Cả ngày bận rộn lo cho Tiêu Chiến, cả hai vẫn chưa có thức ăn vào bụng, Vương Nhất Bác đặt anh ngồi trên sofa, nhìn lại cả hai dường như từ sáng đến giờ chưa ăn gì, chắc anh cũng đói bụng rồi, Tiêu Chiến hạn chế đi lại nhiều nên chắc chắn không thể nấu ăn được, vì thế Vương Nhất Bác đành phải tự thân vận động vậy.

" Anh đói chưa?"

Vương Nhất Bác biết nhưng vẫn hỏi, dù sao thì cũng nên quan tâm một chút, đã giúp đỡ rồi thì phải giúp cho chót.

" Sáng giờ đã có ăn gì đâu mà không đói. Chắc cậu cũng như tôi, hay tôi xuống bếp nấu chút gì cho cậu ăn nhé !"

Tiêu Chiến vừa định đứng lên, liền bị cậu ngăn lại, đã bảo là hạn chế đi lại mà sao anh không chịu nghe lời gì hết vậy.

" Anh không nhớ bác sĩ dặn gì rồi hay sao? Còn cố gắng đứng lên, muốn bỏ cái chân hay gì?"

Vương Nhất Bác có chút tức giận, cậu cảm thấy người trước mặt đã ngốc rồi mà còn mau quên, cứ quên trước quên gửi mãi, nói gì cũng không nhớ cả, vậy mà không hiểu sao năm nào cũng đặt học sinh xuất sắc, nếu không phải tài năng chứng minh, thì cậu cũng không tin đâu.

" Làm gì hung dữ vậy chứ? Cũng không phải chân của cậu, lớn tiếng với tôi làm gì?"

Tiêu Chiến bất mãng vô cùng, lại bị cậu quát nên giật cả mình, anh cũng là muốn lo cho cậu thôi mà, sáng đến giờ đã ăn gì đâu, cậu cũng không biết nấu ăn, dĩ nhiên vẫn để anh làm thì hơn.

" Tôi là đang lo cho anh đấy ! Còn quay ngược lại trách tôi "


" Thôi được rồi ! Là tôi sai, xin lỗi Vương thiếu gia được chưa?"

" Không có thành ý "

Vương Nhất Bác thấy anh xin lỗi, lòng dạ nào mà lại hẹp hòi nhỏ mọn như vậy chứ, cậu sớm đã vui vẻ như mùa xuân ở trong lòng rồi, không hiểu sao cảm thấy Tiêu Chiến thật ngoại lệ, chỉ cần một lời nhường nhịn từ anh, hoặc xin lỗi theo kiểu đáng yêu đó, cũng đủ làm cậu vui vẻ trong lòng, hoặc từ câu trách móc, đánh yêu từ anh, qua tay Vương Nhất Bác lại biến thành mật ngọt.

" Này ! Vương thiếu gia, cậu còn muốn sao nữa, chẳng lẽ lại bắt tôi hôn cậu mới đủ thành ý "

" Cũng không tệ "

Lời nói đùa của Tiêu Chiến, làm Nhất Bác lỡ miệng mà ý bảo chấp nhận, cậu thấy mình hình như đã đi quá vấn đề rồi.

" À ý tôi là cũng có thể, anh học nhiều như vậy mà không biết người sành điệu bây giờ có xu hướng là hôn nhau để tỏ lời cảm ơn hay sao?"

Vương Nhất Bác cười cười tự biện hộ cho mình, dù sao nói gì anh cũng tin, vậy thử nói chuyện này xem anh có tin không.

" Tôi cũng đâu phải người sành điệu như cậu nói. Đúng là giàu có, làm chuyện gì cũng khác người, đến cả hôn nhau cũng tự tiện như vậy "


" Anh tin sao?"

" Ừm "

" Vậy hôn tôi xem như cảm ơn đi chứ !"

Tiêu Chiến nghe nói mà ngượng đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác tránh né, có phải là quá lộ liễu rồi không?

" Có thể cảm ơn bằng cách khác không? Tôi...tôi làm sao có thể hôn... hôn cậu được chứ "

" Tôi giúp anh từ sáng đến giờ, có nụ hôn anh cũng tính toán với tôi "

" Không... không có...chỉ là...chỉ là đây là nụ hôn đầu của tôi đó "

" Anh mất nụ hôn đầu, thế chắc tôi không vậy chắc, tôi mới là người thiệt thòi đây này "

Vương Nhất Bác nói xong, lưu manh cười, sau đó đưa mặt sát gần lại Tiêu Chiến, ý bảo anh nhanh chóng lên đi.

Tiêu Chiến quay sang nuốt nước bọt, mặt càng lúc càng đỏ lên, khoảng cách gần đến như vậy làm anh có chút nóng, nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn hôn vào chiếc má phính của cậu. Vương Nhất Bác được anh hôn, phút chốc cũng tai mặt đỏ bừng, thân thể cứng đờ, nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào rồi đi.

Thế là sư tử lại thành công trêu dụ thỏ ngốc.

Nụ hôn của thỏ làm sư tử nào đó mãn nguyện, vui vẻ đến phát điên chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, còn Tiêu Chiến vẫn đỏ mặt ngại ngùng, không nói thành lời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương