Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói
Chương 91: Ý chí sắt đá

Edit: Gấu Honie’s

Sau khi thay y phục ấm áp xong, ta an tĩnh ngồi trên ghế êm, nhìn trước mắt mình ba cái đầu vẫn đang nhỏ giọt nước, y phục ướt đẫm dính sát vào thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thống khổ, biểu tình ảm đạm. Một tay ta vuốt ve tiểu bạch thái đang cuộn tròn trên đùi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thèm nói một câu.

“Tiểu Nha Nha, nàng nói đi! Muốn đánh chúng ta cũng nói một tiếng, không đánh cũng nói một tiếng, đừng như vậy được không”. Bích mâu mang theo khẩn cầu nhìn đến, nước mưa ẩm ướt làm cho thân thể thêm phần khêu gợi, chậm rãi kiêu ngạo tiến đến bên cạnh mỗ Nha Nha. “Chỉ cần nàng nói, sư phụ sẽ nhượng bộ, nàng biết rõ ta chỉ yêu một người.” Nói xong, bàn tay lạnh ngắt cầm lấy bàn tay ta, thông báo một tấm chân tình.

“Thật thế sao?” Ôn nhu nhìn tiểu bạch thái trong lòng ta đang híp đôi mắt hưởng thụ sung sướng, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói làm như bỏ qua chuyện vặt vãnh: “Nguyệt công tử không phải cùng thiên kim nhà Thái phó trò chuyện với nhau thật vui vẻ sao? Này là giai nhân xinh đẹp ôn nhu, thật là nên cưới vào cửa, hơn nữa lấy mỹ danh của công tử trên giang hồ, tam thê tứ thiếp cũng không quá khó.” Yêu kiều ngáp một cái, “Nếu như không có việc xin mời công tử đi cho.”

“Tiểu đồ nhi, đừng vậy mà.” Nhìn nữ nhân thương yêu trước mắt mình lại nhìn mình lạnh nhạt, vì sao lại xa lạ như vậy, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, nhưng nhìn mắt to bày ra vẻ khinh bỉ lạnh lùng đành phải rụt trở về. Hắn thống khổ trầm thấp khàn khàn nói nhỏ: “Vương Nha Nha, nàng biết rõ là không có nàng, ta không sống nổi, nàng biết nàng là nữ nhân duy nhất của ta, cái gì mà thiên kim Thái phó, ta không cần, ngay cả tóc nàng ta ta cũng không chạm qua, nàng lẽ nào… nàng liền vì tình cảnh đó mà phủ nhận mọi điều tốt đẹp của ta với nàng sao? Lẽ nào nàng thật muốn ta quỳ gối trước mặt nàng, xin nàng tha thứ cho ta sao?”

“Người sai rồi, cho dù hiện tại người có quỳ trên mặt đất xin ta tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.” Ta lạnh lẽo nhìn hắn, ý bảo hắn không có hy vọng quay về đâu. Nhìn hồ ly luôn luôn gian trá mà trên mặt tràn đầy thương cảm bi ai, lòng ta có một trận sảng khoái…Hừ! Đừng tưởng nói mấy câu là có thể xóa sạch lỗi lầm nha, chính lúc này đây có thế nào ta cũng không tha thứ đơn giản vậy đâu.

“Nàng thật sự muốn như vậy? Chín năm, chín năm chúng ta sớm chiều bên nhau, cảm tình so với ai khác đều thâm sâu, ta là người thế nào nàng không rõ sao? Chúng ta cùng một chỗ hạnh phúc trong thời gian qua, nàng đều quên hết?” Hắn từng bước, từng bước tới gần ta, trong bích mâu hiện lên thần sắc tuyệt vọng: “Bây giờ nàng nói muốn từ hôn, chẳng lẽ nàng nghĩ không cần ta, cứ thế phong lưu khoái hoạt mà đi?”

“ Nguyệt công tử, người đang trong trang thái kích động. Vẫn là nên bình tĩnh chút đi.” Đạm mạc liếc hắn, ta thản nhiên uống một ngụm trà.

“Được, ta đi ra ngoài!”. Ảm đạm cười: “Vương Nha Nha, Cổ Nguyệt Lan ta đời này kiếp này thực sự chỉ yêu một người.” Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài.

“Lang Vương gia, Thái tử gia.. ta muốn đi ngủ, các người còn không đi sao?” Bình tĩnh nhìn hai nam nhân đang si ngốc trước mặt mình, ta đi đến giường lớn, nhìn bọn họ lạnh lùng khinh thường nói: “Thế nào? Hai vị định ở lại trong phòng ta có ý đồ gì? Ở đây không chào đón các người, mau ra ngoài cho ta.”

“Tiểu yêu tinh, nàng làm sao vậy? Bản vương biết, nàng chỉ là nhất thời bị đố kỵ mê hoặc nên giận ta. Nàng xem, cho dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu mê hoặc, ta đều không phải chỉ thích một mình nàng sao. Cái gì Cầm Thanh chứ, căn bản không thể so với nàng. Vật nhỏ, nàng nhẫn tâm bỏ mặc ta sao?” Lam mâu tà mỹ gửi qua cho ta triền miên lửa tình, nở nụ cười gợi cảm chết người: “Lại đây, ta ôm một chút, mưa gió lâu như vậy, bản vương thật sự lạnh. Vật nhỏ, đến đây dùng thân thể ấm áp của nàng làm ấm lại tinh thần và thể xác lạnh lẽo của ta được không?

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Thối sắc lang, lại muốn dụ hoặc ta? Ta hít sâu một hơi, khôi phục nhịp tim đập bình thường, sau đó nhìn hắn cười nhạt: “Lang Minh Thần, đừng ở trước mặt ta hao phí tâm tư, nếu như muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, lập tức cút khỏi phòng ta.”

“Nàng—- bản vương như vậy đối với nàng, nàng cũng không động lòng sao?” Hắn sắp hít thở không nổi, thà nàng khóc nháo cáu kỉnh còn tốt hơn một nghìn, một vạn lần thái độ lạnh nhạt bây giờ.

“Còn không đi sao?” Ta lẳng lặng nhìn mỗ sói, nhìn nét mặt hắn biểu tình cỡ nào thống khổ, thân thể khẽ rùng mình, lam mâu cỡ nào lạnh lẽo, vừa nghĩ tới sắc lang không lúc nào không nhìn ta với anh mắt sắc dục, ta sẽ không nhẹ dạ đâu.

“Ta sẽ không đi. Tiểu yêu tinh, trong tâm ý của ta chỉ có một mình nàng.” Mỗ sói tịch mịch xoay người, nhìn ngoài cửa hồ ly áo trắng không chịu rời đi, hai người đồng bệnh tương lân chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.

“Nha Nha tiểu thư, ta là bị bắt buộc, ta thật bị bắt buộc.” Nhìn hai nam nhân lần lượt thống khổ rời đi, lúc này tâm hắn yếu đuối như ngọc lưu ly, chỉ cần động nhẹ sẽ nát thành mảnh nhỏ mất.

“Ngươi làm thái tử không tốt sao còn chạy tới đây làm đầu bếp cho ta, có hay không làm khó dễ cho ngươi vậy?”. Bỏ qua thân mình, không nhìn tới lệ quang trong tử mâu: “Bắc Ngao Liệt, vì ta buông tha tất cả, thực sự đáng giá sao?”

“Tiểu nha đầu, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được hay không? Đừng đuổi ta về Bắc quốc!” Kích động dâng đầy trên mặt, sự bất an từ tâm sắp đánh ngất hắn mất.

“Ngươi trở về đi, về làm hoàng đề chẳng phải tốt hơn sao, không nên xuất hiện trước mặt ta nữa.”

“Không, không, ta không đi, đánh chết ta ta cũng không đi. Dù nàng đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ theo nàng.” Ai oán nhìn ta đang lạnh lùng, lệ vòng quanh mắt: “ Ta đã nói rồi, ta là của nàng, nàng không thể vứt bỏ ta.”

“Hừ, thu bộ dạng đáng thương của ngươi lại đi, nhìn ngươi ẻo lả vậy, ta thấy ghê tởm.” Bị cái nhìn cảm thương của hắn đến say đắm chiếu đến, ta thật chịu không nổi: “Đi ra ngoài cho ta.”

“Được, được, nàng không thích nhìn ta, ta sẽ đi ra ngoài.” Hắn còn lo lắng căn dặn thêm: “Trên bàn là đồ ăn ra vừa làm, nếu nàng muốn ăn….”

Ầm ầm.. ầm âm… Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lớn, cùng với từng trận sấm sét âm âm.Ta hơi mở cửa, nhìn qua song thấy trong viện ba bóng người tiêu điều, ta nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nằm trong ổ chăn ấp áp, nghe bên ngoài cuồng phong vần vũ, vốn định ngủ nhưng ta có lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Vương Nha Nha ơi là Vương Nha Nha mấy người đó tự làm tự chịu, ta cần gì phải thương cảm bọn họ. Nhưng là gió càng ngày càng mãnh liệt làm ta không an tĩnh chút nào

“Mấy người các ngươi cút đi cho ta, đừng tưởng đứng dưới mưa rồi ốm yếu ở trong viện của ta.” Không thể nhịn nổi nữa, ta giật mạnh cửa phòng, chỉ vào ba mỹ nam đang quỳ dưới đất châm chọc khiêu khích: “Các người cho rằng như vậy ta sẽ tha thứ sao? Thế nào? trước đây không phải các ngươi đều rất kiêu ngạo, rất đắc ý mà? Hiện tại mới đến khổ diễn có phải đã quá muộn rồi chăng?”

“Tiểu đồ nhi, nếu như nàng kiên trì từ hôn, vi sư sẽ quỳ đến lúc không dậy được nữa, thật vất vả mới chờ được đến lúc nàng mười bốn tuổi, nàng lại muốn từ hôn, nàng nói xem muốn ta làm thế nào? Nếu ngày sau cũng là sống không bằng chết, hiện tại ta sẽ chết trước mặt nàng được rồi.”

“Ta Lang Minh Thần trước đây làm rất nhiều việc không tốt, nhưng nàng đã từ giữa sông cứu ta, ta đối với nàng là điên là dại. Kiếp này nếu như không cùng nàng một chỗ, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ. Nàng đã sắt đá đến vậy, không cần lo cho ta sống hay chết.”

“Nha Nha tiểu thư, ta vĩnh viễn là Tăng A Ngưu, một đầu bếp của nàng. Vì nàng, ta đã vứt bỏ tất cả, chuyện ngày hôm nay là do ta gieo gió gặt bão, A Ngưu cũng không dám oán trách nàng, không được sống bên cạnh nàng, có thể chết bên cạnh nàng, ta cũng rất thỏa mãn rồi.”

“Ta nói lại lần nữa cho các người biết, cho dù chết… Cũng cút cho xa nhà của ta ra!” 

Nhìn ba bóng dáng đang loạng choạng trong mưa gió, khuôn mặt trắng bệch, trong thời khắc vừa rồi như có tia sét đánh trúng bọn họ. Ta nắm chặt tay, hung tơn nhìn bọn họ gặp mưa, quay lại nói với Cổ Ba quản gia bá bá: “Mau đưa chủ tử của các người đi đi!”

“Nha Nha tiểu thư, Cổ gia van cầu cô, tha thứ cho trang chủ một lần đi, tuy là trước đây hắn có sai sót, nhưng mà thật là thiên kim thái phó gì gì đó dáng dấp thế nào hắn cũng không biết nha”. Lão bá lệ nóng lưng tròng nhìn ta: “Tiểu thư nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ vậy sao? Mưa to gió lớn như vậy, sấm chớp mạnh như vậy, nếu trang chủ có chuyện gì không hay xảy ra ta sẽ làm lão trang chủ đã mất thất vọng vô cùng. Còn có Huyền Nguyệt môn mấy vạn người sau này sinh kế ra sao? Làm sao nuôi sống họ đây?… hu… Ta sống đến bảy mươi năm nay, Cổ Tiểu Đậu còn chưa thành thân, lẽ nào thực sự muốn ta đầu bạc tiễn kẻ đầu đen?? huhu…”

“Cổ gia, người bình tĩnh một chút có được hay không?” Liếc qua Cổ Ba quản gia đang thương tâm vô hạn: “Trang chủ của bá bá thần công hộ thể, không dễ dàng chết như vậy đâu.”

“Vương gia của chúng ta có sai thế nào ngươi cũng không thể đối xử với hắn như vậy.” Một bóng xám chợt lóe lên trong mưa gio, khuôn mặt như cương thi khủng bố nhìn nữ oa đang run run: “Vương gia là hiền tài của đất nước, Lang quốc không thể thiếu ngài. Nếu không có ngài, địch quốc sẽ nhân cơ hội này mang binh mã đến xâm phạm, đến lúc đó Lang quốc sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, bách tích trôi dạt khắp nơi. Nha Nha tiêu thư, nên khuyên nhủ vương gia, không nên đày đọa bản thân mình.”

“Haha, Phúc quản gia, người không nến đứng gần ta như thế được không?”Nhìn kia con mắt xám trắng cùng đôi môi đỏ như máu không ngừng, bá bá à, hóa ra người là yêu nước yêu dân, đồng chí tốt, nhưng đêm tối như vậy, bá bá vẫn là không nên xuất hiện thì tốt hơn.

“Các người rốt cuộc có đi hay không?” Nhìn tam thú mỹ mạo, đúng là gián đánh mãi không chết, qua hơn nửa đêm mưa gió, thế nào mà còn không té xỉu nha!

“Tiểu Nha Nha, vi sư không đi, ta lạnh quá, tâm ta đau lắm, nàng đến đỡ ta đứng dậy có được hay không?” Bích mâu mang theo một chút khát vọng: “Ta biết, nàng sẽ đau lòng vì ta, có đúng hay không?

“Tiểu yêu tinh, ta quỳ đến nỗi chân đã tê rần, nàng hết giận chưa?” Lam mâu lóe lóe ánh mắt mê hoặc: “Lẽ nào nàng thực sự quyết định như vậy, thấy ta chết cũng không để ý?”

“Tiểu nha đầu, ta không đi, nếu như có thể chết trong lòng nàng, đó là hạnh phúc của ta.” Hắn thảm cười lộ vẻ sầu thảm: “Ta đã không còn nhà để về, nếu nàng không cần ta, ngoại trừ cái chết, ta cũng không có sự lựa chọn nào khác.”

“Vậy tùy các ngươi thôi…” Hai lão quản gia nhẹ nhàng nói bọn họ.

“Nha Nha tiểu thư, như vậy không tốt đâu?” Sắc mặt không tốt nhìn ta: “Người thật sự làm như vậy?”

“Không sai, có hậu quả gì là do ta gánh chịu.” Ta âm hiểm cười, đừng trách ta đã quyết.

“Được rồi.” Hai lão bá nhìn nhau cười khổ, chủ nhân a, tiểu nhân xin lỗi. Hai ngươi len lén đến phía sau tam thú một cách ngoan ngoan.

Nhìn ba mỹ nam đang quỳ dưới đất không dậy nổi, ta lạnh lùng nói: “Gọi người mang bọn họ đi.”

Ta đóng cửa lại, chui vào chăn ấm. Hừ.. Khổ nhục kế sao, Vương Nha Nha ta sẽ không mắc mưu các người đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương