Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến bệnh viện, còn Tiêu Chiến cứ tưởng cậu nói bán mình thật liền bên cạnh nói mãi, làm cậu không thể tập trung lái xe.

" Vương thiếu gia à, thật ra tôi cũng không có ác ý đâu. Tại tôi hết là được chứ gì, cậu không thương người nghèo như tôi thì cũng thường kẻ đang bị thương có đúng không?"

" Cậu nghĩ xem, đem tên đi đứng không xong như tôi bán thì chắc chắn không ai mua đâu, tôi nghèo lại lắm lời, bây giờ còn sắp tàn phế một chân nữa, cậu sẽ lỗ nặng đó "

" Ha, cậu đường đường là Vương thiếu gia mà, sao chỉ vì chút tiền mà đem quản gia mình đi bán đúng không? Tôi thật sự bán không có tiền đâu mà "

" Vương thiếu gia..."

" Vương thiếu gia..."

" VƯƠNG NHẤT BÁC"


Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nói thật nhiều, mà Vương nào đó không chịu quan tâm đến anh, cứ bày ra vẻ mặt lạnh ngắt đó tập trung lái xe, làm anh không nhịn được gọi lớn tên cậu.

Vương Nhất Bác bị âm thanh lớn muốn điếc tai, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh, cậu cho xe tấp vào lề, chườm người qua gần sát anh, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã sớm gào thét dữ dội.

" Anh nói đủ chưa?"

Tiêu Chiến bị cậu dí sát vào một góc không nhịn được mà đủ bừng mặt, khoảng cách này có phải là quá gần rồi không?

" Ờm... Vương thiếu gia, cậu đừng hẹp hòi như thế, tôi...tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà... với lại cậu có thể đừng gần sát tôi quá được không?"

" Tôi hẹp hòi đấy thì đã sao? Không phải anh nói tôi là ác ma sao? Tuy là anh có chút chậm chạp, lại ngốc nghếch, nhưng gương mặt này của anh rất đáng giá, bán chắc cũng kha khá tiền "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nâng cằm anh lên, khoé miệng nhếch lên một đường cong, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc, nói gì cũng tin, hù doạ một chút lại cụp tai đỏ mặt.

Hình như Vương thiếu gia lại thích chọc ghẹo Tiêu Chiến mất rồi.

" Tôi không đẹp, tôi rất xấu, đừng đem tôi đi bán mà, huhu "

Tiêu Chiến cảm thấy nói không được, năn nỉ cũng không xong, liền khóc oà lên làm cậu trở tay không kịp, gì chứ chọc có chút đã khóc rồi.

" Này ! Anh khóc cái gì chứ? Tôi chỉ ghẹo anh một chút thôi, đúng là ngốc thật có vậy cũng tin "


" Có thật không? Cậu nói đó, không được bán tôi "

" Biết rồi ! Biết rồi "

Vương Nhất Bác thở dài, chiêu trò khóc giả vờ của anh mà cậu cũng đi tin, nhìn lại cũng quá đáng yêu rồi đi.

" Vậy về nhà thôi "

" Về gì mà về, tôi đưa anh đến bác sĩ khám, anh muốn tàn phế thật sao?"

" Không.... không muốn.... nhưng cậu trả tiền đó, tôi không có tiền đâu "

" Được, trả cho anh nhưng sẽ trừ vào tiền lương tháng kế "

Vương Nhất Bác nói xong cũng cười, rồi tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Tiêu Chiến nghe đến trừ lương liền cứng đờ, thầm than oán trách móc trong lòng, Vương ác ma quả không hề lương thiện chút nào mà, xem ra tháng sao anh càng phải tiết kiệm hơn rồi.


Vương Nhất Bác nhìn sang gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến cũng đủ đoán được anh đang nghĩ gì rồi, cậu đâu có nhỏ mọn vậy có ít tiền cũng đi trừ lương đâu, vậy mà thỏ ngốc bên cạnh lại xem cậu là ác ma keo kiệt bủn xỉn, thật hết nó nổi.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác gửi xe xong cũng quay sang bế anh vào trong, Tiêu Chiến đánh đánh vào người cậu bảo bỏ xuống, mà cậu vẫn mặt dày không nghe, anh đành bó tay ngượng ngùng chui rút vào ngực cậu trốn tránh.

Trên hành lang bệnh viện, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người họ, ai cũng nghĩ rằng họ lại một cặp, nhìn đẹp đôi thế cơ mà.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cậu bế anh thẳng vào chỗ bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình, Vương thiếu gia nổi tiếng khắp nơi, ai không biết cậu là con của Vương gia, như thế mà cũng nhanh chóng khám cho anh nhanh nhất.

Bác sĩ nói Tiêu Chiến chỉ bị chấn thương vùng chân nhẹ, chỉ cần bó bột hai tuần sẽ đi lại bình thường, thời gian này hạn chế đi lại, để vết thương mau chóng hồi phục.

Tiêu Chiến nhìn cái chân to kèm cục bột trắng đang bó sát chân mình liền không khỏi thở dài, không cho đi lại nhiều, vậy việc học lẫn việc làm của anh trong hai tuần tới phải làm sao đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương