Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
-
Chương 19
Thấy Vy ngã khụy xuống Khánh vội vàng đến bế cô lên rồi đưa cô về phòng mình, Khánh đi giặt khăn đáp lên trán cho Vy rồi trông chừng cô suốt cả buổi tối không ăn uống gì, Vy đã ngất đi mấy tiếng đồng hồ. Khánh đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao hồi chiều cậu lại nói ra những lời đó với Vy, chính cậu còn không thể hiểu nổi, chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là cậu đã yêu Vy. Khánh cũng đã có quyết định cho riêng mình...
Khoảng 2h sáng, Vy tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng Khánh cô liền bật dậy nhưng tay cô đã bị tay Khánh giữ chặt, không muốn làm Khánh thức giấc nên Vy phải nằm xuống ngủ tiếp....
6h sáng Vy mở mắt dậy đã không thấy Khánh đâu quay sang thì thấy một tô cháo trên bàn bên cạnh đó có tờ giấy " Nhớ ăn hết, tôi có việc ra ngoài, lát sẽ về đưa cô đi học, nhớ ngồi trong phòng không được đi đâu"
- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ - Nói rồi Vy liền bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo nhưng rồi cũng ra ngồi ăn hết bát cháo đợi Khánh về đưa đi học
5"p sau, Khánh về
- Cô ăn cháo chưa?
-.....
- Cô không nghe thấy tôi hỏi sao?
-....
- Vẫn giận tôi??
-....
- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi là lỗi của tôi, được chưa?
-...
- Cô lại làm sao vậy? tôi đã xin lỗi rồi
- Anh nói nhiều quá
- Được rồi, tôi không nói nữa, giờ thì đi giày vào rồi đi học, giày của cô vứt ở khách sạn rồi, tôi phải đi mua đôi mới cho cô đấy – Khánh đưa túi giày mới mua cho Vy
-....
- Nhanh lên còn đi học nữa
-....
- Cứng đầu phải không – Khánh nói rồi lôi đôi giày ra đi vào chân cho Vy buộc giây dày cẩn thận, đeo chiếc đồng hồ để trên bàn cho cô, rồi cậu với chiếc cặp gần đó của Vy bế cô lên, đưa xuống xe. mọi chuyện xảy ra nhanh làm Vy không kịp phản ứng
Gia Như đã chứng kiến toàn bộ cái cảnh ấy từ đầu đến cuối, thật là ngoài sức tưởng tượng...Ngoài tưởng tượng hơn là hôm nay đồ trên người Vy và Khánh đều là đôi. Bộ đồng phục bỏ qua không nói làm gì nhưng giày, đồng hồ và cặp, tất cả là đồ đôi. Điều này thay cho lời thú nhận của Khánh, nhưng khổ thân con bé là vẫn chưa hay biết gì.
7h tại trường
Hôm nay Như lấy cớ là Hải Anh qua đón nên không đi xe cùng Khánh và Vy mục đích chủ yếu là tại cho hai người kia không gian riêng tư, vừa đến nơi Vy đã cố lết ra khỏi xe, tự đi lên lớp nhưng chân cô vẫn chưa hết đau nhưng dù sao vẫn phải cố, thấy Vy như vậy Khánh vội vàng chạy lại đỡ
- Tôi đã nói để tôi đưa cô lên lớp
- Không cần.... – Vy gạt tay Khánh ra ngoài nhưng lại thấy trên tay cô và Khánh hai chiếc đồng hồ giống nhau, rõ ràng cô không hề mua chiếc đồng hồ này, mà cũng không hề đeo nó, là sáng nay Khánh đã đeo cho cô
Vy lại nhìn một lượt quanh sân trường tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người cô lại quay sang nhìn Khánh nhìn lại mình, bấy giờ cô mới phát hiện ra cô đang đi giày đôi, đeo đồng hồ đôi, đeo balo đôi cùng với Khánh
- Tại sao lại như thế này? – Vy trợn tròn mắt nhìn Khánh
- Có cần quá ngạc nhiên vậy không
- Là anh
- Phải
- Anh là vậy với mục đích gì, trả thù tôi sao?
- Cô nói gì vậy chứ, sao lúc nào cô cũng nghĩ tiêu cực, sao không nghĩ theo hướng tích cực một chút chứ
- Anh....
- Tôi....tôi làm sao
- Hứ.... - Vy biết cãi nhau với Khánh rất ít khi cô có thể thắng được nên rút lui là thượng sách, Vy bỏ đi lên lớp
Bỗng nhiên Vy thấy nhẹ bẫng, Khánh bế Vy lên dưới bao nhiêu con mắt của tất cả học sinh trong trường bao nhiêu điện thoại lôi ra quay quay, chụp chụp chắc chắn ngày mai lại có bão trên kênh tin tức về cặp đôi này rồi.
- Thả tôi ra – Vy vùng vẫy
- Không thả - Khánh kiên quyết
- Tôi nói anh thả tôi ra
- Đừng la nữa nếu không muốn tôi ném cô xuống đất
Vy cam chịu, nếu giờ Khánh mà ném cô xuống đất chắc cô phải bò bằng hai tay lên lớp mất
Khoảng 2h sáng, Vy tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng Khánh cô liền bật dậy nhưng tay cô đã bị tay Khánh giữ chặt, không muốn làm Khánh thức giấc nên Vy phải nằm xuống ngủ tiếp....
6h sáng Vy mở mắt dậy đã không thấy Khánh đâu quay sang thì thấy một tô cháo trên bàn bên cạnh đó có tờ giấy " Nhớ ăn hết, tôi có việc ra ngoài, lát sẽ về đưa cô đi học, nhớ ngồi trong phòng không được đi đâu"
- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ - Nói rồi Vy liền bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo nhưng rồi cũng ra ngồi ăn hết bát cháo đợi Khánh về đưa đi học
5"p sau, Khánh về
- Cô ăn cháo chưa?
-.....
- Cô không nghe thấy tôi hỏi sao?
-....
- Vẫn giận tôi??
-....
- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi là lỗi của tôi, được chưa?
-...
- Cô lại làm sao vậy? tôi đã xin lỗi rồi
- Anh nói nhiều quá
- Được rồi, tôi không nói nữa, giờ thì đi giày vào rồi đi học, giày của cô vứt ở khách sạn rồi, tôi phải đi mua đôi mới cho cô đấy – Khánh đưa túi giày mới mua cho Vy
-....
- Nhanh lên còn đi học nữa
-....
- Cứng đầu phải không – Khánh nói rồi lôi đôi giày ra đi vào chân cho Vy buộc giây dày cẩn thận, đeo chiếc đồng hồ để trên bàn cho cô, rồi cậu với chiếc cặp gần đó của Vy bế cô lên, đưa xuống xe. mọi chuyện xảy ra nhanh làm Vy không kịp phản ứng
Gia Như đã chứng kiến toàn bộ cái cảnh ấy từ đầu đến cuối, thật là ngoài sức tưởng tượng...Ngoài tưởng tượng hơn là hôm nay đồ trên người Vy và Khánh đều là đôi. Bộ đồng phục bỏ qua không nói làm gì nhưng giày, đồng hồ và cặp, tất cả là đồ đôi. Điều này thay cho lời thú nhận của Khánh, nhưng khổ thân con bé là vẫn chưa hay biết gì.
7h tại trường
Hôm nay Như lấy cớ là Hải Anh qua đón nên không đi xe cùng Khánh và Vy mục đích chủ yếu là tại cho hai người kia không gian riêng tư, vừa đến nơi Vy đã cố lết ra khỏi xe, tự đi lên lớp nhưng chân cô vẫn chưa hết đau nhưng dù sao vẫn phải cố, thấy Vy như vậy Khánh vội vàng chạy lại đỡ
- Tôi đã nói để tôi đưa cô lên lớp
- Không cần.... – Vy gạt tay Khánh ra ngoài nhưng lại thấy trên tay cô và Khánh hai chiếc đồng hồ giống nhau, rõ ràng cô không hề mua chiếc đồng hồ này, mà cũng không hề đeo nó, là sáng nay Khánh đã đeo cho cô
Vy lại nhìn một lượt quanh sân trường tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người cô lại quay sang nhìn Khánh nhìn lại mình, bấy giờ cô mới phát hiện ra cô đang đi giày đôi, đeo đồng hồ đôi, đeo balo đôi cùng với Khánh
- Tại sao lại như thế này? – Vy trợn tròn mắt nhìn Khánh
- Có cần quá ngạc nhiên vậy không
- Là anh
- Phải
- Anh là vậy với mục đích gì, trả thù tôi sao?
- Cô nói gì vậy chứ, sao lúc nào cô cũng nghĩ tiêu cực, sao không nghĩ theo hướng tích cực một chút chứ
- Anh....
- Tôi....tôi làm sao
- Hứ.... - Vy biết cãi nhau với Khánh rất ít khi cô có thể thắng được nên rút lui là thượng sách, Vy bỏ đi lên lớp
Bỗng nhiên Vy thấy nhẹ bẫng, Khánh bế Vy lên dưới bao nhiêu con mắt của tất cả học sinh trong trường bao nhiêu điện thoại lôi ra quay quay, chụp chụp chắc chắn ngày mai lại có bão trên kênh tin tức về cặp đôi này rồi.
- Thả tôi ra – Vy vùng vẫy
- Không thả - Khánh kiên quyết
- Tôi nói anh thả tôi ra
- Đừng la nữa nếu không muốn tôi ném cô xuống đất
Vy cam chịu, nếu giờ Khánh mà ném cô xuống đất chắc cô phải bò bằng hai tay lên lớp mất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook