Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
-
Chương 62: Ai cho cô trang điểm? Tôi cấm
- Thôi. Tôi có hẹn lịch diễn rồi, 88. Tán Yên thánh thoát đi đến bên anh, thuận tiện đặt bên má một nụ hôn ngọt ngào, anh cũng không từ chối mà xem như không có việc gì. Tôi nắm chặt tay, đen mặt mà cúi xuống, sao lại như thế ở trước mặt tôi chứ? Tán Yên cô chuẩn bị phế là cùng, đừng trách tôi quá đáng. Vừa nghĩ đến, nước mắt liền rơi một giọt xuống mu bàn tay trắng phếu và gầy guộc. Cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào sofa lớn mà đau khổ. Tôi lấy tư cách gì mà làm phiền những người bên cạnh anh, cười miễn cường mà thu lệ. Không được khóc nữa, trang điểm này rất mệt nha! Nó mà trôi là có nước chết. Cánh cửa vừa đóng, không gian lại trôi vào trầm mặc. Bạch Kình Thần anh, từ nãy tới giờ vẫn không ngước mặt lên, mắt thủy chung nhìn vào văn kiện. Tôi hít hơi thật sâu, đứng lên chỉnh sửa trang phục.
- Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.
- Khoan đã... Anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không tự nhiên mà tránh đi.
- Vâng, chủ tịch có việc gì a?
- Ai cho cô trang điểm? Bước vào Bạch thị không được trang điểm, nghe rõ chưa? Đằng đằng sát khí nhìn tôi, tôi có chút sợ hãi nhưng nhanh bình tĩnh lại.
- Chủ tịch, ngài thực vô lí. Quy định này có từ bao giờ?
- Hôm nay. Tôi cấm, cô mau thông báo đi. Tôi hãi hùng, không dám tin vào mắt mình. Đây là sự tình gì đây? Vô lí như vậy mà cũng thốt ra được. Nhưng càng sợ hơn là chính bản thân tôi, nếu không có lớp trang điểm này thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ hai lần ngụy trang đều bị anh phát hiện cả hai lần. Tự dưng trong đầu liền loé lên một ý định, đầu óc tôi từ khi nào mụ mị rồi, chẳng phải tôi là bậc thầy hoá trang sao? Muốn đánh vào đầu mà hét to "Con thực có lỗi với tổ nghiệp".
- Vâng, tôi đã rõ thưa ngài. Ánh mắt anh có chút do dự, phất tay. Tôi hiểu ý, đi khuất. Tôi không biết khi quy định này được đặt ra chắc chắn có rất nhiều cô gái ức chế mà căm phẫn nộ, toàn bộ Bạch thị sẽ dậy sóng. Hậu quả cũng không nhỏ đâu nha! Ây da.... Thực là lo lắng thay anh.
- Ngưng Phị, chủ tịch truyền quy định cấm trang điểm tại công sở.
- Sao? Trong lúc cô ta đang khóc thầm trong lòng mà đau khổ thì tôi đi lên tầng phát âm mà thông báo toàn bộ.
"Nói đến nỗi mà cổ họng cũng khô khốc theo. Tôi biết mọi người sẽ rất chấn động và suy nghĩ anh là một người khó hiểu và đó chính là điều mà tôi không muốn nhất. Tôi thoã mãn vì những điều bản thân vừa liệt kê ra, mỉm cười thích thú rời đi.
Anh ngồi trong phòng, vuốt ve cằm bản thân mà nghe rõ từng chữ không xót. Nụ cười trên môi nở nhưng như có như không. Chính anh cũng không ngờ tới là tôi lại như vậy, che đỡ cho anh. Anh bắt đầu nghiêm túc mà suy tư, rít một điếu thuốc, khói lượn lờ mù mịt che khắp căn phòng khang trang. Ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố trước mắt mà thở dài, ngón tay thuôn dài lấy từ túi quần một bức ảnh, nó luôn trong túi anh, không rời một bước nào. Anh buồn bã vuốt ve bề mặt trơn lán thể hiện sự nhớ nhung cực độ. Bóng lưng cao ráo, cô tịch đến đau lòng người nhìn thấy và chính là tôi cũng không dám nhìn vì sợ sẽ nhào vào lòng anh mà ôm chặt, khóc đến phế tim gan.
- Thẩm Thẩm, tôi nhớ em như muốn phát điên mà chết đi. Toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng khó chịu. Cứ tưởng em sẽ đi tìm tôi, hoá ra chỉ có tôi tự hao tâm mà suy diễn cho thỏa mãn bản thân. Năm năm cũng trôi qua, thời gian đối với tôi rất dài như cả ngàn năm với việc trôi qua. Nếu khó khăn như vậy, nên tôi đã khuyên em hãy quên tôi đi, nhưng tại sao tôi làm không được? Chỉ cần nhớ đến hai cơ thể chung ta dính chặt nhau mà triền miên thì tôi liền đau như dao cứa mà bắt buộc bản thân xoá bỏ nó đi.
- Tôi nhận ra, ở gần tôi có một người tính cách và cử chỉ đều rất giống em. Cô ta là Mộ Thi Hàm.
Anh bình thường nói rất ít thậm chí là kiệm lời đến đáng thương, phun ra như ngọc như vàng nhưng bộc lộ với chính bản thân mình lại nhiều như vậy, sợ là nói không đủ ý nào. Anh nhìn nụ cười tươi trong ảnh mà cười theo đến đáng thương, chỉ trách bản thân quá bạc nhược.
- Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.
- Khoan đã... Anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không tự nhiên mà tránh đi.
- Vâng, chủ tịch có việc gì a?
- Ai cho cô trang điểm? Bước vào Bạch thị không được trang điểm, nghe rõ chưa? Đằng đằng sát khí nhìn tôi, tôi có chút sợ hãi nhưng nhanh bình tĩnh lại.
- Chủ tịch, ngài thực vô lí. Quy định này có từ bao giờ?
- Hôm nay. Tôi cấm, cô mau thông báo đi. Tôi hãi hùng, không dám tin vào mắt mình. Đây là sự tình gì đây? Vô lí như vậy mà cũng thốt ra được. Nhưng càng sợ hơn là chính bản thân tôi, nếu không có lớp trang điểm này thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ hai lần ngụy trang đều bị anh phát hiện cả hai lần. Tự dưng trong đầu liền loé lên một ý định, đầu óc tôi từ khi nào mụ mị rồi, chẳng phải tôi là bậc thầy hoá trang sao? Muốn đánh vào đầu mà hét to "Con thực có lỗi với tổ nghiệp".
- Vâng, tôi đã rõ thưa ngài. Ánh mắt anh có chút do dự, phất tay. Tôi hiểu ý, đi khuất. Tôi không biết khi quy định này được đặt ra chắc chắn có rất nhiều cô gái ức chế mà căm phẫn nộ, toàn bộ Bạch thị sẽ dậy sóng. Hậu quả cũng không nhỏ đâu nha! Ây da.... Thực là lo lắng thay anh.
- Ngưng Phị, chủ tịch truyền quy định cấm trang điểm tại công sở.
- Sao? Trong lúc cô ta đang khóc thầm trong lòng mà đau khổ thì tôi đi lên tầng phát âm mà thông báo toàn bộ.
"Nói đến nỗi mà cổ họng cũng khô khốc theo. Tôi biết mọi người sẽ rất chấn động và suy nghĩ anh là một người khó hiểu và đó chính là điều mà tôi không muốn nhất. Tôi thoã mãn vì những điều bản thân vừa liệt kê ra, mỉm cười thích thú rời đi.
Anh ngồi trong phòng, vuốt ve cằm bản thân mà nghe rõ từng chữ không xót. Nụ cười trên môi nở nhưng như có như không. Chính anh cũng không ngờ tới là tôi lại như vậy, che đỡ cho anh. Anh bắt đầu nghiêm túc mà suy tư, rít một điếu thuốc, khói lượn lờ mù mịt che khắp căn phòng khang trang. Ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố trước mắt mà thở dài, ngón tay thuôn dài lấy từ túi quần một bức ảnh, nó luôn trong túi anh, không rời một bước nào. Anh buồn bã vuốt ve bề mặt trơn lán thể hiện sự nhớ nhung cực độ. Bóng lưng cao ráo, cô tịch đến đau lòng người nhìn thấy và chính là tôi cũng không dám nhìn vì sợ sẽ nhào vào lòng anh mà ôm chặt, khóc đến phế tim gan.
- Thẩm Thẩm, tôi nhớ em như muốn phát điên mà chết đi. Toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng khó chịu. Cứ tưởng em sẽ đi tìm tôi, hoá ra chỉ có tôi tự hao tâm mà suy diễn cho thỏa mãn bản thân. Năm năm cũng trôi qua, thời gian đối với tôi rất dài như cả ngàn năm với việc trôi qua. Nếu khó khăn như vậy, nên tôi đã khuyên em hãy quên tôi đi, nhưng tại sao tôi làm không được? Chỉ cần nhớ đến hai cơ thể chung ta dính chặt nhau mà triền miên thì tôi liền đau như dao cứa mà bắt buộc bản thân xoá bỏ nó đi.
- Tôi nhận ra, ở gần tôi có một người tính cách và cử chỉ đều rất giống em. Cô ta là Mộ Thi Hàm.
Anh bình thường nói rất ít thậm chí là kiệm lời đến đáng thương, phun ra như ngọc như vàng nhưng bộc lộ với chính bản thân mình lại nhiều như vậy, sợ là nói không đủ ý nào. Anh nhìn nụ cười tươi trong ảnh mà cười theo đến đáng thương, chỉ trách bản thân quá bạc nhược.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook