Tổng Tài, Hẹn Thêm Một Kiếp
-
Chương 2
Xe chỉ chạy hơn mười lăm phút đã về đến Mộ Gia. Xa xa cũng có thể thấy được vẻ uy nghiêm, tráng lệ của ngôi biệt thự, phải nói là cực kỳ rộng. Màu sắc thì điểm vô cùng hài hòa, phân bố lại rất là hợp tình hợp lí. Từ vườn hoa, bàn ghế,... hay đến những chậu hoa cảnh đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ và tinh tế nhất.
Mộ Gia cũng giống như một mê cung, nếu không am hiểu đường đi nước bước, chắc có chết mới ra khỏi được nơi đây.
Căn biệt thự tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có lấy thêm một người. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả tòa nhà đồ sộ. Tuy là vinh hoa phú quý, biệt thự hào nhoáng, địa vị khôn lường nhưng không khí thật sự... rất đơn điệu.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa cả hai về Mộ Gia, cậu tài xế kia cũng đi về nhà. Sau một ngày lao lực mệt mỏi, thứ mà con người ta cần nhất là sự nghỉ ngơi.
Mộ Dung Nghi từng bước nặng nề bước vào, tay ôm cô gái lạ mặt kia. Đảo mắt qua một vòng, thật sự vẫn rất cô độc. Nàng cũng không nghĩ nhiều, sớm đã quen dần với hoàn cảnh sống như thế này.
Mộ Dung Nghi sải dài bước về phòng, băng qua một cái cầu thang dài ngoằn, đây cũng có thể xem như rèn luyện sức khỏe.
Nhà có rất nhiều phòng, nàng tùy tiện chọn đại một căn phòng nào đó mà bước vào. Vốn định để người con gái này trong phòng nàng, nhưng nghĩ lại vẫn có chút không quen, nên thôi.
Có lẽ vết thương khá nghiêm trọng, cần phải được xử lí kịp thời. Hãy nhìn người con gái với bộ dạng nhếch nhác đang nằm trên giường kia đi, thật là làm cho Mộ Dung Nghi ngứa mắt.
Bỏ qua việc làm sạch cho bản thân trước, nàng chăm chú vào việc băng bó cho người bị thương hơn. Hộp y tế đã được đặt kế bên, thao tác vô cùng thành thục đã cởi bỏ được lớp áo bẩn bên ngoài.
Nàng tiếp tục cuộc hành trình làm sạch vết thương, rồi đến bôi thuốc, đến băng bó. Có thể nói, cơn đau tê dại kéo đến làm người con gái kia dù đang hôn mê vẫn nhíu mày vì khó chịu.
Thay cho cô gái một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ hơn, lúc này Mộ Dung Nghi có thể thoải mái tắm rửa được rồi.
Đồng hồ lại điểm đến mười hai giờ, Mộ Dung Nghi trong trạng thái hoàn toàn bình thản, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghỉ ngơi.
Có chút không yên tâm, nàng mới quay lại phòng bên cạnh để kiểm tra tình hình. Nàng ngồi xuống giường, nhìn khá lâu vào cô gái đó. Sắc mặt cũng có phần khá hơn, đôi chân mày cũng dần thả lỏng.
Thuốc mà nàng bôi vào khi băng bó có khả năng lành lại vết thương rất mau, xem ra sáng mai cô gái có thể tự tung tự tại mà đi về.
Cẩn thận vén chăn cho cô gái, nhiệt độ phòng càng về đêm lại càng lạnh dần, chả bù ngoài trời lại rả rích mưa, nhiệt độ càng thảm hại đến thế nào?
Cho đến khi an tâm về con người đó, Mộ Dung Nghi mới quay về phòng, mệt mỏi mà nằm lên chiếc giường mềm mại ấy.
Thật ra Mộ Gia không phải chỉ có một mình Mộ Dung Nghi sống mà còn có thêm một người nữa. Đó chính là Mộ Vũ - ông nội của nàng. Chỉ là ông nàng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tuổi già, không thích ở mãi trong căn nhà nhàm chán này. Để rồi... trong căn biệt thự rộng lớn như thế chỉ còn có mỗi một mình nàng.
Mộ Gia cho đến đời của cha nàng thì không có thêm con trai. Chỉ có nàng là cháu gái độc nhất, ấy vậy cũng không suиɠ sướиɠ gì. Bởi lẽ, trách nhiệm đều đổ lên lưng nàng. Một tay nàng gánh, một tay nàng chống đỡ. Mộ Dung Nghi chính là niềm tự hào của cả gia tộc nhà họ Mộ.
Nàng nhớ đến rất nhiều chuyện, những chuyện từ rất lâu rất lâu rồi. Có đêm nào mà nàng không nhớ cơ chứ... và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc nhỏ Mộ Dung Nghi rất vô tư, nàng còn là một cô bé ngỗ nghịch và ngông cuồng. Nàng lúc nhỏ và bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực, ai ai cũng nhận ra sự khác biệt đó.
Nàng rất thích cười. Nụ cười của nàng thật sự rất hồn nhiên, ngây thơ và trong trẻo. Nó còn đẹp hơn cả ánh ban mai và cả những ngôi sao tinh tú đang lấp lánh sáng về đêm.
Nhưng ông trời vô tâm quá rồi. Cô gái nhỏ bé hôm nào bị reo rót vào đầu những tư tưởng chính trị, thừa kế. Làm sao để trở thành một người thành đạt, làm sao để uy nghiêm, cao thượng, khiến gia tộc mãi mãi ngẩn mặt với đời, làm sao để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộ.
Mộ Dung Nghi chính là một con chim bị nhốt trong lòng, nàng thèm khát sự tự do, hàng ngày đều phải chật vật tìm cách thoát thân, nhưng có lẽ... mãi mãi... vĩnh viễn nàng cũng không thoát khỏi lòng sắt này được.
Nghĩ đến đây, bất giác, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Lăn dài trên bờ má, nóng ẩm.
Nàng đưa tay gạt đi nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nàng không cho phép nàng yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ, phải vững bước trên con đường tương lai.
Nàng là con cháu Mộ Gia, mà đã là con cháu Mộ Gia thì không được sợ hãi, không được rút lui, không được yếu hèn,... mang theo sự mạnh mẽ vào cả trong giấc ngủ... ai đó từ từ cũng chìm sâu vào cơn mê man buổi khuya.
Nhìn Mộ Dung Nghi lại vô cùng tội nghiệp cho nàng, ngay đến khi cả ngủ, nàng nhưng chẳng dám buông lỏng bản thân ra một tí nào. Hoàn toàn rập khuôn theo những quy định mà nàng âm thầm đề ra cho bản thân.
Mộ Gia cũng giống như một mê cung, nếu không am hiểu đường đi nước bước, chắc có chết mới ra khỏi được nơi đây.
Căn biệt thự tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có lấy thêm một người. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả tòa nhà đồ sộ. Tuy là vinh hoa phú quý, biệt thự hào nhoáng, địa vị khôn lường nhưng không khí thật sự... rất đơn điệu.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa cả hai về Mộ Gia, cậu tài xế kia cũng đi về nhà. Sau một ngày lao lực mệt mỏi, thứ mà con người ta cần nhất là sự nghỉ ngơi.
Mộ Dung Nghi từng bước nặng nề bước vào, tay ôm cô gái lạ mặt kia. Đảo mắt qua một vòng, thật sự vẫn rất cô độc. Nàng cũng không nghĩ nhiều, sớm đã quen dần với hoàn cảnh sống như thế này.
Mộ Dung Nghi sải dài bước về phòng, băng qua một cái cầu thang dài ngoằn, đây cũng có thể xem như rèn luyện sức khỏe.
Nhà có rất nhiều phòng, nàng tùy tiện chọn đại một căn phòng nào đó mà bước vào. Vốn định để người con gái này trong phòng nàng, nhưng nghĩ lại vẫn có chút không quen, nên thôi.
Có lẽ vết thương khá nghiêm trọng, cần phải được xử lí kịp thời. Hãy nhìn người con gái với bộ dạng nhếch nhác đang nằm trên giường kia đi, thật là làm cho Mộ Dung Nghi ngứa mắt.
Bỏ qua việc làm sạch cho bản thân trước, nàng chăm chú vào việc băng bó cho người bị thương hơn. Hộp y tế đã được đặt kế bên, thao tác vô cùng thành thục đã cởi bỏ được lớp áo bẩn bên ngoài.
Nàng tiếp tục cuộc hành trình làm sạch vết thương, rồi đến bôi thuốc, đến băng bó. Có thể nói, cơn đau tê dại kéo đến làm người con gái kia dù đang hôn mê vẫn nhíu mày vì khó chịu.
Thay cho cô gái một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ hơn, lúc này Mộ Dung Nghi có thể thoải mái tắm rửa được rồi.
Đồng hồ lại điểm đến mười hai giờ, Mộ Dung Nghi trong trạng thái hoàn toàn bình thản, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghỉ ngơi.
Có chút không yên tâm, nàng mới quay lại phòng bên cạnh để kiểm tra tình hình. Nàng ngồi xuống giường, nhìn khá lâu vào cô gái đó. Sắc mặt cũng có phần khá hơn, đôi chân mày cũng dần thả lỏng.
Thuốc mà nàng bôi vào khi băng bó có khả năng lành lại vết thương rất mau, xem ra sáng mai cô gái có thể tự tung tự tại mà đi về.
Cẩn thận vén chăn cho cô gái, nhiệt độ phòng càng về đêm lại càng lạnh dần, chả bù ngoài trời lại rả rích mưa, nhiệt độ càng thảm hại đến thế nào?
Cho đến khi an tâm về con người đó, Mộ Dung Nghi mới quay về phòng, mệt mỏi mà nằm lên chiếc giường mềm mại ấy.
Thật ra Mộ Gia không phải chỉ có một mình Mộ Dung Nghi sống mà còn có thêm một người nữa. Đó chính là Mộ Vũ - ông nội của nàng. Chỉ là ông nàng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tuổi già, không thích ở mãi trong căn nhà nhàm chán này. Để rồi... trong căn biệt thự rộng lớn như thế chỉ còn có mỗi một mình nàng.
Mộ Gia cho đến đời của cha nàng thì không có thêm con trai. Chỉ có nàng là cháu gái độc nhất, ấy vậy cũng không suиɠ sướиɠ gì. Bởi lẽ, trách nhiệm đều đổ lên lưng nàng. Một tay nàng gánh, một tay nàng chống đỡ. Mộ Dung Nghi chính là niềm tự hào của cả gia tộc nhà họ Mộ.
Nàng nhớ đến rất nhiều chuyện, những chuyện từ rất lâu rất lâu rồi. Có đêm nào mà nàng không nhớ cơ chứ... và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc nhỏ Mộ Dung Nghi rất vô tư, nàng còn là một cô bé ngỗ nghịch và ngông cuồng. Nàng lúc nhỏ và bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực, ai ai cũng nhận ra sự khác biệt đó.
Nàng rất thích cười. Nụ cười của nàng thật sự rất hồn nhiên, ngây thơ và trong trẻo. Nó còn đẹp hơn cả ánh ban mai và cả những ngôi sao tinh tú đang lấp lánh sáng về đêm.
Nhưng ông trời vô tâm quá rồi. Cô gái nhỏ bé hôm nào bị reo rót vào đầu những tư tưởng chính trị, thừa kế. Làm sao để trở thành một người thành đạt, làm sao để uy nghiêm, cao thượng, khiến gia tộc mãi mãi ngẩn mặt với đời, làm sao để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộ.
Mộ Dung Nghi chính là một con chim bị nhốt trong lòng, nàng thèm khát sự tự do, hàng ngày đều phải chật vật tìm cách thoát thân, nhưng có lẽ... mãi mãi... vĩnh viễn nàng cũng không thoát khỏi lòng sắt này được.
Nghĩ đến đây, bất giác, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Lăn dài trên bờ má, nóng ẩm.
Nàng đưa tay gạt đi nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nàng không cho phép nàng yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ, phải vững bước trên con đường tương lai.
Nàng là con cháu Mộ Gia, mà đã là con cháu Mộ Gia thì không được sợ hãi, không được rút lui, không được yếu hèn,... mang theo sự mạnh mẽ vào cả trong giấc ngủ... ai đó từ từ cũng chìm sâu vào cơn mê man buổi khuya.
Nhìn Mộ Dung Nghi lại vô cùng tội nghiệp cho nàng, ngay đến khi cả ngủ, nàng nhưng chẳng dám buông lỏng bản thân ra một tí nào. Hoàn toàn rập khuôn theo những quy định mà nàng âm thầm đề ra cho bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook