3 năm sau..

Có lẽ là duyên phận chưa dứt hay là vì một lý do nào đó, mà hồn em nhập vào xác của một cô gái, tên đầy đủ là Cửu Hy.

Cô gái Cửu Hy thật đó đã chết do tai nạn, cô ấy nhờ em chăm sóc cha mẹ già ở quê và em gái đang cùng mình sống ở thành phố, nơi đất khách quê nhà, thấm thoát thời gian đã trôi...

Và cũng thật trùng hợp, người em gái đó lại đang làm việc ở tập đoàn của hắn, em cũng không phản đối, dù sao thì hắn đối với nhân viên của mình rất tốt, không ngược đãi, còn có thể phát triển hơn nữa.

Ngoại hình Cửu Hy tương đối bình thường như bao người khác, không lộng lẫy, không kiêu sa, nhưng cũng không xấu xí, là một người trong nóng ngoài lạnh.

Đó là những lời nhận xét của Cửu Diệp - cũng chính là em gái Cửu Hy nói.

Và đương nhiên, rất khác với em.

Em lựa chọn thành thật với họ, kể với họ toàn bộ câu chuyện, à , đương nhiên ngoại trừ chuyện của em và hắn.

Em cứ tưởng, họ sẽ nổi giận lôi đình với em, nhưng không, họ bao dung, yêu thương em. Nói rằng đây là một cái duyên, thôi thì thuận theo ý trời vậy.

Em biết ơn họ rất nhiều, thật sự, vì thế, em bắt đầu coi họ như gia đình, ba, mẹ, và em gái ruột của chính mình.


Hôm nay Cửu Diệp lại quên mang theo đồ ăn trưa, cái con bé hậu đậu đó, lúc nào cũng vậy hết.

Chỗ em đang ngồi là quán caffe gần tập đoàn của hắn, quán này là do hắn tự tay trang trí, mọi thứ, từ màu sắc, chậu hoa, âm nhạc của quán, cũng là đích thân hắn tự tuyển chọn ra.

Hắn mở quán này để tưởng niệm cô em gái đã mất của hắn.

Đúng vậy, chính là em.

Quán này, là dựa theo sở thích của em. Em từng nói với hắn là em muốn mở một quán caffe, tự tay pha chế, trang trí, muốn cho khách hàng của mình cảm giác thoải mái nhất.

Và hắn đã làm được.

Cho nên, em là khách quen rất thân thuộc của quán này, đến nhân viên còn quen thuộc em đến mất chỉ cần em gật đầu, ngày mai liền có thể cùng làm việc với họ.

" Đó là ai vậy ?"

Một người đàn ông chỉ vào hướng của em, người phục vụ nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nghĩ một chút liền nhận ra rồi nói.

" À đó là Cửu Hy, khách quen của quán, dường như ngày nào cũng ghé quán hết, cậu cần gì nữa không ạ ?"


" À không có gì, cảm ơn cô"

Cậu ta xua tay để phục vụ đi, cảm thấy rất quen thuộc...

Cậu đã từng gặp cô gái này hay chưa ? Sao mà, lúc trầm ngâm suy nghĩ này, khí chất nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ này, rất quen, phải rất quen.

Đang suy nghĩ thì có một cánh tay choàng qua cậu, cậu giật mình nhìn sang thì thấy gương mặt tươi cười của một cô gái, đang nhíu mày cậu liền ôn hoà, xoa đầu cô.

" Đi, chúng ta đi gặp chị em"

" Ừm"

Cô kéo cậu lại gần, cậu sững người nhìn người đang ngồi kia.

" Diệp, cái con bé nhà em, lại quên mang...đây là?"

Em nhìn sang người đang đứng kế bên Cửu Diệp, gương mặt này...

Phán Minh Cảnh!

Tiểu Cảnh!

" Chị, đây là bạn trai em, anh ấy tên Phán Minh Cảnh"

Cửu Diệp nắm chặt tay cậu, hạnh phúc nhìn em.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương