TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 121: Lời xin lỗi - Những hậu duệ đời sau
Hai người nằm cùng nhau, ai cũng muốn ngủ nhưng niềm vui không cho phép họ ngủ. Thế là mãi đến hừng sáng, Tử Hạ mới ngủ được, Thành Duệ cũng ngủ theo cô.
Hai bên Phàm Gia và Hàn Gia cũng đã biết tin Tử Hạ mang thai, chỉ có Thành Duệ là người biết cuối cùng.
Sáng khoảng 8 giờ, cặp đôi kia đang ngủ ngon lành thì bị Phong Lãnh chạy lên kêu cửa.
- Tiểu Băng, có người tìm con kìa, con mau xuống dưới đi
- Mới sáng sớm ai lại đi tìm con chứ?
Tử Hạ mở mắt ra, dùng giọng ngái ngủ trả lời Phong Lãnh.
- Sáng sớm cái đầu con ấy, hơn 8 giờ rồi.
Nghe mình đã ngủ đến gần trưa, cô hoảng hốt bật dậy.
- Con mau xuống đi, người đó đã đợi con từ sáng sớm, chỉ là ta không biết.
- Vâng ạ.
Tử Hạ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trịnh trọng mà định bước xuống dưới lầu thì bị Thành Duệ ôm ngang eo.
- Sao không gọi anh đi chung? Hôm qua không nhớ anh đã nói gì sao?
- Em thấy anh còn ngủ say, nên em không gọi. Vậy anh đi chung không?
- Đi chứ.
Hai người đi xuống dưới lầu thì được một phen bất ngờ khi nhìn thấy hai con người đang ngồi trên ghế chờ mình.
- Hai người sao lại tới đây?
Trước mặt cô là Mạch Thiên và Bạch Mật Nhi. Cô cũng không hiểu hai người này tới tìm cô làm gì. Lại có âm mưu gì chăng?
- Tôi không có âm mưu gì đâu, cậu không cần nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt đó. Chắc hẳn việc Mật Nhi có thai cậu đã biết?
- Tôi biết, có chuyện gì sao?
- Tôi là người gây ra chuyện đó. Thật ra chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao tôi thích cậu, Mật Nhi thích Hàn Thành Duệ cũng chỉ là quá khứ. Hôm nay tôi cùng cô ấy tới đây để xin lỗi hai người về những việc chúng tôi gây ra trong quá khứ. Tôi mong hai người tha lỗi lầm này.
Tử Hạ nhìn vẻ mặt của Mạch Thiên, là có ý ăn năn hối lỗi. Cô lại nhìn sang Mật Nhi đang ngồi đó, mắt không dám nhìn thẳng vào mình.
- Tôi cũng không phải ác độc gì, dù sao một người cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, một người là em của tôi. Chỉ cần hai người nhận sai và hối lỗi, không vó gì là không thể bỏ qua cả.
- Cảm ơn cậu.
Mật Nhi vẫn không dám nói lời nào, cô từ từ đứng dậy và đi về phía Tử Hạ. Thành Duệ định đứng lên thì bị cô cản lại.
- Chị, em xin lỗi vì những thứ đã gây ra trong quá khứ.
Tử Hạ có phần bất ngờ vì người tự cao như Mật Nhi lại nói ra lời này.
- Được, mọi chuyện qua cả rồi.
Sau đó bốn người ngồi nói chuyện với nhau. Mạch Thiên và Mật Nhi đã kết hôn không lâu trước đó, nhưng vì muốn làm hôn lễ kín nên không quá lớn, Tử Hạ cũng không biết chuyện này
8 tháng sau, tại bệnh viện trung tâm, có ba cô nàng đang đấu tranh ở trong phòng sinh, còn ba ông chồng thì cứ đi qua đi lại làm người nhà nhứt cả đầu. Họ vừa ngồi xuống chưa được 5 giây thì bị tiếng hét của ba người kia làm nóng ruột mà đứng dậy đi tiếp. Tử Thiên đứng ở đó sốt ruột mà còn nhìn thấy cảnh này chỉ muốn trói ba con người kia lại để không khí yên tĩnh một lát.
Hơn nửa tiếng sau ba phòng đồng loạt vang ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, ba người kia thở phào nhẹ nhóm mà ngồi xuống sàn nhà luôn. Lát sau họ mới được bác sĩ cho vào thăm. Tử Hạ sinh một cặp sinh đôi long phượng. Mật Nhi thì sinh một bé trai, Kha Nguyệt sinh một bé gái Cả ba nhà ăn mừng ngay tại bữa tiệc khiến nhân viên bệnh viện hú hồn một phen.
Tử Thiên cũng vào thăm em gái, đứa bé anh bế là bé trai, bé gái đang nằm trong vòng tay của Thành Duệ. Tử Hạ tỉnh lại thì bị cơn đau làm cho đau đớn, cô đưa mắt nhìn sang hai con người kia đang bế con của mình, trong căn phòng có cả thành viên hai bên nhà.
- Hạ Nhi, con của chúng ta đây.
Tử Thiên và Thành Duệ đi đến để đứa bé hai bên Tử Hạ. Cô đưa mắt nhìn hai đứa bé mà suýt khóc vì xúc động.
Bên trong căn phòng kia, hai bên gia đình đang bàn tán nên đặt tên gì cho hai đứa nhóc này. Tử Hạ và Thành Duệ chỉ chăm chú bế mà quên luôn chuyện này. Cuộc chiến căng thẳng diễn ra.
Bé gái trên tay Tử Hạ giống hệt cô, bé trai thì y hệt Thành Duệ. Chỉ có đôi mắt là lai từ hai người: mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh lá.
Rốt cuộc hơn 10 phút trôi qua vẫn chưa có cái tên nào được lựa chọn. Mọi người nhìn về phía Tử Hạ và Thành Duệ. Cô cũng hiểu ý nên ngước lên mà nói với mọi người.
- Đứa bé trai sẽ tên là Cảnh Mộc, bé gái là Giai Nghiêm. Mọi người có ý kiến hay gì không?
Thành Duệ và Tử Hạ bàn bạc nãy giờ mới ra được hai cái tên đó. Mọi người cũng không ý kiến gì thêm.
Hai phòng bên kia cũng đã xác định được tên của hai đứa bé. Đứa bé con của Kha Nguyệt và Minh Thành tên là Lăng Vân. Con của Mạch Thiên và Mật Nhi tên là Lãng Mạch Vũ.
Cảnh Mộc, Giai Nghiêm, Lăng Vân, Mạch Vũ à, sau này mấy đứa lớn lên phải giúp đỡ lẫn nhau và đùm bọc nhau đấy.
Bộ tiểu thuyết của mình đến đây là kết thúc phần chính rồi, có lẽ mình sẽ viết thêm ngoại truyện. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc đến đây. Tiểu thuyết này 50% sẽ có phần hai nha.
Hai bên Phàm Gia và Hàn Gia cũng đã biết tin Tử Hạ mang thai, chỉ có Thành Duệ là người biết cuối cùng.
Sáng khoảng 8 giờ, cặp đôi kia đang ngủ ngon lành thì bị Phong Lãnh chạy lên kêu cửa.
- Tiểu Băng, có người tìm con kìa, con mau xuống dưới đi
- Mới sáng sớm ai lại đi tìm con chứ?
Tử Hạ mở mắt ra, dùng giọng ngái ngủ trả lời Phong Lãnh.
- Sáng sớm cái đầu con ấy, hơn 8 giờ rồi.
Nghe mình đã ngủ đến gần trưa, cô hoảng hốt bật dậy.
- Con mau xuống đi, người đó đã đợi con từ sáng sớm, chỉ là ta không biết.
- Vâng ạ.
Tử Hạ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trịnh trọng mà định bước xuống dưới lầu thì bị Thành Duệ ôm ngang eo.
- Sao không gọi anh đi chung? Hôm qua không nhớ anh đã nói gì sao?
- Em thấy anh còn ngủ say, nên em không gọi. Vậy anh đi chung không?
- Đi chứ.
Hai người đi xuống dưới lầu thì được một phen bất ngờ khi nhìn thấy hai con người đang ngồi trên ghế chờ mình.
- Hai người sao lại tới đây?
Trước mặt cô là Mạch Thiên và Bạch Mật Nhi. Cô cũng không hiểu hai người này tới tìm cô làm gì. Lại có âm mưu gì chăng?
- Tôi không có âm mưu gì đâu, cậu không cần nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt đó. Chắc hẳn việc Mật Nhi có thai cậu đã biết?
- Tôi biết, có chuyện gì sao?
- Tôi là người gây ra chuyện đó. Thật ra chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao tôi thích cậu, Mật Nhi thích Hàn Thành Duệ cũng chỉ là quá khứ. Hôm nay tôi cùng cô ấy tới đây để xin lỗi hai người về những việc chúng tôi gây ra trong quá khứ. Tôi mong hai người tha lỗi lầm này.
Tử Hạ nhìn vẻ mặt của Mạch Thiên, là có ý ăn năn hối lỗi. Cô lại nhìn sang Mật Nhi đang ngồi đó, mắt không dám nhìn thẳng vào mình.
- Tôi cũng không phải ác độc gì, dù sao một người cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, một người là em của tôi. Chỉ cần hai người nhận sai và hối lỗi, không vó gì là không thể bỏ qua cả.
- Cảm ơn cậu.
Mật Nhi vẫn không dám nói lời nào, cô từ từ đứng dậy và đi về phía Tử Hạ. Thành Duệ định đứng lên thì bị cô cản lại.
- Chị, em xin lỗi vì những thứ đã gây ra trong quá khứ.
Tử Hạ có phần bất ngờ vì người tự cao như Mật Nhi lại nói ra lời này.
- Được, mọi chuyện qua cả rồi.
Sau đó bốn người ngồi nói chuyện với nhau. Mạch Thiên và Mật Nhi đã kết hôn không lâu trước đó, nhưng vì muốn làm hôn lễ kín nên không quá lớn, Tử Hạ cũng không biết chuyện này
8 tháng sau, tại bệnh viện trung tâm, có ba cô nàng đang đấu tranh ở trong phòng sinh, còn ba ông chồng thì cứ đi qua đi lại làm người nhà nhứt cả đầu. Họ vừa ngồi xuống chưa được 5 giây thì bị tiếng hét của ba người kia làm nóng ruột mà đứng dậy đi tiếp. Tử Thiên đứng ở đó sốt ruột mà còn nhìn thấy cảnh này chỉ muốn trói ba con người kia lại để không khí yên tĩnh một lát.
Hơn nửa tiếng sau ba phòng đồng loạt vang ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, ba người kia thở phào nhẹ nhóm mà ngồi xuống sàn nhà luôn. Lát sau họ mới được bác sĩ cho vào thăm. Tử Hạ sinh một cặp sinh đôi long phượng. Mật Nhi thì sinh một bé trai, Kha Nguyệt sinh một bé gái Cả ba nhà ăn mừng ngay tại bữa tiệc khiến nhân viên bệnh viện hú hồn một phen.
Tử Thiên cũng vào thăm em gái, đứa bé anh bế là bé trai, bé gái đang nằm trong vòng tay của Thành Duệ. Tử Hạ tỉnh lại thì bị cơn đau làm cho đau đớn, cô đưa mắt nhìn sang hai con người kia đang bế con của mình, trong căn phòng có cả thành viên hai bên nhà.
- Hạ Nhi, con của chúng ta đây.
Tử Thiên và Thành Duệ đi đến để đứa bé hai bên Tử Hạ. Cô đưa mắt nhìn hai đứa bé mà suýt khóc vì xúc động.
Bên trong căn phòng kia, hai bên gia đình đang bàn tán nên đặt tên gì cho hai đứa nhóc này. Tử Hạ và Thành Duệ chỉ chăm chú bế mà quên luôn chuyện này. Cuộc chiến căng thẳng diễn ra.
Bé gái trên tay Tử Hạ giống hệt cô, bé trai thì y hệt Thành Duệ. Chỉ có đôi mắt là lai từ hai người: mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh lá.
Rốt cuộc hơn 10 phút trôi qua vẫn chưa có cái tên nào được lựa chọn. Mọi người nhìn về phía Tử Hạ và Thành Duệ. Cô cũng hiểu ý nên ngước lên mà nói với mọi người.
- Đứa bé trai sẽ tên là Cảnh Mộc, bé gái là Giai Nghiêm. Mọi người có ý kiến hay gì không?
Thành Duệ và Tử Hạ bàn bạc nãy giờ mới ra được hai cái tên đó. Mọi người cũng không ý kiến gì thêm.
Hai phòng bên kia cũng đã xác định được tên của hai đứa bé. Đứa bé con của Kha Nguyệt và Minh Thành tên là Lăng Vân. Con của Mạch Thiên và Mật Nhi tên là Lãng Mạch Vũ.
Cảnh Mộc, Giai Nghiêm, Lăng Vân, Mạch Vũ à, sau này mấy đứa lớn lên phải giúp đỡ lẫn nhau và đùm bọc nhau đấy.
Bộ tiểu thuyết của mình đến đây là kết thúc phần chính rồi, có lẽ mình sẽ viết thêm ngoại truyện. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc đến đây. Tiểu thuyết này 50% sẽ có phần hai nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook