gãy chân cô.”

Tôi nhớ lần vì chịu đòn thay cho Nùng Trí Cao mà tôi hứng phải một chưởng từ Cát. Cảm giác lúc đó của tôi rất đau, nhưng cũng không thể so với lúc này. Lời nói của Cát, dù không mang theo gươm đao, nhưng lại đâm thẳng vào người tôi, đầy tê tái. Tôi biết anh không nói đùa, tôi cũng sẽ không xem đây là lời nói đùa. Tôi - Trần Chân - sẽ không bao giờ bước Chân vào phòng Cát một lần nào nữa, nếu sai phạm lời thề, vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc!

*

*  *

Hoàng phệ từ lúc Nhược Lan mang thai phần lớn đều giao việc đi buôn cho người khác đảm trách, còn bản thân ông thì chăm chỉ ở nhà để chắm sóc vợ con. Nhược Lan mang thai trở nên trái tính trái nết, ăn gì cũng không vừa miệng, người hầu trong nhà cũng phải đau đầu. Hoàng phệ thấy vậy, bất chấp mọi người bàn tán, xuống bếp nấu ăn cho vợ. Ngược lại Nhược Lan lại cảm thấy ăn rất ngon, dạo gần đây béo lên trong thấy. Tôi nhờ đó mới được thưởng thức tay nghề của ông, còn ngon hơn cả những quán ăn nổi tiếng tại Châu Lạng này. Tôi vui vẻ gấp miếng thịt ếch cho vào miệng, khen lấy khen để: “Tôi nói ông nha Hoàng phệ, sau này ông đổi qua mở quán ăn, tôi sẽ trở thành khách ruột của ông không chừng.”

Hoàng phệ cũng gắp đùi ếch thật to cho Nhược Lan rồi quay sang trả treo với tôi: “Cô định cả đời này không nấu nướng gì cho cậu ba à? Làm vợ mà không lo nội trợ cho chồng, muốn để người khác thay cô đảm trách à?”

Tôi nuốt hết cơm, phản bác lời ông: “Đàn ông các ông ai lại không năm thê bảy thiếp. Nếu tôi vì sợ hãi chuyện đó thì cũng không đi lấy chồng làm gì.”

Nhược Lan nghe tôi nói, quay sang Hoàng phệ nghiến răng: “Ông định cưới bao nhiêu thiếp đây?”

Hoàng phệ xoa xoa bụng Nhược Lan, cười hề hề: “Cha của con có mẹ con rồi, cần gì tỳ thiếp, đúng không?”

Nhược Lan đánh tay Hoàng phệ một cái rõ đau, lèm bèm: “Ông mà mèo mỡ léng phéng, tôi ôm con bỏ đi, để mặc mấy người muốn làm gì thì làm.”

Nhược Lan tỏ vẻ giận dỗi còn Hoàng phệ thì tìm cách dỗ dành. Bữa cơm trưa trôi qua vui vẻ. Tôi nhìn Nhược Lan, cố không nghĩ đến Cát nhưng vẫn thấy tủi thân. Từ lúc gả chi anh đến giờ, chúng tôi chưa có bữa cơm nào đầm ấm như thế, chưa kể dạo gần đây cũng rất ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau. Nhược Lan thấy tôi thoáng buồn, nắm lấy tay tôi an ủi. Tôi mỉm cười, muốn nói với chị là tôi ổn, không phải lo cho tôi.

Cơm chưa xong người hầu nhà tôi chạy đến, thông báo Cát đang tìm tôi có việc gấp. Tôi từ biệt vợ chồng Nhược Lan, trên đường về thầm nghĩ: “Lại có chuyện không hay rồi đây.”

Tôi về đến nơi đã thấy Xuân Mai quỳ ở sân. Nắng trưa chiếu thẳng lên đầu nhưng chị ấy không có vẻ gì là né tránh. Tôi chạy đến chỗ Xuân Mai, khẩn trương hỏi: “Có chuyện gì?”

Xuân Mai nhìn tôi lắc đầu. Tên Mười bên cạnh réo tôi: “Mợ ơi cậu đang đợi. Mợ vào nhanh đi.”

Trước khi tôi đi, Xuân Mai nắm lấy tay tôi thủ thỉ: “Mợ, tuyệt đối phải bình tĩnh... và cẩn trọng.”

Tên Mười dắt tôi đi đến một phòng ở dãy phía tây. Dãy phòng này có ba phòng trống, để dành tiếp đón khách ở lại ở đêm. Nhưng tôi và Cát đó giờ làm gì có khách chứ nói chi ở lại. Tiểu Mẫn từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm chiếc khay, trên khay có một chén thuốc đã uống cạn. Đáy chén còn đọng lại lớp cặn đen xì lì, mùi thuốc xộc ngang qua tôi vô cùng khó ngửi. Tiểu Mẫn lướt ngang tôi, cúi đầu chào. Tôi vịn cô ấy lại, hỏi: “Ai trong đó?”

Tiểu Mẫn nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy: “Thưa mợ, là Bảo Trân.”

Tôi mơ hồ không hiểu tại sao mới qua mấy ngày mà cô ấy từ phòng Xuân Mai chuyển đến phòng dành cho khách, đã vậy còn uống thuốc. Chẳng lẽ cô ta bị bệnh?

Tôi đến cửa, gõ nhẹ: “Là em đây.”

Bên trong, giọng của Cát đều đều vang lên, không chứa đựng một chút nào cảm xúc: “Vào đi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương