Trầm Huy
-
2: Đoàn Tụ
Quách Thư Nhận tắt TV, bật đèn vàng và chọn một bản nhạc nhẹ.
Mạnh Huy - người vẫn đang ngồi ăn, tỏ vẻ không hài lòng, "Sao lại tắt thế? Bật lên cho nó có không khí giao thừa chứ.
Kể từ khi thành phố cấm đốt pháo thì càng ngày càng mất hương vị của mùa xuân."
Quách Thư Nhận bật TV lại, chương trình đang truyền hình trực tiếp Gala mùa xuân ở thành cổ Lệ Giang, màu gạch xanh xám bị ánh đèn rực rỡ chiếu vào chẳng hợp chút nào.
Mạnh Huy nhớ lại khi cô đến đó để bàn bạc công việc, Giáp Phương nói rằng cô ấy thích phong cách cổ điển của gạch xanh xám, nhìn rất có giá trị về mặt tự nhiên nhưng lại nhạy cảm với vấn đề ngân sách.
Cô ấy nói kỹ càng chi tiết, nói không thể ngừng được, thậm chí còn cầm cả bản vẽ của cô mà khoa tay múa chân.
Quách Thư Nhận cùng cô thảo luận một lúc, không biết anh nghĩ gì mà sắc mặt từ từ trầm xuống, "Năm nay em giả bộ đến làm thêm giờ đúng không?"
Mạnh Huy lảng tránh sang chuyện khác, "Tiền Trinh với lão Triệu ở gần đây, sao anh không rủ họ qua đánh bài?" Cô nhìn Quách Thư Nhận rít một hơi thuốc, đoán anh đang khó chịu, "Anh nói gì đi chứ, muốn rủ họ qua không?"
Quách Thư Nhận rít tiếp một hơi, "Em thích thì rủ đi."
Mạnh Huy lấy điện thoại gọi, hai người kia lập tức đồng ý, nói rằng một tiếng sau sẽ có mặt ở nhà Quách Thư Nhận.
Cô thúc giục Quách Thư Nhận, "Một tiếng sau họ đến, chúng ta ăn nhanh còn dọn dẹp nữa."
Mới mở nguồn điện thoại chưa được bao lâu, cô đã nhận được cuộc gọi từ bố Mạnh.
Ban đầu ông ấy chỉ nói ở Bali quá nắng nóng, không đề cập gì đến chuyện khác.
Mạnh Huy đáp vài câu, đang định cúp máy thì ông ấy nói, "Nho Nhỏ, xin lỗi con nhé.
Sáng nay cô giáo Cố của con luống cuống quá, đến tận bây giờ bố mới biết chuyện."
Mạnh Huy chả có vấn đề gì, "Biết cái gì chứ? Bố tự lo cho mình đi, nhớ phải dỗ dành cô ấy đó nhé."
"Con yên tâm, Tiểu Đông nói...sáng mai sẽ đưa cô ấy ra sân bay."
"Ồ, vậy được rồi." Xong rồi cúp máy.
Mạnh Huy tiếp tục ăn bít tết, Quách Thư Nhận ngồi đối diện uống liền hai ly rượu.
Mạnh Huy nói, "Khát nước thì uống nước, đừng có lãng phí rượu như thế."
"Mọi chuyện ổn không?"
"Ổn, ông ấy nói thời tiết bên đó khá nóng."
"Tôi đang hỏi Cố Trầm Đông." Vẫn hỏi vòng vo.
Cô dừng lại, nuốt miếng thịt cuối cùng, nhìn thấy anh đang đợi cô trả lời, "Tôi không biết."
Quách Thư Nhận đặt ly rượu xuống, nhìn chằm chằm Mạnh Huy.
Cô ấy uống rượu nhưng mặt lại chẳng đỏ, ngược lại còn có chút tái nhợt không thể hiện cảm xúc gì.
"Mười hai năm."
Mạnh Huy cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, "Thế à?"
"Sau này tôi mới biết, ngày cậu ta chạy trốn cũng là sinh nhật của em đúng không?"
"Chạy trốn cái gì?"
"Khó nghe quá à? Thế thì, mất tích?"
"..."
Mạnh Huy không trả lời, ra hiệu muốn hút một điếu.
Quách Thư Nhận hiểu nhưng không đưa cho cô, "Không phải cậu ta đã chết rồi ư?"
Cô không biết nói gì nữa.
"Năm năm trước, cậu ta ở Mỹ, chính miệng nói với Tào Kinh rằng cậu ta đã chết."
"..."
"Tôi còn nghe lão Tào nói, cậu ta không có lịch sử nhập cảnh? Thế thì làm sao cậu ta lại chết ở nước ngoài được? Nếu vậy chắc hẳn cậu ta có biện pháp gì đó rồi."
"Quách Thư Nhận!"
"Nghe nói tối hôm đó ở sòng bạc, cậu ta phái người cho lão Tào thắng đậm một ván? Đúng là giàu nhờ cha nên thật là con mẹ nó xa xỉ!"
Mạnh Huy khó chịu, "Sao lão Tào lại nói chuyện này cho anh biết? "
"Tại tôi là cục cưng của lão Tào? Nên tôi được cậu ta nói cho biết?"
"Nói tiếp đi, anh vui là được."
"Tại sao Cố Trầm Đông lại muốn nói dối?"
Mạnh Huy nhấp một ngụm rượu, không hiểu vì sao ngụm rượu này lại đắng chát hơn ngụm đầu tiên rất nhiều.
Quách Thư Nhận suy nghĩ cẩn thận, "Cố Trầm Đông đột ngột về nước, vì thế cô giáo Cố không thể đi được; bố em từ Thanh Đảo trở về từ sáng sớm sau khi nhận lời mời tham dự giải quần vợt, rồi từ sân bay đi Bali nên không đi cùng cô giáo Cố; ba ngày trước tôi và em đều ở công ty tăng ca, thế nên khi làm xong thì em về nghỉ ngơi đến hôm nay, sau đó mẹ con cô giáo Cố thay phiên nhau gọi cho em, em mới lập tức bỏ trốn."
Mạnh Huy cười nhạo anh, "Muốn chuyển nghề thành cảnh sát sao? Tuổi này mới chuyển thì có vẻ hơi muộn."
"Khi mẹ cậu ta ở đỉnh cao sự nghiệp thì không biết cậu ta đi đâu.
Khi kinh tế đi xuống thì...cậu ta lại về, không biết cậu ta hay bố cậu ta là người gặp rắc rối đây?"
Mạnh Huy cười khổ, "Miệng anh ác quá đấy."
"Không lẽ cậu ta mắc nợ cờ bạc?"
Sắc mặt Mạnh Huy tối lại, Quách Thư Nhận cũng thấy mình vừa lỡ lời, đang định giải thích thì bị cô nghiêm túc trả lời, "Anh ấy không mê cờ bạc."
"Cô giáo Cố có nói cậu ta trở về làm gì không?"
"Không." Một lúc sau, Mạnh Huy lại nói, "Có vẻ anh ấy khá rảnh, cho nên ngày mai...đưa cô ấy ra sân bay."
"Chắc đang vớt vát lại mặt mũi, mười hai năm bặt vô âm tính, trở về thì muốn gây sự với em, có khi cũng sẽ quấy rầy kỳ trăng mật của hai vị kia nữa." Anh uống một ly rượu, tức giận nói, "Ai cho cậu ta vớt cát mặt mũi chứ?"
Cô nhìn anh, bình tĩnh nói, "Anh ăn nữa đi."
Nhưng anh lại rót đầy ly rượu, "Sao em vô dụng thế, suốt ngày chỉ biết chạy theo cái tên đó."
Mạnh Huy nhìn bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép của anh, buồn cười nói, "Nói tôi là đồ bỏ đi được rồi đấy."
"Nghe lão Tào nói, tên đó dụ em học chung chuyên ngành?"
"..."
"Có điều chuyên ngành tên đó chọn tốt đó.
Không biết giờ còn làm ngành này không nhỉ? Hay chạy đi mở sòng bạc nữa rồi?"
"Quách Thư Nhận, anh thật nhàm chán."
Anh mắng lại, "Em chẳng có tham vọng gì cả."
Mạnh Huy không ngẩng đầu, bĩu môi, "Tôi có tiến bộ rồi, năm ngoái không hề vay ngài đồng bạc nào hết." Sắc mặt Quách Thư Nhận cứng đờ, thấy cô nâng ly rượu mình lên, "Ông chủ Quách, nhiều năm qua tôi rất biết ơn sự chăm sóc của anh, e rằng những năm sau này cũng nhờ anh chăm sóc tiếp.
Tôi kính anh một ly."
Anh không nâng ly, vẻ mặt lại càng không vui, "Tôi đã nói sao?"
Cô vẫn kiên trì, "Không thể đem lòng nhân nghĩa của người khác xem là may mắn của mình."
"Tôi là người khác hả?" Quách Thư Nhận không nhúc nhích.
Mạnh Huy bị anh nhìn đến mức tim đập loạn, cô liếc sang chỗ khác rồi chậm rãi đặt ly xuống, "Anh uống nhiều quá rồi."
Quách Thư Nhận đột ngột giật lấy ly rượu của cô, uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh xuống bàn.
Mạnh Huy kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của anh thì chỉ có thể cúi đầu nghịch cái nĩa trong tay.
"Khi nào căn nhà được bàn giao?"
Cô thở phào nhẹ nhõm, "Sắp giao thừa rồi, đợi mấy ngày nữa đi." Nghĩ một lúc rồi cô nói, "Tôi đăng bán căn nhà đó, gom tiền trả nợ cho anh."
"Sau khi trả nợ cho tôi xong thì em làm gì? Bán thân ư?"
"Haha, anh nghĩ ai sẽ chịu mua?"
"Tôi mua."
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc, những gì tôi đã mượn thì tôi sẽ trả theo kế hoạch, anh cứ yên tâm.
Lúc đầu tôi định bán xe, nhưng nó chẳng còn giá trị nên bán không được giá."
Quách Thư Nhận đột nhiên nói, "Tóm lại không được bán nhà."
Mạnh Huy nhíu mày, "Ai cần anh lo?"
"Bán nhà rồi thì em dọn đến ở cùng bố em ư? Sau này em còn ở chung nhà với Cố Trầm Đông đấy." Anh cười lạnh đứng dậy, "Đúng là một khung cảnh hài hòa."
"Anh ấy sẽ không ở đó."
"Chính miệng tên đó nói với em như thế à? Cậu ta sẽ không ở đó?"
Mạnh Huy mất kiên nhẫn, "Tôi đã nói không rồi mà."
"Nếu cậu ta ở đó thì sao?"
"Không lẽ tôi không biết thuê nhà khác để ở à?"
"Tiền thuê nhà đủ để em sống một tháng đấy."
"..."
Quách Thư Nhận kiên quyết, "Nghe tôi, em đừng bán căn nhà đó.
Năm ngoái em còn thề cố gắng vài năm nữa để làm việc lớn cơ mà?"
Mạnh Huy nhớ lại khi đó, "Tiền đặt cọc mới chuyển cuối năm ngoái, vậy mà đầu năm lại xảy ra chuyện.
Tôi cũng luyến tiếc lắm chứ."
"Biết vậy thì đừng bán nữa."
"Tôi nghĩ rằng nên trả hết nợ là tốt nhất.
Mấy năm trời cày cuốc tôi cũng đâu trả nợ được cho anh đâu."
"Vậy giờ em nghĩ thử xem, nếu bố em và cô giáo Cố hỏi vì sao lại bán nhà, em trả lời thế nào?"
"..."
"Vì thế em không được bán."
"..."
"Mạnh Huy, nếu như em tin tưởng bản thân, em sẽ biết tiền không thành vấn đề.
Tôi tin em, hơn nữa, mọi chuyện còn có tôi bên em mà."
Mạnh Huy không ngờ anh lại nói vậy, mắt hơi nóng lên, "Cảm ơn anh nhiều."
"Đừng xúc động quá, sang năm sẽ có nhiều khó khăn đấy, lúc đó em cùng tôi kề vai sát cánh là được."
Quách Thư Nhận lấy một cái ly mới, rót cho cô một chút rượu rồi châm cho mình một điếu thuốc, thấy Mạnh Huy không nói gì, anh cúi người quan sát sắc mặt cô, cười nói, "Cô Mạnh?"
"Cái gì vậy?" Cô cúi đầu, không muốn anh nhìn vào mắt mình.
"Em đi theo Vương Địch, làm việc với cậu ta rồi báo giá lại với tôi."
Cô giật mình nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, "Ý anh là sao?"
Chuông cửa vang lên, Quách Thư Nhận đang đi ra mở cửa thì quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi không ăn hoa hồng đâu, tôi chỉ sợ em bị cậu ta ép giá."
- --
Sáng hôm sau, dưới sàn rơi vãi đầy tàn thuốc, Mạnh Huy cho quét dọn sạch sẽ đổ vào thùng rác rồi mở cửa sổ để khói bay bớt ra ngoài.
Bầu trời nhiều mây, có những tia sáng đang len lỏi qua từng đám mây mà chiếu thẳng vào nhà.
Có lẽ vì hôm qua thắng đậm nên hôm nay tinh thần của Mạnh Huy rất tốt.
Tiền Trinh vẫn chưa đã thèm, "Tôi không ngờ tới, à không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kỹ thuật đánh bài của cô Mạnh lại tốt như vậy đó."
Triệu Cung rất buồn ngủ, ngáp một cái rồi gật đầu đáp lời, "Đừng nói cậu không nghĩ tới, chính tôi quen Mạnh Huy nhiều năm như vậy mà còn không biết cơ, lột tôi không còn một cắc, xứng đáng được mệnh danh là thần bài mới nổi!"
Tiền Trinh trong mắt chỉ có tiền, "Bao nuôi tôi đi!"
Mạnh Huy thúc giục, "Đừng nói mớ nữa, ngồi dậy đi, tôi đưa về nhà ngủ một giấc."
Quách Thư Nhận kéo Mạnh Huy sang một bên trong khi hai người kia vẫn còn đang cảm thán trình độ đánh bài của cô, "Lái xe được không?"
"Yên tâm, chút rượu này có là gì."
"Hay để tôi đưa họ về?"
Mạnh Huy nhíu mày, "Tôi đưa về thì sao? Yên tâm đi, tôi sẽ đưa họ về bình an vô sự."
"Đưa họ về rồi em đi đâu? Về nhà à?"
"Không về nhà thì đi đâu?" Cô nghĩ nghĩ, thú nhận, "Chuyện của Vương Địch khá phức tạp...Lát nữa tôi báo anh sau."
"Vậy cậu ta..."
Mạnh Huy ngắt lời, "Có thời gian thì về thành phố W đi."
Quách Thư Nhận lộ vẻ vui mừng, "Em lo lắng cho tôi?"
"Tôi lo cho tôi! Hai thực tập sinh của tôi nói tỉ lệ vữa có vấn đề nên muốn trực tiếp hỏi người dưới quyền của chú Quách."
"Hừm, khó đấy.
Không biết có biết hỏi không nữa."
"Tôi sợ chúng hỏi mấy câu tào lao làm chú Quách tức giận, không biết ông ấy có đánh hai đứa không nữa."
Quách Thư Nhận không để ý, dùng ngón tay sờ nhẹ lên trán cô, "Về cái kia...không được bán, biết chưa?"
"Biết rồi."
"Tôi chờ em chuyển đến ở gần, sáng cùng nhau chạy bộ,"
"Được, nô lệ của việc tăng ca nên duy trì thói quen chạy bộ, đề phòng tự dưng đột tử."
"Ngốc thật."
Tiền Trinh thắt xong khăn quàng cổ, dáo dác nhìn xung quanh, bất ngờ cơn buồn ngủ của cậu ta biến mất, phát hiện ra điều gì đó bất thường, "Lão Triệu, ông chủ với cô Mạnh..."
Triệu Công làm ngơ, "Suỵt, nhỏ giọng xíu."
Trước khi lên xe, Quách Thư Nhận thấy lão Triệu và Tiền Trinh ngồi ở hàng ghế sau, bèn nói với Mạnh Huy, "Em không được vì tham vọng mà bắt cóc nhân viên của tôi đâu đó."
Tay Mạnh Huy đang đóng cửa xe dừng lại một chút, mũi đau xót nói, "Được."
- --
Sau khi Mạnh Huy đưa hai đồng nghiệp của mình về nhà an toàn, cô đi qua cầu rồi vội vã về nhà.
Ấy vậy mà lúc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ.
Cây cối dưới tòa nhà có chút ảm đạm, hành lang cũng khá vắng vẻ.
Nơi này tập trung rất nhiều nhà giáo, con cái của họ đều lớn lên ở nước ngoài nên có lẽ không đón năm mới trong nước.
Ra khỏi thang máy, Mạnh Huy không khỏi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh nhà mình.
Cô nhẹ nhàng bước vào nhà, không tiếng động đóng cửa lại.
Nhà bếp đã được dọn sạch, chắc là cô giáo Cố đã làm.
Mạnh Huy không muốn nấu ăn, vì vậy cô đã mở ứng dụng đặt đồ ăn.
May mắn thay vẫn còn nhiều quán ăn mở cửa.
Cô chọn một quán cô hay đến ăn, đặt hàng rồi xem giờ, ba mươi phút sau sẽ được giao tới, đủ thời gian để cô đi tắm.
Nước nóng từ vòi sen xả xuống đỉnh đầu, cô để nước trôi trên mặt rất lâu rồi mới dùng lòng bàn tay gạt nước ra.
Cô che mặt, rõ ràng nước rất nóng nhưng tay cô lại lạnh ngắt.
Mạnh Huy đứng trước gương vuốt tóc rồi bắt đầu gội đầu.
Trong phòng tắm còn bốc hơi nước, không lạnh chút nào.
"Ding dong".
Chuông cửa vang lên.
Trước khi sấy tóc, cô hét lên, "Anh ơi, anh bỏ trước cửa đi.
Tôi sẽ ra lấy."
Shipper trả lời, "Được."
Mạnh Huy không sấy tóc, thay một bộ quần áo rộng rãi.
Thật ra trong một buổi sáng yên ả thế này, được ngâm mình trong làn nước ấm nóng là một điều tuyệt vời.
Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, sau khi dành rất nhiều thời gian cho công việc thì cuối cùng cô cũng có một ngày không cần đi làm, không cần nghe điện thoại, không bị deadline làm phiền.
Mạnh Huy mở cửa.
Trước của nhà, cô không tìm thấy chiếc túi đựng bánh quẩy của cửa hàng lão Trương.
Ai đó đã lấy mất túi đồ ăn của cô rồi.
Ánh sáng trong hành lang quá tối, không biết đèn cảm biến bị hỏng hay ánh sáng từ cửa sổ hành lang đã bị bóng người ai đó che mất.
Mạnh Huy nhanh chóng đóng cánh cửa được mở hờ nhưng đã quá muộn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook