Tổng Tài, Hẹn Thêm Một Kiếp
-
Chương 1
Thời tiết của Viễn Thành cũng thật là thất thường. Càng về hạ, những trận mưa càng kéo về đông đúc.
Đêm, mưa rơi tê tái, lạnh thấu cả xương, nó cứ ào ạt và xối xả không thôi. Bầu trời thường vốn âm u, nay lại âm u gấp bội.
Chiếc xe của Mộ Dung Nghi đang chật vật trên con đường đầy tiếng rít và lậy lội nước mưa. Ầm ầm tiếng gió đập vào cửa kính, âm thanh có chút ma quái.
"Mộ tổng, mưa cứ như thế này... làm sao có thể đi tiếp được? Gió ngày càng lớn hơn rồi... Mà mưa thì không có dấu hiệu ngừng... phải làm sao đây?"
Người tài xế bày ra vẻ mặt lo lắng, cứ hết nhìn về phía trước rồi lại nhìn vào Mộ Dung Nghi đang ngồi ở phía sau. Điệu bộ của nàng xem ra vẫn chưa gấp rút.
"Vậy thì dừng lại đi, khi nào ổn hơn rồi cứ khởi động cho xe chạy tiếp. Dù sao cũng đã xong việc rồi. Không vội!"
Cậu tài xế kia cứ y lệnh nàng mà làm. Đây không phải là lộ lớn, cũng chẳng phải là hẻm nhỏ. Có thể xem đây là một con đường tắt để về biệt thự Mộ Gia. Sớm dự đoán được đường chính hôm nay đông đúc cả xe, lại thêm phần mưa bão thế này, nếu thực sự có đi đường chính kia, có khi còn thảm hại hơn khi đi con đường tắt này.
Gió vẫn mồn một to, những tiếng xào xạc của những tán lá xung quanh văng vẳng bên tai, tưởng chừng như muốn lìa khỏi thân cây để đi bầu bạn với gió trời.
Mộ Dung Nghi vẫn yên vị trên ghế sau, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú quan sát ra tình hình thế cục bên ngoài. Vẫn là một khung cảnh hỗn loạn như thế.
Không khí lạnh lẽo, nhàm chán, chỉ khiến con người ta mau muốn thoát ra.
Qua khung cửa kính, ngoài trời đen kịt, lúc bấy giờ chỉ còn nghe tiếng gió rít, ngoài ra không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Ông trời bỗng chốc phẫn nộ, ban bố cơn thịnh nộ của mình xuống dưới trần thế. Một tiếng sét vang dội đánh xuống, âm thanh cũng thật lớn, lớn đến chói tai. Cái âm thanh khủng khiếp ấy cũng làm cho Mộ Dung Nghi giật mình đôi chút. Mà mất mặt nhất là anh thanh niên láy xe, tay chân dần bủn rủn ra, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tiếng rất lớn, xem ra cũng rất gần. Không khéo một lát nữa có thể đánh trúng xe, Mộ tổng, nên đi tiếp hay không?"
Người láy xe lúng túng cất tiếng, ngay bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Cậu đột nhiên lại nhớ đến người mẹ già ở nhà, nhớ đến bầy con thơ đang trông ngóng cậu về, tưởng tượng đến cảnh khi cậu mất, họ khóc lóc đau thương đến thế nào. Ha, cái trí tưởng tượng của cậu thanh niên này cũng thật là phong phú.
Mộ Dung Nghi không nói gì, bên ngoài vẫn cuống cuồng như vậy, cho dù muốn đi tiếp, đó cũng là điều không thể.
Thời gian trôi qua tưởng chừng như rất lâu, khi đồng hồ vội điểm mười một giờ, cơn bão này từ từ eo hẹp lại. Đến cuối cùng cũng có thể tiếp tục lăn bánh. Thật là hạnh phúc quá đi, người tài xế suиɠ sướиɠ như muốn hét lên.
Xe chỉ vừa khởi động, còn chưa kịp lăn bánh đi, một vật thể lạ va chạm rất mạnh vào trần xe. Nói trắng ra là có một thứ gì đó giống như từ trên trời rớt xuống, vô tình rớt xuống nóc xe của nàng. Vụ va chạm khiến xe có chút rung lắc, nhờ vậy mà Mộ Dung Nghi mới biết được sự việc.
"Để tôi ra xem xét!"
Người tài xế ra khỏi xe, mưa không lớn nữa, chỉ còn rả rích. Cậu bật đèn flash từ chiếc điện thoại của mình lên, rọi rọi vào thứ đang nằm trên nóc xe. Nhướng mắt hồi lâu, cậu mới hoàn hồn nhận ra. Thì ra thứ đang nằm đó là một con người. Một cô gái ướt đẫm với phần bụng toàn là máu. Có thể không chịu được nên... ngất rồi.
"Mộ tổng... Là một cô gái!"
Câu nói của cậu làm cho Mộ Dung Nghi nhíu mày. Làm sao có một chuyện bất hợp lí đến thế được? Cô gái này đang tập bay hay sao? Bay không thành liền té xuống xe của cô mà nằm nghỉ ngơi?
Không biết là nàng đang suy nghĩ chuyện gì, hít lấy một hơi dài rồi thở ra trong mệt mỏi, nàng hạ giọng, khẽ cất tiếng:
"Đưa vào xe, về Mộ gia!"
Cậu thanh niên há hốc mồm, không thể tin được những gì vừa nghe. Há chẳng phải có thể đem cô ta vứt qua một bên sao? Sao... nàng ấy có thể chuốt họa vào thân mà đem một người lạ mặt về nhà?!
"Nhưng mà... Mộ tổng... Thật sự đưa cô gái ấy về Mộ Gia sao?"
Lệnh mà Mộ Dung Nghi đã ban bố, tuyệt nhiên không thể rút lại. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thôi thì cứ làm phước đi.
Cậu thanh niên kia trong lòng bực nhọc nhưng chẳng thể cãi lại, một thân ì ụt đỡ người con gái kia xuống, có chút bất mãn mà cho vào xe. Một mạch liền chở thẳng về Mộ Gia.
Đêm, mưa rơi tê tái, lạnh thấu cả xương, nó cứ ào ạt và xối xả không thôi. Bầu trời thường vốn âm u, nay lại âm u gấp bội.
Chiếc xe của Mộ Dung Nghi đang chật vật trên con đường đầy tiếng rít và lậy lội nước mưa. Ầm ầm tiếng gió đập vào cửa kính, âm thanh có chút ma quái.
"Mộ tổng, mưa cứ như thế này... làm sao có thể đi tiếp được? Gió ngày càng lớn hơn rồi... Mà mưa thì không có dấu hiệu ngừng... phải làm sao đây?"
Người tài xế bày ra vẻ mặt lo lắng, cứ hết nhìn về phía trước rồi lại nhìn vào Mộ Dung Nghi đang ngồi ở phía sau. Điệu bộ của nàng xem ra vẫn chưa gấp rút.
"Vậy thì dừng lại đi, khi nào ổn hơn rồi cứ khởi động cho xe chạy tiếp. Dù sao cũng đã xong việc rồi. Không vội!"
Cậu tài xế kia cứ y lệnh nàng mà làm. Đây không phải là lộ lớn, cũng chẳng phải là hẻm nhỏ. Có thể xem đây là một con đường tắt để về biệt thự Mộ Gia. Sớm dự đoán được đường chính hôm nay đông đúc cả xe, lại thêm phần mưa bão thế này, nếu thực sự có đi đường chính kia, có khi còn thảm hại hơn khi đi con đường tắt này.
Gió vẫn mồn một to, những tiếng xào xạc của những tán lá xung quanh văng vẳng bên tai, tưởng chừng như muốn lìa khỏi thân cây để đi bầu bạn với gió trời.
Mộ Dung Nghi vẫn yên vị trên ghế sau, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú quan sát ra tình hình thế cục bên ngoài. Vẫn là một khung cảnh hỗn loạn như thế.
Không khí lạnh lẽo, nhàm chán, chỉ khiến con người ta mau muốn thoát ra.
Qua khung cửa kính, ngoài trời đen kịt, lúc bấy giờ chỉ còn nghe tiếng gió rít, ngoài ra không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Ông trời bỗng chốc phẫn nộ, ban bố cơn thịnh nộ của mình xuống dưới trần thế. Một tiếng sét vang dội đánh xuống, âm thanh cũng thật lớn, lớn đến chói tai. Cái âm thanh khủng khiếp ấy cũng làm cho Mộ Dung Nghi giật mình đôi chút. Mà mất mặt nhất là anh thanh niên láy xe, tay chân dần bủn rủn ra, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tiếng rất lớn, xem ra cũng rất gần. Không khéo một lát nữa có thể đánh trúng xe, Mộ tổng, nên đi tiếp hay không?"
Người láy xe lúng túng cất tiếng, ngay bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Cậu đột nhiên lại nhớ đến người mẹ già ở nhà, nhớ đến bầy con thơ đang trông ngóng cậu về, tưởng tượng đến cảnh khi cậu mất, họ khóc lóc đau thương đến thế nào. Ha, cái trí tưởng tượng của cậu thanh niên này cũng thật là phong phú.
Mộ Dung Nghi không nói gì, bên ngoài vẫn cuống cuồng như vậy, cho dù muốn đi tiếp, đó cũng là điều không thể.
Thời gian trôi qua tưởng chừng như rất lâu, khi đồng hồ vội điểm mười một giờ, cơn bão này từ từ eo hẹp lại. Đến cuối cùng cũng có thể tiếp tục lăn bánh. Thật là hạnh phúc quá đi, người tài xế suиɠ sướиɠ như muốn hét lên.
Xe chỉ vừa khởi động, còn chưa kịp lăn bánh đi, một vật thể lạ va chạm rất mạnh vào trần xe. Nói trắng ra là có một thứ gì đó giống như từ trên trời rớt xuống, vô tình rớt xuống nóc xe của nàng. Vụ va chạm khiến xe có chút rung lắc, nhờ vậy mà Mộ Dung Nghi mới biết được sự việc.
"Để tôi ra xem xét!"
Người tài xế ra khỏi xe, mưa không lớn nữa, chỉ còn rả rích. Cậu bật đèn flash từ chiếc điện thoại của mình lên, rọi rọi vào thứ đang nằm trên nóc xe. Nhướng mắt hồi lâu, cậu mới hoàn hồn nhận ra. Thì ra thứ đang nằm đó là một con người. Một cô gái ướt đẫm với phần bụng toàn là máu. Có thể không chịu được nên... ngất rồi.
"Mộ tổng... Là một cô gái!"
Câu nói của cậu làm cho Mộ Dung Nghi nhíu mày. Làm sao có một chuyện bất hợp lí đến thế được? Cô gái này đang tập bay hay sao? Bay không thành liền té xuống xe của cô mà nằm nghỉ ngơi?
Không biết là nàng đang suy nghĩ chuyện gì, hít lấy một hơi dài rồi thở ra trong mệt mỏi, nàng hạ giọng, khẽ cất tiếng:
"Đưa vào xe, về Mộ gia!"
Cậu thanh niên há hốc mồm, không thể tin được những gì vừa nghe. Há chẳng phải có thể đem cô ta vứt qua một bên sao? Sao... nàng ấy có thể chuốt họa vào thân mà đem một người lạ mặt về nhà?!
"Nhưng mà... Mộ tổng... Thật sự đưa cô gái ấy về Mộ Gia sao?"
Lệnh mà Mộ Dung Nghi đã ban bố, tuyệt nhiên không thể rút lại. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thôi thì cứ làm phước đi.
Cậu thanh niên kia trong lòng bực nhọc nhưng chẳng thể cãi lại, một thân ì ụt đỡ người con gái kia xuống, có chút bất mãn mà cho vào xe. Một mạch liền chở thẳng về Mộ Gia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook