Em chưa chết ?

Em nhìn vào bản thân, vẫn là chiếc váy trắng đó em vẫn mặc trên người, như là không có gì thay đổi.

" Ba ơi,em ấy tên là Lam ạ ?"

Là giọng của một bé trai, tầm 5 tuổi. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt em cũng là tại biệt thự đó, chỉ là đồ vật có vẻ cũ kỹ hơn, mọi người trong nhà đều hướng vào cái nôi nhỏ chứa một bé gái bên trong.

" Duật,con muốn ẵm em không ?"

Bé trai nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ xíu đó, bé con cũng nhìn lại, còn cười khì khì với cậu.

" Dạ muốn"

Người phụ nữ xoa xoa tóc cậu, đưa cho cậu bé con, cậu ẵm bé con trên tay, có lẽ là vui lắm, cười tít cả mắt.

" Lam nhi,từ bây giờ em là Lam nhi của anh"

Cậu đưa tay nựng nựng má bé con,còn tặc lưỡi đùa với bé con. Người phụ nữ nháy mắt với người đàn ông, ông cũng cười, đưa tay ôm bà vào lòng nhìn hai đứa con.

Em cố kìm nước mắt, ba ơi, mẹ ơi. Con gái không thể làm tròn chữ hiếu, không thể đền đáp công ơn sinh thành của ba và mẹ.

Em quỳ xuống, cúi đầu lạy, nước mắt không thể kìm lại được nữa, lăn xuống.


Lại một cảnh tượng khác xuất hiện,lúc này cậu bé Tư Duật đã 15 tuổi,đối diện là ba và mẹ.

" Duật, ba tin con đã biết rằng, Lam không phải cùng giọt máu với chúng ta"

Em trợn to mắt, cái gì ? Em không phải con ruột ? Người em luôn gọi là ba mẹ, không phải máu mủ gì với em ?

Cái gì thế này ? Tại sao ? Tại sao lại giấu em ?

" Vâng thưa ba "

Duật gật đầu,ánh mắt sắc bén đã từ từ xuất hiện trên gương mặt trẻ tuổi đó. Đúng rồi, nếu em nhớ không lầm thì lúc đó hắn đã là một thiên tài hiếm có của toàn bộ trung tâm đô thị S này. Đương nhiên suy nghĩ cũng đã hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác.

" Con hãy giấu bí mật này giúp ba,được chứ ? Nếu con bé biết được, nó chắc chắn sẽ đi tìm hiểu xem ai là ba mẹ ruột của nó, và điều đó không tốt cho nó"

" Và mẹ tin,con đã biết ai là ba mẹ ruột của con bé rồi,đúng chứ ?"

Mẹ tiếp lời ba, em quay sang nhìn hắn, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của hắn thì lòng em trống rỗng, cũng không biết nghĩ gì, nhìn chằm chằm hắn.

" Thật sao anh ơi ?"

Và cuối cùng, lại đưa em về hiện tại, khi em đã tự tử.

" Lam nhi của anh, làm sao bây giờ ?"


Giọng nức nở của hắn, hắn ôm lấy tay em, đôi tay em đã trắng bệch, lạnh ngắt. Cũng phải, hiện tại thì em chính là người đã chết rồi mà..

Từ cửa, có hai người bước vào, một lớn một nhỏ.

" Phán Tư Duật cái đồ khốn kiếp! Anh ép nó đến chết, bây giờ còn ngồi khóc cái gì chứ!"

Hạ Ánh ?

Chị ấy, còn sống ? Hơn nữa..

" Mẹ, thôi đi, dì đã mất rồi, cho dì yên tĩnh đi, chúng ta có thể gặp dì lần cuối... Cũng nhờ ông ấy"

Tiểu Cảnh!

Hoá ra...hoá ra họ vẫn còn sống. Hắn không hề giết họ.

Là em đã hiểu lầm hắn, chưa gì đã định tội hắn, thế mà hắn cũng chưa từng giải thích lấy một lời, dù cho em có làm việc gì sai, thậm chí muốn mưu sát hắn, hắn cũng không làm gì em, còn nuông chiều em...

Anh trai,em xin lỗi...

Em sai rồi,sai thật rồi...

" Tôi đã chuyển khoản, cũng đã ký vào đơn ly hôn cô đưa cho tôi, lấy số tiền đó chăm sóc tiểu Cảnh, Lam nhi rất kỳ vọng vào thằng bé, đừng để con bé trên trời cảm thấy thất vọng"

" Anh..."

" Được rồi, về hết đi, tôi muốn cùng em ấy lần cuối"

" Mẹ, chúng ta đi"

Tiểu Cảnh kéo Hạ Ánh đi, để lại trong phòng im lặng, không một ánh sáng, sau đó lại là tiếng khóc ân hận của hắn vang vọng khắp phòng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương